[TBITM] CHƯƠNG 10

  • Tên gốc: The boy in the mirror
  • Tác giả: Rena
  • Link bản gốc: Archiveofourown
  • Người trans: Vivian-chan

Không mang fic ra khỏi wordpress này dưới mọi hình thức mà không hỏi ý kiến của nhóm và bản trans

———————————————

Biểu cảm của Magnus là sự hòa làm một giữa sốc và hoảng loạn hoàn toàn. “Em hẳn là đang đùa anh,” anh nói yếu ớt, nhưng từ biểu cảm nhăn mặt nhíu mày vì khó chịu và thương hại của Tessa, Alec có thể nói rằng cô không hề nói dối, không phải lần này. Và Magnus biết – nhiều như anh muốn tin khác đi – nhưng anh cũng nhận thức được rằng chuyện này là thật.

“Giờ mới thiệt là hết ý nè,” Alec thốt lên. Cậu thực sự muốn đấm một cái gì đó. Cực kì luôn. Ở một góc xa xôi trong tâm trí mình, Alec nhận ra rằng, wow, dù cậu luôn có hơi nóng nảy, cậu thực sự cần chút kỹ năng kiểm soát cơn thịnh nộ. Gần đây cậu đã tức giận và cáu gắt rất nhiều, hơn hẳn so với bình thường, và cậu cảm thấy mình thực sự cần phải tiết chế lại, bởi vì có đập đồ của mình thì cũng không giải quyết được chuyện gì cả. Chết tiệt, cậu thậm chí còn không biết mình đang nổi khùng với ai nữa. Với Magnus? Với Tessa? Với pháp sư đã nguyền rủa Magnus? Với bố mẹ cậu vì đã chuyển đến đây và khiến cậu lún vào mớ hỗn độn này ngay từ đầu? Với chính bản thân cậu? Với cuộc đời cậu, vì giờ đây nó hoàn toàn chẳng còn nghĩa lý gì sất?

“Alec-” Tessa bắt đầu lên tiếng, nhưng cậu không để cô nói hết câu.
“Không, nghiêm túc mà nói,” cậu rít lên, vung tay lên trong nỗi thất vọng. “Chuyện đó thật hoàn cmn hảo.” Ồ, xem này, cậu nghĩ, rốt cuộc thì mình cũng đã học được cách mỉa mai. Cậu sẽ phải cảm ơn Jace vì điều đó sau. Hoặc không. “Làm thế quái nào mà chúng ta tìm được tình yêu đích thực của Magnus? Bưng hết mọi cô gái đi trên đường vào phòng em và xem coi cô ấy có yêu ảnh không? Thêm mấy chàng trai nữa, cộng với cả các thành viên của tất tần tật mọi giống loài khác trên cái cõi đời này, bởi vì hình như đâu có đối tượng nào Magnus không sẵn sàng thử chứ hả?”
“Tôi đang có mặt trong phòng này đó nha hai người,” Magnus gằn giọng qua hàm răng nghiến chặt, và Alec cá rằng nếu không phải đang bị mắc kẹt và bị trấn giữ sau tấm kính đó, anh ta chắc hẳn sẽ rất muốn cho cậu lãnh đủ cơn bực dọc của mình không phải chỉ bằng lời nói. “Ngưng kiểu nói chuyện như thể tôi không hề có ở đây đi.”
“Chà, về mặt kỹ thuật mà nói, anh không có đang ở trong căn phòng này, và tôi có thể nói bất cứ cái quái gì tôi muốn. Và sự thật vẫn là sự thật, phải không?”

Chúng ta có thể ngừng hét vào mặt nhau và thôi bi quan thế này không vậy?” Tessa cố gắng trấn tĩnh họ, xem ra chẳng mấy thành công – hoặc, thành thật mà nói thì chẳng được cơm cháo gì luôn.

“Không,” Alec bật lại ngắn gọn. Cậu biết rằng mình đang cư xử như một kẻ ngốc và có thể làm Magnus tổn thương, nhưng ngay lúc này đây, cậu không hề quan tâm.

“Nghĩ kiểu gì tôi cũng thấy không thể không bi quan cho được,” Magnus chỉ ra, giọng anh căng thẳng. “Lần này, tôi đồng ý với Alexander. Qua hàng thế kỷ tôi đã sống, tôi đã không thể tìm thấy “tình yêu đích thực” của mình, như cách mấy người đã gọi nó; nhân tiện thì tôi rất nghi ngờ chuyện có thứ như vậy tồn tại trên đời. Bây giờ tôi thậm chí còn không thể tự do di chuyển để đến gặp những người mới có thể sẽ yêu tôi. Và ngay cả nếu Alec có đồng ý cho người lạ vào phòng ngủ này – điều mà tôi cũng rất nghi ngờ, đấy là chưa kể đến chuyện điều đó sẽ không thể thực hiện mà gia đình cậu ta không nhận ra, và tôi không hình dung nổi làm thế nào chuyện này có thể kết thúc tốt đẹp – thật lòng mà nói, tôi cũng nghi ngờ rằng đây sẽ là một chiến lược thành công. Có hơn sáu tỷ người sống trên hành tinh này và theo những gì chúng ta biết, ‘tình yêu đích thực’ của tôi”, anh nghiêm mặt, nhấn mạnh quan điểm của mình bằng cách gập gập ngón tay để bắt chước dấu ngoặc kép, “có thể sống ở Zimbabwe. Người này thậm chí có thể còn chưa chào đời. Có thể anh ta hay cô ta còn không biết đến sự tồn tại của tôi, giống như 95% cư dân của trái đất này. Chưa kể hầu hết mọi người thậm chí còn không thể nhìn thấy tôi. Vâng, đó là những tiền đề thực sự hết xảy. Mấy người mong đợi tôi làm gì đây? Nhảy một điệu vui vẻ hả?”

Có ai nói gì về ‘tình yêu đích thực’ đâu,” Tessa xen vào. “Chỉ là … tình yêu thôi. Một người yêu anh và anh cũng yêu người ta. Thật lòng. Em không có nói về Soulmate-Chân-Ái viết bằng chữ in hoa.”
“Tuyệt vời, cảm ơn nha, điều đó làm cho chuyện này khá hơn rất là nhiều luôn đó,” Magnus đáp lời, giọng anh thấm sự mỉa mai.

Alec ngay tức thì cảm thấy tồi tệ vì đã lên giọng đả kích Magnus và Tessa trước khi cậu nhìn thấy ánh mắt của anh. Cậu có quyền gì mà lên cơn tức giận và khó chịu? Phải, toàn bộ chuyện này khiến thần kinh cậu căng như dây đàn và ngay bây giờ cậu không muốn gì hơn là thực sự có được phòng riêng cho chính mình, nhưng cậu thực sự không phải là người gặp chuyện tồi tệ nhất ở đây. Phải, cậu bị ảnh hưởng bởi số phận của Magnus, nhưng lại cảm thấy thương cảm cho chính mình? Không, hành xử thế thật không phải phép. Nếu cậu tức giận hoặc khó chịu, lý do chính đáng phải là: chính là vì cảm giác với Magnus. Alec thậm chí còn không thể bắt đầu thăm dò được những gì mà anh chàng pháp sư kia đang cảm thấy lúc này. Anh ấy đã trải qua mười lăm năm cô độc, bị nhốt vào một nơi nhỏ bé không có ánh sáng và không có không gian để di chuyển và sau đó, khi cuối cùng anh ta đã có lý do để nuôi lớn hy vọng, cậu đã nghiền nát chúng theo cách tàn khốc nhất. Ba người họ đều biết chuyện này sẽ không kết thúc êm đẹp; ngay cả Tessa, người đã rất cố gắng để làm anh ấy vui lên – chủ yếu là vì thương hại và lương tâm tội lỗi của cô, Alec ngờ như vậy, hoặc có thể vì cô dường như là kiểu người gần như lúc nào cũng đối tốt với mọi người xung quanh và quan tâm rất nhiều đến hạnh phúc của người khác. Cậu chỉ ước rằng trước đây cô đã quan tâm nhiều hơn một chút, sớm hơn một chút, thì giờ đây họ sẽ không phải đối phó với mớ bòng bong này.
Alec thở dài. “Được rồi, Tessa nói phải, chúng ta hãy … đừng … làm việc này. Việc này sẽ không đưa chúng ta đến đâu cả. Hãy suy nghĩ và tìm ra cách giải quyết chuyện này.”
Trong một tích tắc, điều gì đó gần giống với sự ngạc nhiên và lòng biết ơn chân thành lóe lên trong mắt Magnus, nhưng những cảm xúc ấy ngay lập tức được thay thế bằng một cái nhăn mặt cay đắng. “Dù tôi có đánh giá cao sự quan tâm và sự sẵn lòng giúp đỡ của cậu, tôi nghĩ tất cả chúng ta đều biết điều này là vô ích.”
“Nhưng-”
“Không đáng để cố đâu, Alec. Cứ … kệ nó đi.”
Alec nhìn Magnus chằm chằm. “Anh không thể nói vậy! Anh không thể muốn từ bỏ ngay bây giờ được!” Cậu kêu lên.

“Gì chứ, giờ em thành là nhà ngoại cảm luôn rồi à?” Magnus cợt nhả đáp lại. “Anh dám khẳng định anh biết rõ bản thân mình muốn gì hơn là em biết đó.”
Alec nuốt xuống lời nhận xét châm chọc sắp vuột ra khỏi đầu lưỡi và cất lời, một cách bướng bỉnh, “Đừng đùa với em. Tất nhiên là anh vẫn muốn thoát ra khỏi đó. Chẳng ai muốn mục xương trong đấy cả. Vì vậy, chúng ta sẽ tìm ra cách. Như thế nào đó.”

Magnus khịt mũi nhưng mặt khác vẫn im lặng. Đó là một dấu hiệu tốt, Alec nghĩ vậy, và đấy có thể hiểu là cách chàng pháp sư âm thầm tán thành và cảm ơn cậu. Anh quay sang Tessa. “Còn ý tưởng nào khác không chị?”
“Ngay bây giờ à?” Tessa lắc đầu. “Không. Nhưng chị sẽ cố gắng tìm thứ gì đó. Chị có vài cuốn sách đặc biệt về những lời nguyền và bùa chú liên quan đến tình yêu – có lẽ chị sẽ tìm thấy thứ gì đó hữu ích trong đó.” Cô nhìn thẳng vào Magnus với sự tuyệt vọng và hối hận hiện rõ trên khuôn mặt. “Đó là điều tối thiểu mà chị có thể làm.”

Alec gật đầu. “Được rồi. Vậy giờ em sẽ tiễn chị về.” Cậu nhận ra rằng Magnus có thể muốn có một chút thời gian cho bản thân ngay bây giờ để tiêu hóa những gì anh vừa biết được, và anh cũng muốn Tessa bắt tay vào việc càng sớm càng tốt.

Họ lặng lẽ bước xuống cầu thang, cố gắng gây càng ít tiếng động càng tốt. Các em của cậu vẫn chưa thức dậy và cậu phải thừa nhận rằng cậu thật lòng mừng vì đêm qua chúng nó đã đi chơi rất khuya mới về. Cả hai đứa, nhưng đặc biệt là Jace, thường dậy sớm, và cậu thực sự không biết giải thích kiểu gì cho sự hiện diện của Tessa với chúng nếu chúng đang rần rần trong nhà thay vì ngủ say như bây giờ. Tuy nhiên, khi họ bước đến cửa trước, có một câu hỏi mà cậu không thể kiềm lại.

