[WBR] Chương 18

  • Tên gốc: Wrong but right
  • Tác giả: Magnus Glitter Bane Alec
  • Link bản gốc: Fanfiction.net
  • Người trans: Kim Kim, Lynk, C.R., Hana
  • Pairing: Malec (Magnus Bane x Alec Lightwood)
  • Thể loại: Lãng mạn, giàu tính kịch
  • Rating: M – Không dành cho trẻ em dưới 16 tuổi

Không mang fic ra khỏi wordpress này dưới mọi hình thức mà không hỏi ý kiến của nhóm và bản trans này hoàn toàn phi thương mại

————————

CHƯƠNG 18

Tôi thức dậy cảm thấy thoải mái và ấm áp một cách khó tin. Một cánh tay đặt ngang eo tôi, giữ tôi gần lại nguồn của hơi ấm.
Magnus.
Tôi mỉm cười và mở mắt. Khi nhìn lên tôi bắt gặp ánh mắt xanh vàng lấp lánh.
“Chào buổi sáng bé yêu.” Anh mỉm cười nói. Anh hơi cúi xuống một chút nên anh có thể ấn môi của mình lên môi tôi.
Tôi thở dài theo nụ hôn. Yêu thích sự quen thuộc của đôi môi mềm mại của anh khi chúng di chuyển đồng bộ với môi tôi.
“Chào buổi sáng.” Tôi hơi bèn lẽn cười với anh làm cho nụ cười của anh tươi thêm.
Anh nhẹ nhàng gạt tóc ra khỏi mắt tôi.
“Anh nhớ em.” Anh thì thầm sau vài phút yên tĩnh dễ chịu. “Anh đã không ngủ được trong tuần qua.”
Tôi cười và rúc lại gần anh một chút. “Em cũng vậy.” Tôi hơi đỏ mặt thừa nhận.
“Anh nhớ việc ôm em. Em biết là giường anh quá lớn cho một người nằm mà.” Anh hờ hững nói, tôi ngước nhìn anh và chớp mắt.
Có phải anh thật sự có ý đó không? Có phải anh nhớ tôi nhiều như tôi nhớ anh? Suy nghĩ làm tôi cảm thấy…Thật tuyệt. Thật ra là khó tin. Nó làm cho tôi nhận ra tôi không phải là người duy nhất cảm thấy như thế. Ít nhất tôi hy vọng không phải.
“Em đã đi đâu thế?” Anh trông thích thú hỏi tôi.
Tôi hơi đỏ mặt. “Không đâu cả. Chỉ đang suy nghĩ thôi.”
“Về chuyện gì?”
“Về chuyện em đã nói với anh thế nào chúng ta cũng có thể ngủ suốt đêm mà không có sự phá đám.” Tôi mỉm cười. “Và chúng ta đã làm được.”
Anh phá ra cười và ôm tôi lại gần hơn. Gieo một nụ hôn lên môi tôi.
“Phải, chúng ta đã làm được.”
“Em xin lỗi vì chuyện ngày hôm qua.” Tôi nói sau một phút yên tĩnh dễ chịu. “Họ chỉ là…” Tôi kéo dài không thể tìm từ ngữ chính xác để miêu tả họ.
“Đừng lo, cưng. Anh quen với điều này rồi.” Anh nói và mỉm cười nhẹ nhàng với tôi. “Dù sao thì em là Shadowhunter duy nhất mà anh quan tâm. Những người còn lại có thể nói và làm bất cứ điều gì họ muốn. Nếu đó không phải là em, anh không quan tâm.” Nụ cười của anh tươi hơn và tôi cười với vết ửng đỏ mới.
“Well, em vẫn cảm thấy là em cần phải xin lỗi giúp họ.”
“Anh biết mà cưng. Đó chỉ là một trong những điều mà anh yê-thích ở em.” Tôi dừng lại vì lời nói của anh. Đó là cái gì thế? Có phải anh ấy suýt nói anh yêu tôi?!
Không! Không thể nào anh ấy lại nói thế!
Trước khi tôi có thời gian để phân tích nó anh lại tiếp tục hôn tôi. Khi tôi hôn lại, anh hôn sâu hơn và ngâm nga, thành công trong việc làm tôi xao lãng.
Khi phổi tôi gào thét đòi không khí tôi dứt nụ hôn ra và ngay lập tức anh bắt đầu kéo nụ hôn xuống cổ tôi, cắn nhẹ phần thịt ở đó. Anh từ từ di chuyển thậm chí xuống thấp hơn và bắt đầu mút và cắn một điểm trên ngực tôi. Làm tôi nuốt xuống tiếng rên rỉ khi anh tạo ra một vết bầm ở đó. Anh lướt lưỡi của mình qua điểm mà bây giờ đang đỏ lên.
“Em luôn luôn chữa nó. Phải không?” Anh thì thầm trên da tôi. Làm tôi run rẩy. “Em không muốn ai thấy, phải không?”
“Em…” Răng và lưỡi của anh làm tôi khó có thể nói nên lời.
“Anh chỉ muốn chắc là không ai thấy.” Anh nói một cách ngây thơ trong khi hôn lên cổ đến môi tôi. “Nếu Cậu bé Phi thường thấy nó…” Anh trêu đùa hôn vào khóe miệng tôi. “Well, em sẽ có rất nhiều lời để giải thích đấy.” Mũi của chúng tôi chạm nhẹ thân mật.
Tôi dựa vào mà không suy nghĩ về nó, chỉ mong muốn môi anh đặt trên môi tôi. Khi môi chúng tôi gặp nhau tôi có thể cảm nhận sự nóng bỏng đó lần nữa. Sự khác biệt duy nhất lần này là chúng được môi tôi tiếp nhận. Khi tôi hôn sâu hơn và kéo tóc anh tôi có thể nghe và cảm nhận sự rên rỉ của anh.
Tôi rất thích nghe anh tạo nên những âm thanh tuyệt vời vì tôi.
Sau nhiều nụ hôn nữa anh bắt đầu lần xuống dưới lần nữa. Tôi thậm chí không nghĩ về việc ngăn anh lại đến khi anh thè lưỡi, lướt qua núm vú của tôi một cách tinh nghịch. Tôi hơi nảy lên vì cảm giác đó.
“D-Dừng lại đi. Mag-” Tôi cắn lưỡi. Nuốt xuống tiếng rên rỉ đang đe dọa thoát ra.
“Tại sao?” Anh ngây thơ hỏi tôi. “Cảm giác thật tuyệt. Phải không?
“Kh-không.” Tôi nói dối một cách kiên quyết.
“Oh, thật sao?” Ah hôn lên ngực tôi. “Tại sao anh lại không tin em nhỉ?”
“Em-” Tôi bị cắt ngang bởi tiếng rên rỉ khi anh trêu chọc cắn vào da tôi.
“Em…?” Anh thì thầm một cách quyến rũ.
Mọi ý chí cưỡng lại của tôi bị vỡ tan và tôi lùa tay vào tóc anh, kéo anh lên cho một nụ hôn nóng bỏng.
Tôi đang chìm đắm trong nụ hôn thậm chí không chú ý khi tay anh đi đến thắt lưng của tôi. Tôi thậm chí không chú ý khi anh mở nó. Tuy nhiên tôi có chú ý, khi anh kéo nhẹ chúng xuống. Không đủ để lột chúng ra nhưng đủ để chiếm được sự chú ý của tôi.
Anh nhìn tôi dò hỏi khi tôi mở mắt. Tay anh vẫn đặt ở đường viền quần tôi.
Trong khoảnh khắc đó tôi biết anh sẽ không tiến xa hơn nếu tôi không muốn. Anh đang hỏi xin sự cho phép.
Và tôi không biết nếu nó là vì chuyện này hay điều gì khác nhưng tôi khẽ gật đầu.
Anh nhìn tôi lâu hơn một giây, một tia ngạc nhiện lướt qua đôi mắt tuyệt đẹp, sẫm lại vì dục vọng ấy trước khi nó biến mất trong phút chốc. Và quần tôi cũng vậy khi anh ấn đôi môi mình lên môi tôi một cách khao khát. Tôi biết tôi ít nhất nên có một chút xấu hổ vì gần như khỏa thân hoàn toàn trước mặt anh nhưng trong khoảnh khắc đó tôi thậm chí không thể suy nghĩ sáng suốt. Từng suy nghĩ của tôi đều bị Magnus chiếm lấy. Mọi thứ đều là Magnus.
“Alec! Đừng nói với em là anh vẫn còn đang ngủ đấy nhé!” Giọng nói của Izzy, đi cùng với tiếng mở cửa.
Tôi cứng người lại và đẩy anh ra khỏi tôi, nhanh chóng ngồi dậy và đặt gối lên đùi mình. Magnus cười thầm, quyết định chỉ lười biếng nằm cạnh và đùa nghịch tay tôi; dường như không cảm thấy phiền vì em gái tôi đang đứng đó trong trạng thái sốc.
Mắt tôi mở lớn, má ửng đỏ, và việc hô hấp của tôi có chút nặng nhọc khi tôi nhìn con bé. Không có cách nào tôi có thể giải thích chuyện này.
“Oh, xin lỗi. Em không có ý phá đám đâu.” Con bé nói nhanh quay người lại để đi. Nhưng không phải trước khi ném cho tôi một nụ cười biết tỏng.
“Izzy, không. Em cần gì?” Tôi hỏi nhanh trước khi con bé đóng cửa.
“Oh không có gì. Em có thể lo liệu chuyện này. Em sẽ nói với mẹ là anh cảm thấy không khỏe hay gì đó. Anh chỉ cần tiếp tục với…bất kể cái gì anh đang làm.” Tôi đỏ mặt hơn với cái nháy mắt của con bé. “Và Alec này!” Nó thò đầu vào. “Lần tới hãy sử dụng chữ rune khóa hay thần chú nhé. Anh may mắn là chỉ có em thôi đấy.”
“Tôi sẽ làm thế.” Magnus nói với nụ cười tươi và sau đó cánh cửa đóng lại, bỏ chúng tôi lại một mình.
Anh nhìn tôi trong phút chốc trước khi nhảy ra khỏi giường. “Anh sẽ đi tắm.” Anh nói và hôn tôi thêm lần nữa trước khi bước vào phòng tắm.
Tôi bị bỏ lại nhìn theo anh trong trạng thái sốc. Chuyện gì vừa xảy ra vậy?
Bây giờ khi tôi có thể suy nghĩ sáng suốt trở lại tôi không thể hiểu cái gì đã chiếm lấy tôi lúc nãy. Tôi thậm chí không nghĩ đến việc ngừng anh lại. Tôi muốn-không. Tôi cần thêm nữa. Cần anh gần gũi hơn. Cần cảm thấy anh ở mọi nơi.Nhưng giờ tôi đã trở lại với ý thức của mình và nhớ ra rằng chúng tôi vẫn đang ở trong Phân viện. Với Jace ở ngay sát bên…Không có cách nào để có thể bắt đầu lại từ nơi Izzy phá ngang chúng tôi cả. Không phải ở đây. Không phải bây giờ.
Nước ngừng chảy và tôi ngắt dòng suy nghĩ của mình.
Tôi cần thay đồ. Và với suy nghĩ đó tôi ngồi dậy trên giường và đi về phía tủ đựng đồ để tìm vài bộ quần áo sạch.
Không lâu sau khi tôi thay đồ cánh cửa phòng tắm bật mở để lộ ra Magnus. Anh đang đứng đó trong bộ quần áo-bó sát-mới, phủ đầy kim tuyến, mặt đã được trang điểm, và tóc anh vẫn còn hơi ẩm.
Ngay lúc đó anh trông nóng bỏng một cách khó tin và tôi đỏ mặt.
Anh cười và tiến về phía tôi. “Xin lỗi cưng vể chuyện lúc nãy. Lại phải ra đi đây.” Anh đặt tay lên hông tôi khi anh dừng lại trước mặt tôi. “Em trông quá sexy cho chính bản thân em.”
Tôi thậm chí đỏ mặt hơn vỉ điều đó.
“Oh, anh có cái này cho em.” Đột nhiên anh nói và buông tôi ra, đi về nơi anh bỏ áo khoác của mình trên ghế.
Anh chầm chậm móc một trong những cái túi và lôi ra thứ gì đó.
“Anh đoán rằng cái này là của em.” Anh nói đưa tôi chiếc thắt lưng vũ khí, cẩn thận không chạm vào bất kỳ món vũ khí nào. “Anh không có nhiều Shadowhunter bỏ quên thắt lưng vũ khí ở phòng ngủ của mình đâu. Họ thường giữ lấy nó cho cuộc sống đáng mến của họ.” Anh cười toe toét với tôi.
“Cảm ơn anh.” Tôi đỏ mặt nói.
Trong suốt cả tuần qua tôi đã muốn hơn một vài lần nói với anh rằng tôi bỏ quên nó ở đó nhưng mỗi khi tôi nghe thấy giọng anh tôi lại…quên khuấy đi mất.
Tôi tiến tới và treo thắt lưng lên tủ quần áo của mình.
“Anh có lẽ nên đi trước khi có ai khác quyết định xuất hiện.” Anh cười với tôi nhưng không hề di chuyển chút nào để đi bất chấp lời nói của mình.
Anh cầm tay tôi và kéo tôi vào vòng tay của anh, gieo một nụ hôn nhẹ lên môi tôi.
Không có một chút nóng bỏng nào giống nụ hôn mấy phút trước của chúng tôi. Nhưng nó vẫn làm tôi cảm thấy muốn nhiều hơn nữa. Làm tôi cảm thấy như chúng tôi không đủ gần gũi. Và tôi muốn gần gũi với anh trong tình cảm nếu có thể.
“Em có muốn cùng ăn sáng với anh không?” Anh hỏi tôi sau nụ hôn.
“Em không biết nữa.” Tôi nói, cắn môi mình.
Tôi thật sự muốn đi cùng anh nhưng mặt khác, lỡ như ai đó đến tìm tôi như Izzy vừa làm thì sao? Tôi thật sự đã trễ giờ luyện tập lắm rồi.
“Isabelle nói con bé có thể che giấu giúp em mà.” Anh nhắc tôi cứ như anh vừa đọc được suy nghĩ cảu tôi vậy. “Và anh thật sự chưa muốn rời xa em.”
Tôi mỉm cười với anh. Anh nói đúng. Không có gì ngăn tôi đi với anh. “Em rất thích.”
“Vậy thì đi nào, bé yêu.” Anh nói với một nụ cười lớn. Anh nắm tay tôi và kéo tôi ra cửa với anh.
Tôi cười lần nữa, cảm thấy hạnh phúc tôi có cho cả tuần.
Anh không muốn rời xa tôi như tôi không muốn rời xa anh. Suy nghĩ đó làm trái tim tôi lỡ mất một nhịp khi tôi theo anh ra ngoài Phân viện.

“Cậu đã ở đâu thế?” Tôi nghe giọng nói kết tội ngay khi tôi mở cửa vào phòng mình.
Tôi dừng lại một chút trước cái tôi thấy.
Jace đang ngồi trên giường của tôi, nheo mắt nhìn tôi và cánh tay cậu khoanh trước ngực.
Đâu đó trong một góc xa xôi nào đó trong tâm trí mình, tôi chú ý rằng cậu đang ngồi ở phía Magnus đã nằm ngủ tối qua.
Tôi hơi đỏ mặt và tránh đi một cách không thoải mái.
Ý nghĩ về Magnus làm tôi cảm thấy choáng váng trong khi Jace làm tôi thấy lo lắng.
Thời gian đã thay đổi rồi.
Có phải việc ở bên Magnus làm tôi cảm thấy tốt hơn việc ở bên Jace?
Tôi có nhận thấy rằng tôi đang suy nghĩ về Magnus nhiều hơn tôi từng suy nghĩ về Jace. Đặc biệt là dạo gần đây.
Có phải có khả năng là tôi yêu Magnus không? Rằng tôi yêu anh nhiều hơn Jace?
“Alec!” Jace gọi tôi. Ngắt tôi khỏi những suy nghĩ của mình. Tôi mừng là cậu làm thế, đây không phải là điều mà tôi muốn nghĩ đến. Chắc chắn không phải lúc này. Những suy nghĩ của tôi trở về buổi sáng hôm nay khi Magnus gần như định nói cái gì đó nhưng sau đó tự ngăn mình lại.
Đó là cái gì? Có phải anh ấy suýt nói ‘Anh yêu em’?! Không! Anh ấy sẽ không nói thế. Làm sao anh ấy có thể yêu tôi? Chỉ là không có chuyện đó.
“Alec!” Jace gọi tôi lần nữa và làm tôi tập trung lần này.
Đây không phải lúc để nghĩ về chuyện đó. Tôi tự nhắc nhở bản thân.
“Cái gì?”
“Cậu có thể ngừng mơ mộng và nói chuyện với tớ không?” Cậu ấy trông như có chút bực mình khi cậu đứng dậy khỏi giường và tiến về phía tôi.
“Cậu muốn nói chuyện gì nào?” Tôi hỏi cậu, giả bộ bình tĩnh trong khi tôi đang hoảng sợ ở bên trong.
“Đầu tiên tớ muốn biết cậu đã ở đâu. Izzy nói cậu không được khỏe và để cậu nghỉ ngơi nhưng khi tớ lẻn vào đây, tất cả những gì tớ thấy là căn phòng trống không. Tớ thật sự muốn cậu giải thích điều này.”
“Tớ đã đi dạo.” Tôi trả lời mà thậm chí không có một giây ngập ngừng nhưng tôi cảm thấy lúng túng dưới cái nhìn chằm chằm của cậu.
“Sao dạo này cậu đi dạo nhiếu thế?” Cậu ấy hỏi, vẫn còn nghi ngờ.
“Vì tớ cảm thấy thích đi dạo.”
“Well, nếu cậu không phiền, tớ rất muốn đi cùng cậu vào lần sau.”
Tôi trắng bệch với suy nghĩ tới nhà Magnus với Jace đi cùng. Điều đó sẽ không kết thúc tốt đẹp mặc dù bạn nhìn theo hướng nào.
“Ừ, tớ thật sự thấy phiền.” Cậu trông tổn thương nên tôi nhanh chóng tiếp tục. “Tớ đi dạo để tớ có thể ở một mình và suy nghĩ trong một lúc. Tớ không muốn có ai đi theo.”
Cậu ấy nhìn tôi giống như cậu không bỏ qua chuyện này và điều đó làm tôi cảm thấy như đang trên bờ vực hơn bao giờ hết.
Tôi không thể làm chuyện này. Nói dối parabatai của mình thật khó. Nó giống như tôi đang nói dối với bản thân mình hơn là với người khác. Tôi không thích điều này.
“Được rồi. Tớ bỏ cuộc. Nếu cậu nói cậu cần thời gian một mình tớ sẽ không tranh cãi nữa. Tất cả chúng ta thỉnh thoảng cũng cần đến nó.” Cậu mỉm cười với tôi. “Tớ xin lỗi. Nhưng tớ cảm thấy giống như cậu đang giấu tớ điều gì đó. Cái gì đó lớn. Và tớ không muốn điều đó.”
Thấy mặt cậu, tôi suýt nói rằng tôi cũng không muốn vậy nhưng thay vào đó tôi cắn lưỡi ngăn mình nói.
Tôi là người đã giấu bí mật với cậu. Và tôi không chắc liệu tôi có thể kể cho cậu nghe sự thật hay không. Chuyện này không giống với Izzy. Điều này to lớn hơn.
“Well, mẹ Maryse và bố Robert sẽ đi tuần tối nay thế nên chúng ta thoát trách nhiệm.” Cậu cười nói.
Lần nữa, tôi cảm thấy ngạc nhiên vì cậu chuyển đề tài thật dễ dàng. Thậm chí sau nhiều năm, cậu vẫn làm tôi bất ngờ về nó.
“Cuối cùng cũng thoát. Tớ nghĩ bọn mình sẽ chết với cái đống luyện tập họ bắt bọn mình tập mất.”
Cậu cười. “Tớ biết. Nhưng tớ tệ hơn.” Cậu nói với cái nhìn xa xăm của mình nhắc tôi nhớ về quá khứ của cậu. Nhưng trước khi tôi có thời gian để bình luận cậu đã cắt ngang nó. “Dù sao đi nữa, Izzy, Clary, Simon và tớ định ra ngoài tối nay. Muốn cùng tham gia với bọn tớ chứ?”
“Không. Cảm ơn. Cậu cứ đi và vui chơi đi. Tớ không cảm thấy muốn ra ngoài. Và hơn nữa, tớ không có thời gian đọc sách. Tớ thật sự muốn dành thời gian để đọc.”
“Được rồi. Well, vậy thì tớ sẽ để cậu làm vậy.” Cậu ấy nói trước khi bước ra và đóng cửa lại sau cậu.
Tôi mỉm cười khi cửa đóng lại và nằm dài ra giường, lấy cuốn sách cùng tôi. Tôi thật sự muốn đọc nó. Nó không phải chỉ là cái cớ. Vì thế tôi mở sách ra và bắt đầu đọc.

Tôi lại không ngủ được. Tôi cảm thấy không thoải mái và trằn trọc kể từ lúc tôi nằm xuống. Cái việc đã xảy ra ba tiếng trước.
Đã là nửa đêm nhưng tuy nhiên, tôi ngồi dậy và thay đồ; mong muốn đi dạo để thư giãn đầu óc một chút và làm tôi mệt hơn.
Nửa tiếng sau-và thậm chí không nhận ra nơi tôi đang đứng-tôi thấy mình đang đứng trước cửa tòa nhà của Magnus.

[WBR] Chương 17

  • Tên gốc: Wrong but right
  • Tác giả: Magnus Glitter Bane Alec
  • Link bản gốc: Fanfiction.net
  • Người trans: Kim Kim, Lynk, C.R., Hana
  • Pairing: Malec (Magnus Bane x Alec Lightwood)
  • Thể loại: Lãng mạn, giàu tính kịch
  • Rating: M – Không dành cho trẻ em dưới 16 tuổi

Không mang fic ra khỏi wordpress này dưới mọi hình thức mà không hỏi ý kiến của nhóm và bản trans này hoàn toàn phi thương mại


CHƯƠNG 17

Magnus?! Tôi kìm lưỡi mình lại trước khi tôi có thể la lớn sự bối rối của mình khi tôi nhìn anh chằm chằm với đôi mắt mở lớn.

Nhân danh Thiên thần chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Tại sao anh ấy lại ở đây? Họ biết chuyện sao? Có phải đó là lý do không? Không, họ không thể biết. Không có cách nào để họ biết chuyện cả. Phải không?

Đầu tôi quay cuồng theo vòng tròn, thầm sợ hãi, khi tôi nhìn anh.

Tất cả những gì tôi muốn làm là đứng dậy và ít nhất là ôm anh. Có được, oh cái nhu cầu tiếp xúc mà tôi đã khao khát trong suốt tuần qua. Nhưng bố mẹ tôi chỉ ngồi cách đó vài bước chân. Nên tất cả những gì tôi có thể làm là ngồi đó và nhìn người bạn trai của mình đáng lẽ thậm chí không nghĩ rằng đang có mặt ở đây.

Cái gì đó đang mè nheo sâu trong tâm trí tôi, cái gì đó tôi biết nhưng tôi đã quên mất. Nhưng là cái gì? Chuyện quái gì đang diễn ra vậy?

Khi ánh mắt chúng tôi gặp nhau, tôi có thể nhận ra rằng anh cũng ngạc nhiên khi thấy tôi ở đây nhưng nó đã biến mất ngay sau đó, được giấu dưới biểu cảm trống rỗng và nụ cười giả tạo. Tôi ngạc nhiên khi nhận ra việc tôi hiểu anh ấy như thế nào và có thể đọc được từng biểu cảm nhỏ trên mặt anh.

Anh quay lại phía bố mẹ tôi.

“Magnus Bane.” Mẹ tôi chào anh không mấy thân thiện. “Tôi mừng là anh có thể sắp xếp.” Bà ấy dường như không có ý đó.

“Thật vui khi có mặt ở đây.” Khi anh nói anh liếc về phía tôi trong một giây trước khi quay lại với bố mẹ tôi.

“Đây là con trai của chúng tôi Alexander.” Bố Robert cuối cùng cũng lên tiếng và đứng sau tôi. Ông ấy đặt tay của mình lên vai tôi, làm tôi căng thẳng với sự tiếp xúc đó nhưng ông tiếp tục cứ như ông không nhận ra nó. “Nó sẽ được giới thiệu trong buổi họp ngày hôm nay.”

Magnus nhìn tôi với một nụ cười tươi rói.

“Magnus là Warlock chúng ta tìm đến vì thông tin hay thần chú.” Mẹ giải thích, dứt tôi ra khỏi cái nhìn chăm chú của tôi với Magnus.

Đương nhiên rồi. Tôi nhẹ nhõm nghĩ. Đây là lý do anh ấy có mặt ở đây: Công việc.

Khi tôi nhìn mẹ mình tôi nhận thấy bà ấy kinh tởm lời nói của mình. Nó rõ ràng là nhận sự giúp đỡ từ Downworlder không phải là điều gì đó bà sẽ làm nếu bà có lựa chọn nào khác.

Tôi đã biết điều này rồi, nhưng bây giờ tôi biết bản thân Magnus. Bây giờ, chúng tôi đã hẹn hò trong một khoảng thời gian rồi và tôi đã biết anh có thể tốt bụng, ngọt ngào và lãng mạnđến dường nào. Nhìn thấy việc mẹ mình nhìn anh như thế làm máu tôi sôi lên vì tức giận.

Bà ấy thậm chí còn không biết rõ về anh vậy mà bà ấy cư xử như thế. Cả hai bọn họ cư xử như thể anh ấy là một loại côn trùng nào đó. Điều đó làm tôi kinh tởm và xấu hổ về họ.

Magnus bước về phía tôi. “Hân hạnh được gặp cậu Alexander.” Anh ấy cơ bản ngâm nga tên tôi khi anh xòe tay về phía tôi.

Tôi đứng dậy và nắm lấy tay anh, thầm cảm ơn anh. “Tôi cũng vậy.” Tôi nói với chút do dự nhận ra là bố mẹ tôi đang quan sát.

Tay anh thật ấm trong tay tôi và tôi không muốn buông nó ra nhưng mẹ tôi hắng giọng làm tôi lùi lại và buông ra ngay lập tức.

Khi tôi nhìn Magnus lần nữa tôi có thể nhận ra tia đau lòng trong mắt anh. Điều đó làm tôi cảm thấy kinh khủng nhưng tôi không có thời gian chăm chú vào điều đó khi biểu cảm của anh chuyển thành trống rỗng lần nữa và mẹ tôi lên tiếng.

“Được rồi bây giờ việc đó đã xong,chúng ta có thể bắt đầu.”

Khi bà nói tôi thở dài ngồi xuống, vai tôi chùng xuống, đầu hơi gục. Một lần nữa tôi lại cảm thấy mình nhỏ bé và vô dụng dưới cái nhìn nhìn chằm chằm của họ.

Magnus nhìn tôi chăm chú trong một giây với biểu cảm bối rối và thắc mắc nhưngkhi tôi không liếc nhiều về phía anh, anh phải chuyển sự chú ý của mình quay lại bố mẹ tôi.

Chuyện này sẽ kéo dài vài tiếng đồng hồ. Tôi khổ sở nghĩ.

Và việc kéo dài chúng. Thời gian như ngừng chuyển động. Bố mẹ tôi nói với Magnus mọi thứ từ Quỷ đến Downworlder, cố gắng tìm hiểu về việc họ đã bỏ lỡ.

Tôi biết Magnus không nói với họ thậm chí một nửa chuyện – tôi đã biết tất cả xuất phát từ đâu khi chúng tôi nói chuyện – nhưng tôi sẽ không nói với họ về chúng. Đặc biệt là khi họ nhìn và nói chuyện với anh như thế.