“Tại sao em có thể nhìn thấy anh ta?” Cậu buột miệng, ngắt ngang lời tạm biệt của Tessa.

Cô ấy trả lời. “Chị không biết.”

“Có chứ, em nghĩ rằng chị biết,” Alec nhấn mạnh. “Chị biết nhiều về câu thần chú giam giữ anh ta trong nhà tù này hơn bất kỳ ai trong chúng ta. Magnus đã cố tìm câu trả lời, nhưng anh ta chưa nảy ra được ý tưởng nào hợp lý.”

“Chuyện đấy thực sự quan trọng đến vậy sao?” Tessa tự hỏi. “Cậu có Thiên nhãn. Lời giải thích đó chưa thỏa đáng sao?”

“Với em thì không. Bởi vì Clary, bạn gái của…em trai em, cô ta cũng có thể nhìn thấy anh ấy. Nhưng cô ta không nhìn thấy ai khác.”

“Có lẽ Thiên nhãn của cô ấy chưa phát triển hoàn chỉnh,” Tessa nói, nhưng dường như chính cô cũng không tin vào câu trả lời đó.

“Hoặc có lẽ chuyện chẳng liên quan gì đến việc có Thiên nhãn gì đâu,” cậu xen vào. “Ít nhất đó không phải là toàn bộ nguyên nhân. Và chị biết thế mà.”

Cô pháp sư thở dài. “Chị không biết chắc bất cứ điều gì đâu,” cô trả lời một cách bình tĩnh. “Nhưng chị có một giả thuyết.”

“Nói em nghe với.” Alec săm soi mặt cô. “Bởi vì em nghĩ điều đó có thể quan trọng.”

Tessa lại thở dài. “Ừ, chị cũng e là như vậy. Tuy nhiên, chị không bao giờ dám hứa chắc rằng giả thuyết của mình sẽ được chứng minh là đúng. Không phải trước khi chị nghiên cứu xong.”

Alec đảo mắt sốt ruột. Cậu ghét cảnh mọi người cứ lượn lờ xung quanh vấn đề và né tránh việc chỉ mặt gọi tên nó bằng mọi giá. Có thể là vì cậu hầu như chẳng bao giờ hiểu được những lời mỉa mai và châm biếm, nhưng vì bản thân cậu luôn ăn nói thẳng thừng nên cậu cũng luôn có cảm tình hơn với những người thẳng thắn. Cậu cũng biết lúc nào cần ngậm miệng và giữ lịch sự, và có một số điều chớ bao giờ nói ra thành lời. Tuy nhiên, đây không phải là tình huống họ nên giữ kẽ với nhau – nhất là khi đang nói về thứ gì đó có thể hoặc không thể giúp ích cho họ. “Dù sao đi nữa chị cứ nói cho em nghe đi.”

Tessa nhìn thẳng vào mắt cậu, vẻ mặt vừa nghiêm trang vừa lo lắng. “Chà,” cô chậm rãi nói, “toàn bộ lời nguyền này liên quan đến tình yêu, đó là yếu tố thiết yếu nhất trong phương trình này. Vì vậy, chị cho rằng tình yêu cũng liên quan tới lý thuyết đấy.”

“Như thế nào cơ?” Alec khẩn khoản.
“Chị đoán là chỉ những người hiện đã yêu hoặc đã từng yêu anh ta, hoặc những người có khả năng sẽ yêu anh ta – hoặc, ngược lại, những người anh ta có thể yêu – mới có thể nhìn thấy anh ta.”

Alec lên tiếng. “Chị lặp lại lần nữa đi?”

“Chị nghĩ rằng em đã nghe chuẩn những lời chị nói. Ngoài ra thì, chị chắc chắn rằng em cũng đã cân nhắc đến khả năng này.”

“Ừm,” Alec chớp mắt. “Không, em không có. Chuyện đó … cái gì chứ?”

Tessa chỉ đơn giản là nhướn mày.

Có cả nghìn suy nghĩ quay cuồng trong đầu cậu ngay lúc này. Hài hước thay, điều đầu tiên thốt ra từ miệng cậu là: “Khoan, vậy nếu chị nói chỉ những người đã yêu anh ta hoặc có thể yêu anh ta thì mới có thể thấy anh ta, ý chị có phải là … hai người cũng vậy hả? ” Alec có cảm giác ghê người khi giọng nói của cậu nghe có vẻ ít tin tưởng và trách móc hơn là … khó chịu, như cách âm điệu của cậu dường như tăng lên thêm một hoặc hai quãng tám ở cuối câu hỏi.

Tessa trông có vẻ hơi bị xúc phạm vì lời buộc tội. “Cái gì? Không có. Không hề! Trước giờ chúng tôi luôn chỉ là bạn bè thôi.”

“Ồ.” Alec có chút bối rối về sự nhẹ nhõm cậu đang cảm thấy. “Em cho rằng tình bạn cũng là một loại tình yêu,” cuối cùng cậu nói thêm vào. “Đó có lẽ là lý do tại sao em cũng có thể nhìn thấy anh ấy.”

Nữ pháp sư hắng giọng. “Chắc vậy,” cô nói mơ hồ. “Cậu coi Magnus bạn của cậu à?”

Alec nhún vai. “Ừ, em đoán thế. Đại loại vậy. Tụi em là … Ý em là, chuyện này thực sự rất khó chịu và em không nghĩ rằng tụi em sẽ mở miệng nói chuyện với nhau nếu tụi em đã gặp nhau trong một tình huống hoặc tại một nơi khác, nhưng-”

“Ồ, chị nghĩ rằng hai người sẽ nói chuyện thôi,” Tessa lẩm bẩm và cười nhẹ. “Giờ chị phải đi rồi. Nếu có phát hiện ra điều gì, chị sẽ liên lạc với em. Nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra, em biết đến tìm chị ở đâu rồi đấy.”

Alec gật đầu. “Chúc may mắn.”

Mãi đến vài giờ sau đó cậu mới trở về phòng, thay vào đó cậu chọn đi xem TV, điều mà một thời gian rồi cậu không làm. Cậu không phải người mê xem TV, và thành thật mà nói, những gì lên sóng truyền hình vào buổi sáng thường toàn là chuyện tào lao, không hơn không kém. Tuy nhiên, lần này, cậu thấy mừng về tác động làm lờ đờ của nó lên não bộ của mình; càng ít dùng não để suy nghĩ, càng ít nguy cơ cậu sẽ bị thêm một cơn đau đầu vào cuối ngày. Cậu đã bị khá nhiều cơn đau đầu viếng thăm từ khi gia đình cậu chuyển đến New York. Alec bật ra một tiếng cười giòn tan. Cậu đã luôn nghĩ chính Jace là người khiến cậu bị đau đầu và sẽ khiến cậu tiêu tùng.
Yeah, xem ra Jace vẫn là một ốc đảo nghỉ dưỡng thư giãn ngon lành chán so với những gì cậu đang phải chịu đựng bây giờ.

Và giờ cậu lại ở đây, tiếp tục suy nghĩ nữa.

Chết tiệt. Cậu không thể ngưng nghĩ ngợi một lúc được sao?

Quá muộn rồi. Một khi quả bóng ẩn dụ trong đầu cậu bắt đầu lăn, không gì có thể ngăn nó lại. Đây luôn chính là lời nguyền đối với cậu. Izzy nói phải, một ngày nào đó đầu cậu sẽ nứt toác ra vì hoạt động quá sức.

Cậu không thích lý thuyết của Tessa. Một chút cũng không. Hẳn rồi, theo một cách nào đó, lý thuyết đó có thể có ích, giúp đơn giản hóa nhiệm vụ của họ trong việc tìm người có thể phá vỡ câu thần chú (làm như Alec sẽ thực lòng đồng ý để ai đó đặt chân vào trong phòng ngủ của cậu chỉ để thử nghiệm điều đó vậy, không bao giờ). Mặt khác, lý thuyết kia khiến cậu lo lắng. Chính ý nghĩa của nó đó đối với bản thân cậu khiến cậu lo lắng. Cậu đã nhìn thấy biểu cảm rõ ràng trên khuôn mặt của Tessa khi cậu thốt lên đoạn ‘tình bạn là một loại tình yêu’.

Chị ấy không tin lý thuyết đó.
Ủa vậy bây giờ lý thuyết kia rốt cuộc là thế quái nào nhỉ? Rằng cậu thực sự là một trong những người, về mặt lý thuyết, có thể yêu Magnus? Yeah, ừm, không. Chắc không đâu. Phải, Magnus quả là một chàng trai rất ưa nhìn, dù cho – hoặc chính có thể chính bởi vì – đôi mắt mèo hơi kỳ lạ của anh ta, và anh ta có thể cực kỳ quyến rũ, và Alec hoàn toàn không nghĩ ngợi gì về việc anh ta nóng bỏng như thế nào. Không hề. Dù sao đi nữa, việc cậu nghĩ thế nào về ngoại hình của Magnus cũng không quan trọng, bởi vì chuyện này chẳng liên quan gì đến tình yêu – đó chính là bài học mà Magnus cần học, phải không? Ít nhất là một phần chuyện này chẳng hề liên quan đến chuyện ghen tuông và báo thù, mà chính là về việc dạy cho ai đó một bài học về việc tém tém bớt cái tính ái kỷ lại.

Dù thế nào đi nữa.

Tình bạn của họ thật kỳ lạ. Đôi khi Alec thậm chí không chắc liệu thuật ngữ tình bạn có thực sự phù hợp với họ hay không. Như cậu đã nói với Tessa, cậu thực sự không thể tưởng tượng được chuyện mình là bạn với anh pháp sư kia trong cuộc sống thực. Trong thế giới thực, nơi những chuyện điên rồ không xảy ra, họ thậm chí có lẽ sẽ còn không gặp nhau. Và nếu có, chắc họ sẽ chẳng hòa hợp được, cậu cho là vậy. Họ quá khác nhau. Phải, họ đã gắn kết với nhau và thiết lập một mối quan hệ công việc ít nhiều có hiệu quả, và có thể có thêm chút gì đó hơn thế nữa, có thể là mối quan hệ người ta có thể gọi là tình bạn, nhưng dù sao thì, Alec nghi ngờ việc Magnus sẽ muốn tiếp tục dây dưa với cậu một khi anh ấy thoát được ra ngoài. Điều này hoàn toàn dễ hiểu – nếu Alec ở vị trí của Magnus, cậu cũng sẽ không muốn dây dưa với người nhắc cậu nhớ đến quãng thời gian khủng khiếp này. Tuy nhiên, đây không phải là một tình bạn thực sự. Nó giống như … tình bạn thân. Hoặc gì đó,

Nhưng chắc chắn không phải tình yêu.

Và nếu lý thuyết của Tessa là đúng thì cậu thật không muốn nghĩ đến ý nghĩa của việc Clary cũng có thể nhìn thấy anh ấy là gì. Không một chút xíu nào. Bộ cô ta thao túng em trai cậu như vậy còn chưa đủ hay sao? Có phải cô ta cũng là một người yêu tiềm năng của cậu bé của cậu trong tấm gương kia không?

Cậu bé.

Đáng lẽ cậu phải nghĩ là cậu bé. Cậu bé. Không phải cậu bé của cậu.

Chết tiệt thật.

Dù sao thì cậu sẽ không nghĩ về điều đó ngay lúc này.

Rên lên một tiếng, Alec vươn người đứng dậy và trở về phòng để xem liệu Magnus đã nguôi giận đi chút nào không. Có lẽ họ cần bàn luận kỹ lưỡng về những bước đi kế tiếp, xác định điều cần phải làm. Cậu không nghĩ rằng nói chuyện như vậy sẽ mang lại lợi lộc gì, nhưng Alec là một người lý trí và cậu thích mọi chuyện phải được lên kế hoạch một cách cặn kẽ nhất có thể. Cậu muốn biết cần chuẩn bị những gì cho bước tiếp theo. Ứng biến không phải là sở trường của cậu, và cho đến nay, tất thảy những gì họ đã làm ở đây, về cơ bản, là ứng biến. Đó là một trong những lý do khiến Alec cảm thấy rất không thoải mái.
Magnus thực sự vẫn ở đó khi cậu bước vào phòng, và anh ta trông như thể đã kiềm chế lại được một chút. Khuôn mặt anh vẫn im lặng và xa cách, nhưng ít nhất anh ta trông đã dịu xuống và trấn tĩnh hơn ít nhiều.
“Tôi đang nghĩ,” anh ta lên tiếng ngay khi Alec khép cánh cửa lại sau lưng cậu.

“Về điều gì?”

Magnus ném về phía cậu một cái nhìn đơ như cây cơ với hàm ý rõ như ban ngày “Ủa, chứ cậu nghĩ mấy nay tôi đang nghĩ về chuyện gì?”. Alec phải thừa nhận đấy là một câu hỏi chính đáng, trong khi câu hỏi của cậu rõ là ngốc nghếch. Tất nhiên, anh chàng pháp sư đã cân nhắc các cách thức để thoát ra ngoài tấm gương với những thông tin mới mà họ vừa có được.
“Okay,” Alec nói và buông mình ngã phịch xuống giường, nhìn lên trần nhà. “Nói đi. Lý thuyết của anh là gì nào?”

Magnus dựa vào khung gương. “Nếu tình yêu là cách duy nhất giúp anh thoát ra,” anh bắt đầu lên tiếng, chậm rãi nhưng không hề đắn đo, “Anh dám khẳng định giải pháp khá đơn giản.”
“Vậy hả?” Alec hỏi. “Đơn giản sao? Thú vị đấy. Bởi vì em nghĩ điều đó làm cho nó khá phức tạp.”

“Anh cần em hôn anh.”

Alec chớp mắt, để chắc chắn rằng cậu đã không nghe đúng như vậy. “Gì chứ?”

” Anh cần em hôn anh,” Magnus lặp lại như thể đó một sự thật hiển nhiên.

Chuyện này không hề đang diễn ra. Alec bật dậy và nhìn chằm chằm vào Magnus. “Gì chứ?”

“Em nghe đúng lời anh rồi đấy.” Chàng pháp sư nhún vai một cách thờ ơ. “Nghĩ rồi mới thấy chuyện này dễ đến kinh ngạc. Anh không thể tin được là mình chưa từng nghĩ tới ý tưởng trước đây. Chúng ta bị mắc kẹt trong mấy câu chuyện cổ tích ngu ngốc của bọn người trần mắt thịt, và một nụ hôn luôn là đáp án để phá vỡ câu thần chú và cứu sống nàng công chúa bị nguyền. Bạch Tuyết nè, Người đẹp ngủ trong rừng nè, … danh sách cứ thế kéo dài mãi. ” Anh nhìn Alec đầy mong đợi, như muốn hỏi cậu đang chờ cái quái gì vậy.

Rất nhiều điều đang quay cuồng trong đầu Alec và nằm trên đầu lưỡi cậu, chờ đợi để được phát ra. Như là clgt? Hay anh giỡn mặt với tôi à. Hay anh phát điên rồi sao? Hay tôi không thể tin được anh mới so sánh mình với một cô công chúa cơ đấy.

Rốt cuộc, cậu quyết định chỉ nói “Không”.

Magnus lên tiếng. “Ý cậu là sao, ‘không’ là thế nào?”

“Là vậy đó,” Alec lắc đầu kiểu không thể tin nổi. “Không. Tôi sẽ không hôn anh. Không đời nào.”

“Cậu làm sao vậy?”

Alec lại lắc đầu. “Điều này sẽ không bao giờ hiệu quả. Chính anh đã nói vậy còn gì. Tình yêu, nhớ không? Tôi không yêu anh. Anh không yêu tôi.”
“Cũng đáng thử mà,” Magnus nhún vai.

“Không.”

“Ồ, cậu tỉnh mộng giùm cái đi có được không” Magnus cấm cẳn, đảo mắt.

“Hôn một cái thôi mà. Làm gì căng.”

“Anh – một cái thôi hả – anh biết gì không?” Alec lắp bắp, cảm thấy sức nóng của cơn giận bùng lên và ào ạt tràn khắp cơ thể. “Anh đi chết đi! Tôi không phải đồ chơi chết tiệt của anh, được chứ? Tôi không phải là đối tượng anh có thể tùy nghi sử dụng và khai thác rồi thẳng tay vứt bỏ! Tôi là một người sống có cảm xúc và tôi không phải là công cụ chết tiệt của anh. ”

“Tôi có bao giờ nói cậu là công cụ đâu.”

“Chà, nhưng anh đang đối xử với tôi y như vậy đó.”

“Một cái hôn thôi mà!” Magnus khăng khăng. “Có gì quan trọng đâu.”

“Ờ, có lẽ đối với anh điều đó không có gì quan trọng, nhưng tôi không phải là một đứa lăng loàn khắp nơi chịch xoạc mọi thể loại sinh vật sống,” Alec thốt lên. “Tôi đồ rằng đó là một khái niệm vượt ngoài tầm hiểu biết của anh, nhưng tôi không hôn người mà tôi không muốn hôn.”

Magnus khịt mũi. “Cũng không muốn nói toạc ra thế này đâu, nhưng nếu cậu đang chờ em trai hôn mình, cậu sẽ già đi và nhăn nheo trước khi điều đó kịp xảy ra đấy.”

Alec lạnh cứng người. “Cái gì?” cậu thì thầm. “Anh nói gì?”

Magnus vẫy tay sốt ruột. “Tôi đang nói về Jace và cái sự phải lòng của cậu đối với cậu ta. Và vâng, tôi biết cậu vẫn chưa lộ diện – chết tiệt thật, có lẽ cậu vẫn còn đang trong giai đoạn phủ nhận – nhưng đúng vậy, cậu vẫn đang ôm một mối tình si với cậu ta. Nhưng chuyện đó sẽ không xảy ra. Cậu rõ biết điều đó cũng như tôi. Vì vậy, hãy bớt làm bộ làm tịch và sống thật một chút. Chờ đợi cậu ta chẳng được gì đâu, và hôn một chàng trai khác chẳng có gì sai trái cả. ”

“Tôi không có đang phải lòng em trai mình,” Alec rít lên. “Anh thôi đi!”

“Tôi biết cậu không thích nghe điều đó, nhưng sự thật vẫn là sự thật.” Giọng của Magnus lạnh lùng và gay gắt. “Đừng lãng phí thời gian của mình chờ đợi cậu ta. Và tỉnh mộng giùm cái. Đó chỉ là một nụ hôn thôi mà.”

“Câm miệng!”

Alec không biết đâu là giọt nước làm tràn ly – cách Magnus cứ trêu chọc cậu, sự lạnh lùng, khinh bỉ của anh ta hoặc có thể là thứ gì khác, nhưng trước khi cậu kịp nhận ra mình đang làm gì, cậu đã đưa tay cầm lấy cái ke giữ sách nặng trịch trên bàn và ném nó vào gương. Tấm gương vỡ tan với âm thanh chát chúa, vụn nát khi cái ke đập vào nó, hòa cùng tiếng thét của Magnus vang vọng trong không trung

[WBR] CHƯƠNG 20

  • Tên gốc: Wrong but right
  • Tác giả: Magnus Glitter Bane Alec
  • Link bản gốc: Fanfiction.net
  • Người trans: Kim Kim, Lynk, C.R., Hana
  • Pairing: Malec (Magnus Bane x Alec Lightwood)
  • Thể loại: Lãng mạn, giàu tính kịch
  • Rating: M – Không dành cho trẻ em dưới 16 tuổi

Không mang fic ra khỏi wordpress này dưới mọi hình thức mà không hỏi ý kiến của

  • Tên gốc: Wrong but right
  • Tác giả: Magnus Glitter Bane Alec
  • Link bản gốc: Fanfiction.net
  • Người trans: Kim Kim, Lynk, C.R., Hana
  • Pairing: Malec (Magnus Bane x Alec Lightwood)
  • Thể loại: Lãng mạn, giàu tính kịch
  • Rating: M – Không dành cho trẻ em dưới 16 tuổi