Khi hàng giờ đồng hồ chầm chậm trôi qua, họ cũng sắp xếp xong mọi thứ cho buổi họp sau, họ sẽ cần anh ấy cho vài câu thần chú hoặc một cánh cổng dịch chuyển. Và trong tất cả thời gian đó tôi chỉ yên lặng ngồi đó. Không thật sự lắng nghe nhưng thay vào đó tập trung vào Magnus. Vào giọng nói của anh và đôi mắt đã lấp đầy giấc mơ của tôi. Đôi mắt mà đã thỉnh thoảng liếc về phía tôi.

Anh nháy mắt với tôi một vài lần khi họ không chú ý làm tôi đỏ mặt và bố mẹ nhìn tôi thắc mắc. Nhưng ít nhất tôi biết anh không giận về chuyện lúc trước nên tôi không quan tâm.

Tất cả những gì mà tôi quan tâm là Magnus. Magnus đang ngồi đây chỉ cách tôi vài inch. Sau một tuần không gặp anh một mình làm cảm giác ngứa ngáy chạy dọc khắp cơ thể tôi.

Cuối cùng, vài giờ đồng hồ của việc tra tấn chậm rãi đã hết và Magnus ra về với một ánh nhìn về phía tôi. Điều đó lấy mất sự tự điều khiển bản thân ít ỏi trong tôi không chạy theo anh nhưng tôi có thể làm thế và đứng yên tại chỗ. Chờ cho bố mẹ cho tôi đi.

“Mẹ biết điều này hẳn đã gây sốc cho con nhưng thậm chí chúng ta thỉnh thoảng cần vài sự giúp đỡ từ…họ.” Mẹ tôi làm mặt khi bà ấy nói điều đó và nó làm tôi muốn quát bà để nó với nhau. Rằng họ không phải những gì mà mọi người nói về họ.

Nhưng tôi không làm thế. Tôi không được nuôi dạy như thế. Tôi được nuôi dạy là giữ im lặng, tôn trọng và tuân theo mệnh lệnh. Tôi được nuôi dạy trở thành mọi thứ mà tôi không muốn. Nhưng tôi còn lựa chọn nào khác nữa đâu?

“Con đã biết rồi.” Tôi thì thầm nhìn ra phía cửa.

“Bằng cách nào?” Tôi có thể cảm nhận cái nhìn chằm chằm bối rối của họ trên tôi nhưng tôi không nhìn lại họ. Tôi không thể làm thế. Không thể sau khi nhận ra mọi thứ tôi thấy trong vài tiếng đồng hồ qua.

“Con tình cờ nghe được cuộc đối thoại của bố mẹ khoảng một năm trước. Nó chỉ là tình cờ và con không kể cho Jace hay Izzy.” Tôi nói, biết rằng đó là điều mà họ quan tâm tới.

“Vậy thì tốt.” Có khoảng một phút im lặng và tôi nhìn xuống sàn nhà. “Con được miễn. Con có thể đi ngủ.”

“Cảm ơn bố mẹ. Chúc bố mẹ ngủ ngon.” Và với điều đó, tôi bước ra khỏi phòng và nhanh chóng đi về phòng chỉ muốn được tắm rửa thật nhanh và đi ngủ. Quên hết mọi chuyện trong vài giờ.

Sau khi tắm rửa, tôi quay trở lại phòng mình chỉ với chiếc quần pijama, cố tìm chiếc áo đã bị quăng đâu đó sáng nay khi tôi vội vã thay đồ. Tôi chỉ vừa có thể định vị được nó khi có tiếng mở và đóng cửa lại.

Nghĩ đó là Izzy tôi thậm chí không nhìn lên.

“Chúc-mừng Sinh-nhật, Magnus.” Tôi nghe một giọng nói thích thú từ phía cánh cửa.

“Magnus!” Tôi nhìn nhanh lên và thấy anh đang dựa người vào cánh cửa với một nụ cười toe toét.

“Có chuyện gì sao cưng?” Anh hỏi tôi một cách ngây thơ khi anh nhìn chăm chú cơ thể tôi từ đầu đến chân với nụ cười toe toét trên mặt.

“Anh đang làm gì ở đây?” Tôi đỏ mặt hỏi anh, nắm lấy áo của mình. “Em đang thay đồ.”

“Anh có thể thấy điều đó. Làm ơn tiếp tục đi. Hoặc tốt hơn thì đừng…” Anh đẩy mình ra khỏi cách cửa và tiến vài bước về phía tôi. “Để anh giúp em.” Anh nói, nụ cười toe toét của anh trở nên tinh ranh.

Tôi đỏ mặt. “Magnus! Ra ngoài đi!”

“Không.” Anh nói một cách đơn giản, tiến thêm một bước về phía tôi.

Tôi thở dài và bắt đầu tròng áo vào người nhưng với một tiếng tách nó biến mất.

“Magnus!” Tôi nheo mắt nhìn anh.

“Cái gì?” Anh bây giờ đang đứng ngay trước mặt tôi. “Không đời nào anh để em mặc áo vào lần này đâu.”

“Mag-”

Anh hôn tôi. Thành công trong việc làm cho cho tôi im lặng.

Khi môi chúng tôi gặp nhau tôi quên mất tôi đang phàn nàn điều gì hay lý do quái nào tôi lại muốn anh ra ngoài. Tất cả những gì tôi biết là tôi muốn anh tiến lại gần tôi hơn nữa. Tôi vòng tay quanh cổ anh và khi làm như thế, kéo anh lại gần nhất có thể để tôi có thể nghe anh tiếng anh ậm ừ đáp lại một cách hạnh phúc.

Không phá vỡ nụ hôn, anh bắt đầu tiến tới kéo tôi theo sự dẫn dắt của anh đến khi chân tôi đụng phải cạnh giường và tôi ngã lên nó cùng với anh ở trên tôi.

Trước khi tôi có thời gian để nói điều gì anh tách ra trong một giây và kéo áo của mình qua khỏi đầu, ném chúng trên sàn nhà.

Và chỉ cần như thế tôi quên mất điều mình định nói.

Ngực của anh có một dấu mờ nhẹ cơ bắp nhưng không đủ phô ra nhiều. Cơ thể rắn chắc, gầy gò, và hoàn mỹ của anh làm tôi khó có thể tập trung vào bất kỳ điều gì khác nhưng có một thứ làm tôi ngừng lại.

Anh ấy không có rốn.

“Nó là một trong những ký hiệu Warlock của anh.” Anh giải thích, tiếp tục kéo nụ hôn xuống cổ tôi. “Nó có làm em hoảng sợ không?”

“Không. Nó…chỉ là…có chút kỳ lạ…chỉ vậy thôi.” Tôi vừa vặn có thể nói cả câu khi anh hôn xuống điểm nhạy cảm của mình.

Anh cười thầm. “Em đúng là một cậu nhóc Shadownhunter lạ lùng.”

“Em không phải nhóc.” Tôi cãi.

“Oh, anh biết là em không phải mà cưng.” Tôi có thể cảm nhận anh đang cười trên làn da của mình.

Tôi đỏ mặt.

Khi chúng tôi tiếp tục hôn, tôi bằng cách nào đó có thể lăn qua vì thế tôi đang ở trên anh.

Tách môi tôi và môi anh ra, tôi hôn xuống cổ của anh. Mùi vị của da anh khiến tôi phát điên khi tôi cắn một vết nhẹ ngay giữa vai và cổ anh. Anh thoát ra một tiếng nấc đâu đó giữa tiếng hổn hển, thở dài và rên rỉ.

Tôi cười trước sự thật là tôi có thể làm anh mất đi cách hành xử bình tĩnh của mình và tiếp tục sự chăm sóc của tôi. Tôi tạo ra một vết có kích thước vừa đủ ở đó – giống như anh đã làm với tôi nhiều lần trước đây trong quá khứ – trước khi quay trở lại môi anh.

Sau một vài phút lâu hơn nữa chúng tôi lại lăn lại vì thế anh lại lần nữa ở trên tôi.

Ngực chúng tôi cọ vào nhau tạo nên sự va chạm tuyệt vời nhất và làm núm vú tôi căng cứng. Tôi không thể suy nghĩ sáng suốt được nữa. Sự đụng chạm của anh làm tôi phát điên. Làm tôi quên hết mọi thứ không phải là anh.

Tay anh đột nhiên mò xuống cái khóa thắt lưng của tôi. Tạo một cú giáng tôi ra khỏi sự mê mẩn của mình.

“Magnus.” Tôi thử cãi lại nhưng anh chỉ hôn tôi sâu hơn khi anh tháo khóa. “Magnus, dừng lại đi!” Tôi nói mạnh mẽ hơn đẩy nhẹ anh ra.

Anh cứng người lại. “Xin lỗi cưng.” Anh nói, nhìn vào mắt tôi. “Anh đã không được gặp em trong một tuần lễ và anh chỉ là bị cuốn vào.” Anh hôn nhanh lên môi tôi và dời tay anh đi nên chúng được đặt trên hông tôi. “Anh sẽ dừng lại ngay.”

Tôi nhìn anh trong một giây trước khi nhẹ nhàng hôn lên môi anh. Không còn sự nóng bỏng lúc nãy nữa. Chỉ có sự ngọt ngào.

“Anh có thể ở lại với em đêm nay nếu anh muốn.” Tôi thì thầm khi chúng tôi buông nhau ra.

Mặt anh tươi lên vì điều đó. “Anh rất vui lòng.” Anh nói, hôn má tôi trước khi trườn đến bên tôi.

Khi anh nằm xuống dưới tấm chăn tôi làm theo, đặt đầu mình trên ngực anh.

Anh hôn lên đỉnh đầu tôi và bắt đầu đồ nhẹ theo mấy chữ rune của tôi bằng đầu ngón tay anh. Nó là một cú chạm nhẹ như lông làm tôi thở dài hài lòng.

Anh cười thầm và tôi thắc mắc nhìn anh.

“Anh biết là anh có thể khiến em ngủ không áo lần nữa.” Anh mỉm cười giải thích.

“Im nào.” Tôi rúc đầu mình vào ngực anh. “Gối không nói chuyện.”

Anh cười và ôm tôi chặt hơn.

Không lâu sau đó tôi chìm vào giấc ngủ trong cái ôm ấm áp của anh. Cảm thấy yên bình và thư thái lần đầu tiên trong tuần.

 

[WBR] Chương 16

Không mang fic ra khỏi wordpress này dưới mọi hình thức mà không hỏi ý kiến của nhóm và bản trans này hoàn toàn phi thương mại


CHƯƠNG 16
Về nhà nhanh đi! Bố mẹ vừa mới đến!
Không! Tại sao họ lại về nhà? Và quan trọng hơn: Tại sao họ lại về nhà lúc này? Họ thật sự phá hỏng mọi thứ. Tôi bị giằng xé giữa cảm giác tức giận, phiền phức và sợ hãi – khi tôi nhanh chóng cởi chiếc quần tôi đang mặc và nắm lấy quần jean của mình.
“Anh thích việc cởi quần áo một cách lẹ làng nhưng nhân dịp gì thế?” Magnus với cái nhìn thích thú đáng kinh ngạc hỏi từ nơi anh đang ngồi trên giường. Anh đang chống người bằng khuỷu tay của mình và nhìn tôi bằng ánh mắt đói khát và đầy dục vọng.
“Magnus!” Nhớ ra là tôi đang ở đâu, tôi mặc quần jean xong và quay lưng về phía anh khi tôi kéo áo thun qua đầu mình.
“Izzy nói bố mẹ em vừa mới về nhà.” Tôi giải thích nhanh trong khi mặc áo thun của mình vào. “Em phải đi đây.” Tôi quay người lại sau khi ăn mặc chỉnh tề và nhìn anh. Lại một lần nữa, tôi không muốn rời khỏi đây.
“Anh không thể tiếp thu chuyện này.” Anh phàn nàn, nằm phịch xuống gối với tiếng thở dài.
Tôi bật cười mặc dù sự thật là tôi đang thật sự sợ hãi bên trong.
“Anh nói nghiêm túc đấy.” Anh thở dài nói, lùa tay vào mái tóc của mình. “Đêm đầu tiên anh phải đi sớm. Sau đó đêm thứ hai, em phải đi sớm.”
“Nhưng ít nhất lần đó là cả hai ta đều thức.” Tôi nói thêm nhưng anh vẫn tiếp tục cứ như tôi không có gì để nói.
“Và giờ em lại phải đi. Anh có cảm giác rằng vũ trụ không muốn chúng ta ngủ cả đêm bên nhau.”
Tôi cười thầm vì biểu cảm phiền phức của anh. “Anh đang phóng đại đấy.” Tôi quỳ xuống và hôn nhanh lên môi anh mà không suy nghĩ gì về điều này.
Điều này dường như để lại cho chàng Warlock vẻ mặt cực kỳ ngạc nhiên nhưng hạnh phúc trên tay tôi khi tôi đẩy ra.
“Lần tới sẽ không có sự phá đám nào nữa. Em hứa.” Tôi hơi đỏ mặt thì thầm với anh vì sự thật trên thực tế tôi đang nói về việc kể từ bây giờ chúng tôi sẽ ngủ chung giường thường xuyên hơn.
Anh cười toe toét với tôi. “Anh hy vọng thế.”
Tôi chăm chú nhìn anh trong phút chốc trước khi trở lại công việc.
“Phải đi rồi.” Tôi nói nhanh, vội vã đi về phía cửa nhà tắm. “Em sẽ gọi cho anh khi có cơ hội.”
“Anh mong chờ nó lắm cưng à.” Anh gọi với theo khi tôi bước ra cửa.

Chết tiệt. Có chuyện gì với tất cả phương tiện vào lúc 3.00 giờ sáng thế? Tôi nghĩ trong khi chạy về Phân viện.
Tôi thở không ra hơi vì không thế bắt được chiếc taxi quái quỷ nào và phải chạy hết tốc lực từ Brooklyn về theo đúng nghĩa đen.
Thang máy quá chậm. Tôi mất kiên nhẫn nghĩ khi nó bắt đầu đi lên.
Chuyện này không hề tốt. Không hề tốt một chút nào. Tôi bắt đầu đi vào buồng thang máy. Sự hoang mang và lo sợ việc họ biết chuyện lấn át tôi.
Thở chậm lại. Tự nhắc nhở bản thân. Tự trấn tĩnh mình. Tôi có thể trấn tĩnh lại một chút khi thang máy dừng lại.
Tôi khiến bản thân mình bước ra khỏi thang máy một cách bình tĩnh và bắt đầu đi về phía phòng mình như đây là chuyện bình thường khi tôi về nhà vào giờ này. Và đại loại là đã rất trễ.
Tay tôi đặt trong túi để ngăn chúng run lên khi tôi nhìn quanh, lo sợ rằng tôi sẽ bắt gặp bố mẹ mình. Tôi chưa bao giờ lo sợ việc bố mẹ về nhà nhiều như lúc này.
Nếu họ thấy tôi họ sẽ hỏi những câu hỏi. Nếu họ hỏi tôi sẽ phải nói dối. Và nếu tôi phải nói dối họ…tôi thật sự sẽ tiêu đời.
Vì thế nên tôi chỉ cầu nguyện với tất cả những gì tôi có trong mình rằng họ không thấy tôi. Họ không nhận ra việc tôi không có nhà. Nhưng kể cả khi tôi làm thế tôi biết việc này sẽ có rất ít khả năng xảy ra. Tôi biết là họ gần như chắc chắn nhận thấy việc tôi biến mất. Mặc dù họ hiếm khi ở nhà từ trước đến nay, khi họ ở nhà họ sẽ quan sát mọi thứ. Biết mọi thứ.
Well, không phải là chuyện quan trọng gì. Không phải là bí mật chúng tôi giấu kín sâu bên trong chúng tôi. Nhưng điều thật sự đặt tôi trên bờ vực hơn bất kỳ thứ gì, là sự thật việc họ đã biết chuyện về chuyện của Izzy. Họ đã biết chuyện kể cả khi Izzy cố gắng giấu nó. Tôi không hề muốn chuyện này xảy ra với mình. Nó sẽ tệ hơn rất nhiều lần so với Izzy, ý là rất nhiều.
“Alexander!” Tôi cứng người lại khi tên đầy đủ của mình vang lên trong giọng nói gay gắt.
Tôi chầm chậm quay người lại, lưng tôi căng lên.
Tôi nhìn thẳng vào mắt người phụ nữ đang đứng trước mặt mình bằng con mắt giống như bà nghĩ tôi khi tôi còn nhỏ. Không nao núng và ngập ngừng, đơn giản là giữ việc tiếp xúc bằng mắt với đôi mắt xanh giống hệt mình. Mặc dù đôi mắt ấy lạnh như biển đóng băng vậy. Khép kín hơn và không thể nhìn thấy quá khứ.
“Con đã ở đâu vậy?” Bà hỏi. Tôi gần như nuốt nước bọt trước cái nhìn chằm chằm của bà nhưng ngăn mình lại, biết rằng nếu tôi làm thế bà thậm chí còn nghi ngờ hơn nữa. Nên tôi giữ bản thân mình bình tĩnh, thở đều, đứng thẳng, và dừng run rẩy. Giống một người sẽ làm thế khi bị kẻ thù chất vấn. Giống hệt những gì tôi cảm thấy lúc này.
“Con không ngủ được nên con ra ngoài đi dạo.” Tôi nói dối.
Tôi không nói dối nhiều như mấy đứa em mình và tôi cũng không giỏi nói dối nữa. Tôi chỉ mong rằng lần này sẽ là ngoại lệ.
Bà nheo mắt với tôi. Trông kiên quyết và nghi ngờ khi nhìn tôi từ đầu đến chân.
“Vũ khí của con đâu rồi?” Bà đột ngột hỏi tôi.
Tay tôi mò đến chỗ đáng lẽ đặt thắt lưng vũ khí.
Nhưng nó không có ở đó.
Chết tiệt! Tôi nghĩ trong khi tuyệt vọng cố gắng giữ bình tĩnh. Tôi bỏ quên ở nhà Magnus.
“Đã đêm rồi. Thành phố đầy rẫy Quỷ và Downworlder. Vũ khí của con đâu?” Bà lặp lại khi thấy tôi không trả lời.
“Con-con đã cất chúng ở phòng vũ khí rồi.” Tôi trả lời nhanh, lúng túng dưới cái nhìn chằm chằm của bà.
Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt! Làm ơn tin con đi. Tôi tuyệt vọng nghĩ. Tôi không thể nghĩ là tôi bỏ quên vũ khí của mình. Chuyện này không thể xảy ra!
Đầu tôi quay vòng vòng như điên. Bà ấy sẽ biết chuyện mất. Tôi tiêu rồi. Chuyện này không tốt chút nào. Tôi-
Khi đang mải lo sợ, tôi ngáp
“Oh, mẹ xin lỗi con yêu.” Bà xin lỗi. Mắt bà trở nên dịu dàng hơn. “Mẹ đoán là con đã mệt sau chuyến đi dạo của mình. Và dĩ nhiên là con đã cất chúng rồi. Mẹ cảm thấy hơi ngốc vì thậm chí nghi ngờ con. Con không vô trách nhiệm như Jace.” Bà mỉm cười với tôi. Cái cách mà cơ miệng bà vặn vẹo làm nó hiển nhiên là bà không thường xuyên làm hành động này. Nhưng dĩ nhiên là tôi đã biết điều đó.
Tôi cảm thấy một sự dằn vặt của tổn thương và tội lỗi chạy dọc trong mình.
Hôm nay tôi đã vô trách nhiệm giống Jace. Tôi để quên vũ khí của mình ở nhà Magnus khi tôi vội vã về nhà. Chúng lẽ ra nên là món đồ đầu tiên tôi cầm nhưng tôi đã quên chúng như một thằng ngốc vậy! Tôi đúng là một thằng ngốc!
“Giờ thì chúc mẹ ngủ ngon.” Tôi nói, có chút căng thẳng trước khi quay người và đi thật nhanh vể phòng.
“Chúc con ngủ ngon. Oh, và Alec này!” Bà gọi với theo tôi và tôi quay lại phía bà, ngừng việc trốn thoát trong một phút. “Mẹ nhớ con. Gặp con thật tốt.”
Sau một khoảnh khắc do dự tôi trả lời bà. “Con cũng vậy.” Và với câu nói đó, tôi bước nhanh, rẽ vào góc tường.
Tôi dựa người vào cánh cửa, đóng nó lại
Suýt chút nữa thôi. Tôi nghĩ, thở ra một hơi dài nhẹ nhõm và cuối cùng có thể thả lỏng một chút.
“Em thích tất cả đống kim tuyến đó.” Tôi nghe giọng nói thích thú vang lên từ giường mình.
Tôi nhìn về phía nó và thấy Izzy đang nằm đó với một nụ cười trên mặt.
Tôi cũng chú ý – lần đầu tiên – là đèn của tôi đã được bật. Thỉnh thoảng tôi lẽ ra nên chú ý thậm chí trước khi tôi bước vào phòng.
Chuyện gì xảy ra với tôi hôm nay vậy? Tôi nghĩ và sau đó dừng lại một chút cuối cùng xem xét lại lời con bé nói. Chờ đã! Kim tuyến?
“Kim tuyến gì? Ở đâu?” Tôi nhìn xuống quần áo của mình và nhanh chóng xem xét chúng. Không có gì cả. Tạ ơn Thiên thần, tôi vẫn đủ lý trí thay chúng trước khi tôi rời khỏi. Nếu mẹ tôi thấy điều đó nó đã sớm kết thúc rồi.
“Má và tóc của anh.” Con bé nói, đi về phía tôi và lùa tay nó vào mớ tóc của tôi.
Con bé chìa tay của mình cho tôi xem, lòng bàn tay ngửa lên, và thấy một vài vệt kim tuyến lấp lánh.
“Tạ ơn Thiên thần mẹ không thấy chúng.” Tôi nói, vò tóc trong sự cố gắng gỡ chúng xuống.
“Mẹ thấy anh à?” Con bé mở to mắt hỏi tôi.
“Ừ. Anh thoát được. Nhưng vừa đủ.” Tôi thở dài nhận ra đám kim tuyến đó từ chối tách rời khỏi tóc tôi. “Anh cần đi tắm.”
“Được rồi. Em sẽ thoát khỏi mái tóc đầy kim tuyến của anh.” Con bé nói với nụ cười châm chọc điều đó làm tôi càu nhàu.
Con bé dừng lại với bàn tay đặt trên tay nắm cửa và quay người lại phía tôi với gương mặt nghiêm túc. “Nếu anh cần giúp gì với bố và mẹ chỉ cần tìm em, được chứ?”
“Anh sẽ làm thế.” Tôi hứa. “Và Izzy này? Cảm ơn em.” Tôi nói thêm khi con bé mở cửa. “Anh có lẽ sẽ gặp rắc rối to hơn nữa nếu em không nhắn tin cho anh.”
“Không có chi, anh trai. Em ở đây để giúp anh mà. Xem em như là tên ma cô ấy.” Con bé nháy mắt và cả hai chúng tôi phá ra cười.
“Chúc ngủ ngon Izzy.” Tôi nói khi con bé bắt đầu xuống sảnh, về phòng của mình.
“Chúc ngủ ngon.” Con bé đáp lại trước khi tôi đóng cửa.
Và giờ thì đi tắm. Tôi mệt mỏi nghĩ khi đi về phía nhà tắm.
Tôi đã kiệt sức nhưng tôi không thể đi ngủ với kim tuyến dính trong tóc của mình. Thật may mắn là mẹ không chú ý đến nó lúc nãy nhưng sự may mắn đó dường như không thể lặp lại nữa.
Khi tôi ra khỏi phòng tắm sau 40 phút tắm rửa những vệt kim tuyến – thật sự rất khó gỡ ra – và vẫn còn lại một ít – hy vọng rằng không thể nhận ra – khắp mọi nơi, tôi thấy điện thoại mình đang rung lên.
Tôi lơ đãng cầm nó lên trên đường trở về giường và nhận ra đó là tin nhắn từ Magnus.
Vẫn còn sống chứ cưng? Em có gặp rắc rối gì với họ không?
Tôi mỉm cười khi đọc tin. Anh ấy lo lắng sao?

Mẹ em bắt gặp em đang lẻn vào nhưng em đã tự mình thuyết phục để thoát khỏi chuyện đó. May mắn là bà ấy không thấy đám kim tuyến trên tóc em, em nghi ngờ rằng em có thể đưa bản thân thoát khỏi chuyện đó.

Tôi bấm nút gửi và nằm dưới chăn cảm giác buồn ngủ từ từ chiếm lấy cơ thể tôi.
Điện thoại tôi lại rung lên.

Kim tuyến nào?

Mắt tôi từ từ nhắm lại khi trả lời tin của anh.

Tóc em đầy kim tuyến. Em đoán nó rơi ra từ anh.

Oh, xin lỗi cưng về điều đó. Phòng anh quá tối không thể nhìn thấy nó nhưng anh cá là em chắc chắn trông rất ngon lành. Em có thể gỡ hết chúng ra chứ?

Tôi đỏ mặt vì lời bình luận của anh khi tôi trả lời anh.

Sau khi tắm rửa rất lâu em đã gần như thoát khỏi chúng.

Well vậy thì, không có tổn hại nào. Chúc ngủ ngon bé yêu.

Tôi đỏ mặt vì biệt danh mới và sau khi gửi nhanh tin “Chúc ngủ ngon” tôi chìm vào giấc ngủ.

Âm thanh gõ cửa inh ỏi phiền phức đánh thức tôi dậy.
“Alec, dậy đi! Đến giờ luyện tập rồi!” Jace hét lên từ bên ngoài phòng.
“Để tớ ngủ!” Tôi càu nhàu, vùi đầu mình xuống dưới gối.
“Không thể làm được. Mẹ Maryse nói đi đánh thức cậu dậy ngay.”
“Được rồi. Ít nhất để tớ thay đồ trước đã.” Tôi nói với ra, ngồi dậy trên giường. Tôi rùng mình khi không khí lạnh chạm vào da mình.
“Nhanh lên!”
Tôi nhanh chóng mặc bộ quần áo đầu tiên mà tôi có thể tìm thấy và vội vàng rời khỏi phòng, vừa vặn tránh được việc va vào Jace.
“Cuối cùng cũng xong.” Cậu thốt lên và bắt đầu sải bước nhanh, để tôi đi theo.
Khi tôi bước cùng nhịp với cậu, cậu ấy liếc ngang qua tôi. “Cái gì thế?” Cậu hỏi, tò mò nhìn tôi.
“Cái gì là cái gì?” Tôi bối rối hỏi. Cậu ấy đã nhìn thấy đám kim tuyến sao?
“Cái đó. Trên cổ cậu ấy.” Cậu nói, chỉ tay về phía nó.
Mắt tôi mở lớn và má tôi đỏ lên khi tôi nhanh chóng bước đi, cố gắng tạo ra khoảng cách giữa chúng tôi
Chết tiệt! Hôm qua tôi quên chữa nó. Tôi nghĩ, nhịp tim tôi tăng nhanh.
“Không có gì cả.” Tôi nói nhanh.
Cậu ấy xoay xở bắt kịp tôi nhưng vì chân tôi dài hơn cậu ấy gần như phải chạy để bắt kịp. Cậu nheo mắt, nghi ngờ nhìn tôi. “Alec…”
“Không có gì đâu Jace. Tớ ngã. Bỏ qua chuyện này đi.”
“Trên cổ của cậu?”
“Ừ. Giờ thì thôi nào chúng ta cần phải luyện tập, phải không? Chúng ta tới rồi.” Tôi nói tránh ánh mắt của cậu.
“Được rồi. Nếu cậu nói là không có gì, thì là không có gì.” Cậu nói, bước vào phòng luyện tập trước tôi. “Nhưng tớ vẫn sẽ đá cái mông hổ thẹn của cậu trong vài phút nữa.”
Tôi phá lên cười vì cậu ấy chuyển đề tài thật dễ dàng và bỏ qua chuyện đó khi tôi bước theo cậu.