Không mang fic ra khỏi wordpress này dưới mọi hình thức mà không hỏi ý kiến của

———————-

CHƯƠNG 20
“Há miệng ra nào.” Anh nói, đưa trái dâu đến môi tôi.
Tôi đỏ mặt nhưng làm theo, nhai trái dâu mọng nước ấy.
“Em có thể tự mình ăn được mà Magnus.” Tôi nói khi anh ném tọt trái dâu phủ sôcôla vào miệng mình.
Anh mỉm cười với tôi.
“Anh biết điều đó, cưng à.” Anh nói, dựa sát hơn vào nên môi chúng tôi chỉ cách nhau vài inch. “Nhưng anh muốn thấy vẻ mặt ửng đỏ đáng yêu của em.” Anh trêu chọc nói trong khi nhẹ nhàng gạt tóc ra khỏi mắt tôi.
Tôi có thể cảm nhận má mình nóng lên rất nhiều vì lời nói của anh.
Anh đặt lên môi tôi cái hôn vội ngọt ngào trước khi đưa một trái dâu khác lên miệng tôi.
Anh cười tươi khi tôi để anh tiếp tục đút cho tôi ăn.
Khi anh nhìn tôi tôi có thể thấy tia sáng trong mắt anh và nó làm tôi phát điên lên. Với tôi điều đó có thể làm tôi cảm thấy hạnh phúc một cách khó tin. Và có lẽ tôi vẫn không chắc việc tôi cảm thấy thế nào về anh nhưng tôi biết rằng nó hơn việc thích anh. Nó mạnh mẽ hơn. Tôi sẽ không thể làm những việc tôi làm hôm qua nếu tôi không thích anh.
Tôi đỏ mặt ngay khoảnh khắc đó nhưng may thay, mặt tôi cũng đã đỏ nhất có thể rồi nên nó rất khó nhìn thấy.
Tôi không nhớ chính xác làm cách nào chúng tôi ở đây. Tóc vẫn còn ẩm, ngồi trên ghế sofa – đối mặt với nhau cùng đôi chân của chúng tôi hơi bện lại – và một tô dâu phủ sôcôla to sụ.
Nhưng tôi không phàn nàn gì.
Tôi chộp một trong những trái dâu từ cái tô và đưa lên môi anh.
Anh ấy ăn mà không do dự và sau đó liếm môi mình một cách quyến rũ cùng với một cái nháy mắt.
Tôi đỏ mặt và anh cười vì điều đó tuy nhiên, tôi lấy một trái dâu khác và đưa anh ăn lần nữa.
Chúng tôi cứ tiếp tục như thế cho đến khi cái tô trống không và Magnus búng tay cho nó biến mất.
“Đến đây nào, cưng.” Anh nói trong khi nằm xuống và kéo tôi nằm cùng anh vì thế tôi nằm phía trên anh. Anh ấn môi mình lên môi tôi và tôi hôn lại.
Tuy tôi rất thích ở đây với Magnus, tôi không thể dừng việc mè nheo sâu trong tâm trí tôi. Điều mà luôn mè nheo trong tâm trí tôi.
Jace.
Cậu ấy gọi cho tôi sáng nay nhưng tôi đẩy cậu đi không một giây suy nghĩ. Nhưng nếu lỡ như câu cần thứ gì đó? Lỡ như điều đó quan trọng? Lỡ như cậu cần tôi vì điều gì đó?
“Chuyện gì thế, bé cưng?” Magnus hỏi tôi khi đang vuốt tóc ra khỏi mắt tôi.
“Em nghĩ là em nên đi thôi.” Tôi đột ngột lên tiếng.
Nó thật sự đã trễ và bố mẹ tôi cũng đang ở nhà. Vả Jace cũng…
“Tại sao? Em có thể ở đây bao lâu tùy thích mà.”
Tôi mỉm cười với anh và hôn nhanh lên cổ anh trước khi ngồi dậy.
“Em muốn ở lại nếu như em có thể.” Tôi thừa nhận. “Nhưng bố mẹ em đang ở nhà và Izzy không thể che giấu cho em mãi được. Và…có lẽ Jace cần điều gì đó.”
“Đương nhiên rồi.” Tôi nghe tiếng Magnus thở dài và tôi quay người lại nhìn anh dò hỏi. “Luôn luôn là về Jace phải không?”
“Magnus, cậu ấy là parabatai của em.” Tôi nói mong muốn một cách tuyệt vọng anh hiểu cho tôi điều này, chỉ điều này thôi và không hơn. Nhưng cả hai chúng tôi đều biết nó không chỉ có vậy. “Em cần xem xem liệu có chuyện gì xảy ra không?”
Biểu cảm trên gương mặt anh không thay đổi.
“Em xin lỗi.” Tôi quỳ xuống và hôn lên môi anh. “Em thật sự rất muốn ở lại nếu em có thể. Nhưng em sẽ cố và lại lẻn ra ngoài sớm…”
Anh mỉm cười với tôi, ánh mắt anh dịu đi lần nữa. “Được rồi anh sẽ để em đi. Nhưng chỉ khi em quay lại vào hôm nay.”
Tôi cười tươi theo cách mà chỉ có anh mới có thể làm tôi cười. “Em sẽ cố.”
Tôi quay lại để đi nhưng anh tóm lấy eo tôi kéo tôi xuống phía anh lần nữa quá trình liên kết môi chúng tôi.
Nụ hôn kéo dài lâu hơn nụ hôn trước và để lại cho tôi một chút mụ mẫm khi chúng tôi cuối cùng cũng tách nhau ra.
“Anh cần cái gì đó để giúp anh vượt qua phần còn lại của ngày hôm nay mà không có em.” Anh cười toe toét và nháy mắt với tôi.
Tôi đỏ mặt nhưng mỉm cười. “Tạm biệt, Magnus. Em-sẽ cố gắng gặp lại anh hôm nay.” Tôi nói nhanh và quay người nên anh không thể thấy đôi mắt mở lớn của tôi.
Lạy Thiên thần, tôi định nói cái gì thế? Lúc nãy tôi đã thật sự suýt nói ‘Em yêu anh’ sao?
“Tạm biệt, cưng. Tốt hơn là em nên cố nhé.” Anh gọi với theo khi tôi rời căn hộ. Vừa vặn kiềm chế bản thân không chạy khỏi nơi đó.
Vừa nãy tôi suýt nói ‘Em yêu anh’. Ý tôi là tôi gần như nói ra điều ấy, nó nằm ngay đầu lưỡi của tôi.
Nhưng-nhưng tôi không thể yêu Magnus, phải không? Tôi yêu Jace mà, phải vậy không? Tôi không thể yêu cả hai được. Điều đó là không thể.
Nhưng Magnus. Gần đây tôi…Tôi đã nghĩ về anh nhiều hơn Jace. Và mọi thứ thật quá…
Lạy Thiên thần có phải là có thể tôi yêu Magnus không?
Chiếc taxi chạy đến Phân viện lướt đi trong tình trạng như thế. Tôi đang tranh cãi với bản thân mình về việc liệu chuyện đó có thật hay không.
Tôi bước vào Phân viện chậm rãi và yên lặng nhất có thể, hy vọng rằng tôi không chạm mặt bố mẹ tôi hay Jace vì nếu họ chú ý rằng bây giờ tôi vừa mới về nhà chuyện đó sẽ chẳng tốt lành gì. Và Jace thì chắc chắn đang bực bội với tôi vì chuyện sáng nay nên tốt nhất tôi cũng nên tránh mặt cậu ấy.
Khi tôi bước ra khỏi thang máy tôi thấy bóng người đứng cạnh bức tường và tôi căng thẳng.
Chết tiệt. Làm ơn là Izzy đi.
Tôi chưa bao giờ ước việc em gái tôi bắt gặp tôi lẻn vào nhà sau một đêm ở ngoài như tôi ước ngay lúc này.
Các Thiên thần có vẻ cuối cùng đã thương cảm cho tôi khi bóng dáng ấy bước ra khỏi bóng tối tôi có thề nhìn rõ nó là ai, thực ra, là Izzy.
Tôi thở dài nhẹ nhõm nhưng điều đó không kéo dài lâu.
“Nếu anh định nói là hai người chỉ ngủ thôi lần nữa em sẽ siết cổ anh vì em có thể nhận thấy rằng chuyện đó không đúng.” Con bé nói với một nụ cười thích thú, nhìn tôi từ trên xuống dưới. “Hay anh có lời dối hay ho để kể cho em nghe?”
“Izzy…” Tôi đỏ mặt và cố tránh cái nhìn chằm chằm của con bé. Tôi chỉ muốn về phòng mình và nếu có thể, tránh mặt Jace trong suốt cả ngày. “Nếu anh nói ‘bọn anh không chỉ nằm ngủ’ em có thể làm ơn để anh yên và ngừng hỏi những câu hỏi không?”
Con bé cười rạng rỡ. “Đó mới là anh trai em chứ.” Nó nói, trông tự hào và làm tôi thậm chí đỏ mặt nhiều hơn nữa.
“Bây giờ anh có thể đi chưa?” Tôi nhích từng chút một một cách không thoải mái.
“Không cho đến khi anh kể cho em nghe việc đó như thế nào.”
Tôi đỏ mặt rên rỉ. “Không đời nào anh sẽ kể cho em hay bất kỳ ai khác chuyện này. Và em hứa không hỏi gì mà.” Tôi nhắc con bé.
“Chính xác thì, em đã không hứa bất cứ điều gì.” Con bé nói một cách vui vẻ.
Tôi rên rỉ lần nữa. “Izzy…”
“Được rồi, được rồi, em sẽ không hỏi câu hỏi nào nữa.” Con bé hứa. “Nhưng trước khi anh đi, Jace nói rằng anh ấy cần nói chuyện với anh đấy.”
Tôi nuốt nước bọt. “Tại sao?”
“Không biết. Anh ấy chỉ nói là kêu anh tới gặp ảnh nếu em thấy anh.”
“Cậu ấy trông có tức giận không?” Tôi hỏi một cách chậm chạp.
“Một chút bực mình nhưng không có gì đáng lo đâu.” Con bé nhíu mày nhìn tôi. “Tại sao? Anh đã làm gì à?”
“Cậu ấy gọi cho anh sáng nay để bọn anh có thể cùng nhau đi ăn sáng nhưng anh nói không.” Tôi thừa nhận, bây giờ thì bắt đầu cảm thấy một chút tồi tệ về chuyện đó.
“Anh nói không với Jace sao?” Con bé nhướn mày hỏi tôi.
Tôi biết nó đang suy nghĩ điều gì. Tôi không bao giờ nói không với Jace. Bất kể điều gì cậu muốn ở tôi, câu trả lời luôn là có. Đây là lần đầu tiên từ trước đến giờ tôi nói không.
Tôi thở dài khi con bé tiếp tục nhìn tôi khó tin.
“Đừng nhìn anh như vậy.” Tôi lùa tay vào tóc. “Cậu ấy đâu rồi?”
“Phòng vũ khí.” Con bé nói và tôi bắt đầu đi về phía đó với tiếng thở dài. Nó cần phải là căn phòng đầy vũ khí phải không.
“Nhưng anh nên thay đồ trước đã.” Con bé gọi với theo và tôi quay lại, nhìn con bé thắc mắc. “Anh vẫn mặc đồ hôm qua và em có thể thấy vài vệt kim tuyến từ ở đây đấy.”
Tôi gật đầu và trở về phòng thay đồ, cố gắng suy nghĩ một cái cớ để nói với cậu ấy. Tôi hoàn toàn chắc rằng sẽ không kể cho cậu chuyện tôi ngủ qua đêm ở nhà bạn trai mình và thích ở lại với người bạn trai đã nói trên lâu hơi một chút nữa hơn là chạy về để gặp cậu.
Sau khi tôi thay bộ đồ mới tôi đi đến phòng vũ khí. Và như lời Izzy nói, Jace đang ở đó.
Cậu ấy quay lưng lại với tôi khi tôi bước vào phòng và tôi ngập ngừng trong một giây trước khi bước vào trong, sợ hãi cuộc đối thoại mà chắc chắn sắp diễn ra.
“Hey.” Tôi chào cậu một cách ngượng ngùng khi bước đến dựa vào cái bàn cạnh cậu. “Izzy nói cậu muốn nói chuyện với tớ…”
“Ừ. Chuyện gì với cậu gần đây vậy?” Cậu quay sang tôi trông có một chút tổn thương.
Tại sao cậu ấy lại tổn thương? Tại sao cậu ấy lại nhìn tôi như thế?
“Tớ…Ý của cậu là gì?” Tôi hỏi cậu vẫn cố tìm hiều chuyện gì xảy ra với vẻ tổn thương trong mắt cậu.
“Ý tớ là cậu hiếm khi ở nhà và cậu không nói chuyện với tớ nhiều như trước. Cậu giận tớ à? Tớ đã làm gì sao?”
Tôi câm nín nhìn cậu trong một giây.
Cậu ấy tồn thương vì điều đó sao? Bởi vì tôi không dành nhiều thời gian với cậu nữa? Nhưng lỗi của cậu cũng nhiều bằng tôi mà, phải không?
Cậu là người luôn ở bên Clary.
Nhưng tôi cũng luôn ở cạnh Magnus. Giọng nói sâu trong tâm trí nhắc nhở tôi.
Phải chăng dạo gần đây tôi thờ ơ với Jace thậm chí nhiều hơn. Tôi ngạc nhiên suy nghĩ. Tôi…tôi thậm chí còn không…chú ý đến nó.
“Không. Không phải tại cậu.” Tôi nói khi tôi tìm lại được giọng của mình.
“Vậy thì là cái gì?” Cậu khăng khăng.
“Nó chỉ là…Thời tiết dạo này thật sự rất đẹp và tớ…chỉ…” Tôi nói nhỏ dần thậm chí không biết tôi đang nói cái gì nữa.
Thời tiết đẹp sao? Tốt lắm Alec. Tôi thầm đá chính bản thân mình.
“Nghe này, nó không có gì đâu Jace. Nếu việc tớ đi dạo một mình làm phiền lòng nhiều như thế thì cậu thỉnh thoảng có thể đi cùng mình.”
Tôi vừa mới nói cái quái gì thế? Tôi nghĩ. Cậu ấy không thể đi dạo cùng tôi! Tôi đâu có đi dạo!
Cậu nghi ngờ nhìn tôi trong một giây trước khi thả lỏng.
“Được rồi. Tớ xin lỗi. Nó chỉ là…Với mọi chuyện đang diễn ra gần đây…” Cậu mỉm cười với tôi.
“Không sao. Tớ hiểu mà.” Tôi mỉm cười lại với cậu. “Nếu tớ trong tình thế của cậu tớ cũng sẽ nghi ngờ.”
“Tớ chỉ không muốn bất kỳ điều gì xảy ra với cậu. Rốt cuộc thì cậu là parabatai của tớ.” Cậu ấy nói và câu nói không tổn thương nhiều như nó thường gây ra trước tất cả chuyện này. Lần đầu tiên từ trước tới nay câu nói thật…đúng đắn.
Lạy Thiên thần, tôi không còn yêu Jace nữa sao?! Tôi nghĩ nhưng chối bỏ ngay lập tức. Không đời nào có chuyện đó. Tôi không thể không yêu Jace. Không bao giờ có giây phút nào kể từ ngày tôi gặp cậu mà tôi không yêu cậu cả.
Nhưng vậy thì chuyện gì đang diễn ra gần đây vậy?
Đầu tôi bắt đầu đau. Vẫn đang là buổi sáng và đã có qua nhiều chuyện xảy ra.
“Ổn mà. Dù sao thì, cậu có cần gì vào sáng nay không?” Tôi nói mong muốn chuyển hướng đề tài ra khỏi tôi và cũng để ngừng đoàn tàu suy nghĩ của tôi lại.
“Không thật sự. Nhưng tớ thật sự cần cậu bây giờ.” Cậu trở nên nghiêm túc nói.
“Tớ đang nghe đây.” Tôi nói ngay lập tức mong muốn sắp xếp lại buổi sáng hôm nay.
“Bọn tớ có lẽ đã tìm được Valentine và mẹ của Clary.” Cậu nói trong khi cài một vài món vũ khí lên trên thắt lưng cậu. “Họ không ở cách đây quá xa nhưng, từ những gì mà đàn sói nói với bọn tớ, nó được bảo vệ rất nghiêm ngặt.”
Đàn sói? Tôi bối rối nghĩ nhưng im lặng. Kể từ lúc nào mà đàn sói liên quan đến chuyện này cùng chúng tôi thế?
“Bọn tớ sẽ cần tất cả sự trợ giúp mà bọn tớ có được để cứu bà ấy.” Cậu nói và sau đó nhìn tôi dò hỏi. “Cậu đi chứ?”
“Đương nhiên rồi. Tớ chắc chắn sẽ không để cậu đi đến đó mà thiếu tớ.” Tôi nói và nắm lấy cây cung của mình.
Cậu mỉm cười với tôi. Nụ cười làm tôi nhớ ra điều mà bọn tôi cần và tôi móc điện thoại ra.
“Cậu đang gọi ai thế?” Cậu hỏi tôi, trông bối rối.
“Magnus.” Tôi nói một cách đơn giản, đưa điện thoại đến sát tai. Với biểu cảm của cậu tôi thêm vào. “Cậu nói là chúng ta cần tất cả sự trợ giúp mà chúng ta có thể kiếm được. Nên tớ…”
“Chào cưng.” Magnus trả lời điện thoại, cắt ngang câu tôi nói. “Nhớ anh rồi hả?”
Tôi đấu tranh sự thôi thúc mạnh mẽ tôi mỉm cười vì điều đó chỉ làm dậy sự nghi ngờ mới trong Jace mà thôi.
“Magnus, bọn em cần anh giúp.”

[WBR] CHƯƠNG 19

  • Tên gốc: Wrong but right
  • Tác giả: Magnus Glitter Bane Alec
  • Link bản gốc: Fanfiction.net
  • Người trans: Kim Kim, Lynk, C.R., Hana
  • Pairing: Malec (Magnus Bane x Alec Lightwood)
  • Thể loại: Lãng mạn, giàu tính kịch
  • Rating: M – Không dành cho trẻ em dưới 16 tuổi

Không mang fic ra khỏi wordpress này dưới mọi hình thức mà không hỏi ý kiến của nhóm và bản trans này hoàn toàn phi thương mại

————————

CHƯƠNG 19

Sau khi nhìn nó trong một vài phút tôi quyết định rằng – vì tôi đã ở đây rồi – và không còn cách gì để tôi có thể ngủ nếu tôi về nhà bây giờ – nó sẽ tốt hơn nếu tôi đi vào.

Và với suy nghĩ đó trong đầu, tôi thấy mình đang mở khóa cửa trước đi đến căn hộ của anh và bước vào trong yên lặng nhất có thể, cố gắng không đánh thức Magnus.

Dường như điều đó là không cần thiết vì đèn bật sáng và Magnus và Chủ tịch đang nằm trên ghế sofa. Chắc chắn còn thức.

“Alec, có phải là em không?” Anh gọi khi tôi đóng cửa lại sau mình.

Tôi không nói gì cả. Chỉ lúng túng đứng trước cửa, không thích sự thật là tôi bị bắt gặp.

Mày đang mong chờ điều gì? Tôi nghĩ. Rằng anh ấy sẽ không chú ý chuyện mày lẻn vào giường của mình vào lúc 1.00 giờ sáng sao?

Magnus đứng dậy và nhìn tôi tò mò.

“Chào cưng.” Anh mỉm cười với tôi. “Không phải là anh phàn nàn gì, nhưng điều gì mang em đến đây vào giờ này?”

“Em không ngủ được nên em đi dạo và bằng cách nào đó…kết thúc tại đây.” Tôi thừa nhận với một vết ửng hồng.

Anh cười toe toét với tôi và vỗ xuống cái ghế cạnh mình mời gọi. “Vậy thì đến đây nào.”

Tôi tiến về phía anh và ngồi xuống.

“Thật trùng hợp, anh cũng không ngủ được.” Anh nói nắm lấy tay tôi đặt vào tay anh. “Đừng cảm thấy xấu hổ, bé yêu à.”

Tôi nở một nụ cười nhỏ với anh, không thật sự biết nói gì. Khoảnh khắc sau đó anh hôn tôi, làm việc nói chuyện không còn quan trọng nữa khi bờ môi mềm mại của anh di chuyển đồng bộ với môi tôi.

Tôi tạo ra một âm thanh nhỏ sâu trong cổ họng và rụt rè thè lưỡi ra, kích thích môi dưới của Magnus. Để cơ thể và trái tim dẫn dắt thay cho lý trí. Chúng luôn làm rối tung mọi thứ lên. Nên tôi bỏ qua chúng.
Magnus dường như hơi sốc vì điều này nhưng tuy nhiên nở nụ cười và mở miệng anh ra, để lưỡi tôi tiến vào.

Magnus đưa tay vào vò tóc tôi và tay tôi vòng ra chỗ thắt lưng của anh, trượt những ngón tay mình xuống dưới lớp vải áo của anh và vuốt ve lên xuống làn da của anh.

Tôi cảm thấy Magnus rùng mình vì sự đụng chạm của tôi nên tôi dừng lại. Tôi thấy thật liều lĩnh lúc đó.

Magnus bỏ tay ra khỏi tóc tôi và đặt chúng xuống eo tôi, kéo tôi lên trên anh. Tôi run rẩy. Suy nghĩ về việc dừng lại biến mất trong tâm trí tôi. Tay tôi lần tới đường viền của áo Magnus và tôi kéo nó lên, mong muốn nhìn thấy và cảm nhận lần nữa khuôn ngực hoàn hảo của anh. Magnus, có thể nhận ra việc tôi đang cố làm, dứt khỏi nụ hôn của chúng tôi và nhanh chóng lột bỏ áo của anh vứt trên nền phòng khách.

Tôi liếc nhanh về phía khuôn ngực rắn chắc của Magnus, làn da rám nắng của anh hơi lấp lánh vì mồ hôi-và cắn môi mình trước khi dựa vào để hôn lên cổ anh. Tôi nhẹ nhàng mút phần thịt nhạy cảm giữa cổ và vai anh nơi vẫn còn vết bầm tôi để lại lúc trước. Tôi nghe thấy tiếng rên nhẹ nhàng của Magnus vang lên bên tai. Nó chỉ làm tôi muốn anh thậm chí nhiều hơn nữa.

Tôi thật sự sẽ làm chuyện đó sao? Tôi tự hỏi bản thân, ngừng lại trong một phút.
“Alexander…” Magnus thì thầm vào tai tôi. “Có lẽ chúng ta nên làm chuyện này trong phòng ngủ.”

Sau một giây do dự tôi chầm chậm gật đầu dưới làn da nóng bỏng của Magnus và ngồi dậy từ đùi của anh.

Phải tôi sẽ làm. Tôi nghĩ. Tôi thật sự sẽ làm chuyện này.

Ngay khi tôi nghĩ về nó Magnus cũng đứng dậy và hôn tôi mãnh liệt. Làm cho mọi suy nghĩ của tôi rời bỏ tâm trí tôi trong giây lát.

Chúng tôi tiến về phía phòng ngủ. Tôi với một chút do dự, tuy nhiên vẫn theo sự dẫn dắt của anh. Chúng tôi dừng lại một chút để tôi cởi áo của mình. Magnus ngày càng mất bĩnh tĩnh theo thời gian nhưng tôi không hề nhận thấy đây là điều xấu.

Khi chúng tôi tới cửa phòng anh đẩy tôi dựa vào nó và bắt đầu hôn xuống xương hàm, cổ và sau đó là ngực tôi. Anh hôn nó trước khi trở lại môi của tôi và đòi hỏi chúng lần nữa khi anh vặn nắm đấm và mở cửa.
Chúng tôi loạng choạng đi vào trong, không một lần dứt nụ hôn. Magnus tiến tới, kéo theo tôi bước theo cho đến khi chân tôi đụng phải tấm nệm mềm trên giường. Không dừng lại anh ấy lật ngược chúng tôi lại.

Tôi té xuống chiếc giường êm ái với anh ở trên tôi. Đầu gối anh đặt hai bên tôi.
Chúng tôi tiếp tục hôn nhau. Nó trở nên nhiều lưỡi và răng hơn thường lệ nhưng tôi không than phiền gì. Và tôi chắc chắn không phàn nàn khi anh bắt đầu hôn xuống ngực tôi lần nữa.

Anh hôn càng ngày càng thấp, cắn và mút nhẹ nhàng cùng lúc, cho đến khi anh tới được lưng quần tôi. Anh dừng lại với hai tay đặt trên hông tôi, một vào ngón tay trượt xuống bên dưới lớp vải.
Anh ngước lên nhìn tôi, thầm hỏi xin sự cho phép.

Tôi gật đầu và anh chầm chậm tháo nút. Cho tôi cơ hội để dừng lại.
Tôi không dừng. Kể cả khi quần tôi đã mở nút xong và anh kéo chúng ra khỏi tôi, ném chúng lên sàn tôi không hề di chuyển để ngăn anh lại. Suy nghĩ việc làm thế thậm chí còn không lướt qua tâm trí tôi.