Đã một tuần trôi qua kể từ lần cuối tôi gặp Magnus và điều đó đang giết tôi.
Chúng tôi có nói chuyện một chút trên điện thoại trước khi đi ngủ mỗi tối nhưng điều đó không đủ.
Tôi may mắn có thời gian rảnh để nói chuyện với anh và tôi biết ơn vì điều đó, tôi thật sự biết ơn. Nhưng nó không giống như việc gặp anh ấy bằng xương bằng thịt. Khi cảm nhận làn da anh dưới ngón tay tôi. Khi cảm nhận đôi môi anh đặt trên môi tôi.
Tôi lắc đầu. Tôi cần thôi nghĩ vể điều này.
Tất cả bắt đầu vào ngày sau khi bố mẹ tôi đến. Họ phát hiện chúng tôi bê trễ việc tập luyện của mình. Jace là bởi vì bận âu yếm Clary trong hầu hết thời gian luyện tập và tôi là bởi vì nhận thấy việc gặp Magnus tốt hơn nhìn họ âu yếm trong không ai biết là bao lâu.
Vì thế trong một tuần qua, mẹ gấp đôi giờ luyện tập của chúng tôi lên. Điều đó cơ bản nghĩa là việc duy nhất chúng tôi làm cả ngày là luyện tập, luyện tập và sau đó là luyện tập nhiều hơn nữa. Điều đó tóm lại nghĩa là không còn thời gian với bạn trai cho tôi. Tôi đỏ mặt khi nghĩ như thế nhưng điều đó đúng mà.
Hơn thế nữa, tất cả trở về như nó trước đây. Giống như mọi lần họ về nhà.
Mẹ nấu ăn, chúng tôi ngồi ăn cùng nhau và điều đó cơ bản là thời gian duy nhất chúng tôi gặp bố mẹ mình ngoại trừ việc chúng tôi lướt qua nhau trong hành lang. Mọi thứ trở về như bình thường chỉ trừ nỗi đau đang lớn dần trong ngực tôi tiếp tục lớn theo từng ngày trôi qua. Lớn dần theo mỗi ngày tôi không gặp được Magnus. Và tôi không thích nó chút nào.
Để làm tình hình tệ hơn, tôi còn mất ngủ.
Tôi trằn trọc, không thể có được, oh giấc ngủ cần thiết. Chiếc giường cảm thấy quá lạnh lẽo và tôi dành cả đêm cố gắng tìm kiếm hơi ấm bị thiếu.
Không mất nhiều thời gian để tôi tìm ra đang thiếu điều gì. Chỉ sau ba đêm ngủ cùng nhau cơ thể tôi đã quen với hơi ấm và sự vững chãi, thậm chí là nhịp tim của anh. Không có anh, việc đi ngủ gần như là bất khả thi.
Và không có anh, điều đó cũng làm sáng tỏ một cách đau lòng là tôi ngày càng nghiện anh như thế nào trong một thời gian ngắn. Cả cơ thể và tâm trí.
Mỗi đêm, sau vài giờ trằn trọc, khi sự mệt mỏi và đau nhức cuối cùng cũng chiếm lấy cơ thể tôi chìm vào giấc ngủ và mơ về đôi mắt mèo màu xanh vàng.
Nhưng giờ không phải lúc cho chuyện đó. Ngay bây giờ đang là giữa ngày và tôi đang ngồi trong thư viện với bố mẹ mình. Nó thật yên tĩnh. Không ai trong chúng tôi nói với nhau lời nào kể từ khi họ gọi tôi vào và tôi vẫn đang bối rối vì lý do gì tôi lại ở đây ngay từ đầu.
Đột nhiên có tiếng gõ cửa, làm tôi ngạc nhiên.
Mẹ tôi nghiêm túc nhìn tôi trước khi cuối cùng lên tiếng. “Chúng ta gọi con đến đây vì còn giờ đã 18 tuổi đã đến lúc cho con học hỏi phần khó chịu trong công việc của chúng ta.”
Tôi gật đầu trước lời nói của bà nhưng không thể làm gì ngoài việc tự hỏi bản thân, cái quái gì có thể khó chịu hơn chuyện giết quỷ?
Mẹ nhìn tôi trong một chốc trước khi quay lại cánh cửa. “Mời vào.” Bà gọi.
Cánh cửa mở ra để lộ hình dáng một người đàn ông cao ráo. Một người đàn ông lấp lánh quá quen thuộc.
Tôi ngồi thẳng dậy trên ghế của mình. Mắt mở to.
Magnus?!

[TBITM] Chương 9

Không mang fic ra khỏi wordpress này dưới mọi hình thức mà không hỏi ý kiến của nhóm và bản trans

Nhà của Tessa cũng giản dị như bên ngoài, nhưng ấm cúng và thân thiện, và, quan trọng nhất, phòng khách ngập tràn sách, và Alec có cảm giác nếu tình huống không khó xử như thế này, có lẽ cậu sẽ rất thích được ở đây. Nữ pháp sư để cậu ngồi xuống cái ghế có lưng tựa và mời cậu một cốc trà Earl Gray trước khi ngồi xuống, vặn xoắn đôi bàn tay một cách ngượng ngập.

“Vậy,” cô bắt đầu sau một phút im lặng ngượng ngùng. “Làm sao cậu quen Magnus?”

Alec hắng giọng. “Em, ừm, đại loại là chuyển vào nhà anh ấy. Đúng hơn là, vào phòng anh ấy.”

Nói ra nghe còn kì hơn cả khi cậu nghĩ trong đầu nữa.

Tessa chớp mắt. “Xin lỗi?”

Ờ, giờ thì Alec chỉ thấy thật ngu. Giờ có lẽ Tessa nghĩ họ đã ngủ với nhau hay gì đấy. Mẹ nó. “Em không biết phải bắt đầu từ đâu,” cậu thừa nhận, day day thái dương. “Ừm… Gia đình em chuyển tới đây từ L.A. vài tuần trước và bọn em dọn vào nhà cũ của Magnus. Được rồi, không, đây… có lẽ không phải cách để giải thích vụ này. Được rồi, ừm. Vậy. Em đoán là chị nhớ rằng Magnus đại loại là… biến mất, khoảng tầm… 15 năm trước?”

Vẻ mặt của nữ pháp sư được che giấu cẩn thận, nhưng Alec cảm giác mặt chị bỗng trở nên tái hơn, và đôi môi được mím lại thành một đường mỏng. Kì lạ thật. “Tôi có nhớ.” Chị khẽ cựa mình, nhưng người vẫn cứng đơ. “Hoặc đúng hơn, tôi nhớ đó là lần cuối tôi gặp cậu ấy, nhưng tôi không biết rằng cậu ấy đã biến mất.”

“Ồ?”

“Ừ,” Tessa nói tiếp. “Như chúng tôi, không phải hiếm khi chẳng nghe gì từ nhau trong một khoảng thời gian dài. Mười lăm năm chẳng là gì so với một người không phải lo về tuổi tác.”

Nói dối, Alec nghĩ.

Có đôi chút sự thật trong lời nói của chị, cậu đoán vậy, nhưng đó không phải là cách đối xử với bạn bè. Và ngay cả khi họ không phải là bạn, Alec khá là chắc kèo rằng chị hẳn phải nghe những lời đồn đoán rồi. Mọi sinh vật đều thích tán chuyện về những gì đang xảy ra, và một người như Magnus không thể đơn giản chỉ biến mất khỏi bề mặt trái đất mà không ai nhận ra. Và rồi còn cái cách chị luôn cố tránh ánh mắt cậu và nhìn xuống đôi bàn tay đan chặt, và cả sự run rẩy trong giọng chị, đã làm cậu hoàn toàn không tin một tí gì chị vừa nói.

“Ờ thì, anh ấy biến mất,” Alec nhấn lại và ngồi thẳng hơn, “Nhưng vấn đề là, anh ấy không thực sự đi đâu cả. Anh ấy bị nguyền.”

Tessa khẽ nhăn mặt. “Nguyền?” chị hỏi lại, nhưng nghe lại chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên cả.

Được rồi, đếch có thể nào chị đang nói thật về việc không nhận ra sự mất tích của Magnus được. Alec có thể không phải là chuyên gia trong việc đọc hiểu con người, nhưng việc này quá hiển nhiên tới mức một bức tường gạch còn nhận ra được. Đoán rằng cuộc trò chuyện sẽ suôn sẻ hơn nếu cậu giả vờ tin mấy thứ này, cậu quyết định để kệ đã.

“Vâng. Anh ấy bị nguyền nhốt lại trong một chiếc gương. Đó là lí do em ở đây. Em – bọn em – cần chị giúp để có thể đưa anh ấy ra khỏi đó.”

Lần này sự ngạc nhiên của Tessa là thật. “Anh ấy vẫn kẹt trong đó ư?” Cô lắp bắp vẻ không tin được. “Mười lăm năm và anh ấy vẫn kẹt trong đó? Anh ấy chưa thể tự giải thoát sao?”

Alec khịt mũi. “Đấy chính xác là những gì em vừa nói.” Cậu đảo mắt. “Nếu anh ấy thực sự là một pháp sư giỏi như ảnh vẫn thường tự nhận, mà có vẻ như không phải thế, thì đáng ra ảnh đã phải tự đưa mình ra khỏi đó rồi chứ? Bọn em đã thử một vài thứ – đúng hơn là rất nhiều – nhưng ma thuật của nh ấy không còn như cũ khi bị nhốt trong đó. Và, ừm, em thì căn bản là vô dụng rồi. Em chẳng làm gì được hơn là đi tìm vài quyển sách bùa chú và… ừm, đi tìm chị, lúc này.”

Chị lại nhăn mặt. “Sao em tìm được chị?” Chị hỏi vẻ lo lắng. “Chị đã nghỉ hưu lâu rồi. Chẳng mấy ai biết được chị ở đâu. Magnus cũng không biết hiện giờ chị sống ở đâu mà.”

“Em gặp được một người bạn của chị.”

“Một người bạn?”

“Vâng. Camille Belcourt. Cô ta bảo em cô ta gửi lời hỏi thăm.”

Tessa ngồi đông cứng. “Camille,” chị nhắc lại, và nuốt xuống một cách khó nhọc. “Giờ, đó mới ngạc nhiên này.”

“Tại sao?”

Chị bơ tịt câu hỏi của cậu. “Và cô ta cho em địa chỉ của chị? Chỉ vậy thôi?”

“Vâng.” Alec nhún vai.

Tessa khựng lại, lạc vào trong suy nghĩ của mình. Một khoảng im lặng kéo dài, cho tới khi Alec hắng giọng và nói tiếp. “Vậy,” cậu nói dè chừng, “chị sẽ giúp bọn em chứ?”

Tessa ngập ngừng.

“Làm ơn đi chị,” Alec khẩn khoản. “Em chẳng biết đi đâu nữa. Em không thể giúp anh ấy và anh ấy không thể tự giúp mình, và thành thật mà nói, chuyện này làm em mệt mỏi hơn cả mười tám năm chung sống với mấy đứa em của em, điều mà gần như là không thể, nhưng mà ảnh đang kẹt trong cái gương ở cái phòng ngủ chết tiệt của em và còn tệ hơn rất nhiều cho ảnh nữa vì ảnh ở đó hơn một thập kỉ rồi. Và ảnh bảo em hai người từng là bạn. Em không biết có phải thế thật hay không, và em không muốn biết, nhưng ngay cả khi đã có gì xảy ra giữa hai người, nếu chị còn một chút nhân tính nào, thì hãy đi với em và giúp bọn em giải quyết chuyện này. Em khá chắc anh ấy có thể trả cho chị, nếu điều đó làm chị yên tâm hơn.”

“Chị không hứng thú với tiền,” chị gắt, trông có vẻ tức tối. “Và tất nhiên anh ấy là bạn chị.”

“Vậy em chẳng hiểu chị đang đợi gì nữa.”

Chị nuốt xuống, và rồi, đột ngột đứng bật lên. “Được rồi. Chị sẽ đi với em để xem xét tình hình. Đợi chị lấy áo khoác đã.”

Alec có thể thề là cậu nghe thấy chị lẩm bẩm “Mình rồi sẽ hối hận vụ này,” nhưng hiện tại cậu đang quá phấn khích để mà bận tâm. Cậu làm được rồi. Tất nhiên, không có gì bảo đảm là Tessa có thể giúp được họ, nhưng với hai pháp sư kinh nghiệm ở cả hai phía của chiếc gương, họ có hy vọng tốt nhất từ trước đến giờ.

Khi họ tới nhà cậu, Alec mở cửa trước khẽ khàng nhất có thể. “Bố mẹ em chắc đi vắng rồi,” cậu thông báo, “và mấy đứa em em khả năng cao đang ngủ li bì sau bữa quẩy tối qua, nhưng vẫn tốt hơn nếu chúng ta đi nhẹ nói khẽ thôi. Em không muốn đánh thức chúng nó và rồi phải giải thích về sự có mặt của một cô gái lạ trong phòng ngủ của em.”

Tessa khựng lại. “Bọn họ không biết về sự hiện diện của Magnus sao?”

Alec lắc đầu và bắt đầu bước lên cầu thang. “Không. Chúng nó không thấy anh ấy. Chỉ có em thôi.”

Chị trầm ngâm. “Chị thấy rồi.”

Alec muốn hỏi chị liệu chị có hiểu được hiện tượng lạ lùng này không, nhưng khi đó họ đã đến phòng của cậu, và khi cậu đẩy cửa vào phòng thì chẳng còn thời gian để hỏi, bởi Magnus đã ở đó và anh bắt đầu nói ngay khi nhìn thấy Alec.

“Ồ, em đây rồi, đệch, Alec, chưa chi anh đã lo cho em rồi. Em có về nhà tí nào tối qua không đấy?” Anh có vẻ lo lắng và nhẹ nhõm cùng một lúc.

“Em có,” Alec nói, nhún vai cố giấu nụ cười to bự chảng đang chực chờ nở bung trên gương mặt.

“Và em đếch buồn nói với anh một câu là em chưa bị ăn sô…” Magnus ngưng lại đột ngột khi Alec bước sang bên, để lộ ra người đang đứng đằng sau cậu. Mắt anh mở to, nhưng rồi anh đứng thẳng dậy và biểu cảm của anh quay lại về trống rỗng. “Tessa. Lâu rồi không gặp.”

“Xin chào, Magnus,” Tessa nói lặng lẽ và bước lên trước, không ngập ngừng trước tông giọng lạnh băng của anh. “Thật tốt khi được gặp lại anh.”

Magnus nửa khịt mũi nửa cười mỉa. “Ừ, cũng đại loại vậy thật. Anh đoán Alec kể hết cho em rồi?”

“Em ấy có kể cho em về tình trạng của anh, vâng.” Chị nhìn xuống sàn. “Em xin lỗi, Magnus. Em không biết anh vẫn còn ở trong đó. Nếu em biết…”

“Gì chứ, em sẽ đến sớm hơn à?” Magnus cắt lời cô, sưng sỉa. “Ừa, đúng rồi.”

Giọng anh đầy cay đắng, và Alec có cảm tưởng chuyện này sẽ chẳng hay ho gì. Trong một khắc, cậu đã tính đến việc để mặc hai người lại một mình cho riêng tư, nhưng rồi cậu lại nghĩ sẽ tốt hơn nếu cậu ở lại và đảm bảo Magnus không bị cuốn đi quá xa. Cậu có thể hiểu cơn giận của anh, cậu hiểu chứ, bởi vì ừ, bạn cậu hóa ra cũng chẳng phải là bạn tố gì cho cam, nhưng cậu không muốn Magnus nói cái gì ngu ngốc và làm Tessa từ chối giúp anh. Đấy là thứ cuối cùng cả hai người họ cần: Magnus không kiểm soát được bản thân.

“Không một lần nào trong suốt những năm qua em có ý nhĩ rằng em có lẽ nên đi tìm anh nhỉ?” Magnus hỏi lạnh lùng.

“Magnus, em…”

“Tất nhiên là không rồi.”

“Em xin lỗi,” Tessa nói lần nữa, nhưng Magnus chỉ xì một tiếng.

“Anh nghe rồi, nhưng nó chẳng giúp gì được anh cả,” anh chỉ ra. “Thực ra, anh nghĩ mười lăm năm qua em đã cho anh thấy chính xác em quan tâm anh như thế nào, đại loại kiểu không một tí nào cả. Và anh không chắc anh có bao giờ có thể tha thứ cho em không, nhưng nếu em muốn tự chuộc lỗi em có lẽ sẽ muốn bắt đầu bằng việc đưa anh ra khỏi đây. Như anh nhớ, em vẫn còn nợ anh một hai việc, nên ngay cả khi em không có ý định bù đắp cho anh, em có thể ít nhất tử tế đủ mà tả lại anh tất cả những gì anh làm cho em đấy.”

“Em có quan tâm mà,” chị chống chế. “Em đã nghĩ anh không muốn gặp em.”

Magnus chớp mắt, rõ ràng là bối rối. “Tại sao em lại nghĩ anh không muốn gặp em?”

“Ừm, sau khi em…”

Biểu cảm của anh thay đổi. “Sau khi em làm sao?” anh hỏi dồn, bước lên một bước, đến mức Alec nghĩ anh hẳn phải đang ấn chặt vào mặt gương từ phía bên kia.

Cơ thể Tessa run rẩy, và ngay cả khi chị đang quay lưng về phía Alec, cậu có thể thấy chị đang sắp khóc đến nơi, điều mà thực sự rất khó xử, bởi nếu chị khóc thì cậu sẽ là người phải an ủi chị, và cậu chẳng có tí kinh nghiệm nào cả. Người duy nhất mà cậu từng phải an ủi là Max, và việc đó thì dễ thồi vì cậu chỉ cần đơn giản là ôm Max vào lòng và rồi đọc cho cậu bé nghe một quyển sách. Nhưng bọn con gái khóc lóc á? Cậu chưa bao giờ thấy Izzy khóc lần nào cả, không phải vì cơn đau thể chất khi cô bị gãy tay vài năm trước, không phải vì thất tình và chắc chắn là không phải vì tội lỗi.

“Em không biết là anh vẫn còn ở trong này, em thề. Em cho là anh đã tự giải thoát từ lâu và…”

“Em biết?” Magnus hỏi, kinh hãi. “Em biết về chuyện này ư?

Vẫn run rẩy, Tessa gật đầu.

Alec nghĩ cậu chưa bao giờ thấy Magnus như thế này, như thể anh vừa bị đâm sau lưng bởi một người mà anh hằng tin tưởng. Điều mà, nhìn theo góc độ nào đấy, chính xác là những gì đã xảy ra. Cậu đã từng thấy anh tức giận và buồn bã và đơn độc, nhưng cái nhìn của sự bị phản bội và tuyệt vọng toàn tập này của anh là điều gì đó cậu không bao giờ muốn thấy lần nữa. Cậu phải thừa nhận cậu muốn hét vào mặt Tessa, nhưng cũng có một phần trong cậu thuần bối rối và có chút cảm thông; chị có vẻ thực sự hối lỗi. Một cách chân thành. Điều này chỉ làm Alec bối rối hơn, bởi nếu chị thực sự hối tiếc việc đó, tại sao chị lại bỏ rơi bạn bè ngay từ đầu?

“Em tham gia vào vụ này,” Magnus thì thầm, một thoáng kinh hoàng ẩn hiện trong giọng anh. “Chúa ơi, anh không thể tin được.”

“Magnus…”

“Đừng,” Magnus nói sắc lạnh. “Anh không muốn nghe. Anh không muốn nghe mấy cái lí do vớ vẩn của em. Anh muốn em đảo ngược câu thần chú và rồi anh muốn không bao giờ phải nhìn thấy mặt em lần nữa. Không bao giờ, bởi anh sẽ đấm vỡ nó đấy. Em hiểu chứ?”

“Làm ơn để em giải thích đi mà.”

“Anh không nghĩ có điều gì em nói mà sẽ có thể giải thích cho anh hiểu tại sao em lại làm trò này,” Magnus trả lời lạnh lùng.

“Có, có đấy,” Tessa đáp lại. “Em biết anh sẽ hiểu chừng nào anh biết được toàn bộ câu chuyện. Hoặc có thể anh sẽ chẳng hiểu đâu, nhưng anh cần phải biết. Em không mong được anh tha thứ, Magnus, bởi em không nghĩ mình đáng được nhận, nhưng làm ơn ít nhất hãy nghe em nói.”

Magnus khoanh tay trước ngực. “Được thôi. Nhưng nhanh lên.”

Chị thở ra run rẩy. “Em không biết phải bắt đầu từ đâu,” chị thừa nhận.

Chàng trai trong gương không tỏ ra một chút lay động. “Anh cho em hai phút nữa,” anh tuyên bố hờ hững.

“Đó là một ngày thứ Bảy,” Tessa bắt đầu lặng lẽ, giọng chị vẫn còn chút gì đó run run, “khi Keanna bất ngờ xuất hiện trước cửa nhà em. Em rất ngạc nhiên – em không thực sự biết cô ta, và ả không có lí do gì mà lại cần đến sự trợ giúp của em. Theo như em biết thì ả cũng đã là một pháp sư khá cao tay rồi. Cô ta hỏi em về một câu thần chú mà có thể nhốt một thực thể sống bên trong một đồ vật. Em muốn biết cô ta định làm gì với thông tin này, và cô ả nói cho em đích xác những gì ả định làm, ả định dùng nó lên ai và tại sao.” Chị nuốt xuống. “Tất nhiên, em đã từ chối.”

Magnus khịt mũi.

“Cô ta bảo em em không nên từ chối trước khi nghe lời đề nghị đầy đủ. Em bảo không gì trên đời này có thể khiến em làm thế với anh. Đó là khi Camille xuất hiện.”

Magnus thẳng người lên. “Camille?” anh lặp lại, và rồi môi anh cong lại thành một nụ cười nhỏ cay đắng. “Ôi, tất nhiên cô ta có nhùng tay vào vụ này rồi. Đáng ra anh phải biế. Cô ta luôn là nữ hoàng của những kế hoạch bẩn thỉu và những âm mưu. Vậy nói anh nghe coi, phần thưởng của em là gì? Cô ta trả bao nhiêu để mua chuộc được em? Anh hy vọng ít nhất cũng phải đáng một chút.”

Tessa hít một hơi thật sâu. “Cô ta hứa sẽ đem chồng em trờ lại.”

Magnus khựng lại. “Jem? Cô ta bảo em cô ta có thể hồi sinh Jem?”

“Vâng.”

“Và em tin cô ả?”

“Vâng. Camille đã sống hàng thế kỉ rồi. Cô ta biết nhiều hơn cả anh và em cộng lại.”

Magnus lắc đầu. “Ngay cả với em, người mà vốn cả tin và ngu ngơ, thì việc này cũng ngây thơ một cách lố bịch,” anh chỉ ra với vẻ hiển nhiên; Alec nhận thấy vẻ sắc lạnh trong giọng nói của anh gần như biết mất. Giờ anh chỉ có vẻ không tin và, ờm, mệt mỏi.

“Cô ta đã giữ lời,” Tessa nói lặng lẽ.

Magnus ngẩng phắt lên, mắt nhìn chăm chăm vào người bạn cũ. “Em đang đùa anh à,” anh càu nhàu. “Điều đó là không thể.”

“Thực ra thì, có đó.”

“Em không hy vọng anh tin cái thứ này đấy chứ?” Magnus hỏi khô khốc.

Một nụ cười khẽ hiện lên trên mặt Tessa. “Em sẽ bảo anh ấy đến gặp anh,” chị nói. “Anh ấy sẽ háo hức lắm đấy. Suốt quãng thời gian qua anh ấy luôn hỏi tại sao anh không bao giờ ghé qua chơi, nhưng em chỉ trả lời rằng anh đi du lịch. Em đoán vậy là đủ giải thích cho sự vắng mặt của anh.” Nụ cười của chị dần nhạt mất. “Em chưa nói với anh ấy những gì em đã làm,” chị thì thầm. “Em muốn lắm, nhưng em không thể làm được. Anh ấy sẽ ghét em.”

“Không, cậu ta sẽ không đâu,” Magnus ngắt lời chị. “Jem là một người quá tốt để có thể ghét ai đó. Đặc biệt không phải em. Cậu ấy luôn yêu em, và anh không nghĩ có gì có thể thay đổi điều đó.”

Tessa khẽ sụt sùi. “Em rất xin lỗi, Magnus. Thực sự đấy. Nhưng em nhớ anh ấy quá nhiều, và em không thể chịu đựng được ý nghĩ phải trải qua nốt vĩnh cửu một mình. Nên em đã đưa bọn họ câu thần chú, nghĩ rằng anh kiểu gì chả thoát ra được nhanh thôi. Và rồi anh không đến gặp em, cũng không trả lời thư em viết giải thích mọi chuyện. Em đoán bọn họ đã kể hết cho anh rằng em giúp họ và rồi anh không muốn thấy mặt em nữa. Em cũng sẽ không muốn thấy mặt mình nữa nếu em là anh.”

“Thôi, ổn mà, Tessa,” Magnus nói, thở dài. Tất cả cơn giận của anh dường như đã bốc hơi đi mất.

“Không, không ổn đâu.”

“Ừ, không, không ổn,” Magnus đồng ý, “nhưng anh hiểu mà. Anh cũng sẽ làm chính xác điều tương tự thôi.”

Cô khẽ buột ra một tiếng cười. “Anh luôn là người bảo em không được đánh thức cái chết.”

“Chuẩn. Nhưng anh cũng chưa từng yêu ai cái cách em yêu Jem,” Magnus nói chân thành. Rồi anh hắng giọng. “Ừm, chúng ta có thể làm ơn kết thúc buổi tâm tình sến súa này ở đây được không? Anh cảm thấy như kiểu mình đang ở trong một bộ phim tình cảm sướt mướt ý, mà xét theo tình trạng của anh bây giờ thì đúng là thế thật, và bình thường thì anh cũng thích đấy, nhưng giờ anh sẽ ưu tiên việc xử lí tình hình hiện tại. Mà nhân tiện, anh vẫn đang cáu điên với em đấy, bởi vì em đáng lẽ nên có mặt ở quanh để nghe ngóng cái tình hình chết tiệt của anh sớm hơn. Anh khá chắc anh sẽ cư xử khốn nạn với em một thời gian ngay cả sau khi em đưa anh ra khỏi đây đấy, nhưng rồi thì anh sẽ vượt qua chuyện này thôi và chúng ta có thể làm bạn lại và cùng nhau trả đũa Camille. Cả Keanna nữa, hy vọng vậy.”

“Rốt cuộc thì tại sao cô ta lại nguyền anh vào cái gương vậy?” Cuối cùng Alec lên tiếng. Cậu đã chứng kiến cái cảnh trước mặt cậu một cách vừa hứng thú vừa không thoải mái, cảm tưởng như mình vừa xâm phạm vào một khoảnh khắc riêng tư chẳng dành cho cậu nhưng lại quá lôi cuốn để có thể rời đi. Tuy nhiên, cũng có vẻ như cậu là người duy nhất nhận thấy vẫn còn cả tá lỗ hổng trong câu chuyện này. Hoặc có thể đấy chỉ là vì cậu chẳng biết tí gì về những câu chuyện đằng sau cả, nhưng cậu quyết định rằng nếu có bất cứ lúc nào phù hợp để hé lộ toàn bộ câu chuyện, đó là lúc này. “Và đừng có ném cho em mấy thứ nhảm nhí mơ hồ,” cậu cảnh cáo Magnus.

Anh chàng pháp sư chớp mắt nhìn cậu, như thể anh đã quên rằng Alec vẫn ở trong phòng, rồi thở dài và day thái dương. “Anh… không chắc liệu có một lời giải thích hợp lí nào không. Keanna và anh chưa bao giờ hòa hợp. Cô ta hằm hè với anh vì vị trí Đại Pháp sư của Brooklyn. Thêm nữa, anh chắc là cũng chẳng giúp gì khi anh từ chối cô ta một vài thập kỉ trước. Hay khi anh ngủ với bạn trai cô ta một thời gian sau,” anh nói có phần ngái ngủ.

Alec cố để trông không quá hoảng hốt.