Anh trêu chọc hôn lên xương chậu của tôi, làm tôi vặn vẹo bên dưới anh.
“Magnus…” Tôi thở ra và sau một cái nhìn nhanh về phía tôi, chiếc quần đùi bị giật mạnh xuống. Để cho sự cương cứng của tôi hoàn toàn được phơi bày.

Tôi thở dài nhẹ nhõm khi không khí lạnh chạm vào làn da nóng ấm nhưng giờ tôi hoàn toàn bị phơi bày và khỏa thân trước mặt anh tôi cảm thấy má mình đỏ ửng lên.

Thế nhưng tôi không có nhiều thời gian để cảm thấy xấu hổ vì vào khoảnh khắc đó miệng anh đi xuống chân tôi.
Tôi suýt hét lên khi tôi cảm nhận đôi môi ấm áp của anh bao bọc lấy tôi, trượt xuống khoảng nửa chừng trước khi trở lên trên. Anh lặp lại quá trình khoảng hai hoặc ba lần. Nó thật nóng và ẩm ướt và mềm mại. Nó khiến tôi nắm chặt chiếc chăn để ngăn bản thân không làm điều gì đó mà tôi sẽ hối tiếc khi Magnus làm tôi cảm thấy những điều mà tôi chưa bao giờ cảm thấy trước đây.
Tôi cảm thấy lưỡi của Magnus cuộn lại quanh tôi một vài lần, và hơi thở của tôi bị nghẹn lại lần nữa.

Anh kéo lên lần nữa chỉ để đi xuống đến tận cùng, để lại cho tôi tiếng rên rỉ hỗn loạn.
Anh nuốt và ngâm nga trong khi sử dụng tay mình ghìm hông tôi xuống giường. Tôi uốn cong lưng mình vì tất cả cảm giác anh khiến tôi cảm nhận và đầu tôi rơi xuống gối.

Khi Magnus tiếp tục công việc của mình tôi nhanh chóng cảm thấy sự thắt chặt phần lõm thượng vị của mình báo hiệu rằng tôi sẽ không thể cầm cự lâu hơn được nữa. Và tôi không muốn điều này. Vẫn chưa.
Tôi muốn tất cả Magnus. Và tôi muốn anh ngay bây giờ.

“Magnus…” Tôi hít thở nhưng anh không phản ứng lại theo bất cứ cách gì chỉ trừ việc tăng nhanh nhịp độ làm tôi thậm chí bớt khả năng suy nghĩ sáng suốt.
Tại sao tôi lại muốn anh dừng? Tôi nghĩ nhưng sau đó tôi trở lại suy nghĩ. “Magnus, dừng lại.”
Anh dừng lại, để tôi lại với tiếng nố ‘pop’ và bò trở lại.

“Magnus em…” Tôi không biết nói chuyện đó như thế nào nhưng may mắn thay anh biết điều tôi muốn.

“Em chắc chứ?” Anh nghiêm túc hỏi tôi.

Tôi chỉ gật đầu.

Anh hôn tôi và tôi hôn lại anh, hòa hợp với cảm xúc mạnh mẽ của môi anh.
Anh vươn tay qua tủ đầu giường của mình và lấy ra một chai dầu bôi trơn trong ngăn kéo. Anh nhìn tôi dò hỏi một lần nữa mà tôi đáp lại với một cái gật đầu khác.

Magnus bóp nắp chai mở ra và một lượng lớn dầu đổ ra ba ngón tay anh, di chuyển chúng về phía lối vào của tôi. Anh nhìn tôi lần cuối trước khi hôn tôi và đút ngón tay đầu tiên vào.

Tôi thở hổn hển trên bờ môi mềm mại của anh với cảm giác nửa hài lòng và nửa đau đớn mà tôi cảm thấy từ sự xâm nhập. Nó cảm giác thật lạ, có ngón tay ai đó bên trong mình, nhưng tôi ngọ nguậy xung quanh dưới bàn tay của Magnus cho đến khi tôi cảm thấy thoải mái hơn với nó. Chẳng mấy chốc ngón thứ hai và thứ ba cũng tham gia với ngón đầu tiên thêm vào sự kéo dãn và nỗi đau. Nhưng tôi là một Shadowhunter, đã quen với đau đớn, nên tôi có thể chịu được.
Cơn đau dịu đi biến thành sự khoái lạc vào giây phút những ngón tay anh lướt qua một bó dây thần kinh. Nó để tôi rên rỉ khi anh làm thế hết lần này đến lần khác, cảm xúc mạnh mẽ của sự khoái lạc tôi chưa bao giờ trải qua trước đây chiếm lấy cơ thể tôi.
Anh rút những ngón tay mình ra, để tôi cảm thấy trống trải lạ lùng, và bôi đầy dầu bơi trơn lên chính mình.

Anh nhìn tôi khi anh đặt bản thân mình ngay lối vào của tôi đặt chân tôi quanh eo anh.
“Em chắc chứ?” Anh hỏi tôi một lần nữa. “Chúng ta vẫn có thể dừng lại nếu em không muốn.” Anh nói nhưng trông như điều đó hoàn toàn trái với những gì anh mong muốn.

Tôi gật đầu, hoàn toàn chắc chắn tôi không muốn dừng lại.
Anh từ từ bắt đầu đẩy vào trong, làm tôi rít lên vì sự đau đớn không dễ chịu. Anh dừng lại một vài lần khi những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống từ khóe mắt tôi. Anh hôn lên chúng trước khi dán kín môi tôi bằng môi anh.

Tôi ép cơ thể mình thả lỏng và chẳng mấy chốc hông anh chạm vào sâu trong tôi, báo hiệu rằng anh đã vào đến tận cùng. Anh dừng lại, chờ tôi quen với việc được lấp đầy.

Tôi ngọ nguậy hông mình thử làm quen với cơn đau.

“Di chuyển đi.” Tôi thì thầm khi sự đau đớn dịu đi một chút lần nữa.

Magnus thực tế đang mất dần sự tự kiểm soát bản thân mà anh đang nỗ lực giữ cho đến lúc này vì thế anh làm theo như được bảo ngay lập tức. Anh đẩy ra nửa chừng trước khi đẩy mạnh vào trong lần nữa.
Cơn đau đang chuyển thành sự khoái lạc lần nữa sau vài lần đẩy mạnh nữa anh di chuyển bản thân mình thật chính xác, chạm vào chính xác bó dây thần kinh và lảm tôi thấy các vì sao khi tôi hét lên.
Khi tôi bắt đầu bắt kịp cú đẩy của anh anh tăng nhịp độ và chắng mấy chốc chúng tôi đều rên rỉ tên của nhau khi anh nói với giai điệu thật hay.

Anh hôn lên từng inch trên làn da tôi mà anh có thể chạm tới. Cổ tôi. Môi tôi. Ngực tôi. Cơn đau không còn đọng lại bất cứ đâu trong tâm trí tôi khi anh chạm đến điểm với hầu hết từng cú đẩy. Đưa tôi lên đỉnh nhanh một cách khó tin.
Anh nắm lấy sự cương cứng của tôi và bắt đầu tuôn ra đúng lúc với cú đẩy của anh làm tôi hét tên anh khi chúng tôi cùng ra tất cả lên bụng chúng tôi. Anh ra vài giây sau đó và anh hy vọng vài lần nữa nó sẽ ra hết.

Khi anh từ từ rút ra tôi cảm thấy sự mệt mỏi mà trước đó chưa xuất hiện kéo tới và tôi nhắm mắt lại.
Magnus nằm kế bên tôi và kéo tôi vào vòng ôm của anh.

“Chúc cưng ngủ ngon.” Anh thì thầm dịu dàng vào tai tôi. Nghe kiệt sức như tôi vậy.
“Chúc ngủ ngon.” Tôi nói rúc lại gần anh hơn khi anh kéo chăn qua chúng tôi.

Điều cuối cùng mà tôi nghĩ trước khi cơn buồn ngủ chiếm lấy tôi là tôi chắc chắn không hối hận về quyết định của mình.


Tiếng chuông của điện thoại đánh thức tôi dậy và tôi quay người, chỉ để rít lên vì đau và cảm thấy hai cánh tay ôm tôi thậm chí chặt hơn.

Tôi nhìn sang bên phải của mình. Magnus vẫn còn đang ngủ, trông thật yên bình khi anh ôm tôi.
Tôi vươn cánh tay mình ra để lấy điện thoại trước khi nó đánh thức anh. Cẩn thận không di chuyển quá nhiều.

“Xin chào.” Tôi ngái ngủ trả lời, ném mình trở lại gối và hơi nhăn mặt vì cơn đau mang đến.
Cơn đau không đến nỗi không chịu được, tôi đã từng bị tệ hơn, nhưng nó cũng không thật sự thích thú gì.

“Alec, dậy đi!” Jace hét qua điện thoại.
Tôi nhăn mặt, kéo nó ra xa tai mình một chút.

“Jace, cái quái gì thế!” Tôi la lại cậu, không còn ngái ngủ nữa. Magnus càu nhàu kế bên tôi và tôi hạ giọng mình xuống.

“Gặp bọn tớ ở quán Taki trong vài phút nữa.”

“Không đời nào. Tớ đang ngủ.” Tôi trả lời, kéo chăn qua đầu để nhấn mạnh quan điểm của mình mặc dù cậu ấy không thể thấy tôi.

“Tớ biết rồi. Đó là tại sao tớ hét ‘thức dậy đi’. Giờ thì đi nào. Tớ trả tiền.”

“Không.” Tôi kéo chăn xuống. “Tớ mệt lử. Tớ sẽ nằm yên trên giường.”

“Mệt lử vì cái gì?” Cậu ấy tò mò hỏi tôi.

“Luyện tập.” Tôi trả lời nhanh với vẻ mặt ửng đỏ và nghe thấy Magnus cười thầm.
Anh chắc chắn đã thức dậy. Tôi nghĩ và mò mẫm đặt tay ngang miệng anh ngăn anh tạo ra bất kỳ tiếng động nào. Điều đó hình như không phải là ý hay cho lắm vì anh bắt đầu mút những ngón tay tôi, vân vê lưỡi anh quanh chúng bằng cái lưỡi xinh đẹp tài ba đó. Tôi bắt gặp ánh mắt của anh và anh nháy mắt với tôi một cách quyến rũ.

Làm sao anh có thể mút ngón tay tôi lại làm tôi kích thích như thế?!

“Alec.” Jace gọi tôi và tôi dứt ra khỏi nó. Ngoảnh đi tránh ánh mặt của Magnus. Nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận lưỡi anh lướt lên xuống ngón tay tôi.

“Cái gì?”

“Cậu có nghe tớ nói không đấy?” Cậu ấy hỏi tôi, giọng có chút kỳ lạ.
“Không tớ không nghe và tớ không dậy đâu. Tớ sẽ gặp cậu sau.” Tôi kết thúc cuộc gọi và quay người lại Magnus, nhìn anh với vẻ cáo buộc khi anh rút tay tôi ra khỏi miệng anh.

“Anh có thể dừng việc này lại được không?
“Tại sao?” Anh hỏi tôi một cách ngây thơ với nụ cười ranh mãnh.” “Anh có thể nhận ra em thích nó.” Anh chỉ về nửa dưới cơ thể tôi mà rất may đang được cái chăn phủ lên.

Tôi lầm bầm. “Em cần đi tắm.”

Anh siết chặt vòng tay quanh người tôi. “Tắm nước lạnh hả?” Anh mỉm cười hỏi tôi.