“Và Camille… ờm, Camille lại là một câu chuyện khác. Một câu chuyện dài.” Khi nhìn thấy vẻ mặt đừng-có-vớ-vẩn-với-em của Alec, anh thêm vào. “Phần quan trọng, anh đoán, là bọn anh đã từng là một cặp. Rồi mọi thứ đổ bể. Cô ta ghét anh từ đấy. Và tất nhiên là sẽ hợp lí thôi khi cô ta về cùng phe với Keanna, bởi vì cô ta hiển nhiên cần ai đó có thể đọ với anh về trình độ để có thể hoàn thành kế hoạch. Ít nhất anh nghĩ đây là kế hoạch của cô ta, cô ta khá giỏi mấy thứ mưu mô đó. Đủ thông tin chưa?”

Alec mắc nghẹn. “Anh đã từng hẹn hò Camille Belcourt á?” cậu thốt lên, bởi vì, ờm, cái đệch gì cơ?

Magnus khựng lại. “Sao em biết họ của cô ta?”

“Ừm, em gặp cô ta rồi. Cô ta là người chỉ em cách tìm Tessa,” Alec trả lời, cố hết sức để không hoảng loạn bởi thông tin vừa đến tai cậu. Vậy là Magnus thích cả hai giới. Thì sao? Tại sao cậu lại quan tâm? Magnus sẽ thoát ra trong một vài phút nữa, và rồi anh sẽ biến khỏi đây và Alec sẽ không bao giờ phải giáp mặt anh lần nữa. Hết chuyện. Hạnh phúc mãi mãi về sau, blah blah blah. Alec cuối cùng cũng sẽ có lại được sự yên bình và tỉnh táo của mình, và Magnus có thể biến đi và ngủ lang với bất cứ ai – hay bất cứ thứ gì – anh muốn, và Alec sẽ chẳng phải bận tâm.

“Anh không thích điều này,” Magnus nói ảm đạm. “Tại sao cô ta lại làm thế nếu không phải để làm loạn mọi thứ lên?”

Tessa lắc đầu. “Em không chắc, nhưng em đoán là để giải trí. Cô ta làm cho anh hy vọng trong khi biết rất rõ rằng em sẽ không thể giúp anh.”

“Gì cơ?” Alec và Magnus đồng thanh.

“Ý em là gì, em không thể giúp bọn anh?” Magnus thêm vào, nhưng từ cái cách mà màu sắc rút hết khỏi mặt anh Alec ngờ rằng anh đã biết câu trả lời.

Tessa thở dài. “Keanna không chỉ nguyền anh vào tấm gương này, Magnus, và anh biết thế. Nếu anh vẫn chưa tìm được cách hiển nhiên để phá vỡ câu thần chú, thì em cũng sẽ không làm được. Cả hai chúng ta đều biết vậy mà.”

“Từ từ đã, chị nói gì cơ, ‘cách hiển nhiên để phá vỡ câu thần chú’?” Alec hỏi, bối rối.

Tessa thở dài lần nữa và quay lại đối diện với cậu. “Khi Keanna yểm câu thần chú đó, cô ta vẫn, như Magnus đã nói, buồn bực về… sự cố giữa anh ấy và người yêu của cô ta,” chị giải thích chậm rãi. “Cô ta tin rằng Magnus là một người tự luyến và kiêu căng và chỉ biết yêu bản thân. Đó là lí do cô ta đã thêm vào một điều kiện mà ngay cả chị, hay bất cứ ai khác, không thể phá được.”

“Và điều kiện đó là gì?”

“Là câu thần chú chỉ có thể được phá vỡ bởi tình yêu.”

Có một khoảng lặng rất dài khi Tessa chỉ đứng đó trông thật sự tội lỗi và hổ thẹn, Magnus có vẻ như đang xoay như chong chóng giữa giận dữ và buồn nôn, và Alec… ừm, Alec chỉ có thể nghĩ một thứ:

“Đệch.”

[WbR] Chương 14 + 15

Không mang fic ra khỏi wordpress này dưới mọi hình thức mà không hỏi ý kiến của nhóm và bản trans này hoàn toàn phi thương mại

________________________________

Chương 14 (chưa beta)

Có cái gì đó chọc vào mặt tôi.

Tôi chầm chậm mở mắt và thấy mái tóc đen, đầy kim tuyến quen thuộc.

Lạy Thiên thần! Tôi ngủ quên mất. Tôi lo lắng nghĩ nhưng không di chuyển để ngồi dậy. Thay vào đó, tôi nhìn xuống khuôn mặt yên bình của Magnus. Tôi không thể tìm thấy điều đó trong bản thân để đánh thức anh ấy. Tôi chưa từng thấy ai đó lại trông đẹp toàn diện như thế trước đây.

Tôi hơi ngạc nhiên nhận ra là thậm chí Jace cũng bị rơi ra khỏi bảng xếp hạng. Nhưng điều đó đúng mà. Không có cách nào để phủ nhận điều đó khi tôi nhẹ nhàng nâng má anh lên. Những tia nắng đầu tiên đọng lại trên da anh, làm cho anh thậm chí còn hấp dẫn hơn.

Và anh khen tôi xinh đẹp. Tôi nghĩ với một nụ cười nhẹ.

Chúng tôi vẫn giữ ở nguyên tư thế chúng tôi bắt đầu ngủ. Vẫn ở trên cùng cái ghế sofa – thoải mái một cách đáng ngạc nhiên. Chỉ nhìn anh ấy ngủ cũng làm tôi quên đi trong phút chốc việc đã vô cùng trễ và ai đó chắc hẳn đã nhận ra. Chưa kể họ đã biết cả rồi.

Ngay khi tôi nghĩ đến chuyện này tôi đông cứng người lại.

Không! Không một ai có thể biết chuyện này. Họ sẽ hỏi rất nhiều câu hỏi. Tôi nghĩ, sự lo lắng tăng dần lần nữa và bắt đầu từ từ thoát khỏi cái ôm của Magnus cẩn thận không làm anh thức giấc.

Tôi có thể làm vậy một cách thành công và sau một cái liếc nhanh về phía Magnus tôi bắt đầu rón rén bước ra ngoài.

“Đi sớm vậy, cưng?” Tôi nghe một giọng thích thú từ đằng sau tôi và tôi quay nhanh lại và chăm chú nhìn vào đôi mắt ngái ngủ xanh vàng.

Tôi im lặng. Không biết phải trả lời như thế nào.

Anh cười trước sự bất lực rõ ràng trong việc trả lời câu hỏi của tôi và ngồi dậy. Anh vươn vai, lộ ra một phần da săn chắc ngay trên chiếc quần da được mặc thấp một cách nguy hiểm trên hông anh, và anh tiến về phía tôi.

Cái nhìn chằm chằm của tôi đọng lại trên làn da trần của anh trong khoảng một giây trước khi tôi đỏ mặt quay đi.

“Thích cái mà em nhìn thấy chứ cưng?” Anh trêu tôi, đặt tay trên hông tôi và kéo tôi lại gần. “Anh có thể cho em thấy nhiều hơn nữa.” Anh thì thầm vào tai tôi một cách quyến rũ làm tôi rùng mình và đỏ mặt hơn nữa.

“Em-em cần phải đi.” Tôi nói yếu ớt khi anh cắn nhẹ vành tai tôi.

“Em ít nhất không thể ở lại ăn sáng được sao?” Anh hỏi tôi và đẩy nhẹ nên anh có thể nhìn vào mắt tôi. “Em vừa mới tỉnh giấc mà.”

“Em không thể.” Tôi thở dài nói quan sát Magnus bĩu môi. “Lẽ ra em thậm chí không nên ở qua đêm. Ai đó sẽ để ý đến việc em ra ngoài.”

“Isabelle có thề che giấu cho em mà.” Anh nói trước khi hôn tôi.

Tôi hôn lại anh, không muốn rời đi và trong phút chốc quên đi việc tôi phải làm. Nhưng tôi nhớ ra là tôi thật sự phải rời khỏi đây, khoảnh khắc mà môi anh rời môi tôi và tôi có thể suy nghĩ sáng suốt trở lại.

“Magnus, em thật sự phải đi rồi.” Tôi nói đẩy anh ra.

Anh rên rỉ vì chuyện đó và tôi cười thầm. “Anh là một kẻ cực kỳ say xỉn, anh biết điều đó chứ?”

“Anh không có.” Anh cãi nhưng vẫn mỉm cười.

Anh tiến về phía tôi nhưng tôi nhanh chóng đặt tay lên ngực anh, ngăn anh lại. Tôi biết rằng nếu tôi để anh tiếp tục tôi sẽ không thể sớm rời đi bất cứ khi nào. Mặc dù không muốn, tôi cần phải về ngay.

“Tạm biệt Magnus.” Tôi miễn cưỡng lùi lại. Đặc biệt sau khi thấy cái nhìn buồn bã trên mặt anh.

Tôi thật sự không muốn đi.

“Ít nhất anh có thể có một nụ hôn tạm biệt không?” Anh hỏi trước khi tôi có thể quay lại.

Sau khi cân nhắc những điều thuận lợi và bất lợi – thuận lợi là tôi thật sự muốn hôn anh và điều bất lợi là sự thật tôi cần phải về nhà – tôi bước lại gần anh lần nữa và đặt một nụ hôn ngọt ngào lên môi anh.

Nụ hôn kết thúc quá nhanh cho cả hai chúng tôi và thậm chí khi chúng tôi đẩy nhau ra anh không hề buông tôi.

“Bây giờ anh cần phải để em đi, phải không?” Anh mỉm cười hỏi tôi.

“Đúng vậy.” Tôi nói, hôn nhanh lên má anh trước khi lùi lại.

Nó thật sự bắt đầu giống như một điệu nhảy. Tôi nghĩ và suýt cười thầm vì ý nghĩ đó.

“Và em chắc là anh muốn quay lại ngủ đấy.” Tôi nói thêm trước khi quay đi.

Tôi có thể nghe anh bước theo khi tôi đi ra cửa. “Anh sẽ gọi cho em khi có thể.” Tôi nói, quay lại và cười lần cuối với anh. “Tạm biệt.”

“Tạm biệt cưng.” Anh mỉm cười đáp, dựa người vào khung cửa và nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng.

Tôi quay lại để rời đi và chỉ dừng lại bởi Magnus gọi với theo. “Và Alexander này…” Tôi bối rối quay lại. “Buổi sáng tốt lành.” Anh nháy mắt nói trước khi đóng cửa.

Tôi cười nhẹ trước khi nhớ ra rằng mình thật sự phải đi và lúc đó tôi bắt đầu chạy. Chạy xuống cầu thang và qua hết các đoạn đường về Phân viện.

“Nhìn xem ai mới trở về kìa.” Tôi quay lại khi nghe thấy tiếng của Izzy đằng sau và thấy con bé đứng cách mình chỉ một vài bước chân với nụ cười toe toét ranh mãnh trên mặt. “Anh đã ở lại cả đêm à?” Con bé hỏi mặc dù nó đã thừa biết câu trả lời cho câu hỏi của mình.

Tôi đỏ mặt. “Không giống thế đâu.”

Con bé không tin tưởng nhìn tôi.

“Anh không nói dối.” Tôi nói, má đỏ lựng. “Bọn anh chưa…làm…chuyện đó.”

“Anh đã hẹn hò trong hai tháng và vẫn chưa làm gì cả sao?” Con bé nhìn tôi như thể tôi là người ngoài hành tinh.

“Anh không giống em.” Tôi nói, tự hỏi làm thế quái nào để tôi kết thúc cuộc nói chuyện về đời sống tình dục của mình với em gái. “Và anh ấy không bắt ép.”

Điều đó là sự thật. Anh không ép buộc tôi làm bất kỳ điều gì nhưng tôi có thể nhận thấy sự nhẫn nại của anh ngày càng giảm dần đi. Tôi không biết việc “không ép buộc” này có thể kéo dài bao lâu nữa. Tôi đang hy vọng ít nhất là một vài tháng nữa. Tôi chưa sẵn sàng.

Chỉ cần nghĩ về việc tiến xa như thế với anh làm má tôi đỏ lên theo cách không hề lành mạnh tẹo nào.

“Vậy thì sao bây giờ anh mới trở về?” Izzy tò mò hỏi tôi, đánh một cú hiệu quả để tôi thoát khỏi những suy nghĩ của mình.

“Anh ấy là một tên say xỉn bám dính và bọn anh đã ngủ trên ghế sofa.” Tôi giải thích. Khi tôi nói, gương mặt bình yên của Magnus bất ngờ hiện ra trong đầu tôi, làm tôi mỉm cười.

Con bé định nói gì đó nhưng tôi cắt ngang lời nó. “Này, ít nhất trước tiên em có thể để anh tắm rửa và thay quần áo được không? Sau đó anh sẽ trả lời bất kì câu hỏi nào của em.”

“Anh hứa anh sẽ trả lời chứ?” Con bé hoài nghi nhìn tôi.

Tôi thở dài và lùa tay vào tóc mình. “Ừ, anh hứa.”

“Vậy thì anh có thể đi.” Con bé trịnh trọng nói, khoé miệng con bé nhếch lên trưng ra nụ cười trêu chọc.

Tôi cười. “Sẽ trở lại ngay.”

Tôi quay người chuẩn bị đi thì tiếng kêu ngạc nhiên của con bé ngăn tôi lại.

“Uhm…Alec…” Tôi thấy khuôn mặt ngạc nhiên của con bé qua vai mình.

Con bé đang nhìn chằm chằm lưng tôi một cách khó tin. Tôi thắc mắc nhìn nó trước khi tôi nhớ ra.

Cái ký hiệu.

Tôi liếc xuống và nhận ra với cặp mắt mở to và gương mặt ửng đỏ rằng nó vẫn còn ở đó. Vẫn lấp lánh và đọc được rõ ràng như trước.

Lạy Thiên thần, tôi băng qua phố cùng với nó. Suy nghĩ đó thậm chí làm tôi đỏ mặt hơn nữa. Tôi không thể tin được là tôi lại quên mất điều này.

Xấu hổ và lên kế hoạch về các cách khác nhau để tôi có thể giết Magnus, tôi liếc nhìn Izzy đang trông nửa như ngạc nhiên nửa như nó đang cố nhịn cười.

“Đừng hỏi.” Tôi nói trước khi gần như chạy ra khỏi bếp và về phòng.

Sau khi tôi tắm rửa sạch sẽ và thay quần áo, không còn lý do gì để tôi trốn tránh thêm nữa nên với một tiếng thở dài, tôi rời khỏi phòng và quay lại phòng khách để nói chuyện với Izzy.

Tôi thật sự không muốn làm điều này nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác.

Khi tôi bước vào phòng khách con bé chỉ im lặng nhìn tôi, ra dấu cho tôi đến ngồi cạnh nó. Tôi làm theo và hít thở sâu, cố gắng làm bản thân bình tĩnh một chút và sẵn sàng trả lời cho những câu hỏi của con bé.

“Vậy trước tiên, em thật sự đau lòng khi anh không kể cho em.”

“Anh biết.” Tôi nói và lại cảm thấy tội lỗi.

“Em nghĩ chúng ta thân nhau Alec.”

“Chúng ta thân nhau mà. Anh chỉ là…” Tôi không biết nói sao để không làm tổn thương con bé hơn nữa. Không thể tìm từ nào cho chính xác.

Tôi thở dài. Tôi thật vô vọng.

“Được rồi. Em sẽ bỏ qua chuyện này. Nhưng chỉ khi anh kể cho em nghe chuyện gì xảy ra tối hôm qua.” Con bé cười nói.

“Magnus dường như rất có tính chiếm hữu.” Tôi nói nhanh trước khi tôi có cơ hội suy nghĩ về điều đó. Tốt hơn là nên trải qua chuyện này một cách nhanh chóng và thành thật.

Con bé nhướn mắt nhìn tôi thắc mắc. “Có ai đó đã vồ lấy anh hay đại loại thế hả?” Nó vẫn đang cười và tôi biết con bé nghĩ đó mà một câu nói đùa nhưng thật ra nó đã đoán chính xác.

“Đó là một tên Phouka.” Tôi thốt lên, hồi tưởng chuyện tối qua.

Con bé nhìn tôi bất ngờ và ngạc nhiên. “Và anh ta là chàng hiệp sĩ trong bộ giáp sắt của anh à? Dễ thương thật.”

“Anh có thể tự mình giải quyết chuyện này nhưng sau đó họ bắt đầu cãi nhau, chuyện đó kết thúc bằng việc anh ấy gần như ký tên của mình lên mông anh.” Tôi cố để trông giống như đang buồn nhưng một nụ cười mỉm vẫn len lỏi trên mặt tôi. Tôi không thể làm gì khác ngoài việc thấy sự chiếm hữu của anh thật ngọt ngào. Mặc dù anh đã phá nát một trong những cái quần bền nhất mà tôi có.

Con bé nhìn tôi trong chốc lát trước khi nhoẻn miệng cười nhẹ nhàng. “Dường như có rất nhiều chuyện xảy sau khi em rời khỏi. Nhưng kể em nghe nào, hai người gặp nhau ở đâu? Thậm chí chuyện này bắt đầu như thế nào?”

“Em có nhớ buổi tối mà chúng ta đi đến club và anh biến mất một lúc không?” Tôi thì thầm hỏi, tôi không thể làm giọng tôi to hơn được nữa.

“Ở đó sao?” Con bé không tin la lên. “Anh thậm chí còn không muốn đi và kết thúc bằng việc gặp anh ta ở đó sao?!”

Tôi gật đầu. “Anh ấy tán tỉnh, đi theo anh, tán tỉnh thêm một chút, hôn anh, cho anh số điện thoại của anh ấy, phù phép nó nên anh cần phải gọi cho anh ấy và giờ thì như em thấy đấy”. Tôi nói một mạch tất cả mọi chuyện sợ rằng nếu không thì tôi không thể nói về nó nữa.

Con bé nhìn tôi, miệng nó hơi há hốc ngạc nhiên trước khi ôm chặt tôi.

“Cái này là cho chuyện gì thế?” Tôi hỏi, mỉm cười ôm lại nó.

“Em không biết. Chỉ là em cảm thấy hạnh phúc thôi.”

“Em biết là em không nên vui như vậy chứ.” Tôi đùa.

“Em không quan tâm. Em hạnh phúc. Nên hãy chấp nhận chuyện đó đi.”

Tôi phá lên cười.

“Em chưa bao giờ thấy anh hạnh phúc như thế từ rất lâu rồi. Con bé mơ màng di chuyển ra khỏi cái ôm một chút. “Em thích thấy anh như thế này. Anh dường như thật sự rất quan tâm đến anh ta.”

Tôi hơi đỏ mặt và chỉ gật đầu không chắc chính xác cảm giác của chính mình cho anh ấy là gì.

“Còn Jace thì sao?” Con bé ngập ngừng hỏi tôi.

“Nó đang trở nên…tốt hơn.” Tôi thành thật trả lời.

“Em còn một câu hỏi cực kỳ quan trọng cho anh.” Con bé nói đột nhiên trở nên nghiêm túc. Tôi căng thẳng không chắc nên mong đợi gì. “Anh ấy có phải là một người hôn giỏi không?” Con bé nghiêm nghị hỏi tôi trước khi phá ra cười toe toét.

Tôi cười. “Một người hôn rất tuyệt.”

Trước khi con bé có thời gian bình luận gì thêm điện thoại tôi bắt đầu đổ chuông.

“Đợi anh một chút.” Tôi nói với Izzy trước khi móc điện thoại ra khỏi túi.

Tôi nhìn tên người gọi trước khi bắt máy: Đó là Magnus.

“Chào.” Tôi hơi bối rối trả lời. Sao anh ấy lại gọi sớm vậy?

“Trở lại đi.” Anh nài nỉ từ đầu dây bên kia.

Vậy ra đây là lý do. “Magnus em chỉ mới rời căn hộ của anh chưa đầy một tiếng trước.” Tôi chỉ ra.

“Ừ, anh biết điều đó.” Anh ngọt ngào trả lời. “Và giờ khi em đã chào tất cả mọi người em có thể trở lại.”

Tôi cười. “Em không nghĩ thế. Em còn buổi luyện tập nữa.”

“Trốn đi.”

“Em không thể Magnus.” Tôi khăng khăng mặc dù tôi đã muốn quay lại ngay lúc tôi rời khỏi căn hộ của anh. Nhưng đó là điều mà tôi không thể làm.

“Anh nhớ em. Làm ơn trốn đi.” Anh lại năn nỉ.

“Anh vẫn còn say phải không?” Tôi nghi ngờ hỏi.

“Anh chỉ say em thôi cưng à.” Anh rên rỉ làm má tôi nóng lên. “Và anh muốn nhiều hơn nữa.” Đó là tiếng thì thầm quyến rũ làm tôi lạnh cột sống và thật khó cho tôi để cưỡng lại sự thôi thúc quay lại đó ngay bây giờ.

Không. Tôi không thể làm thế.

Nhưng sự phòng vệ của tôi đang tụt đi nhanh chóng tôi rên lên, biết rằng thế nào thì anh cũng sẽ tìm cách nên tốt hơn là tôi nên đồng ý ngay lúc này. “Được rồi. Em sẽ đến sau buổi tập sáng.”

“Cảm ơn cưng.” Mặc dù không nhìn thấy anh, tôi biết là anh đang cười. “Gặp em sau.”

“Tạm biệt Magnus.” Tôi cúp mắt và nhìn thấy anh mắt thích thú của Izzy.

Tôi thở dài. “Đừng nói gì cả. Chỉ cần lát nữa che giấu giúp anh thôi.” Và cùng với điều đó, tôi đứng dậy và đi thẳng về phòng luyện tập, mong muốn kết thúc thật nhanh để tôi có thể trở lại với Magnus.

Tôi mở khoá cửa và bước vào trong.

“Magnus?” Tôi gọi vọng vào khi đi vào phòng khách.

Không có tiếng trả lời.

Có lẽ anh ấy đã ra ngoài. Tôi nghĩ với một chút không thoải mái. Tôi vẫn không quen việc có mặt ở căn hộ của anh trong khi anh ra ngoài.

Khi tôi bước vào phòng khách và liếc về phía ghế sofa tim tôi dừng một nhịp.

Anh đang nằm ngủ bình yên trên nó. Anh đã thay quần áo nhưng tóc anh không được tạo kiểu, xổ tung theo mọi hướng trên gối.

Anh chắc hẳn đã ngủ quên sau khi tắm rửa. Tôi mỉm cười nghĩ.

Tôi bước về phía anh và lấy cái mềm bị vứt ở bên cạnh cái ghế đắp cho anh. Không chút suy nghĩ về điều này, tôi cúi xuống hôn lên trán anh. Má tôi hơi ửng đỏ sau khi nhận ra điều mình vừa làm. Tôi thậm chí còn không nhận ra điều mình làm cho đến khi quá trễ. Việc quan tâm đến mọi người chỉ là đến với tôi một cách tự nhiên. Sau nhiều năm chăm sóc các đứa em của mình điều này không nên đáng ngạc nhiên như thế chứ.

Nhưng tôi không thể ngăn cảm giác xấu hổ lại. Rút cuộc thì đây là Magnus.

Vì tôi không muốn đánh thức anh dậy nhưng cũng không muốn về nhà – xét đến cùng thì, tôi đã hứa với anh là tôi sẽ có mặt ở đây – tôi đi về phía nhà bếp sau khi nghe tiếng bụng mình sôi lên. Tôi cẩn thận không gây ra bất kỳ tiếng động lớn nào có thể đánh thức anh.

Sau khi lùng sục tủ lạnh của anh để tìm nguyên liệu làm bữa trưa tôi bắt đầu nấu. Đến đây ngay sau khi tập luyện và không ăn bất kỳ thứ gì trong ngày hôm nay đã gây tổn hại cho tôi – và tôi biết từ việc quan sát mấy đứa em của mình sau khi tiệc tùng thâu đêm rằng anh sẽ đói nên tôi nấu đủ cho cả hai. Tôi hơi đỏ mặt với suy nghĩ nấu bữa trưa cho anh.

Tôi có học nấu ăn không lâu sau khi Izzy cố gắng bắt đầu nấu ăn cho chúng tôi và tôi chán việc ăn ngoài. Nó giống nhu cầu hơn là mong muốn đối với tôi nhưng không lâu sau thì tôi thật sự hơi thích việc này. Không phải là chuyện tôi sẽ thừa nhận với bất kỳ ai từ trước đến nay. Tôi không biết nhiều công thức, chỉ vừa đủ để giữ mạng cho anh em tôi khi Izzy cố gắng thử món ăn khác nhưng tất cả mấy món đó đều ăn được nên không ai phàn nàn gì.

Trong khi thức ăn đang được nấu, tôi chuẩn bị một bình cà phê trước khi quay lại với công việc nấu nướng.

MAGNUS POV

Tôi bị đánh thức bởi mùi thơm ứa nước miếng từ đồ ăn. Nó làm cho bụng tôi sôi lên vì đói nhưng khi tôi hoàn toàn tỉnh táo tôi cũng bắt đầu thắc mắc về nó. Tôi sống một mình mà. Phải không?!

Đầu tôi vẫn còn hơi đau – nhưng nó không là gì so với sáng nay – và bụng tôi cũng đã dịu đi nhưng khi tôi ngồi dậy tôi vẫn không thể nhớ đứa quái nào đang ở trong bếp của tôi.

Tôi ngồi dậy dưới cái chăn – cái mà tôi cũng nhớ là đã tự đắp cho mình lúc đầu – và cố nhớ chuyện gì đã xảy ra.

Tôi nhớ Alexander rời khỏi đây, tôi cố gắng làm em ấy quay lại, chế thuốc, tắm rửa và ngủ quên mất. Không có gì hơn mấy chuyện đó.

Nhưng vậy thì ai đang ở trong – suy nghĩ của tôi bị cắt ngang khi tôi bước vào bếp và nhìn thấy một người quá quen thuộc đang đứng cạnh bếp.

Tôi chớp mắt một vài lần. Tôi đang mơ ư?

Tôi biết mái tóc đen rối bời và bộ quần áo được mặc bất kỳ đâu đó. Kể cả khi em ấy đang quay lưng lại với tôi và đang NẤU ĂN trong bếp của tôi!

Không quan tâm nó có phải là mơ hay không nữa tôi lặng lẽ tiến về phía em ấy và vòng tay ôm lấy eo của em.

Em trông không ngạc nhiên – chắc hẳn đã nghe tiếng tôi bước tới, là một Shadownhunter và tất cả chuyện này – nhưng vẫn căng thẳng trong vòng ôm của tôi trong một giây trước khi thả lỏng trở lại.

Tôi cười. Đã quen với phản ứng này của em.

“Chào cưng.” Tôi hôn má em. “Anh có thể hỏi là em đang làm gì không? Em nấu ăn cho anh đấy à?” Tôi cười toe toét hỏi.

Em đỏ mặt. “Em-em đói.” Em lắp bắp. Mắt em dán chặt vào cái chảo đang rán đồ ăn. “Và em nghĩ là anh cũng đói nên…”

Tôi cười thầm, quay chàng Shadowhunter đỏ mặt của tôi lại để em thể đối mặt với tôi.

“Không cần xấu hổ đâu, bé cưng.” Tôi thì thầm vào tai em trong khi ôm em chặt hơn. “Anh thích việc em nấu ăn cho anh.”

Và điều đó là sự thật. Đã thật sự rất lâu rồi kể từ khi có ai đó nấu ăn cho tôi. Và chỉ cần sự thật là người đó là Alec còn hơn cả tuyệt.

Tôi hôn em nhưng em tách ra, quá nhanh đối với sự yêu thích của tôi.

“Đồ ăn sẽ cháy mất.” Em nói với một nụ cười mỉm và quay trở lại với bếp.

Tôi thở dài mong muốn được hôn em lần nữa nhưng lựa chọn buông em ra, thay vào đó tôi ngồi ở quầy bếp và quan sát em nấu ăn.

“Em đã ở đây bao lâu rồi?” Tôi tò mò hỏi.

“Khoảng nửa tiếng rồi.” Em đáp liếc nhanh về phía tôi trước khi quay trở lại với món ăn.

“Sao em không đánh thức anh?”

“Em không thể làm thế. Anh trông mệt mỏi và cực kỳ say khi em rời khỏi sáng nay nên em không muốn đánh thức anh dậy.” Em lặng lẽ nói.

Tôi mỉm cười việc em hành động thật nhút nhát.

“Oh, và em có pha cà phê cho anh.” Em nói liếc nhanh về cái máy – hiếm khi sử dụng – pha cà phê của tôi bây giờ đang đầy cà phê đã được pha.

Tôi cười với em trước khi đi tới và tự rót cho mình một ly.

“Không phải hôm nay em chỉ quanh quẩn ở nhà thôi sao.” Tôi chọc em và được tặng một cái đỏ mặt mới.

Oh, tôi thật yêu cái đỏ mặt đó xiết bao. Tôi nghĩ cảm thấy cực kỳ hạnh phúc.

“Đó là một phản xạ.” Em lầm bầm và tiếp tục nấu ăn khi tôi nhìn em thắc mắc. “Em luôn chăm sóc mấy đứa em của mình sau những buổi tiệc tùng thâu đêm thế nên em không thể làm gì ngoài việc chăm sóc cả anh nữa.” Em đang tránh ánh mắt của tôi, mặt trông cực kỳ đỏ.

Tôi lặng đi trong khoảng một giây trước khi kéo em vào vòng ôm của mình.

“Anh yêu việc em đủ lo lắng để chăm sóc cho anh như thế này. Đã rất lâu rồi kể từ khi anh có ai đó chăm sóc cho anh.” Tôi thừa nhận trước khi đòi hỏi môi em. Lần này sẽ không để em đẩy ra nữa.

“Magnus… Đồ ăn.” Em miễn cưỡng nhắc tôi và tôi lơ đãng đẩy nhẹ eo mình, tắt bếp trước khi kéo em về phía quầy bếp và hôn lần nữa.

Mất một lúc lâu để tách khỏi màn ân ái cực kỳ nóng bỏng của chúng tôi nhưng không ai trong chúng tôi phàn nàn điều gì. Sau khi chúng tôi cuối cùng cũng kết thúc em ấy hoàn tất việc nấu nướng và chúng tôi ăn. Em ấy xin lỗi vì mùi vị món ăn không được ngon. Điều mà, tôi chắc chắn với em ấy là cực kỳ ngon và vì em đã nấu cho tôi nên nó là bữa ăn ngon nhất mà tôi từng ăn. Vì việc đó em lại đỏ mặt và chúng tôi kết thúc bằng màn ân ái nóng bỏng khác. Nhưng tôi là ai mà phàn nàn? Đôi môi của chàng trai đặt trên môi tôi làm tôi run rẩy mỗi và mọi lúc.

Cuối cùng chúng tôi kết thúc bằng việc nằm dài trên sofa, xem TV, và thỉnh thoảng hôn nhau. Nó thật không tưởng.

Nhưng tôi biết buổi chiều hoàn hảo của mình sẽ không kéo dài lâu khi em bắt đầu liếc nhìn về phía đồng hồ.

Tôi sắp sửa thở dài khi tôi nảy ra một ý tưởng. “Cưng à…”

“Hmm.” Là tiếng trả lời duy nhất của em khi em rúc lại gần tôi.

Tôi cười. Có lẽ rốt cuộc thì điều này sẽ không phải là một việc quá khó. “Em sẽ ở lại qua đêm chứ?”

Chương 15 (chưa beta)

“Em sẽ ở đây qua đêm chứ?” Anh  hỏi tôi một cách ngọt ngào.

Đầu tôi bật dậy nhìn anh vì căng thẳng.

“Làm ơn đi Alexander.” Anh tiếp tục, vẫn giữ giọng ngọt ngào trong khi anh dịu dàng nhìn tôi. “Anh hứa là anh sẽ cư xử đúng mực mà.” Anh cười ranh mãnh.

“Magnus…” Tôi cố ngọ nguậy thoát khỏi vòng ôm nhưng anh không để tôi làm thế, giữ tôi ép chặt vào anh trong khi tôi lắp bắp với cái má đỏ lựng nóng ran.

Chỉ cần nghĩ về việc ngủ lại đây với anh có chủ đích, và chắc hẳn là trên giường anh, làm tôi sợ.

“Cưng à.” Anh nhìn tôi có chút tổn thương trước khi giấu nó đi bằng một nụ cười khác. “Ý nghĩ về việc ngủ chung giường với anh thật sự tệ đến thế sao?”

Tôi lắc mạnh đầu. “Không. Không hề có chuyện đó. Em chỉ là…”

“Alexander, phòng trường hợp em quên anh đã tốt và cư xử có chừng mực hai đêm trước khi chúng ta nằm chung giường…hoặc ghế sofa.” Anh nói thêm, nhìn sát vào tôi.

“Đó là vì chúng ta quá kiệt sức, buồn ngủ hoặc – trong trường hợp của anh – say để có thể làm bất kỳ điều gì.” Tôi chỉ ra, né tránh một cách không thoải mái.

“Anh không say đến thế đâu. Anh vẫn có thể cầm ly rượu của mình mà.”

“Ừ, anh đã nói thế một vài lần với em tối qua.” Tôi thở dài nói.

Anh bĩu môi nhưng sau đó đột nhiên nhe răng cười với một tia ranh mãnh trong mắt. Với dấu hiệu này tôi biết là tôi không còn cách nào để thắng lần này. “Nếu vấn đề “không đủ kiệt sức” là rắc rối ở đây thì anh có thể thu xếp nó một cách dễ dàng. Mặc dù anh đang nghĩ đến việc sẽ đại loại là phá vỡ lời hứa cử xử đúng mực.”

Tôi đỏ mặt. “Magnus! Em…”

“Ừ anh biết rồi. Em vẫn chưa sẵn sàng cho chuyện này.” Anh hờ hững nói. “Anh chỉ chọc em thôi, anh có thể chờ mà.” Anh hôn lên trán tôi một cách trìu mến. “Tất cả những gì anh muốn từ em là cùng anh ngủ qua đêm ở đây. Chỉ ngủ thôi.”

Tôi nhìn ánh mắt chân thành của anh và thở dài trong sự thất bại.

“Điều đó có nghĩa là em sẽ ở lại phải không?”

“Phải, Magnus, em sẽ ở lại.” Tôi nói, cố gắng để trông như có chút phiền phức nhưng không thể ngăn một nụ cười xuất hiện trên mặt mình.

Nó được đáp lại cùng nụ cười tươi nhất mà tôi thấy từ trước đến giờ trước khi anh kéo tôi chìm vào nụ hôn.

Chúng tôi bị cắt ngang bởi tiếng chuông cửa, báo hiệu có ai đó đang ở ngoài cửa.

Magnus miễn cưỡng tách ra và rên rỉ. “Bất kể là ai. Anh sẽ giết chết bọn họ.”

Tôi bật cười và ngồi dậy để anh cũng có thể làm thế – vì sự thật là tôi đang nằm trên anh. “Chỉ cần đi và trả lời gọi cửa thôi. Dù sao em cũng cần gọi cho Izzy báo việc không về nhà.”

Anh hôn lên môi tôi lần nữa trước khi đi về phía cửa, nguyền rửa dưới hơi thở của mình.

Khi anh bước đi, tôi không thể ngăn việc mình nhìn xuống mông của anh trong chốc lát trước khi tôi nhận ra mình đang làm gì. Khi tôi làm thế, tôi nhanh chóng móc điện thoại ra, cần một sự xao lãng. Má tôi đỏ lựng lên từ vết ửng hồng dường như không bao giờ biến mất.

Izzy anh có một yêu cầu. Nhưng không trêu chọc gì nhé.  

Tôi gửi tin đi trong khi cắn môi lo lắng. Tôi thật sự sẽ làm chuyện đó ư?!

Chuyện gì thế?

Tin nhắn trả lời của con bé đến rất nhanh.

Anh sẽ ở lại nhà Magnus tối nay. Anh cần em che giấu giúp anh.

Tôi lưỡng lự trong một giây trước khi bấm nút gửi. Không còn đường quay lại nữa.

Oh thật sao?! Em sẽ rất sẵn lòng làm thế miễn là anh kể chi tiết cho em nghe.

Mặt tôi thậm chí đỏ hơn nữa khi tôi đọc tin nhắn trả lời của con bé.

Izzy nó không giống như thế đâu. Bọn anh chỉ ngủ thôi. Và anh nói là không trêu chọc mà.

Có lẽ sẽ tốt hơn nếu tôi thậm chí không kể cho nó nghe. Tôi nghĩ, hối hận khi đã làm thế.

Được rồi. Em sẽ dừng lại. Và đừng lo lắng em sẽ coi sóc mọi việc. Hãy vui vẻ đi nhé.

Tôi thở dài, cảm thấy nhẹ nhõm.

Cảm ơn em.

Tôi gửi tin nhắn đi và cất điện thoại vào túi vừa lúc thấy Magnus khá bực bội trở lại phòng. “Sự bạo gan của vài người.” Anh la lên, đi đến và dừng ngay trước tôi và đặt tay anh lên hông tôi.

“Giờ chúng ta đến đâu rồi nhỉ?” Biểu cảm của anh dịu lại khi anh dựa vào và đặt nụ hôn lên môi tôi.

“Em không phiền việc về giường bây giờ chứ? Anh đại loại vẫn còn mệt. Anh chợp mắt không đủ lâu.” Anh hỏi tôi sau nụ hôn.

“Em không phiền đâu.” Tôi nở nụ cười rụt rè với anh.

“Tuyệt vời.” Anh cười toe toét với tôi trước khi nắm lấy tay tôi kéo về phía mà tôi cho là phòng ngủ của anh.

Khi chúng tôi đến trước cánh cửa đóng tôi nuốt nước bọt, nhịp tim tăng nhanh vì lo lắng và sợ hãi cùng một lúc.

Magnus nhìn tôi cười trước khi mở cửa, bước vào và kéo tôi vào sau anh.

Phòng ngủ của anh là một mớ màu sắc hỗn loạn: ga trải giường màu vàng hoàng yến và khăn trải giường phủ lên tấm nệm trên sàn. Bàn trang điểm xanh dạ quang rải rác nhiều lọ đựng cọ và đồ trang điểm còn nhiều hơn của Isabelle, màn cửa bằng nhung bảy sắc cầu vồng che đi những cái cửa sổ cao từ trần đến sàn, thảm bằng len rối che phủ sàn nhà.

Tôi nuốt nước bọt lần nữa trong khi nhìn chằm chằm cái giường.

Magnus buông tay tôi ra và sải những bước dài về phía tủ quần áo. “Anh đoán là cái gì đó màu đen phải không?” Anh hỏi vọng từ bên trong.

“Cái gì cơ?” Tôi bối rối hỏi, đưa nhanh cái nhìn chằm chằm của tôi ra khỏi cái giường để tôi có thể nhìn anh.

“Quần áo để em mặc khi ngủ.” Anh giải thích. “Anh không nghĩ là em chấp nhận mặc đồ màu xanh da trời.”

Tôi đỏ mặt. “Không. Anh không cần phải làm thế đâu, em có thể ngủ như thế này mà.”

“Thật vô lý cưng à.” Anh bước ra cầm theo chiếc áo thun – đen – ít lấp lánh và một chiếc quần trông bình thường. Dựa vào những gì anh ấy mặc mỗi ngày tôi tự hỏi anh tìm ra chúng ở chỗ quái nào và tại sao anh lại có chúng ngay từ đầu.

“Đây.” Anh đưa tôi bộ quần áo và sau đó thở dài khi thấy tôi ngập ngừng. “Em có thể thay đồ trong phòng tắm nếu em muốn.”

“Cảm ơn anh.” Tôi mỉm cười với anh, hôn vội lên má anh trước khi quay người và bước ra khỏi phòng đi về phía phòng tắm.

Sau khi thay đồ tôi trở lại phòng ngủ, cố gắng gạt bỏ cảm giác lo lắng nhưng không thể làm thế được.

Khi tôi quay trở lại tôi thấy anh đã lên giường rồi. Mặc bộ pijama màu sáng chói.

“Em tính sẽ đứng yên đó và ngưỡng mộ anh cả đêm hay leo lên giường ngủ đây?” Anh nở nụ cười trêu chọc tôi.

Tôi đỏ mặt và lắp bắp nói “vâng” trước khi chầm chậm tiến về phía anh.

Tôi hơi do dự trước khi leo lên giường và đắp chăn lên. Khoảnh khắc mà tôi nằm xuống hoàn toàn, đôi bàn tay ấm áp ôm lấy eo tôi và kéo tôi về phía Magnus. Anh chống người bằng một bên khuỷu tay và cười toe toét với tôi.

“Tốt hơn rất nhiều rồi.” Anh rên lên trước khi lấp kín miệng tôi.

“Anh-anh nói là anh sẽ cư xử đúng mực mà.” Tôi hổn hển nhắc anh khi chúng tôi tách nhau ra.

“Anh đang cử xử đúng mực mà.” Anh nói trên làn da cổ tôi làm tôi run rẩy. “Anh chỉ hôn em thôi mà.” Anh hôn vào điểm nhạy cảm của tôi. “Anh không thể làm thế sao?”

Giọng nói của anh làm tôi run rẩy lần nữa khi tôi kéo anh vào nụ hôn khác.

Tôi không biết chúng tôi hôn nhau như thế trong bao lâu. Tất cả những gì tôi biết là tất cả nỗi lo lắng và sợ hãi của mình đã trôi sạch đi và thay bằng Magnus. Mọi thứ chỉ là Magnus. Sau một lúc lâu và thêm nhiều nụ hôn nữa chúng tôi chìm vào giấc ngủ.

Đây là lần đầu tiên từ trước đến nay tôi ngủ một cách hoàn toàn và trọn vẹn yên bình.

Tiếng chuông điện thoại đánh thức tôi dậy.

Tôi rên rỉ và vươn tay mò mẫm để lấy điện thoại nhưng tôi đông cứng người lại vì cái gì đó-không, ai đó-dịch chuyển. Ai đó đã ấn lưng tôi và đặt tay anh quanh thân người tôi.

Magnus.

Tôi nhìn qua vai mình ngay khi anh mở mắt.

“Em sẽ nghe máy chứ?” Anh ngái ngủ hỏi tôi trông khó chịu vì có cái gì đó đánh thức anh.

“Em sẽ trả lời nếu anh để em ngồi dậy.” Tôi đáp.

Anh rên rỉ và miễn cưỡng buông tôi ra. Tôi cười nhẹ khi ngồi dậy và đi tới chỗ tôi đặt quần mình.

Tôi móc điện thoại ra và lướt nhanh qua nó. Là tin nhắn từ Izzy.

Tôi mở tin, một cảm giác khiếp sợ đã bắt đầu ập đến với tôi.

Khi đọc tin nhắn tim tôi như ngừng đập và tôi cảm thấy da mình trở nên trắng bệch.

Mau trở về nhà! Bố mẹ vừa mới đến!

[M] Chương 17

Không mang fic ra khỏi wordpress này dưới mọi hình thức mà không hỏi ý kiến của nhóm và bản trans này hoàn toàn phi thương mại

________________________________

Chương 17: Chọn đồ

Magnus’s POV:

Điện thoại của Magnus đổ chuông, anh nhanh chóng vơ lấy nó, nóng lòng xem người gọi liệu có phải người anh nghĩ (mong chờ) không. Đúng là vậy.

“Chào em Alexander.” Giọng anh rung lên khi trả lời. “Chào anh.”, cậu bé bên đầu dây bên kia thở dài. “Xảy ra chuyện gì sao?” Magnus hỏi đầy lo lắng. “Em ổn. Bạn gái của em trai em ghé qua để ăn tối, chỉ vậy thôi.”

“Vàng hoe cặp kè con nhỏ đáng ghét nào đó sao?”

“Cô ấy không hẳn là vậy…chỉ là…cô ấy rất tinh mắt thôi..”

“Anh không hiểu.”

“Cô ấy phát hiện ra em là gay.” Trái tim Magnus trùng xuống, đó là điều khiến Alec  buồn bực sao?

“Con bé có nói với Jace không?” Anh hỏi. “Không, chỉ với Izzy thôi, con bé đã biết sẵn rồi. Và rồi em bước vào và hét vào mặt cô ấy. Cô ấy trông khá là khiếp sợ nên em nghĩ là cô ấy sẽ không nói đâu.”

“Anh không thể hình dung cảnh em trở nên đáng sợ.”

“Tại sao lại không?”

“Không. Em quá đáng yêu Alexander à.”

“Em không đáng yêu.” Magnus cố tình lờ đi, “Và em đỏ mặt hầu như trước tất cả mọi thứ.”

“Em không có.”

“Đừng lo, chuyện đó không xấu chút nào cả. Nó thực ra còn là một trong những lý do khiến em rất dễ thương đó.” Anh hoàn toàn có thể nghe được Alec đang đỏ mặt. “Em không có dễ thương mà.” Cậu nhắc lại nhưng sự giận dỗi đã tan dần đi, nghe như rằng cậu đang cười. Trái tim Magnus như vươn tới chín tầng mây. Anh đã giúp Alec Lightwood vui lên, anh đã giúp cậu mỉm cười khi cậu đang khó chịu. Cảm giác ấy hưng phấn tới lạ thường. “Em dễ thương”, Magnus nói với Alec, “Em dễ thương,  đẹp trai, và quyến rũ chết người, Alexander à.”

Anh có thể hình dung Alec với sắc đỏ đậm trên đôi má cậu, anh đã nghĩ cậu sẽ lắp bắp hoặc khẽ lầm bầm nhưng nói chuyện qua điện thoại có vẻ đã làm cậu bạo dạn hơn.

“Ồ, ra là vậy sao?” Cậu nói. “Đó có phải lý do tại sao anh tặng em cái dấu hôn này không?” Magnus cười tươi; anh đã tự hỏi đến bao giờ cậu mới nhận thấy nó. “Anh nói rồi mà. Anh không thể nào kiểm soát nổi bản thân mỗi khi anh gần em.” Anh nói.

“Vậy đây là lỗi của em sao?”

“Hiển nhiên rồi, anh là nạn nhân đó.”  Magnus châm chọc, Alec cười như không.

“Vậy chắc việc em vừa bị gia đình xỉa xói về chuyện em có dấu hôn từ đâu cũng là quả báo ha.”

“Cả bố mẹ em nữa sao?”

“Không, chỉ có mấy đứa em của em thôi. Bố mẹ em vẫn đang ở ngoài thành phố, nhưng ngay cả nếu họ có ở đây, dù em có 50 cái vết hôn thì họ cũng sẽ không bận tâm đâu. Jace là người để ý đầu tiên, cậu ấy nghĩ em đi với đứa con gái nào đó.” Giọng Alec đầy sự kinh hãi, Magnus bật cười trước phản ứng của cậu. “Không phải em muốn nó nghĩ thế sao? Rằng em là trai thẳng?”

Alec thở dài, “Chắc vậy”, tiếng cười của cậu giống như lần trước, không mang theo chút vui vẻ nào cả. “Anh nói đúng, em không nên than phiền làm gì cả. Ngày hôm nay của anh thế nào?”

Magnus nhe răng cười, “Với anh thì mọi chuyện bắt đầu thật tuyệt vời với một chàng trai cực hot ghé qua nhà anh để thực hành những nụ hôn nồng nhiệt.” Alec bật cười, lần này cậu cười thật sự khiến nụ cười của Magnus ngày càng lớn. Anh tiếp tục nói “Nhưng rồi cậu ấy phải đi, cô gái anh thích nhất bị loại khỏi Siêu mẫu Mỹ, thế nên ngày của anh đang xuống dốc. Nhưng ngay sau bữa tối, cậu hotboy ấy đã gọi điện cho anh nên bây giờ bọn anh đang và cậu ấy đang đỏ mặt-“

“Em không có!”

“Shhh Alexander, anh đang kể chuyện mà. Dù sao thì, bọn anh đang nói chuyện và cậu ấy đang đỏ mặt và điều đó quá mức đáng yêu nên ngày của anh lại tươi sáng trở lại rồi.”

“Thật đáng mừng đó” Alec đáp, và họ nói chuyện hàng giờ đến lúc Alec phải gác máy để đưa em trai Max của cậu đi ngủ.

Magnus lại quay trở lại nghĩ về ngày mai. Sẽ có học cùng Alec, rồi hẹn hò cùng Alec và hy vọng rằng sẽ có nhiều nụ hôn với Alec hơn. Mọi thứ sẽ thật diệu kỳ. Anh bắt đầu tự hỏi sẽ mặc gì ngày mai.

————————————————

Trong lớp đồ hoạ ngày hôm sau, Magnus đã thiết kế một cái logo toàn màu xanh da trời. Anh không cố ý để nó thành như vậy, chỉ là tâm trí của anh đã bay đi mất bởi phần tỉnh táo trong não anh đang bận rộn với cái tủ quần áo. Câu hỏi nên mặc gì vẫn hiện diện trong đầu anh.

“Vì Chúa,” một giọng nói xuất hiện. Camille đang nghiêng người nhìn qua vai Magnus, khe ngực của cô gần chạm vào mặt anh. “Anh thường sử dụng những sắc màu rực rỡ và loè loẹt nên bảng màu mới này thật thú vị đó. Will Herondale khiến anh cảm thấy nôn nao gần đây sao?” (Trans’s note: nguyên văn câu này của Camille là “Has Will Herondale got you feeling blue?” nghĩa là “Will Herondale khiến anh cảm thấy xanh sao?” vì mắt của Will Và Alec cùng có màu xanh :333 con Camille nó châm chọc cục Mags ý mà :33)

Magnus trợn tròn mắt, Camille vẫn còn cay về mấy chuyện về Will, “Chuyện này không liên quan gì tới Will cả, tôi thích màu xanh vậy thôi, tôi vẫn luôn thích sắc xanh da trời.” Anh nói, “Vì thế nên anh mới lừa dối tôi với một cậu trai mắt xanh mà.”

“Lạy Chúa! Tất cả các cuộc nói chuyện đều phải là về cô sao?”

“Chỉ những cuộc trò chuyện thú vị thôi.” Magnus lắc mạnh vai, đẩy Camille ra xa anh. Cô ta hầm hừ rồi nhanh chóng trở về chỗ của mình.

Ngay sau khi cô đi, anh lập tức dựa vào lưng ghế và trầm ngâm suy nghĩ về việc anh sẽ mặc gì cho cuộc hẹn tối nay.

Đến tận tiết Văn tâm trí anh vẫn xoay quanh câu hỏi đó khiến Tessa chú ý “Hôm nay cậu thật sự rất xao nhãng đó.”, cô nói. “Tớ có mất tập trung sao?” Anh hỏi. “Cậu có đó.” Tessa trả lời. “Cậu đang vẽ nguệch ngoạc mắt và trái tim và điều đó khiến tớ khá là rùng mình đó. Khai ra đi, người đó là ai nào?”

“Ai là ai cơ?”

“Người mà cậu đang theo đuổi ý. Là nam? Hay nữ? Bạn ấy là học sinh của Nephilim sao?”

“Tớ không theo đuổi ai cả. Quay về và viết ‘một kỷ niệm tuổi thơ đẹp đẽ đi’.” Magnus bảo cô, ám chỉ cái đề văn nhạt nhẽo được giao gần đây nhất của họ. “Tớ làm xong bài đó rồi,” cô nói với anh “Tớ đã ngồi đọc sách từ 20 phút trước rồi.”

“Hiển nhiên rồi. Cậu là cậu mà.” Tessa bật cười nhưng không có ý định rút lui, “Thế người đó là ai vậy?” Cô lặp lại câu hỏi. “Vậy ‘người ấy’ của cậu là ai vậy? Will hay Jem?” Magnus phản bác. Tessa trông như bị đánh bại, “Được thôi. Ổn lắm. Đừng nói với tớ vậy.”

Magnus thở dài, anh không muốn làm Tessa tức giận, hơn nữa anh đã luôn tin tưởng cô. “Cậu có thể giữ bí mật được không?” Magnus thì thầm, “Em ấy vẫn ‘ở trong tủ’.”*. Mắt Tessa tràn đầy sự cảm thông. “Là Alec Lightwood sao?” Cô đáp lại với giọng thì thầm. Magnus gật đầu, anh thầm vui mừng vì cuối cùng cũng có người mà anh có thể tâm sự.

Nhưng điều không may là Tessa không hề cho anh một lời tư vấn thời trang nào cả. Cô không phải những người hay quan tâm đến thời trang cho lắm. Cô ăn mặc đơn giản nhưng quý phái và những bộ quần áo ấy quả thực rất hợp với cô. Magnus không hợp với phong cách đấy.

Tuy nhiên, Tessa đã cho anh một số lời khuyên hữu ích về chuyện hẹn hò với một người mà anh không dự định đưa lên giường. Magnus không có nhiều kinh nghiệm với mấy thứ lãng mạn cho lắm. “Hãy đối tốt với cậu ấy Magnus.”, Tessa bảo cậu, “Cậu ấy ngọt ngào và tốt bụng, hoàn toàn trái ngược Woosley và Camille.”. Magnus hoàn toàn hiểu ý Tessa.

————————————————

Lúc Magnus tới phòng thí nghiệm sinh, Alec đã ở đó rồi.

Điều đó khá là ấn tượng bởi Magnus đã cố ý đến sớm hơn mọi người. Lúc anh đến,  Alec đang đọc sách với đầu tựa lên khuỷu tay, tóc loà xoà rũ xuống gần mắt cậu. Magnus tiến tới gần cậu và nhẹ nhàng đặt một tay lên vai Alec “Em đang đọc gì vậy?” anh hỏi. Alec giật mình rồi nhìn anh với nụ cười ngại ngùng. Cậu khẽ gật đầu về phía anh, thầm ám chỉ về chỗ ngồi ngay cạnh cậu. Yup, rất đáng yêu, Magnus nghĩ thầm trong lúc ngồi xuống.

Loại ghế mà phòng thí nghiệm sinh hay sử dụng là những cái ghế cao mà ta có thể dễ dàng vòng chân ra và chơi chạm chân với cậu nhóc dễ thương ngồi kế. Magnus không chú ý nhiều đến lớp học hôm nay cho lắm, nhưng những lần vai chạm vai với Alec trong lúc ghi chép một số điểm quan trọng khiến anh rất thích thú. Đôi khi Magnus quả thực rất biết ơn việc anh thuận tay trái.

Khi tiếng chuông kết thúc tiết học vang lên, Alec và Magnus miễn cưỡng đứng dậy tách xa nhau, Magnus ghé sát vào cậu và thì thầm, “Hẹn gặp em tối nay… anh rất mong chờ đó.” Anh thấy Alec đỏ mặt khi cậu nhanh chóng chạy đi học thể dục. Magnus yêu cái cách mà Alec luôn đỏ mặt trước mọi sự thật mà anh nói, cách mà cậu thu mình lại mỗi khi một cuộc nói chuyện nào đó là về cậu, khác hẳn Camille. Tâm trí Magnus bỗng trượt về lớp đồ hoạ và anh chợt biết mình sẽ mặc gì tối nay.

[M] Chương 16

Không mang fic ra khỏi wordpress này dưới mọi hình thức mà không hỏi ý kiến của nhóm và bản trans này hoàn toàn phi thương mại

________________________________

Chương 16: Bữa tối

Alec’s POV:

“Anh vừa ở nhà Magnus phải không?” Izzy hỏi, bám đuôi Alec vào trong bếp. “Đó không phải là chuyện em nên quan tâm” Alec quay phắt lại “Và làm ơn nói nhỏ xuống”. Izzy hơi nhếch môi nhưng nói bằng giọng nhẹ hơn khi cô trả lời “Vậy Jace nói đúng phải không? Hai người đã hôn nhau sao?”