“Không. Magnus, để em dậy nào.” Tôi cố gắng ngọ nguậy thoát ra nhưng không hiệu quả. Nó chỉ làm tôi nhớ ra cơn đau âm ỉ mà tôi đang quen với nó.

“Chỉ khi anh có thể vào cùng em.” Anh cười toe toét nói. “Anh có thể vào cùng em mà không cần sự cho phép của em nhưng anh không muốn bị đấm vào mặt.”
“Em không bao giờ có thể đấm anh.” Tôi lầm bầm và anh thậm chí tươi tỉnh hơn vì lời tôi nói.

“Rất vui khi nghe điều đó. Bây giờ thì, tắm chứ?” Anh hỏi, lần theo một trong những chữ rune trên bả vai tôi.
“Được rồi.” Tôi thở dài nhưng mỉm cười. “Đến đây nào.” Tôi kéo chăn ra khỏi người mình với một vẻ mặt hơi ửng đỏ.

Thông báo, lịch cập nhật etc.

cropped-zbhcjxx1.jpg

[ Thông báo chung ]

[ Các link khác ]

  1. WordPress: Ổ quắn nhà hàng xóm
  2. Wattpad: Taidana Team
  3. Youtube: Malec Vietnam Fansub
  4. Facebook page Taidana Team (ĐÃ NGỪNG HOẠT ĐỘNG): Ổ quắn nhà hàng xóm
  5. Facebook fanpage của Malec: Malec Vietnam Fanpage 

 

Magnus, Alec và sex

Không mang bài trans ra khỏi wordpress này dưới mọi hình thức mà không hỏi ý kiến của nhóm và bản trans này hoàn toàn phi thương mại

_________________________________

Tiêu đề bắt mắt có phải không. Nhưng trước khi bạn đọc những gì ở đây, tôi phải nói rằng nó tường tận hơn nhiều so với các bài thảo luận khác của tôi. Bài viết chứa rất nhiều ý kiến về sex (tình dục), chi tiết thì bài post không nhắc tới thứ gì dung tục nhưng là những lời thẳng thắn, chân thật nhất. Nếu bạn không thích những gì liên quan tới sex, xin đừng đọc bài viết này. Làm ơn. Nó chỉ khiến bạn cảm thấy bực bội mà thôi. Và nếu bạn không biết “nằm trên” và “nằm dưới” là gì thì càng không nên đọc những dòng dưới của tôi. Tôi đảm bảo bài viết này không phải dành cho bạn.

Này Cassie, về chuyện nằm trên/ nằm dưới: Mình không biết mọi người hỏi về vấn đề này như thế nào nhưng câu hỏi đặt ra là nếu một người nằm trên hoặc nằm dưới, hay thích đổi vị trí hoàn toàn không phải là một người đồng tính. Một vài người kì quái định nghĩa rằng đồng tính nghĩa là nằm trên hoặc nằm dưới, một số lại không nghĩ vậy. (Magnus và Alec chắc hẳn thường đổi chỗ cho nhau, mình nghĩ Magnus sẽ nằm trên nhiều hơn bởi vì anh ấy có nhiều kinh nghiệm và chắc chắn có một vài kĩ thuật của mình nhưng Alec thỉnh thoảng cũng sẽ nằm trên bởi vì cậu ấy thích trói Magnus lại). NHƯNG mình đã cũng đã thấy (đa phần là với fan ship Louis x Harry trong One Direction) những fangirl huênh hoang không ngừng về vấn đề chuyện một người phải mãi nằm trên/ nằm dưới, dựa vào tính cách cùng thể chất và họ theo đúng nghĩa đen, ghét những người khác quan điểm. Và trên là những gì không thực tế và vớ vẩn nhất về đồng tính đang diễn ra trong fandom đó (nhất là bởi vì Harry và Louis là người thật), chủ yếu là những fangirl còn trẻ. Vậy nên mình đoán rằng vấn đề này phụ thuộc vào cách mà mọi người hỏi bạn, nhưng mình không nghĩ rằng đó là đồng tính/ đối với cả nam lẫn nữ nói chung. (Mình có thể hỏi bạn bè của mình chuyện họ là nằm trên hay nằm dưới hay thích đổi vị trí và họ hẳn sẽ không giận mình mà chỉ thấy kì quái bởi vì mình hứng thú với cuộc sống tình dục của họ) – lsd-in-wonderland

Tôi hoàn toàn có thể hiểu được lí do tại sao khi bạn có câu hỏi về vấn đề này bạn lại cân nhắc tới việc hỏi một người bạn của mình có thể được coi như một người đồng tính. Chắc rồi, một số người đồng tính nam thực sự định nghĩa họ là nằm trên và nằm dưới. Nhưng có rất nhiều cách dùng để nhắc tới một người trong cộng đồng mà khi tới những người bên ngoài dùng nó thì lại mang một ý nghĩa khác. Những người bạn của bạn sẽ không giận bạn vì họ chỉ nghi ngờ ý định của bạn. Không phải tất cả những người lạ trên internet nên được đối xử giống như cách mà bạn đối xử với những người biết bạn.

Trước tiên, tôi chỉ muốn nói rằng tôi không nói tới những fan của Malec. Nó không phải về bất cứ một ai từng có băn khoăn về khoảng thời gian hấp dẫn của mình hay từng viết một fanfic nóng bỏng (18+ có cảnh ấy ấy và đại loại vậy =))). Tất cả đều tuyệt. Ở đây chúng ta có thể dùng tới tiền đề để bắt đầu là sự nhúng sâu về phương diện văn hóa của những người kì thị đồng tính khiến bạn có thể làm ra một hành động của một người kì thị đồng tính *mà không hề cố ý*. Những người được kể rằng thường nói những thứ của một kì thị đồng tính sẽ bảo vệ bản thân bằng cách nói rằng họ “không phải kì thị đồng tính”  như thể “kì thị đồng tính” là một dân tộc hoặc một quê hương nào đó. Trích dẫn một câu không thể bắt chước của Jay Smooth, điều quan trọng của một cuộc nói chuyện là “bạn nói gì” chứ không phải là “bạn là ai”. Nếu bạn có hỏi tôi rằng Alec hay Magnus là nằm trên hay nằm dưới, hay công khai suy đoán về vấn đề đấy, bạn không đột nhiên biến thành một sinh vật khủng khiếp mang tên “kì thị đồng tính”  nếu bạn chấp nhận được quan điểm ở đây. Có thể bạn sẽ muốn cố gắng mang một chút sáng suốt vào cách bạn tiếp cận những vấn đề liên quan tới tình dục (và cả chủng tộc, giới tính) của những người từng chỉ được đối xử gần giống một con người bởi vì họ là họ.

Tiếp theo, tôi là một người thẳng tính, vậy nên đối với một số chừng mực nào đó, tôi biết được những gì? Kiến thức chuyên môn của tôi ở đây chủ yếu nhờ vào việc là một người đọc hầu hết những thứ về Malec trong lịch sử từ trước tới giờ và trả lời phần lớn các câu hỏi. Tôi suy nghĩ trước khi trả lời câu hỏi này, tôi sẽ hỏi một người bạn của tôi, Steve Berman nếu tôi trở nên vô lý (Anh ấy cũng là beta-reads cho tôi, và cũng là người đầu tiên đá tôi nếu tôi có dấu hiệu của một internalised homophobia (sự sợ đồng tính của chính mình)). Steve là người lập nên nhà xuất bản Lethe và là người biên tập nhiều nhất những câu chuyện giả tưởng tự biện vẫn còn sống hiện nay, một mình chịu trách nhiệm hơn hai mươi lăm tuyển tập liên quan (Wikipedia). Anh ấy còn là tác giả của “Vintage”, một tác phẩm văn học của những con ma cùng những chàng trai yêu nhau mà tôi nhiệt liệt đề cử. Anh ấy nói thế này:

“Bởi vì xã hội của chúng ta thích xem những thứ liên quan tới (gay) sex như nằm trên, nằm dưới. Và một người đàn ông cần có sở thích của mình… Tôi đã qua lại với những chàng trai trẻ drag queen (đại loại là mặc đồ như con gái đứng ngoài đường phố, chi tiết mọi người có thể google) và họ đều là người nằm trên. Vào lúc tôi 20 tuổi, tôi nặng 49 kg, cao 1m75 và còn trinh, lần đầu quan hệ của tôi là với một chàng trai đồng tính nằm trên có tuổi lẫn kinh nghiệm nhiều hơn tôi. Nếu lúc đó bạn hỏi tôi rằng tôi là người nằm trên hay nằm dưới thì tôi sẽ không hiểu bạn đang nói gì, sau khi được giải thích, tôi sẽ chỉ nhún vai. Khi đó tôi không biết nên trả lời thế nào. Hiện tại tôi không phân loại bản thân, hơn hai thập kỉ từ lúc đó,  như một người nằm trên hay một người nằm dưới. Những chàng trai học trung học quan hệ với nhau và dành rất nhiều thời gian cố gắng để tìm ra điều gì khiến họ tận hưởng trong chuyện này và mỗi lần đều khác.

Những người đàn ông đồng tính khi tìm người để qua đêm cùng sẽ dùng cụm từ “nằm trên” và “nằm dưới” bởi vì nó xác định điều mà hiện tại họ đang tìm kiếm. Nhưng khi tôi hỏi một chàng trai định nghĩa bản thân chỉ bằng một mặt của hành động thì sau chúng tôi cũng không để tâm quá nhiều tới chuyện đó.

Nếu một người lạ hỏi tôi rằng tôi nằm trên hay nằm dưới, tôi sẽ tự hỏi rằng tại sao người đó lại tò mò chuyện này. Có phải để gợi ý cho tôi rằng tôi nữ tính, phải phục tùng hay rằng tôi nam tính, chiếm ưu thế hơn? Xùy, thật nhàm chán và ngu ngốc. Bạn hỏi một người nếu họ là nằm trên hay nằm dưới trừ phi bạn muốn quan hệ với họ, thì nghĩa là bạn đang tò mò tới cuộc sống tình dục của người đó, và đang cố gắn cho họ những mác nữ tính hay nam tính dựa trên sở thích và vị trí của họ khi quan hệ tình dục.

Ngoài ra, nếu bạn có nhiều kinh nghiệm hơn bạn nên nằm dưới chứ không phải nằm trên.”

Anh ấy giải thích cho tôi chi tiết từng thứ một khiến tôi cho dù không thể trải qua nhưng cũng thấy rất thuyết phục. Và sau đó tôi dành ra nửa tiếng nói về Magnus cùng Alec, hiện giờ đầu của tôi giống như một quả bóng bay vậy.

Tôi chắc chắn đã đọc một số bài viết gợi ý rằng tôi không nên lặp đi lặp lại cụ thể cuộc sống tình dục của Magnus và Alec khi họ thân mật với nhau mà bắt nguồn là sự kết hợp từ những quan điểm rập khuôn về đồng tính. Nhưng không ai trong số họ giải thích tại sao việc xác định “ai nằm trên ai nằm dưới” lại quan trọng đến mức khiến mọi người phải cố tìm hiểu về nó mới có thể hiểu được về nhân vật, trong khi không có thứ tương xứng cho những người straight (thẳng nam, thẳng nữ nói chung) khác rằng họ cần phải làm tình mới quyết định được xem họ là loại người như thế nào.