Alec tảng lờ cô và bắt đầu lấy xoong nồi và chảo từ trong tủ bếp. Mặc dù họ giàu có nhưng Maryse và Robert Lightwood chưa từng thuê đầu bếp cho các con của họ mỗi lần họ đi vắng. Họ ủng hộ ý tưởng con cái ‘học cách tự lập’ và không thích việc có một người lạ ở trong nhà họ và có thể tiếp cận với mọi thứ ở bên trong. Jace ghét nấu ăn còn Isabelle thì dở tệ nhưng trình độ nấu nướng của Alec lại khá tốt nên dù hầu hết mỗi buổi tối họ gọi đồ ăn về hoặc ăn ở bên ngoài, cậu vẫn nấu bữa tối một vài lần trong tuần.

Cậu bắt đầu lấy nước vào trong nồi, biết rõ rằng Isabelle đang đứng ngay sau lưng cậu. Cô bắt đầu dậm chân thiếu kiên nhẫn.

“Alec.”, cô nói.

“….”

“Được thôi”, cậu thoáng do dự, “bọn anh…..có hôn nhau một chút.”

“Anh đang nói với em rằng anh – người mà hai ngày trước chưa từng được ai hôn, lúc này đang có những màn tình tứ liên quan tới môi và lưỡi cùng với một chàng trai mà anh không chút quen biết sao?”

Alec quay lại đối mặt cô, “Ý em là gì đây Iz?”, cậu hỏi một cách cứng nhắc.

Cô đặt tay lên trên trái tim mình và khẽ nghiêng đầu sang một bên,

“Anh trai em rốt cuộc cũng bắt đầu trưởng thành rồi.”

“Im đi”

“Em vô cùng tự hào về anh, Alec!”

“Anh nói im đi mà Isabelle!”

“Vậy anh có định gặp lại anh ta không?”

Sau khi cân nhắc các lựa chọn, Alec quyết định nói với cô, “Thực ra bọn anh…ừmm…..bọn anh có một cuộc hẹn vào tối thứ Hai này và anh cần em giúp bao che cho anh tối hôm đó.”

Cậu nhìn cô em gái đang nhìn chằm chằm vào cậu với tất cả sự sững sờ giống như cô không thể tin được vậy. “Anh có một cuộc hẹn?”

“Ừ?”

Anh sẽ đi hẹn hò?”

“Phải. Thế nên em có định giúp anh hay không đây?”

Izzy bỗng nhiên tấn công cậu bẳng một cái ôm ấm áp, cô nói “Tất nhiên là em sẽ giúp rồi Alec! Chuyện này thật tuyệt vời!” Alec cũng ôm lấy cô, “Ừm, cũng khá là tuyệt.”, cậu khẽ nói. Izzy nhẹ tách ra khỏi chiếc ôm, cô mỉm cười nhìn cậu, “Vậy là anh thích anh ta.”

“Ừm, anh có thích anh ấy.”

“Anh ta đối xử tốt với anh chứ? Không gây sức ép gì cho anh sao?”

“Anh ấy tuyệt lắm Iz. Anh ấy thật hoàn hảo.”

“Awww! Hai người đáng yêu quá đi mất! Anh nhất định phải để em chọn đồ cho anh cho buổi hẹn này đấy Alec.”

“Không đời nào đâu Izzy.”

“Có!”

“Không!”

“Có!”

“Không!”

“Chị Clary ở lại ăn tối cùng chúng ta được không ạ?”, Max hỏi, thập thò trước phòng bếp. Izzy và Alec cùng quay lại nhìn cậu nhóc. “Sao cơ?” Alec hỏi, “Em muốn chị Clary ở lại dùng bữa tối. Em hỏi anh Jace rồi và anh ấy bảo em hỏi ý anh.”

Jace xuất hiện ngay sau cậu nhóc, “Tớ nghĩ cậu nên là người quyết định, dù sao thì cậu mới là người nấu bữa tối mà.”

“Cậu chu đáo tới bất ngờ đó Jace.”, Alec nói, và Jace nhe răng cười “Có thể nói gì đây? Có lẽ Clary có ảnh hưởng tốt lên tớ.”

“Nếu điều đó là sự thật thì em bỏ phiếu ủng hộ Clary ở lại ăn tối. Bất cứ ai có thể khiến Jace trở nên đầy quan tâm hiển nhiên đã được tiêm máu thiên thần từ khi còn bé rồi.” Isabelle nói. Alec âm thầm đồng tình, cậu không phải người nỡ làm những đứa em của mình thất vọng, vì vậy cậu chỉ nhún vai, “Được rồi. Bảo cô ấy là chúng ta sẽ ăn spaghetti. Tớ quá mệt để làm món gì khác, nhưng vẫn sẽ có khá nhiều thứ để ăn thêm.”

“Em có thể giúp anh làm mà Alec” Isabelle đề nghị. “KHÔNG!” tất cả đồng thanh rú lên. “Izzy, anh đang cố khiến Clary thích anh. Nhưng nếu em làm đồ ăn, cô ấy sẽ la hét và chạy khỏi nơi này đấy.” Jace nói thêm

“Được thôi.” Izzy càu nhàu, “Em sẽ chuẩn bị bàn ăn vậy.”

Cô bắt đầu lấy những chiếc đĩa ra khỏi tủ bếp trong lúc Jace và Max đua nhau lên tầng để nói với Clary rằng cô ấy có thể ở lại. “Em vẫn sẽ chọn đồ cho anh.” Cô thông báo với Alec nhân lúc đi ra phòng ăn. Alec quay phắt lại để tranh luận nhưng cô đã ra khỏi phòng.

Bữa tối trở nên khó chịu. Izzy thì liên tục nhìn cậu mà cười tủm tỉm, Max thì không ngừng nói với tốc độ chín mươi dặm một giờ, thậm chí còn không thèm ngừng lại để ăn (nghĩa là cậu ăn với cái miệng luôn mở), và Jace thì liên tục hướng ánh mắt ngây dại tới Clary. Cậu làm việc đó nhiều tới nỗi mà Alec có chút ghen tị, ngay cả những ý nghĩ của cậu về Magnus (mà đã khiến cậu rất dễ mất tập trung rồi).

Còn Clary, ngạc nhiên thay, lại không tệ như cậu tưởng. Cô lắng nghe những gì Max nói, chịu đựng các màn thẩm vấn của Izzy và có hiệu ứng tốt, dễ chịu lên Jace.

Nhưng cậu vẫn thưc sự không ưa nổi cô. Cậu không dễ tin tưởng những người cậu mới gặp, đặc biệt là những người có khả năng khiến bản thân được gia đình cậu coi trọng nhanh tới vậy. Clary vừa vặn thuộc vào trong cả hai thể loại trên.

(A/N – lời tác giả: *ở bản gốc, tác giả dùng từ “worming”, khá đồng âm với từ “wood” trong Lightwood, tác giả đùa là gia đình nhà “Lightworm”)

Sau bữa tối mới là lúc Alec thực sự không thích Clary. Cô đề nghi giúp đỡ Izzy với đống bát đũa và không ai tranh giành với cô cả. Thậm chí ngay cả Jace nhìn như sẵn sàng nhảy vào giúp họ, nhằm thời gian với Clary nhiều hơn, nhưng cậu quyết định đi theo một phương án mà a) khiến cậu trông như một người anh tốt và b) giúp cậu tránh bị ướt, chính là: đi lên trên tầng dành thời gian với Max.  Izzy và Clary nhanh chóng di chuyển tới bếp, vừa đi vừa nói chuyện vô cùng thân thiết.

Việc này dẫn tới chỉ còn mình Alec với việc đi đổ rác.  Cậu lấy những túi rác từ trong phòng tắm và phòng bếp ra và đem chúng tới cái thùng rác to ở bên ngoài. Trong lúc đi vào nhà, cậu đi ngang qua phòng bếp và nghe thấy giọng Clary

“Mà Izzy này?”

“Sao vậy?”, em gái cậu đáp

“Có phải Alec là gay không?” Clary hỏi.

Alec như chôn chân tại đó, cậu đứng khựng lại. Izzy dường như cũng giống cậu, một khoảng lặng xuât hiện trước khi cô hỏi (nhẹ tới mức Alec phải căng tai lên mới có thể nghe thấy), “Sao cậu biết được?”. Bao che cho anh trai thế đấy. Alec cay đắng nghĩ, nhưng cậu không thể đổ lỗi lên Izzy được.

“Tớ cũng không biết nữa”, Clary đáp, “chỉ là, có điều gì đó ở anh ấy. Anh ấy không muốn nói về chuyện anh ấy đã ở bên ai khi cái dấu hôn đó xuất hiện, và khi cậu con trai đó gọi Magnus Bane là đồ đồng bóng tại bữa tiệc, trông cậu như chính bản thân vừa bị xúc phạm vậy. Giống như cậu ta vừa sỉ nhục anh trai cậu vậy.” cô hơi ngừng lại, “Và rồi cái cách anh ấy nhìn Jace”, lại một khoảng lặng, “Vậy anh ấy là gay đúng không? Tớ nói đúng chứ?”

Alec nắm chặt tay lại thành nắm đấm và bước thẳng vào trong, “Tại sao cô không nói to lên một chút đi?”, cậu nói. Cậu chắc hẳn phải trông khá đáng sợ bởi cả Clary lẫn Izzy đều trông thực sự bị kinh sợ. Alec ngay lập tức cảm thấy một tia có lỗi xuất hiện, cậu hít thở thật sâu. Bỏ ngoài tai cô em gái, người mà đang nhìn cậu chăm chằm  và chuyển hướng sang Clary khi cậu gắt lên, “Cô tốt hơn hết là đừng kể lệ chuyện này với bất kì ai. Đặc biệt là Jace.” Cô gật đầu chân thành, “Và tôi không hề có tình cảm gì đối với cậu ấy hết. Hiểu rồi chứ?”

Một lần nữa cô gật đầu nhưng lần này, cô nghi ngờ câu nói ấy. Alec đã quát cô.

“Alec à-“ Izzy bắt đầu, nhưng cậu đã sớm sải bước đi ra khỏi căn bếp. Cậu về phòng mình một cách giận dữ., và cậu làm thứ mà sau này nhanh chóng trở thành việc đầu tiên cậu thực hiện mỗi khi cậu chán hay buồn bực, cậu gọi cho Magnus.

[WbR] Chương 13

 

Không mang fic ra khỏi wordpress này dưới mọi hình thức mà không hỏi ý kiến của nhóm và bản trans này hoàn toàn phi thương mại

________________________________

Chương 13

“Izzy!” Có thể nghe đuợc sự sủng sốt và sự sợ hãi trong giọng tôi. “Em đang làm gì ở đây?” Tôi hỏi con bé trong khi nhịp tim tôi tăng nhanh không ngừng.

Chuyện này không tốt. Chuyện này không hề tốt một chút nào.

“Em cũng định hỏi anh câu tương tự.” Con bé nói mà không trả lời câu hỏi của tôi. “Không phải anh đi dạo sao?” Con bé nheo mắt và lại nghi ngờ nhìn tôi.

Tuyệt. “Anh…” Đầu óc tôi trống rỗng. Không một câu trả lời thông minh nào hiện ra trong đầu. Nên tôi chỉ đứng đó. Lắp bắp và bị tóm.

Chà, sớm muộn gì thì con bé cũng biết thôi. Tôi nghĩ sẽ không tìm thấy lối thoát trong chuyện này. Tôi ngạc nhiên là tôi có thể giấu kín lâu như vậy.

“Alec…” Con bé nhìn tôi tò mò. “Jace ở đây sao?”

“Gì?! Không!” Tôi nói nhanh và hơi lớn tiếng.

“Vậy thì em thật sự không hiểu tại sao anh ở đây.” Con bé nói. “Đây là bữa tiệc của Downworlder. Anh không bao giờ tự nguyện đến đây. Trừ khi…” Một tia sáng mới loé lên trong mắt con bé khi nó di chuyển lại gần. “Trừ khi có ai đó mà anh thích ở đây. Có không?” Giọng con bé có vẻ đầy hy vọng.

Tôi không thể làm gì ngoài việc đỏ mặt và nuốt nước bọt. “Không. Izzy—”

“Nhân danh Thiên thần! Vậy là có.” Mắt con bé mở lớn, bày tỏ sự ngạc nhiên và vui mừng khi nó nắm lấy vai tôi thích thú. “Anh ta là ai? Anh cần phải kể cho em nghe!”

Tôi chỉ nhìn con bé. Không thể nói gì.

Đây chính là điều tôi mà lo lắng. Tại sao tôi lại không kể cho con bé chuyện về chúng tôi. Tôi biết con bé sẽ phản ứng giống như vậy. Đầy hy vọng và hạnh phúc. Tôi không muốn thấy điều đó trong mắt con bé. Thấy con bé cảm thấy nhẹ nhõm như thế nào. Giống như đây là việc tốt nhất từ trước đến nay. Giống như tôi đang trên bờ vực của cái chết cho đến lúc này.

“Không cần phải giấu đâu. Em chỉ là… Em chỉ là cảm thấy thật nhẽ nhõm.” Con bé ôm tôi. “Em đã rất lo là anh sẽ không bao giờ quên được Jace nhưng giờ nhìn anh này, ra ngoài chơi mà không có anh ấy và đang thích một người khác.” Con bé lùi lại một chút để nó có thể nhìn tôi. “Làm ơn nói cho em biết người đó là ai đi.”

Trước khi tôi thậm chí có thể nghĩ về chuyện gì đó, một giọng nói quen thuộc, dịu dàng vang lên phía sau tôi. “Để tôi đoán… Người phá đám bữa tiệc nhỏ bé của tôi.”

Tôi giật mình quay lại và kết thúc với việc chỉ cách cái nhìn thích thú của Magnus vài inch.

Làm thế nào mà anh ấy có thể lẻn đến gần tôi như thế?!

Tôi đỏ mặt, lùi lại một bước. Anh cười, giấu nhanh đi sự đau lòng lướt qua mặt anh vì hành động của tôi.

“Magnus.” Izzy bình tĩnh chào anh cùng với một nụ cười mỉm. “Tôi nghe về bữa tiệc của anh và tôi không cưỡng lại được.”

“Vì em là em gái Alec tôi sẽ để em ở lại và tận hưởng bữa tiệc tuyệt diệu của tôi. Nhưng chỉ để em biết, tôi không thân thiện với những kẻ phá đám tiệc đâu.” Anh cảnh cáo con bé, vẫn giữ nụ cười trên môi.

“Alec cũng phá đám mà.” Con bé chỉ ra.

“Thật sự là không phải. Tôi mời em ấy đấy.” Magnus nói, nháy mắt và nhe răng cười với tôi khi tôi đỏ mặt lần nữa.

Izzy, đương nhiên, nhận thấy sự trao đổi đó và nheo mắt liếc chúng tôi.

Tôi gần như thở gấp vì điểm này, cái nheo mắt nghi ngờ của con bé làm tôi không thoải mái tránh đi.

“Isabelle em sẽ thật tốt nếu tránh đi và đi lấy đồ uống. Tôi cần nói chuyện với anh trai em một chút.” Magnus hỏi con bé khi bắt gặp ánh mắt của tôi.

“Đương nhiên rồi.” Con bé nói và rời đi sau khi ném cho tôi cái nhìn nghi ngờ “chuyện này chưa xong đâu” khác.

“Ồ, và cố gắng đừng giết bất kỳ vị khách nào của tôi nhé.” Magnus gọi với theo.

“Tôi sẽ cố.” Con bé đáp khi hoà vào đám đông.

Sau khi con bé ra khỏi tầm mắt, Magnus dựa vào tường và đặt hai tay anh lên hông tôi kéo tôi ngả vào anh.

Tôi cố gắng cự tuyệt và tránh ra nhưng đó là một sự cố gắng yếu ớt, sau một giây tôi chỉ thở dài, dựa trán mình vào vai anh.

“Tại sao em lại lo sợ con bé biết chuyện chúng ta?” Anh nhẹ nhàng hỏi tôi. “Em biết là con bé sẽ hiểu và ủng hộ em mà. Con bé yêu em rất nhiều.”

“Em biết.” Tôi yếu ớt thì thầm.

“Vậy thì tại sao?”

“Em không biết. Chỉ là em cảm thấy kỳ quặc khi thú nhận với ai đó sau khi giữ bí mật trong một thời gian dài.” Tôi trả lời với tiếng thở dài khác, cố gắng làm rõ vài chuyện trong những suy nghĩ của bản thân.

“Em xấu hổ khi cùng anh sao?” Anh hỏi sau một giây im lặng.

“Cái gì?! Không!” Tôi lập tức ngẩng đầu và nhìn anh ấy một cách khó tin. “Đương nhiên là em không cảm thấy thế. Tại sao anh thậm chí lại nghĩ như vậy?!”

Anh cố gắng giấu đi nhưng tôi có thể nhận ra một tia thiếu tự tin trong mắt anh. Thấy anh ấy nhìn tôi như vậy làm tim tôi như bị siết chặt.

Cố gắng không chú ý đến đám đông xung quanh, tôi làm một chuyện mà tôi chưa từng làm nơi công cộng trước đây và nhẹ nhàng hôn lên môi anh.

“Em không bao giờ xấu hổ về việc bên anh cả Magnus.” Tôi thì thầm cùng bộ mặt đỏ ửng rõ rệt.

Đôi mắt Magnus dịu đi, tất cả cảm giác thiếu tự tin biến mất trong vòng một giây. “Thật mừng khi nghe điều đó.” Anh nhẹ nhàng chạm má tôi và tôi nhắm mắt. Không thể làm gì khác.

“Anh sẽ không bắt em làm bất cứ chuyện gì mà em không muốn.” Tôi mở mắt lần nữa khi anh tiếp tục, “Nhưng anh nghĩ nó sẽ dễ dàng hơn nếu em chỉ cần nói cho con bé. Em không nghĩ vậy sao?”

Tôi gật đầu và nhìn xuống sàn. Không chắc liệu tôi có thể nói cho con bé nhưng tôi không muốn làm tổn thương Magnus với việc giữ im lặng.

Anh ấy không thúc ép chủ đề này, thay vào đó anh chọn nâng cằm tôi lên và đòi hỏi đôi môi tôi. Nụ hôn thật nhẹ nhàng và ngọt ngào. Tôi biết đó là cách của anh ấy nói với tôi rằng chuyện đó không sao cả. Rằng anh không bận tâm việc trở thành bí mật của tôi trong một thời gian dài hơn nữa.

Nhưng tôi bận tâm. Anh ấy không xứng đáng bị như vậy. Cái cách mà tôi giữ anh làm bí mật khiến tôi phát ốm, tôi muốn kể với ai đó. Thậm chí chỉ một người duy nhất cũng được, chuyện này sẽ thật tuyệt nhưng tôi không thể. Nỗi sợ ngăn tôi làm thế. Nên tôi chỉ thỏa mãn bản thân bằng việc hôn lại anh. Hiện giờ thì như vậy là đủ rồi.

Sau một phút chúng tôi phải tách nhau ra, tôi tách ra khỏi cái ôm của anh, để tay anh đặt hờ trên hông tôi. Khi tôi làm thế anh mỉm cười ranh mãnh.

“Em biết mà.” Đến từ giọng của Izzy.

Tôi giật phắt sang phải, ngạc nhiên chỉ khi Izzy đến gần cùng một nụ cười tươi trên mặt con bé. Nó đang nhìn từ tôi, đến đôi tay của Magnus vẫn đang đặt trên hông tôi và kéo vải áo của tôi lên một chút.

Tôi đỏ mặt và hoàn toàn quay sang con bé khi Magnus đứng thẳng và buông tôi ra. Tôi biết tôi nên cảm thấy nhẹ nhõm việc anh đã buông tôi ra nhưng tất cả những gì tôi có thể cảm nhận là sự mất mát từ sự đụng chạm ấm áp của anh.

“Izzy anh—”

“Đừng bận tâm.” Con bé cắt ngang lời tôi. “Em thấy anh rồi, đừng cố gắng chối nữa.”

“Em thấy được bao nhiêu?” Tôi hỏi, lo sợ câu trả lời.

“Đủ để nhận ra rằng hai người có hơn là một thương vụ làm ăn.” Con bé cười trả lời.

Tôi nhìn Magnus cầu cứu. Khi ánh mắt chúng tôi gặp nhau tôi có thể nhận ra rằng anh để tôi lựa chọn. Anh để tôi quyết định liệu tôi muốn thừa nhận sự thật hay tạo ra một lời nói dối khác mà hầu như chắc chắn sẽ không hiệu quả. Nhưng dù cách nào anh cũng sẽ ủng hộ tôi.

Vì thế với một tiếng hít thở mạnh, tôi đẩy sự sợ hãi ra xa nhất có thể và nhìn thẳng vào mắt con bé.

“Em nói đúng.” Tôi nói, nhẹ nhõm là giọng tôi không run. “Nó hơn cả chỉ là thương vụ làm ăn. Magnus là bạn trai anh.”

Nụ cười của con bé rộng hơn nhưng tôi cũng có thể nhận thấy sự ngạc nhiên trong mắt nó. Cho dù nó là từ sự thật rằng tôi thừa nhận với nó hay sự thật là tôi thật sự có bạn trai, tôi không biết nhưng trong khoảnh khắc đó tôi thật sự không quan tâm khi tôi nhìn về phía Magnus lần nữa.

Anh nhìn lại tôi cùng nụ cười tự hào và nắm lấy tay tôi, bóp nhẹ.

“Em không thể tin được điều này!” Con bé nói khi nó cuối cùng cũng tìm lại được giọng của mình. “Em không thể tin được. Hai người thật đáng yêu.” Con bé đột nhiên tiến tới, ôm tôi. “Cuối cùng! Em bắt đầu mất hy vọng ở anh.” Con bé thì thầm vào tai tôi và tôi cảm thấy bản thân không phiền về nó.

“Chuyện này được bao lâu rồi?” Con bé hỏi tôi sau khi đẩy tôi ra.

“Hai tháng. Phải không nhỉ?” Tôi hỏi liếc về phía Magnus.

Anh lướt một nụ cười tươi của sự động viên cho tôi. “Hai tháng rưỡi.”

“Sao? Như thế nào? Sao anh không kể với em sớm hơn?” Con bé nhìn tôi với biểu cảm bị tổn thương.

Thấy con bé nhìn tôi như thế làm tôi hối hận đã không làm thế. “Anh không kể với bất kì ai.”

“Nhưng anh ít nhất có thể nói với em mà.” Con bé cãi. “Em là em gái anh. Và em lo cho anh.”

“Anh…” Cảm giác tội lỗi lúc trước đã trở lại.

Magnus đặt tay anh quanh eo tôi và kéo tôi lại gần hơn. “Em ấy muốn làm thế nhưng không biết phải làm như thế nào.” Anh trả lời thay tôi và tôi thả lỏng một chút, thầm cảm ơn anh.

Con bé nhìn chúng tôi trước khi nụ cười tươi lại hiện ra trên mặt nó. “Được rồi. Được rồi. Em hiểu rồi. Em biết chuyện này khó cho anh.” Con bé hơi buồn nhìn tôi. “Em chỉ mừng là anh cuối cùng tìm được ai đó.” Con bé nhìn cái gì đó qua vai tôi. “Nói đến ai đó, hiện giờ em đang nhìn anh ta đấy.” Tôi nhìn ra sau mình và tôi thấy một vài tên Downworlder cười với nó. “Em phải đi đây nhưng đừng nghĩ là điều này làm anh thoát trách nhiệm đấy.” Con bé chọc nhẹ vào ngực tôi. “Chúng ta sẽ có cuộc nói chuyện nhỏ sau.” Con bé nói trước khi bước đi.

Tôi nuốt nước bọt với suy nghĩ đó nhưng vẫn cảm thấy giống như một khối lượng lớn đã được nhấc khỏi ngực tôi vậy.

“Em ổn chứ cưng?” Magnus hỏi tôi, kéo tôi lại thậm chí gần hơn.

“Em hoàn hảo.” Tôi đáp với nụ cười mỉm.

“Đúng rồi.” Anh rên lên trước khi hôn tôi.

Sau nụ hôn anh cười tươi rói với tôi. “Anh đi lấy nước cho em.” Anh đưa tôi cái ly mà chắc chắn là không có sẵn trên tay lúc trước.

“Magnus, em không—” Tôi cố gắng trả nó lại.

“Anh biết. Đừng lo. Nó là một loại nước ép. Không cồn.” Dưới cái nhìn nghi ngờ của tôi anh tiếp tục. “Anh sẽ không bao giờ pha rượu vào đồ uống mà không có sự cho phép của em đâu. Em có thể tin anh.”

Tôi nhìn anh lâu hơn một giây trước khi nhấp nhanh một ngụm. Nhẹ cả người nó không hề có vị như cồn.

“Bây giờ em tin anh rồi chứ?” Anh hỏi, nhìn tôi với sự thích thú.

“Xin lỗi.” Tôi đỏ mặt. “Em chỉ là…”

“Đừng lo lắng về nó.” Anh nháy mắt với tôi. “Anh có thể uống cho cả hai chúng ta mà.” Anh uống một hơi dài thứ gì đó màu xanh lá từ cái ly mà chắc chắn mới chỉ xuất hiện trong tay anh. “Mặc dù anh muốn nhìn thấy em say xỉn.”

“Chuyện đó sẽ không xảy ra đâu Magnus.” Tôi thở dài nói.

“Em không nhất thiết phải say – chỉ một chút hưng phấn là tuyệt rồi.”

“Magnus…”

“Được rồi. Không cồn.” Tôi cười thầm trước cái nhìn bị đánh bại của anh.

“Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta không thể vui vẻ đêm nay.” Anh nói cùng nụ cười ranh mãnh.

Tôi nuốt nước bọt. “Viễn cảnh vui vẻ của anh thậm chí còn không giống của em.”

“Đến đây nào.” Anh nắm lấy tay tôi và lôi tôi về góc tối nhất của căn phòng.

“Anh đang làm—” Tôi bị cắt ngang bởi môi anh ấy đặt trên môi tôi.

“Magnus.” Tôi thở, miễn cưỡng đẩy anh ra. “Em gái em đang ở đây.”

“Nếu em muốn chỗ nào riêng tư hơn thì chúng ta luôn có thể vào phòng ngủ của anh.” Anh nói với một tia gợi ý ánh lên trong mắt.

Tôi đỏ mặt và anh cười thầm trước khi hôn tôi lần nữa.

“Không, thật đấy Magnus.” Tôi thổ hổn hển nói khi anh di chuyển xuống cổ tôi.

Ngay lúc này lưng tôi bị ấn vào tường và đôi tay tôi đặt trên hông của anh mà không có sự chấp thuận của tôi. Sự phản kháng của tôi thật yếu đuối, thậm chí với chính tôi.

Tôi có thể cảm nhận anh cười trên da tôi. “Nó không giống như em muốn anh dừng lại.”

“Magnus.” Tôi bắt đầu phản kháng nhưng vì anh cắn nhẹ lên điểm nhạy cảm của tôi nó trở thành tiếng rên rỉ.

Anh nở nụ cười trước khi đòi hỏi môi tôi lần nữa.

“Em còn bất kỳ sự phản kháng nào hơn nữa không?” Anh hỏi với nụ cười hài lòng toe toét, đẩy nhẹ ra.

Tôi gật đầu nhưng không thể suy nghĩ bất kì điều gì vào lúc này vì thế tôi kéo anh về phía mình và hôn anh lần nữa.

Anh ậm ừ khi hôn lại tôi và rên rỉ khi tôi yêu cầu xâm nhập.

Nó lấy của chúng tôi một vài phút – và rất nhiều nụ hôn nóng bỏng – để tách nhau ra. Và chỉ khi chúng tôi làm điều đó nên vì thế tôi nhớ ra rằng cả hai vẫn đang ở trong buổi tiệc vây quanh rất nhiều người. Bao gồm em gái tôi.

Tôi đẩy anh ra và quay lại với đám đông cùng Magnus cười toe toét bên cạnh. Anh đi bên cạnh đủ gần để khơi dậy sự tò mò của bất kỳ ai quan sát chúng tôi nhưng tôi nhận ra là tôi không còn quan tâm nữa. Magnus nói đúng. Downworlder sẽ không nói.

Tôi liếc về cửa ra vào đúng lúc thấy Izzy bước ra ngoài với một gã trông giống như một tên Fey.

Chà nhanh thật. Tôi nghĩ trong khi quan sát.

“Ra nhảy nào.” Magnus thì thầm vào tai tôi.

“Em không nhảy.” Tôi đáp nhưng không đẩy ra mặc dù tôi có thể cảm nhận những ánh mắt tò mò đặt trên chúng tôi.

“Anh sẽ dạy em.” Anh cười, kéo tôi về phía sàn nhảy đầy Downworlder.

“Em nghĩ tốt hơn là không.” Tôi nói, nhìn họ đầy cảnh giác.

“Ôi, thôi nào, Alexander.” Anh rên rỉ. “Anh đã không bỏ bất kỳ chất cồn vào đồ uống, không hôn em công khai… Anh chỉ muốn được nhảy với người bạn trai quyến rũ của mình. Điều đó là đòi hỏi quá nhiều sao?”

“Anh hành động quá sức trẻ con so với một người nhiều tuổi như anh.” Tôi chỉ ra biết chắc rằng mình sẽ thua.

“Anh không già như thế.” Anh cãi lại nhưng sau đó im bặt khi thấy tôi trông có vẻ không tin tưởng.

Tôi la lên khi cảm thấy có ai đó bóp mông mình. Quay lại, tôi đối mặt với một tên Phouka nhăn nhở.

Có phải hắn vừa mới làm thế không?!

“Này! Bỏ tay ra.” Magnus trừng mắt nói với hắn và kéo tôi lại gần anh.

“Chào Magnus.” Nụ cười nhăn nhở của hắn thậm chí rộng hơn. “Lâu lắm không gặp.”

“Đụng vào em ấy lần nữa và tao đảm bảo rằng mày sẽ không còn tay đâu.” Giọng của anh thật lạnh lùng nên tôi không nghi ngờ dù chỉ một giây rằng anh ấy sẽ làm thế thật.

“Cậu chưa bao giờ giỏi trong khoản chia sẻ cả.” Hắn châm chọc với một nụ cười. “Nhưng em ấy không phải là tài sản của cậu. Tôi có quyền làm bất cứ điều gì tôi muốn.” Hắn nhìn tôi từ đầu đến chân.

Điều đó làm tôi vô cùng không thoải mái và tôi chỉ còn một vài giây nữa là đấm hắn trước khi một tiếng tách lớn vang khắp phòng. Một vài người quay nhìn chúng tôi.

Có cái gì đó loé sáng sau tôi và khi nhìn xuống tôi thấy một ký hiệu lớn lấp lánh được viết trên quần của tôi, ngay trên mông:

TÀI SẢN CỦA MAGNUS!

“Magnus!” Tôi đỏ mặt rít lên.

“Em ấy là của tao. Giờ thì xéo đi.” Anh gầm lên và tên Phouka bỏ đi.

Các vị khách khác đang theo dõi chúng tôi quay trở lại cuộc trò chuyện của mình.

“Magnus chuyện này không vui đâu! Bỏ nó đi!” Tôi nhìn quanh nói, xấu hổ.

“Nếu em muốn anh cởi quần em thì anh rất vui được làm thế.” Anh nói cùng nụ cười ranh mãnh làm tôi thậm chí đỏ mặt hơn.

“Đó không phải là ý em muốn nói.”

“Đừng lo cưng. Nó sẽ biến mất vào sáng mai.” Anh trông trầm tư trong một giây. “Có thể là buổi chiều.”

“Anh thật không tin được.” Tôi rên rỉ.

“Luôn luôn cưng à.” Anh kéo tôi lại cho một nụ hôn.  “Ra nhảy nào.”

Tôi rên rỉ lần nữa nhưng vẫn để anh kéo tôi vào đám đông đang nhảy nhót.

Không ai động vào tôi hay thậm chí nhìn tôi suốt phần còn lại của đêm đó.

Tôi nằm vật ra ghế sofa khi “vị khách” cuối cùng rời khỏi căn gác.

“Em vui chứ cưng?” Magnus hỏi khi anh ngồi xuống cạnh tôi.

“Em đoán là có.” Tôi nhìn anh với nụ cười mỉm. “Nhưng thấy anh đã uống bao nhiêu anh sẽ không quá vui vẻ vào ngày mai đâu.”

“Đừng lo về việc đó. Anh có một câu thần chú mà.” Anh nháy mắt với tôi.

“Tất nhiên là anh có rồi.” Tôi kiệt sức vắt tay qua mắt. Giờ đã trễ và tôi buồn ngủ nhưng trước tiên tôi cần phải về nhà. Tôi rên rỉ suy nghĩ.

Tôi cảm thấy Magnus nằm xuống cạnh tôi và ôm tôi lại gần.

Mắt tôi bất ngờ mở to. “Anh đang làm gì thế?” Tôi hỏi khi anh nhắm mắt và rúc vào tôi, để đầu của anh trên ngực tôi.

“Ngủ.” Anh lẩm bẩm mà không mở mắt. “Giờ im lặng nào. Gối không nói chuyện.”

Tôi cười thầm nhưng không cố để ngồi dậy. Ngủ nghe có vẻ tuyệt vào lúc này. Một vài phút sau anh ngủ rất yên bình và không lâu sau đó cơn buồn ngủ cũng kéo đến với tôi.

[TBITM] Chương 8

Không mang fic ra khỏi wordpress này dưới mọi hình thức mà không hỏi ý kiến của nhóm và bản trans này hoàn toàn phi thương mại

________________________________

Chương 8: #33 Lời cầu xin tuyệt vọng

Một chút tìm kiếm nhanh trên mạng đã cung cấp cho Alec đầy đủ thông tin cậu cần về câu lạc bộ Xứ Quỷ. Cũng chẳng phải là cậu tìm được gì nhiều – không có trang web chính thức hay gì cả, nhưng câu lạc bộ vẫn có tên trong danh bạ vùng, cùng với địa chỉ và ghi chú rằng nó sẽ đóng cửa vào thứ Hai. Thật lòng mà nói, Alec không có tí ý niệm nào rằng một câu lạc bộ thế này sẽ mở cửa lúc mấy giờ vào một đêm thứ Sáu, nhưng cậu quyết định cứ thử xem liệu họ có thể lọt vào hay không.

Đến giờ vẫn tốt.

Giờ cậu chỉ cần nghĩ cách dẫn anh em mình đến đúng cái câu lạc bộ đấy mà không gây nghi ngờ.

Ờ, khả năng cao là điều đó sẽ xảy ra đấy. Họ thậm chí chẳng buồn trông đợi cậu biết đến tên của một câu lạc bộ ở New York, và họ chắc chắn sẽ tự hỏi làm thế quái nào cậu biết đến Xứ Quỷ và tại sao cậu lại muốn tới đó.

Dù vậy, một lần hiếm hoi cuộc đời cậu đã tự giải quyết các vấn đề của nó và không làm mọi thứ rối tung lên thêm. Cậu chỉ vừa mới nghĩ ra được một lí do tàm-tạm-được thì nghe thấy tiếng Clary và Simon nói chuyện dưới tầng và đi xuống để nhập bọn.

“Em không biết là mọi người sống ở đây đấy!” Clary thốt lên phấn kích.

Isabelle khựng lại. “Tại sao? Cậu đến đây rồi à?”

“Ừa,” Clary nói. “Khi mẹ và chú Luke cuối cùng cũng hẹn hò, họ đã tính đến việc chuyển đi và đã đến xem qua nhà. Tớ ước bọn tớ đã chuyển về đây, nhưng đó là hàng năm về trước rồi. Hồi đó tớ mới mười tuổi, cơ mà tớ nhớ nơi này lắm. Vậy,” cô nói, đầu khẽ nghiêng sang bên, “ai được cái phòng bị ám thế?”

Jace cười và vòng tay quanh eo cô, kéo cô lại gần. “Ồ, vậy là em đã nghe câu chuyện đó rồi hả?”

“Tất nhiên.”

“Alec được cái phòng đó và anh phải nói là anh nghĩ nó đang bắt đầu ám anh ấy rồi. Dù vậy ổng chả phàn nàn gì về việc thấy mấy con ma lảng vảng xung quanh, nên có lẽ chỉ là đồ ăn của Izzy nấu làm ổng cư xử kì kì thôi.”

Cô quay sang nhìn Alec, trông tò mò thật sự. “Phải không?” cô hỏi.

“Đừng có vớ vẩn nào,” Alec nói, cố để giữ mặt lạnh nhất có thể. “Làm quái có gì trong cái phòng ấy đâu.”

Clary cười khẽ một cách bí ẩn và Alec có thể thề là cô biết. “À, tất nhiên là chẳng có gì trong căn phòng rồi,” cô nói, và qua cái cách cô nhấn nhá từ ngữ có thể thấy rõ rằng cô biết nhiều hơn bất cứ ai trong gia đình cậu. Thậm chí có lẽ nhiều hơn những gì cô nên biết. Thật khó để những người không hiểu chuyện nhận ra, nhưng với những ai đã biết… Nhận thức đập thẳng mặt Alec như một bức tường gạch. Cô biết về Magnus, và cô đang cố tìm xem liệu cậu có biết không.

Jace, lờ tịt đi cái nhìn giữa ông anh trai và cô bạn gái, cau có. “Làm ơn đi mà Clary. Chỉ là một câu chuyện ma thôi mà.”

“Chuẩn luôn,” Alec đáp, cố gắng giữ giọng bình thản, “chẳng có gì đâu.”

Nụ cười của Clary ngoác lên đến mang tai.

Từ bên khóe mắt, cậu có thể thấy Isabelle khựng lại nhìn cậu và Clary, như thể cô đã nhận ra những ẩn ý. Alec vội cố gắng che giấu biểu cảm của mình, điều mà khó hơn cậu hy vọng. Cậu không chỉ phải giấu đi cú sốc khi phát hiện ra, mà còn phải giấu cả sự phấn khích nữa.

Cậu phải thừa nhận là cậu có hơi phiền lòng một chút khi trong tất cả mọi người, Clary mới là người biết về Magnus – cậu không biết cô rõ lắm, nhưng cậu không hẳn là ưa cô. Có thể là do sự ganh tị của cậu dành cho bất cứ cô bạn gái nào của Jace (bởi vì cho đến giờ, cậu mới nói chuyện với cô được tổng cộng là năm phút chứ mấy, và chừng đó là không đủ để đánh giá một con người), nhưng cũng vậy thôi. Tuy nhiên, nếu có ai đó đã từng thấy Magnus trước đây, vậy có thể cô có một vài giả thuyết mà có lẽ sẽ có ích. Hơn nữa, nếu cô có thể thấy Magnus, vậy thì có thể cô cũng có Tâm Nhãn, và có thể cô sẽ biết cách liên lạc với Tessa Gray.

“Vậy ta đi đâu đây?” Simon cắt ngang cuộc trao đổi, nghe có vẻ chán chường.

“Bọn tớ chưa quyết định được,” Iz nhún vai. “Có ý tưởng nào không?”

Và đó chính xác là giây phút Alec cảm thấy may mắn kinh khủng, vì Clary lại mở lời. “Xứ Quỷ là chỗ yêu thích của tớ,” cô nói hào hứng. “Mấy người đến đó chưa? Cũng không xa đây lắm đâu, và đó là câu lạc bộ hay ho nhất ở hạ Manhattan đấy.”

“Nghe ổn đó,” Jace đồng ý. Alec chắc chắn Jace sẽ đồng ý với bất cứ thứ gì Clary đề nghị (nhìn cậu, Alec không thể không nhận ra cậu nhìn gần như bị mê hoặc, chỉ trừ việc “bị mê hoặc” thường không phải là từ cậu nghĩ cậu có bao giờ dùng để miêu tả Jace), nhưng trong trường hợp này, cậu thực sự không bận lòng. Sự việc đang tiến triển tốt hơn nhiều so với cậu mong đợi.

“Anh ổn thôi,” Alec nhún vai, giả vờ như không thành vấn đề.

Cả Isabelle lẫn Simon đều không phản đối, nên họ bắt đầu đi. Manhattan vào buổi đêm ẩm ướt và ấm áp và vẫn ồn ã như mọi khi, nhưng giờ đây Alec nhìn thành phố dưới một cái nhìn khác. Đôi khi cậu sẽ tóm được một cử động nhỏ nơi khóe mắt, một cái bóng chuyển động mà chẳng ai có vẻ nhận ra, hay thậm chí nếu họ có thì họ cũng chẳng buồn bận tâm. Cậuvaẫn phải rất cố gắng mới nhìn ra được những điều bất thường, nhưng thi thoàng cậu lại thoàng thấy bóng dáng một hoặc hai Tiên tộc đang vờn quanh một đóa hoa đang nở, và cậu tí thì ngã dập mặt khi nhìn thấy một người đàn ông với đôi sừng mọc ra từ trán. Người dông chỉ nhướn mày nhìn cậu và nhếch mép khi Alec nhìn chằm chằm sửng sốt, trong khi mọi người đi qua hắn như thể hắn chỉ là một gã đàn ông bình thường khác. Hợp lí thôi, tất nhiên rồi; như Magnus đã nói, người đàn ông đã giấu hình dáng thật của mình dưới lớp Ảo ảnh, và cậu cũng nhận ra rằng có một phần lớn của thế giới này mà cậu chưa khám phá, nhưng điều này phức tạp hơn cậu tưởng nhiều. Và Alec có cảm giác đây mới chỉ là bắt đầu, rằng cậu mới chỉ bắt đầu thấy phần bề mặt của cái thế giới cậu mới phát hiện ra và rằng sẽ còn rất nhiều điều khác sau đó.

Họ đến Xứ Quỷ chỉ sau hai mươi phút đi bộ. Khá dễ để nhận ra họ đang đến gần câu lạc bộ; không chỉ bởi vì tiếng nhạc vọng khắp phố, mà còn có rất nhiều người (phần lớn là say xỉn) đi khỏi và hướng về phía câu lạc bộ. Càng ngày càng nhiều người khiến Alec phải nhìn kĩ hơn, và khi cậu đủ tập trung, cậu có thể thấy Ảo ảnh trên rất nhiều người. Không phải lúc nào cậu cũng nhìn qua được, nhưng càng ngày cậu càng thấy dễ dàng hơn để phân biệt ai là người bình thường và ai không phải. Nhìn vào hàng người đứng đợi trước lối vào, cậu đoán rằng một nửa trong số đó là con người và nửa còn lại là… ừm, những sinh vật khác, phần lớn cậu chẳng biết là gì. Điều đó làm cậu tự hỏi liệu những con người đứng đây có thể nhìn thấu Ảo ảnh hay không, liệu họ có nhận ra họ đang giao thiệp với những sinh vật huyền bí hay liệu họ may mắn không biết gì cả như Jace và Izzy, như chính cậu chỉ mấy ngày trước đây.

Cậu tự hỏi liệu Clary có biết.

Cơ hội để cậu hỏi cô đến ngay sau khi họ vượt qua tên hộ pháp canh cửa. Iz nhìn một vòng qua những cơ thể lắc lư trên sàn nhảy, tóm lấy Simon tiến vào, lôi cậu vào giữa đám hỗn loạn ấy, còn Jace ngay lập tức đi ra phía quầy bar để lấy đồ uống cho bản thân và Clary, cho Alec cơ hội để nói chuyện với cô một mình.

“Vậy,” cậu bắt đầu nói một cách rụt rè, “em đã gặp Magnus.”

Clary chớp mắt, bối rối, và trong một khắc kinh hoàng Alec nghĩ rằng mình đã nhầm, rằng mình chỉ tưởng tượng ra mọi thứ thôi. Nhưng rồi Clary bắt đầu hiểu ra, và cô gật đầu ngắn gọn. “Em không biết đấy là tên anh ấy,” cô thừa nhận, “bọn em chưa bao giờ đi xa đến mức giới thiệu tử tế cả.”

“Vậy em không thực sự biết gì cả rồi.” Alec thất vọng.

Clary nhún vai bất lực. “Em chỉ ở trong phòng có tầm năm phút. Bọn em có nói chuyện, nhưng chủ yếu là về em. Anh ta có vẻ ngạc nhiên là em nhìn thấy anh ta. Tin em đi, em cũng ngạc nhiên lắm. Đâu phải ngày nào cũng có người nói chuyện với anh từ trong gương đâu.”

Alec khẽ cười. “Khỏi phải nói rồi.”

“Vậy là anh có thể thấy anh ta,” Clary hỏi, “nhưng người khác thì không?”

Alec lắc đầu. “Em biết sao không?”

“Không một tí tẹo nào luôn,” cô nói. “Mẹ em cũng không thấy anh ta, em nghĩ thế.” Cô khựng lại. “Không, đợi đã. Em không biết. Bây giờ khi em nghĩ lại, em không nghĩ mẹ đã bao giờ vào căn phòng đấy chưa. Ngay khi mẹ nghe chuyện ở đó có ma, mẹ bắt đầu hành động lạ lắm. Thật kì cục. Mẹ em chưa bao giờ tin vào chuyện mà hay gì cả, nên em không hiểu sao mẹ lại hoảng đến vậy. Nên em đã không kể cho mẹ. Em nghĩ mẹ sẽ tưởng em điên. Chà, có một khoảng thời gian mà đến em còn tưởng em điên nữa là.” Cô lắc đầu. “Thành thực mà nói, em còn chẳng biết tại sao em luôn chắc chắn anh ta là thật khi mà bản thân em chẳng có tí bằng chứng nào.”

Alec cười cụt lủn. “Anh cũng đã tưởng anh bị điên khi lần đầu anh thấy anh ấy, nhưng ừ, anh ấy rất thật.”

Cô cười. “Em biết mà.”

“Vậy em cũng có thể thấy họ ư?” Alec hỏi,hất đầu về phía những sinh vật trông như lũ cá biết đi và mặc cái gì đó trông như được làm bằng tảo biển. Khó mà nói từ khoảng cách xa như thế này, nhưng cậu có thể thề là họ có cả mang cá nữa.

Mặt cô lộ rõ vẻ bối rối. “Thấy ai cơ?” Cô quay người lại để nhìn những người mà cậu chỉ và nhún vai. “Có gì thú vị?”

Alec cảm thấy sự thất vọng tràn qua người cậu. “À, không có gì đâu. Quên đi,” cậu nói nhanh. Cậu có thể thấy Jace len lỏi ngang qua căn phòng, luồn lách qua những người đứng chắn đường mà không va phải ai cả.

Clary nhìn theo ánh nhìn của cậu và, biết rằng họ không còn nhiều thời gian, hỏi, “Vậy nó như thế nào, dùng chung phòng với anh ta ý?”

“Cố gắng. Khó chịu. Vui. Nó… phức tạp.” Alec hít một hơi thật sâu. “Anh đang cố tìm ai đó có thể giúp anh ấy thoát ra.”

Cô nghiêng đầu. “Anh nghĩ có người có thể làm được à?”

“Đấy là lí do anh ở đây để tìm hiều.”

“Đây á?” cô lặp lại, thắc măc, nhưng Jace đã đến chỗ họ và cô vội ngưng lại và quay lại cười với chàng trai tóc vàng, người mà vừa nhăn răng cười với Alec, ấn cái cốc vào tay cô và kéo cô vào sàn nhảy, như cái cách Isabelle làm với Simon. Chẳng mấy chốc họ đã bị nuốt chửng bởi đám đông, và Alec mất dấu họ chỉ vài giây sau. Cậu cũng chẳng thấy em gái cậu và Simon đâu cả.

Cậu thở dài và nhìn quanh quất. Một vài sinh vật nhìn lạ lẫm nhưng không quá nguy hiểm đang ngồi cạnh quầy bar và Alec quyết định có lẽ cậu nên bắt đầu từ đó. Ít ra chúng cũng không trông như kiểu sinh vật sẽ cắn nát mặt cậu nếu cậu hỏi về Tessa Gray.

“Chắc mình nên triển thôi,” câu lẩm bẩm một mình và bước đến quầy một cách dè chừng. Họ quá tập trung vào cuộc nói chuyện – bằng một thứ tiếng mà Alec chưa bao giờ nghe qua trước đây và nghe giống như tiếng cóc – đến mức không buồn để ý đến Alec, không ngay cả khi cậu đã hắng giọng một vài lần, cảm thấy sự ngượng ngập ngu ngốc bắt đầu lan trên mặt (cũng chẳng quan trọng gì đâu, vì chẳng ai nhìn thấy gì trong cái câu lạc bộ tối om này, nhưng cậu cảm thấy như một thằng ngốc). Tất nhiên, họ có thể không nghe thấy cậu trong tiếng nhạc ồn ã của câu lạc bộ , nhưng Alec ghét việc cậu phải vỗ lên vai một ai đó để làm họ quay lại.

“Xin lỗi,” cậu nói. “Tôi đang tìm một người tên là Tessa Gray. Một pháp sư. Liệu anh có vô tình biết nơi tôi có thể tìm cô ấy?”

Tất cả những gì cậu nhận lại được là một vài cái nhìn trống rỗng, theo sau bởi một cái nhún vai và lắc đầu.

Tuyệt thật.

“Ồ. Cảm ơn vậy.”

Alec có cảm giác cậu sẽ cần nốc một ít nếu cậu muốn bắt bản thân mình tiếp tục chuyện này. Giao tiếp với người lạ không phải là sở trường của cậu, đấy là một phần lí do tại sao cậu không thích đi đến mấy câu lạc bộ kiểu này – quá nhiều người trong một không gian quá nhỏ, quá nhiều tiếng ồn và quá nhiều rắc rồi. Vậy nên cậu chen qua một đám thiếu niên say xỉn và dựa người vào quầy. Chỉ sau khi gọi bia xong cậu mới nhận ra anh chàng pha chế có tới ba cặp cánh tay.

Alec nuốt xuống cục nghẹn ở cổ.

Nháy mắt sau, chai bia đã được nện đánh rầm lên mặt bàn gỗ trước mặt cậu, và cậu vội lục túi tìm mấy đồng xu để thả vào bàn tay đang giơ ra của người pha chế. Quanh quầy bar khá đông, và mặc dù cậu chẳng muốn gì hơn là biến khỏi cả đám đông lố nhố lẫn anh chàng phục vụ hơi-hơi-đáng-sợ kia, cậu không di chuyển. Anh chàng pha chế lớn tuổi hơn những sinh vật cậu vừa hỏi lúc nãy, cậu đoan chắc, mặc dù cũng khó mà đoán được tuổi của họ. Có lẽ anh ta sẽ biết nhiều hơn.

Thấy Alec không di chuyển, anh chàng pha chế dựa người lên phía trước vẻ khó chịu. “Còn gì nữa không?” anh ta hét át tiếng nhạc.

Alec gật. “Tôi đang tìm một pháp sư tên là Tessa Gray,” cậu trả lời. “Anh có biết cô ấy không?”

Chàng trai khựng lại. “Tessa Gray?” anh nhắc lại và nghĩ ngợi một lúc “Có, tôi nhớ cô ấy. Không hay đến đây thường xuyên, nhưng cô ấy từng rất nổi tiếng và luôn có yêu cầu cao. Tại sao?”

“Anh biết tôi có thể tìm cô ấy ở đâu không?”

Chàng pha chế nhún vai. “Lâu lắm rồi không thấy,” anh ta nói. “Cũng một thời gian mọi người không nhắc tới cô ấy nữa. Chắc phải tầm vài năm là ít. Tôi còn chẳng nhớ nổi cô ấy từng sống ở đâu nữa.”

“Ồ.”

Nhận thấy vẻ thất vọng trên khuôn mặt cậu, người pha chế tỏ ra thương hại. “Rất tiếc, anh bạn,” anh ta nói, vỗ vai cậu. “Tôi sẽ hỏi xung quanh coi có ai biết gì không, được chứ? Đấy là tất cả những gì tôi có thể làm.”

“Thế thì tuyệt quá. Cảm ơn anh,” Alec trả lời, nhưng cậu không ngăn nổi sự bực bội trong giọng mình. Cậu không nghĩ tối nay sẽ có kết quả. Có vẻ như điều Magnus lo sợ là đúng, những người có-thể-coi-là-bạn của anh có thể ở bất cứ đâu trên thế giới. Sau tất cả, mười lăm năm là một quãng thời gian dài.

Alec rút về phía góc xa của câu lạc nộ, cái góc tối hơn và, quan trọng hơn cả, yên tĩnh hơn và không đông bằng. Mấy người duy nhất ở gần cậu là cậu trai có mái tóc xanh nõn chuối và cô nàng mà cậu ta đang hôn hít. Cậu nhăn mặt và cố bỏ ngoài tai cái thứ tiếng đang phát ra từ phía cặp đôi. Cậu cần nghĩ xem cậu và Magnus phải làm gì tiếp theo.

Cậu nhảy dựng lên khi, đột nhiên, cậu cảm thấy hơi thở ai đó phả vào cổ. Cậu quay người lại và đứng mặt đối mặt với người phụ nữ đẹp nhất cậu từng thấy: suối tóc óng vàng đổ xuống vai như một vầng hào quang, viền quanh khuôn mặt trắng ngần thanh tao và có nét với tôi mắt xanh lục hút hồn và bờ môi mọng đỏ. Cái chạm của ả trên tay cậu lạnh như đá.

Ả cười lạnh lẽo và tặc lưỡi. “Không cần phải sợ tôi, cậu bé,” ả nói. “Tôi tin rằng cậu đang tìm Tessa Gray?”

Alec chớp mắt. “Vâng,” cậu xác nhận khi đã hết sốc. “Có phải cô…”

Người phụ nữ bật cười. “Ôi lạy Chúa, không.”

“Nhưng cô biết tôi có thể tìm cô ấy ở đâu?” cậu hỏi.

“Có thể,” ả lại mỉm cười, có phần tinh quái hơn. “Cậu muốn gì từ cô ấy?”

Alec khựng lại. Có gì đó ở ả khiến cậu lo lắng. Có thể là tại cái cách ả đứng, nghiêm tranh nhưng như thể ả sắp nhảy vào tấn công cậu bất cứ lúc nào. Đó chắc chắn là do cách nụ cười của ạ chẳng bao giờ chạm đến được đôi mắt. “Có lẽ tôi sai,” cậu nói chậm rãi, “nhưng tôi không nghĩ đây là việc của cô, cô…” cậu dừng lại, đợi cô hoàn thành câu nói.

“Belcourt,” ả nói. “Camille Belcourt. Và cậu, cho phép tôi hỏi, là ai?”

“Alec. Alec Lightwood,” cậu trả lời sau một khắc ngập ngừng.

Mắt Camille mở to. “Thú vị,” ả lầm bầm, “Chuyện này thật thú vị.”

“Cái gì thú vị cơ?” Alec hỏi, nhưng ả lơ tịt cậu đi.

“Cậu may mắn là tôi ở đây tối nay đấy,” ả nói có phần kiêu căng. “Chẳng còn mấy ai có thể nói cho cậu vị trí của Tessa Gray đâu, và cậu có thể phải tìm kiếm trong một thời gian dài trước khi có thể tìm thấy dấu vết gì của cô ấy đáy. Cô ấy sống rất khép kín mấy năm gần đây.”

“Tôi có thể tìm cô ấy ở đâu?” Alec nhắc lại, thiếu kiên nhẫn. “Cô ấy sống ở đâu?”

Camille nhìn chằm chằm vào cậu một lúc, như thể đang cân nhắc xem liệu ả có nên nói cho cậu biết mẩu thông tin này không. “150 Đại lộ East End,” cuối cùng ả nói, vẫn quan sát cậu với cái nhìn khác lạ. “Manhattan,” ả thêm vào khi Alec chớp mắt nhìn ả, không chắc liệu điều đó có giúp gì cậu không. “Gửi cô ấy lời hỏi thăm của tôi, nếu cậu có thể.”

Cậu thở ra nhẹ nhõm. “Ồ, tốt thôi. Chắc chắn rồi. Cảm ơn.”

Ả lại cười. “Cậu chưa muốn cảm ơn tôi ngay đâu, cậu Lightwood trẻ tuổi ạ,” ả nói một cách bí ẩn, nhưng trước khi Alec có thể hỏi ả nói thế là có ý gì, ả đã một lần nữa biến mất vào đám đông.

Họ về nhà rất muộn tối đó, và khi Alec bước vào phòng, Magnus không ở đó. Không muốn phá giấc ngủ của anh chàng pháp sư, Alec leo lên giường, định sẽ kể cho anh vào sáng hôm sau. Chỉ trừ việc Alec không thể ngủ và bật dậy ngay khi tia nắng đầu tiên rọi vào phòng cậu và, biết rằng Magnus sẽ rất cáu nếu cậu dựng anh dậy sớm thế này, Alec chỉ đi tắm, mặc đồ và khởi hành tới số 150 Đại lộ East End.

Hóa ra đó là một căn nhà nhỏ ở bên hông một công viên, nhỏ nhắn, sạch sẽ và không có gì đặc biêt. Nó cũng được che phủ bởi Ảo ảnh, và nếu Alec không biết mình đang tìm kiếm điều gì, cậu có lẽ đã bước thẳng qua mà chẳng buồn để ý. Cậu nhìn xuống đồng hồ. Tám giờ sáng chắc chắn là quá sớm để dựng bất cứ người bình thường nào dậy trong một buổi sáng Chủ nhật, nhưng cậu quyết định rằng vấn đề đủ nghiêm trọng để biện minh cho một cuộc gọi khẩn cấp, hay bất cứ thứ gì người ta dùng để gọi việc hỏi ý kiến một pháp sư. Vậy nên cậu hít một hơi và nhấn chuông.

Trong một phút dài đau đớn, không có gì xảy ra cả. Rồi, cuối cùng, cậu có thể nghe tiếng ai đó lục đục đằng sau cánh cửa, rồi mở hé ra một tí tẹo.

“Tessa?” cậu hỏi. “Tessa Gray?”

“Cậu là ai?” một giọng nữ hỏi đầy nghi ngại. “Cậu muốn gì?”

“Tên em là Alec Lightwood. Em cần nói chuyện với chị,” cậu nói. “Nếu chị là người em đang tìm, vậy đó.” Cậu thêm vào.

Cánh cửa mở rộng ra thêm một chút, để lộ một người phụ nữ trẻ với mái tóc màu nâu sáng. Như Magnus, chị trông không già hơn cậu là bao, có lẽ tầm mười bảy mười tám, nhưng Alec cho rằng nếu Magnus biết chị từ trước vụ cái gương, chị hẳn cũng lớn tuổi hơn vẻ ngoài nhiều. Chị trông cũng không vui vẻ lắm khi thấy có người đứng ở thềm nhà mình, và Alec có cảm giác điều này không chỉ bởi vụ giờ giấc. “Sao cậu tìm được tôi?”

“Nhờ một người bạn cũ của chị. Hoặc thực ra là hai. Và một trong số đó cần chị giúp. Anh ấy gửi em đến.”

“Ai gửi cậu?”

“Magnus Bane.”

Mọi màu sắc rút khỏi mặt chị và chị thở gấp, một tay đưa vội lên che miệng. Phản ứng này không phải chỉ bởi ngạc nhiên, Alec nhận thấy. Có sự không thoải mái thay thế cho cú sốc ban đầu, và, tò mò làm sao, cả sự sợ hãi nữa. “Làm ơn,” cậu van vỉ, tin chắc chị sẽ sập cửa vào mặt mình bất cứ lúc nào. “Làm ơn đi, bọn em rất cần chị giúp. Em chẳng thể nhờ ai khác được cả.”

“Ôi trời,” Tessa thì thầm.

“Làm ơn đi chị.”

Chị thở dài và bước sang bên. Alec để ý thấy mắt chị liếc từ phải qua trái, kiểm tra con phố xem có ai đang theo dõi họ không. Khi chị nói, giọng chị căng thẳng. Cậu tự hỏi điều gì khiến chị khiếp sợ vậy. “Tôi nghĩ cậu nên đi vào nhà.”

[WbR] Chương 12

Không mang fic ra khỏi wordpress này dưới mọi hình thức mà không hỏi ý kiến của nhóm và bản trans này hoàn toàn phi thương mại

________________________________

Chương 12

Tôi nằm trên giường lo sợ về buổi tối sắp tới và nghĩ về tất cả các giả thuyết xấu có thể xảy ra.

Chuyện này không thể lành mạnh được. Tôi thở dài nghĩ.

Tiếng lửa cháy lách tách làm tôi mở mắt vừa kịp lúc nhìn thấy một mảnh giấy hiện ra ngay trước tôi.

Ai gửi thư lửa cho mình vậy? Tôi tự hỏi khi nhìn mảnh giấy rơi xuống bụng mình. Những người duy nhất mà tôi có thể nghĩ đến là bố mẹ tôi nhưng họ sẽ viết cho Hodge. Không phải tôi.

Tôi chậm chạp cầm lấy nó và mỉm cười khi nhận ra người đã gửi nó.

Đương nhiên là anh ấy rồi. Tôi nghĩ khi bắt đầu đọc thư:

Cục cưng Alexander,

Chỉ nhắc em rằng em đã hứa sẽ đến dự tiệc của anh tối nay. Lần này không lý do lý trấu. Thêm nữa, anh muốn nói với em rằng em không thể đến với một trong những lí do khó chịu mà em cả gan gọi là áo chui đầu dài tay. Nếu anh thấy bất cứ thứ gì có lỗ trên nó anh sẽ tự mình lên đồ cho em.

Thật ra thì quên chuyện đó đi. Cứ đến với bao nhiêu lỗ mà em thích để anh có thể mặc đồ cho em.

Mong chờ được gặp em tối nay,

Magnus

Tôi cười với lá thư.

Nó thật giống Magnus, gửi thư lửa cho tôi để nói rằng tôi cần ăn diện.

Tôi lấy ra một mảnh giấy và cây bút trên bàn đầu giường.

Magnus,

Tại sao anh không chỉ dùng điện thoại của mình vậy?!

Alec

Tôi viết trước khi vẽ một chữ runes lửa vào góc tờ giấy và nhìn nó bay lên cùng với ngọn lửa.

Tin nhắn mới không mất quá lâu để đến. Tôi chụp lấy nó trong khi vẫn còn vài đốm lửa còn sót lại trên nó.

Cục cưng Alexander,

Sao em có thể thậm chí hỏi anh như thế? Làm cách này sẽ gây ấn tượng hơn mà.

Magnus

Tôi cười. Đương nhiên là vậy rồi.

Chà, tôi chắc chắn sẽ không để Magnus lên đồ cho mình. Hiểu được anh ấy, tôi biết anh sẽ làm thế thật nếu tôi không làm theo những gì Magnus nói và mặc quần áo “bình thường” đến. Tôi rời khỏi giường với tiếng thở dài. Tôi không nghĩ tôi có bất kì thứ gì giống như thế trong tủ quần áo của mình.

Tôi rên rỉ khi biết rằng vì bản thân không đi mua sắm, việc này chỉ cho tôi một lựa chọn duy nhất. Mượn đồ của Jace.

Tôi từ từ đi đến phòng cậu ấy hy vọng – lần đầu tiên từ trước đến nay – rằng cậu ấy ra ngoài với Clary.

Nó thật lạ.

Gần đây tôi nhận ra rằng tình cảm dành cho Jace đang dần dần trở nên mờ nhạt hơn khi đứng trước tình cảm của tôi dành cho Magnus. Tôi không biết việc này tốt hay xấu. Từ trước tới giờ tôi chỉ yêu Jace theo cách đó nhưng tình cảm dành cho Magnus thì khác. Bằng cách nào đó… Mãnh liệt hơn. Không quá đau đớn. Việc ở bên anh ấy tự nhiên như việc hít thở vậy. Tôi không biết cái gì làm nên điều này. Không biết điều gì tạo nên những cảm xúc mới mẻ lạ lẫm hiện tại. Tôi đoán là tôi phải đợi và chờ xem.

Tôi ngập ngừng gõ cửa.

Không ai trả lời.

Cùng với tiếng thở dài nhẹ nhõm, tôi vào phòng và nhanh chóng đi về phía tủ áo, không muốn cậu ấy bắt gặp tôi ở đây và hỏi những câu hỏi mà tôi không muốn trả lời.

“Anh đang làm gì thế?”

Tôi đông cứng. Nhưng đó không phải là giọng của Jace.

Đó là giọng của Clary.

“Mượn áo sơ mi.” Tôi nói khi cầm lấy cái áo sơ mi đen – không quá bó – đầu tiên tôi có thể tìm thấy.

“Tại sao?” Cô ấy nghi ngờ hỏi.

“Không phải việc của cô.” Tôi quay lại để đối mặt với cô ta.

Clary đang đứng khoanh tay và nheo mắt trước cửa ra vào. Tôi trừng mắt với cô ta, mong muốn rời khỏi đây trước khi Jace quay về.

“Vì anh đang lấy áo sơ mi của bạn trai tôi, nó đại loại là chuyện của tôi.” Cô ta cứng đầu nói và không muốn bỏ qua chuyện này.

Tôi cảm thấy tất cả cảm giác đau nhói quá quen thuộc khi cô ta nói từ “bạn trai”. Ghen tỵ. Tổn thương. Và tức giận.

“Nhân tiện thì cô làm gì ở đây?” Tôi hỏi để chuyển hướng câu hỏi ra khỏi tôi. “Cậu ấy đâu?”

“Anh ấy sẽ về đây sớm thôi. Tôi tới đây đợi. Nhưng anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi.”

“Không có gì đáng nói cả.” Tôi nói khi bước tới và đẩy nhẹ cô ta ra để tôi có thể đến được cửa ra vào. “Tôi cần áo sơ mi và tới đây để mượn. Không có gì hơn.”

Tôi dừng lại với một chân nằm ngoài cửa và ngoái lại nhìn cô ta qua vai. Tay cô ta không còn khoanh nữa và dáng vẻ bớt công kích một chút nhưng cô ta vẫn có vẻ nghi ngờ.

“Tôi biết tôi không có quyền nhờ vả – với những thứ diễn ra giữa chúng ta – nhưng tôi sẽ biết ơn nếu cô không kể cho Jace rằng cô thấy tôi ở đây. Hoặc thật sự thì đừng nói gì hết.” Tôi nói và bước ra ngay khi bị chặn lại bởi bàn tay của Clary nắm lấy cẳng tay tôi.

“Chuyện gì đang xảy ra vậy?” Cô ngập ngừng hỏi tôi.

“Ý cô là gì? Chẳng có việc gì xảy ra cả.” Tôi bối rối đáp.

“Đừng nói dối. Tôi biết có chuyện gì đó. Anh không quanh quẩn cạnh Jace nhiều nữa. Anh tốt bụng với tôi. Chậc, tốt bụng hơn trước kia. Jace nói không có gì nhưng tôi biết là có chuyện gì đó.” Cô khăng khăng. Tôi thấy một tia lo lắng trong mắt Clary.

Cô ta lo lắng cho tôi sao?! Tôi ngạc nhiên nghĩ. Tại sao cô ta lo lắng? Cô ta nên vui mừng vì tôi không quanh quẩn bên Jace nữa chứ.

“Này, thật sự không có chuyện gì hết.” Tôi nói, kéo tay Clary ra và bắt đầu bước đi. “Bỏ qua chuyện này đi” Tôi thêm vào trước khi rẽ vào góc cua đầu tiên.

Trong khi quay về phòng mình tôi cố gắng lý giải chuyện vừa xảy ra.

Tôi chỉ không thể. Đầu tiên cô ta giận dữ và nghi ngờ. Rồi sau đó cô ta lo lắng. Cho tôi. Tôi luôn lạnh nhạt với Clary nên thật khó để tin được. Nhưng cô ta trông thật sự lo lắng.

Có thể tôi nên ít nhất thử và đối xử tốt hơn với Clary trong tương lai. Tôi vẫn không thích sự thật cô ấy bên cạnh Jace nhưng cô ấy có vẻ là một người tốt. Ít nhất tôi nên cho cô ấy cơ hội.

Tôi đoán Magnus thật sự đã thay đổi mọi thứ. Mọi thứ thật khác biệt. Nó thật mơ hồ. Tôi nằm vật ra giường rên rỉ. Tôi không muốn ở cạnh Jace mọi lúc nữa. Cậu ấy vẫn ở sâu trong tâm trí của tôi nhưng không còn xuất hiện trong mọi suy nghĩ của tôi nữa.

Tôi không nghĩ là tôi sẽ thấy được ngày tôi quên Jace. Nhưng có lẽ… Có lẽ ngày đó đang đến. Có thể tôi sẽ quên được Jace.

Tôi không biết liệu đây là chuyện tốt hay xấu, tôi cũng chẳng biết liệu rằng tất cả sẽ kết thúc tốt đẹp hay không nhưng tôi không muốn nghĩ về điều đó. Tôi chỉ nên sống ở hiện tại. Quên đi tất cả chuyện này và tập trung vào bữa tiệc của Magnus tối nay.

Tôi thở dài suy nghĩ.

Chưa gì tôi đã hối hận về việc đồng ý đi dự tiệc. Tôi không biết bản thân trông đợi vào điều gì nhưng vì đó là Magnus… Nó có thể sẽ không có kết thúc tốt.

Vài giờ sau đó tôi trải qua trong phòng luyện tập. Một mình, Vì Jace đã đi đâu đó với Clary. Lần nữa.

Tôi cảm thấy bản thân không còn khó chịu như mọi khi nữa.

Khoảng 8 giờ tối tôi tắm rửa và thay đồ. Tôi mặc áo khoác để em tôi sẽ không chú ý đến chiếc áo sơ mi đi mượn.

“Lại ra ngoài à?” Một giọng nói từ phía sau vang tôi.

Tôi căng thẳng và chầm chậm quay lại, nhận ra mình đang đối mặt với Izzy.

Còn một chút nữa thôi. Tôi nghĩ, liếc nhìn về phía cánh cửa thang máy chỉ còn cách một vài bước.

“Anh—”

“Chuẩn bị đi dạo.” Con bé kết thúc giúp tôi. “Ừ em biết rồi. Dạo này anh hay làm thế lắm.”

“Anh cảm thấy thích đi dạo. Dừng việc cố gắng tìm hiểu nhiều hơn điều gì đó đi.” Tôi nói, cảm giác tội lỗi lớn dần trong tôi. Cố gắng làm tôi thú nhận.

Tôi sẽ không thú nhận. Tôi cứng đầu nghĩ. Đứng yên tại chỗ.

“Vậy dừng việc hành động khả nghi lại đi.” Con bé khoanh tay trước ngực và nghiêm nghị nhìn tôi.

Tôi tránh cái nhìn chằm chằm của nó nhưng không chùn bước. “Bây giờ anh có thể đi chưa?”

“Chưa. Cho đến khi anh giải thích.”

“Không có gì để giải thích cả. Anh thích đi dạo. Nó giúp đầu óc anh sáng suốt.”

“Vớ vẩn.” Con bé đánh tôi. “Em không quan tâm anh nói gì. Em biết anh đang giấu diếm chuyện gì đó.”

“Anh không có.” Tôi nói đủ để thuyết phục để làm con bé tránh ra.

Và tôi ngạc nhiên khi dường như con bé đã bị thuyết phục. Izzy hơi thả lỏng và có vẻ như nó cuối cùng – mặc dù hơi miễn cưỡng – tin tôi.

“Được rồi.” Con bé thở dài nói. Trông như bị đánh bại.

Tôi biết là tôi nên vui và nhẹ nhõm về điều này nhưng tất cả những gì mà tôi có thể cảm nhận là cảm giác tội lỗi.

Con bé đã tin lời nói dối của tôi. Tôi cảm thấy tồi tệ nhưng tôi rũ bỏ cảm giác ấy, cố gắng thuyết phục bản thân rằng việc nói dối con bé vẫn cần thiết.

“Anh xin lỗi nếu anh làm em lo lắng hay gì đó nhưng anh thật sự chỉ đi dạo mà thôi”. Đột nhiên việc nhìn vào mắt con bé trở nên thật khó khăn. Tôi có thể thấy sự tin tưởng trong chúng. Và điều đó đang giết tôi.

“Được rồi.” Izzy lặp lại, lùi sang một bên. Ánh mắt con bé dịu lại.

Lần đầu tiên tôi nhìn con bé từ đầu đến chân trong buổi tối hôm nay. “Em nhìn như sắp đi ra ngoài vậy.” Tôi nói, chỉ vào cái váy quá ngắn của nó.

“Chưa. Jace đang tập luyện cho Clary và anh thì chẳng vui chút nào nên em quyết định ra ngoài và vui chơi cho cả hai chúng ta.” Con bé nói, thậm chí không nhận ra lời nói của nó làm tôi cảm thấy tội lỗi hơn như thế nào.

Giá như con bé biết tôi thật sự đi đâu. Tôi phải đấu tranh lại sự thôi thúc đột ngột muốn nói cho con bé.

“Chà, tạm biệt nhé. Cần phải đi dạo.” Tôi nói trước khi tôi có thể nói ra điều gì đó làm tôi hối hận.

Con bé chỉ gật đầu và mỉm cười nhẹ.

Tôi quay lại và gần như chạy vào thang máy. Sự thật nằm ngay trên đầu lưỡi tôi.

“Alec!” Con bé gọi với theo trước khi tôi có thời gian bấm nút.

Tôi quay lại, sợ rằng con bé sẽ lại bắt đầu tra hỏi nhưng mặt khác, kín đáo mong con bé làm thế. Khi tôi nhìn con bé biểu cảm của nó thật khác. Nhẹ nhàng hơn. “Anh biết là anh có thể kể bất kỳ điều gì với em mà, phải không? Em sẽ không phán xét anh. Dù là chuyện gì đi nữa.”

Tôi gật đầu và lại quay đi nên con bé không thể nhận ra hiện tại tôi đang cảm thấy có lỗi như thế nào.

“Phải đi rồi Izzy.” Tôi lẩm bẩm khi thang máy đi xuống. “Làm anh thấy có lỗi”

Thang máy dừng lại. Tôi thở dài khi bước ra và thoát khỏi Phân viện. Bắt đầu quãng đường dài đến Brooklyn.

Tôi nghĩ tôi thật sự cần đi bộ để thanh thản tâm trí một chút. Rốt cuộc thì, tôi suýt chút nữa thú tội với Izzy rồi. Không tốt chút nào.

Cuối cùng khi tôi đến đúng toà nhà, tôi bắt gặp một hàng xe máy của Vampire đậu bên ngoài.

Tôi thận trọng nhìn chúng. Đây sẽ là một đêm dài.

Sảnh vẫn yên tĩnh như từ trước đến giờ khi tôi bước lên các bậc thang. Nhưng tôi có thể cảm nhận được sự hiện diện của Downworlder. Rất nhiều Downworlder.

Bản năng Shadowhunter nói tôi phải chạy ngay. Phải thoát ra ngay khi tôi còn có thể. Và tay tôi đang tìm vũ khí – cái được giấu trong quần áo tôi – mỗi vài giây. Tôi như bộ gõ nhịp không thể dừng lại.

Lý do duy nhất tại sao tôi không quay lại và đi về là vì tôi đã hứa với Magnus là tôi sẽ tới.

Tại sao tôi lại làm thế chứ?

Tôi thở dài nhìn cái cửa ra vào trước mặt tôi.

Tại sao tôi lại yếu đuối với bất kì mong muốn của anh ấy thế?

Tôi hít một hơi dài lần cuối và mở cửa. Tôi há hốc miệng vì ngạc nhiên, nhận ra căn gác đã thay đổi sau một đêm. Không nghi ngờ đó là tác phẩm phép thuật của anh.

Cửa sổ kính từ sàn đến trần được làm mờ bằng lớp bụi dày và thuốc màu. Ngăn ánh sáng xung quanh từ đèn đường. Cây cột kim loại to trầy trụa giữ những chiếc đèn đầy màu sắc trên mái vòm, trần nhà đầy bồ hóng. Những cánh cửa tháo bản lề và những cái thùng rác kim loại lõm được đặt dọc theo nó tạo thành một quần bar tạm thời tại một đầu của căn phòng. Tại quầy bar, một người phụ nữ có nước da màu tím hoa cà trong bộ đồ lót bằng kim loại đang đổ rượu vào những chiếc ly màu cao, cứng làm mờ đi chất lỏng trong chúng: máu đỏ, xanh da trời, chất độc xanh lá cây. Và bất kì chỗ nào tôi nhìn đều thấy nhiều Downworlder hơn.

Điều đó làm tôi cực kỳ không thoải mái.

Tôi bước vào trong và ngay lập tức bị họ áp đảo. Sự gần gũi của họ làm tôi nổi da gà. Rút cuộc thì tôi được nuôi lớn lên trong sự thù ghét và ghê tởm họ.

Tay tôi đặt vào trong túi áo, nắm chặt thanh stele khi tôi nhìn quanh.

Tôi cần phải tìm Magnus sớm nếu không chuyện này sẽ không có kết thúc tốt đẹp.

Tôi nuốt nước bọt khi nhận ra một trong số họ đang nhìn tôi.

Làn da của tôi được phủ kín những chữ runes cũ và mới và hầu hết chúng đều lộ hết ra ngoài.

Một bàn tay nắm lấy vai tôi và tôi quay lại, nhận thấy bản thân chỉ cách một tên Vampire một vài inch.

“Nephilim.” Hắn nói như một lời xúc phạm. “Mày đến đây là không thông minh đâu. Mày sẽ sớm phải hối tiếc đấy. Tao đảm bảo.” Hắn ngoác miệng cười.

Điều đó không hề làm tôi nao núng.

Việc hắn nằm ra sàn chỉ là vấn đề thời gian với chân tôi trên lưng hắn, giữ hắn nằm in ở đó.

“Mày có phiền không nếu tao không cảm thấy thế.” Tôi khinh bỉ nhìn hắn tức giận. Tôi có thể thấy răng nanh của hắn lộ ra khi hắn gầm gừ.

Không muốn dây vào bất kì rắc rối nào, tôi bỏ qua cho hắn và cố gắng thoát ra nhanh nhất có thể.

Khi tôi thoát ra được thì tôi nhận ra có một đám đông vây quanh chúng tôi ngăn tôi không đi quá xa. Tất cả bọn họ đều nhìn tôi kinh tởm và giận dữ.

Không tốt chút nào.

“Tên oắt con.” Tôi tránh một tên Vampire chỉ cách một inch khi hắn nhảy xổ vào tôi.

Tôi không muốn đánh nhau – bọn họ quá đông – nhưng khi hắn định nhảy xổ vào tôi lần nữa dường như tôi không còn lựa chọn nào cả.

“Mày—” Hắn đột nhiên dừng lại. Mắt hắn mở to và tay nắm lấy cổ cứ như hắn đang bị nghẹn vậy.

“Mày không được động vào em ấy.” Một giọng nói quen thuộc vang lên sau tôi.

Tôi giật mình quay lại không nhận ra sự xuất hiện của anh.

Anh ấy dường như có chút tức giận. “Mày hiểu chưa?”

Tên Vampire điên tiết mà gật đầu.

“Tốt.” Anh nói và để tên Vampire có thể hít thở lại.

Hắn nuốt không khí nhiều nhất có thể.

“Giờ thì biến đi.” Anh lướt những ngón tay và tên Vampire xoay như có ai đó nắm lấy vai và xoay hắn vòng vòng vậy. Hắn bị bắt trở lại đám đông, tiến về phía cửa ra vào.

Khi tôi nhìn hắn rời khỏi đây, cánh tay của Magnus ôm quanh eo tôi làm tôi dựa vào ngực của anh.

“Magnus…?!” Tôi nhảy dựng lên quan sát những Downworlder xung quanh chúng tôi.

“Ôi, yên nào.” Anh thì thầm vào tai tôi. Không buông ra. “Sẽ không có ai ở đây nói bất kì điều gì với Hội Clave hay những Shadowhunter khác đâu. Đừng lo.” Anh hôn lên má tôi. “Không cần phải che dấu ở đây.”

Tôi vẫn không chắc về chuyện này nên tôi vẫn giữ trạng thái căng thẳng trong khi quan sát đám đông xung quanh đang nhìn chúng tôi.

Magnus thở dài và nắm lấy tay tôi, kéo tôi vào trong bếp.

Anh ấy kéo tôi vào và đẩy tôi về phía cánh cửa, đóng nó lại bằng cơ thể tôi. Anh dựa vào tôi và hôn tôi nồng nàn. Khi tôi đáp trả nụ hôn anh hôn sâu hơn, liếm môi tôi, yêu cầu được tiến vào. Môi và lưỡi của anh làm tôi quên đi việc có người – không ít thì nhiều – chỉ ngay sau cánh cửa.

Nhưng tôi được nhắc nhở về điều đó khi chúng tôi tách nhau ra. Tôi đỏ mặt, nó trở nên đỏ bừng nhanh chóng.

Magnus cười nhẹ, vuốt ve cái má ửng đỏ của tôi bằng một tay. “Anh xin lỗi vì thằng ngốc lúc nãy. Anh đảm bảo chuyện này sẽ không tái diễn nữa.”

Tôi không nói gì mà chỉ gật đầu. Vẫn còn một chút bối rối sau nụ hôn.

Anh đẩy nhẹ và nhìn tôi từ đầu đến chân. “Để anh đoán. Em đang dấu một trong những chiếc áo sweater của em dưới áo khoác.” Anh mỉm cười, trông vô cùng ranh mãnh. Điều đó làm tôi lúng túng dưới cái nhìn chằm chằm của anh. “Em nghĩ là anh nói đùa, phải không?”

“Không. Em không có.” Tôi nói, kéo khoá áo xuống. “Em biết là anh không đùa về quần áo nên đó là lý do tại sao em lại mượn áo của Jace.”

Mắt Magnus sẫm lại khi cái nhìn chằm chằm của anh lang thang trên ngực tôi và cái áo sơ mi đang dính sát vào tôi như lớp da thứ hai.

Tôi đỏ mặt.

“Anh chưa bao giờ nghĩ là anh sẽ biết ơn tên oắt con ấy.” Anh nói, kéo tôi dựa thẳng vào anh. “Nhưng cái áo sơ mi này làm em trông thật quyến rũ.” Anh ấy rên lên trước khi hôn tôi lần nữa.

Có vài tiếng huyên náo bên kia cánh cửa làm chúng tôi rời nhau ra.

“BANE! RA ĐÂY NGAY! CHÚNG TA CẦN NÓI CHUYỆN!” Một giọng nói vang lên.

“Thứ lỗi cho anh một phút. Anh phải ra xem họ muốn gì.” Anh nhẹ nhàng hôn tôi. “Anh sẽ trở lại ngay.” Anh bước ra khỏi cửa. Bỏ lại tôi một mình.

Sau một quyết định nhanh chóng tôi bước ra khỏi nhà bếp và bước đến bức tường đối diện, xa đám đông nhất có thể.

Khi tôi bước đi tôi có thể cảm nhận được ánh mặt bọn họ trên người tôi. Một vài ánh mắt nhìn tôi chưa đầy sự khinh thường. Một vài ánh mắt chỉ tức giận. Và rồi có vài ánh mắt trông tò mò. Và hứng thú. Nhìn như tôi là một miếng thịt vậy.

Cái nhìn chằm chằm của họ làm tôi lo lắng nhất.

Sau vài phút đứng cạnh bức tường và tránh cái nhìn chằm chằm của mọi người tôi cảm thấy ai đó đến cạnh tôi.

“Alec?!” Giọng nói quá quen thuộc ngạc nhiên hỏi tôi.

Tôi quay lại và hy vọng ngược với hy vọng rằng tôi nghe nhầm. Đó là giọng của một ai khác.

Tim tôi như ngừng đập khi tôi nhận ra là tôi không nhầm. Con bé đứng ngay trước mặt tôi trong cái váy quá ngắn của mình và mắt mở to trong cú sốc và ngạc nhiên khi thấy tôi ở đây.

“Izzy.”