Thực tế là mọi người phân biệt giữa những nhân vật POV (da màu) với những nhân vật da trắng khác của tôi. Mọi người phân biệt giữa những nhân vật nữ với những nhân vật nam của tôi. Và họ phân biệt Alec cùng Magnus với những nhân vật straight khác của tôi. Có nhiều người trẻ con hóa (“đứa trẻ đáng thương cần điều gì đó để cảm thấy an toàn của tôi”) Alec, hay đối xử cậu ấy như một đứa nhỏ cần được tất cả những nhân vật khác chiều chuộng. Rồi bằng hết cách này đến cách khác có nhiều suy đoán về cuộc sống tình dục của Magnus và Alec. (Và thật khác thường khi nói tới chuyện của Clary và Alec, để người bị misogyny (sợ phụ nữ),  ghét các cô gái, cùng với việc có nhiều đặc quyền đã nói trên cho giới tính của mình như Alec ý tôi là – Chuyện đó kì quặc bởi vì nó sẽ thật lạ khi để Alec bị coi thường bởi những người bị thu hút bởi phụ nữ, hay giới tính là nữ khi mà bạn trai của cậu ấy là bi (thích cả nam lẫn nữ) và hoàn toàn không phản cảm với phụ nữ. Nhưng đó là ở một bài post khác.)

Nhiều năm trước đây, và giờ tôi không nghĩ tới chuyện đó nữa, giới truyền thông quan sát trang web Common Sense Media khi họ cùng hợp tác với Barnes và Noble. Ý tưởng là để làm nổi bật nhận xét bất cứ thứ gì “có vấn đề” trong một quyển sách để những bậc phụ huynh có thể đánh giá xem có nên để con của mình đọc cuốn sách đó hay không. Ở đấy có rất nhiều mục khác nhau – uống rượu, chửi thề, không vâng lời – và tất nhiên là có cả vấn đề liên quan tới giới tính. Dưới mục này, những vấn đề về giới tính trong thành phố có trong sách được liệt kê và đánh dấu dưới mỗi quyển, và ở đó có “Lượng lớn nhân vật là gay”.

Cảnh báo được đánh ở quyển “Thành phố Xương”, tập mà Alec thậm chí còn chẳng có một mối quan hệ nào. Hiển nhiên là việc Alec chỉ đứng nhìn xung quanh, làm một người đồng tính, là hành động liên quan tới tình dục. Tôi đề cập tới vấn đề này bởi vì người theo dõi hòm thư của tôi nhận được khoảng chín mươi tỉ câu hỏi về cuộc sống tình dục của Magnus và Alec trong vài năm này, tôi có thể trả lời câu hỏi “làm thế nào” những người khác hỏi tôi về chuyện  Magnus và/ hay Alec là người nằm trên hay nằm dưới: Nó đa phần liên quan tới thuật ngữ ở trong anime mà tôi hoàn toàn không hiểu gì hết. Số khác thường hỏi rằng ai là người phục tùng và ai là người chiếm ưu thế. Rồi lại có không ít người hỏi ai là người nắm vai nam và ai là người nắm vai nữ trong mối quan hệ. Còn có nhiều người hỏi ai cắm vào mông người kia. Tất cả những câu hỏi này không thể tách được ra khỏi vấn đề “ai nằm trên và ai nằm dưới” bởi vì chúng gần như bện vào với nhau mỗi khi tôi nhận được câu hỏi.

Trên twitter, tôi đã từng viết rằng sao chưa từng có ai hỏi tôi về việc Clary thích nằm trên hay nằm dưới, nhưng đó chỉ là một ví dụ – tất cả sự thật đều không rắc rối như vậy. Mọi người chỉ không muốn hỏi về vị trí, tôn sùng quá đáng hay hỏi về vấn đề về tình dục của những nhân vật là straight. Nhưng họ luôn hỏi gần như ngay lập tức về Alec và Magnus bởi vì có vẻ như giới tính của hai nhân vật này ảnh hưởng tới nhận thức của họ bằng cái cách mà chưa từng xảy ra khi đề cập tới những nhân vật straight khác. Không bao giờ.

Tôi chưa từng thấy câu hỏi nào đề cập tới việc nếu Jace hoặc Clary nằm trên bởi vì họ “chưa biết tới strap-on” (đây là một loại đồ chơi tình dục, google để biết chi tiết…) dẫn tới việc: 1) Thừa nhận một thế giới mà mọi người hoàn toàn biết tới “nằm trên”, “nằm dưới” và liên hệ với những từ ngữ liên quan tới toàn thể vũ trụ rộng lớn của những nhân vật tưởng tượng được gắn mác là đồng tính nam nhưng chưa từng nghe tới strap-on, mà… đó không phải là những trải nghiệm trong thế giới mà chúng ta đang sống. 2) Thừa nhận rằng Clary chỉ có thể xâm nhập Jace nếu cô ấy có một cái strap-on. Không hẳn như vậy. Tất cả con người dù ở giới tính nào đều có thể thực hiện vô số hoạt động liên quan tới vấn đề tình dục. Clary cũng giống như Magnus và Alec có thể chất cùng khả năng để xâm nhập Jace – Chỉ là chúng ta đều nghĩ rằng dương vật là thứ kì diệu, còn quan trọng hơn cả, để xem, ngón tay chẳng hạn. Phải không nào. Đúng là Magnus và Alec có nhiều dương vật hơn Jace và Clary cộng lại (nói chính xác hơn là hơn một) nhưng phần lớn những thứ mà họ đang có và không bao giờ có được là giống nhau hơn là khác biệt.

Ngoài ra, bạn cũng biết Simon và Isabelle thích những thứ khá lập dị. Ý tôi là nếu bất cứ ai trói người còn lại vào… Hai người họ thích chơi role-play (nhập vai), Isabelle cầm một cái roi thì thế nào?

Chỉ nhân tiện đề cập tới chuyện đó. Không ai “phải nằm trên” hết. Thâm nhập khi làm tình không chỉ giới hạn đối với những người có dương vật, còn những người có dương vật có thể lựa chọn việc không bao giờ thâm nhập vào người khác khi quan hệ. Những câu hỏi về  việc ai nằm trên và ai nằm dưới, những thứ liên kết chuyện đó để đánh giá các nhân vật, cùng những thứ liên quan tới chuyện phục tùng và chiếm ưu thế – Tất cả điều đó đều lấy giới tính làm quy phạm. Nó không phải là thứ có thể phân định rõ ràng nhưng lại được thường xuyên ngụ ý. Và vấn đề là hai người đều giới tính nam cùng những người đàn ông đồng tính khác tự động có đặc quyền đối chuyện đó – Họ trở thành những phù thủy tình dục khi một người nằm trên và một người nằm dưới tương đương với nhà của Hogwarts mà họ sẽ vào trên mạng trực tuyến. Điều đó thật thuận tiện để tốc ký mô tả đặc điểm hầu như không liên quan gì tới những việc mà một người đồng tính nam thật sự sẽ làm trong cuộc sống thực của họ.

Đời sống tình dục của Magnus và Alec là một chủ đề mở và luôn luôn được nhắc đến theo cái cách mà Tessa và Will không hề có được (Will và Tessa là bạn thân của Magnus trong series Quân đoàn hủy diệt), không phải bởi vì dường như sự tồn tại của Magnus và Alec là một loại hành động tình dục. Hằng hà các câu hỏi về cuộc sống tình dục của Magnus và Alec đó là kì thị đồng tính đồng thời cũng như việc hỏi về bộ phận sinh dục của người chuyển giới vậy, đó là kì thị người chuyển giới, bởi vì những loại câu hỏi như vậy không dùng để hỏi hay để nói về những người có thiên hướng tình dục khác. Bạn có thể chỉ vào một trường hợp cá nhân cụ thể và nói “Tất cả đều tốt! Đó không phải là đồng tính!” nhưng điều đó đòi hỏi sự phớt lờ của tất cả bối cảnh xã hội mà đã được nêu rõ trong câu hỏi ở đầu. Nó cần có bạn phải bỏ qua những khuôn mẫu. Và chính điều đó khiến tôi tự hỏi tại sao có nhiều người muốn bào chữa cho điều đó nhiều đến vậy?

Có một cảnh làm tình được ẩn ý của Magnus và Alec trong truyện. Tôi nghĩ rằng nó đã chỉ ra khá rõ ai nằm trên (ngay lúc đó, mặc dù tôi nghĩ rằng điều đó chẳng ảnh hưởng gì tới chuyện họ sẽ làm gì vào ngày hôm sau cả). Nhưng kì lạ là có vẻ không ai bám víu lấy nó mà chọn cách giận giữ như những người kì thị đồng tính về chuyện “rõ ràng” và “minh bạch” xem ai nằm trên ai nằm dưới. Đây quả là một thế giới kì lạ.

Và tôi không thể giúp bạn về vấn đề của One Direction. Tôi còn chẳng biết Louis là ai O_O

List đam mỹ đã đọc ヽ(〃・ω・)ノ

  • Nơi tổng hợp tất cả các đam Nờ đã từng đọc
  • CẬP NHẬT LẦN CUỐI NGÀY 16/1/2016

Cái này mang tính chất cá nhân là chính 

Chỉ vì bị não cá nên mình rất hay quên, dù mỗi lần đọc xong đã phải chụp lại màn hình nhưng nhiều lần vẫn quen tay xóa sạch… đã có ổ hú hí thì tiện lập cái list để sau này tìm cũng dễ .+:。(ノ・ω・)ノ゙

Mình đọc khá tạp, nhưng sẽ cực ít hoặc không hề có SM, NP; cổ trang, hiện đại, xuyên không, xuyên việt, mạt thế, trọng sinh, sinh tử văn, cường cường, ngược công, ngược thụ… còn lại đều đủ cả, hầu như đều là HE

Link ở đây một số là mình dẫn link wattpad nếu không tìm thấy blogspot hay wordpress, còn nếu nhà nào khóa mà có link wattpad ta cũng sẽ post ở ngay cạnh luôn

Bộ nào chưa hoàn thì ta sẽ chú thích bên cạnh còn không đều mặc định là đã hoàn

Muốn tìm nhanh nàng có thể xài ctrl + F

P/s: Hiện tại ta nhớ mỗi vậy… còn thiếu rất nhiều~ sẽ cố nhớ dần a(ノ。≧◇≦)ノ

ヾ(。・ω・)シ Một số chú thích:

Đã xuất bản: Truyện đã được xuất bản, có thể tìm mua ở các nhà sách hoặc đặt mua online

H văn: Cao H, truyện H chiếm đa số

Chưa hoàn: Truyện chưa hoàn thành

as

❀ #

Tác giả: Ngã Đích Tiểu Q

Thể loại: Hiện đại, 1 x 1, sinh tử văn, HE

Tác giả: Lâm Tri Lạc

Thể loại: Đam mỹ, hài hài, tưng tửng, sến lụa =)), 1×1, HE

Tác giả: Đả Cương Thi

Thể loại: Hiện đại – Oan gia – Dị năng – Xuyên qua – HE

__________

❀ A

Tác giả: Ngư Ngư Thuyết

Thể loại: Cổ trang, cung đình, xuyên không (có tình tiết nam biến nữ), cường công cường thụ, sinh tử, 1×1, HE

Tác giả: Neleta

Thể loại: xuyên qua (thực ra cái này nó giống trọng sinh hơn à), hiện đại, cường công si tình thụ, nhất thụ nhất công, ngược luyến tàn tâm, HE

_________

❀ B

Tác giả: 漫漫何其多 (Mạn Mạn Hà Kỳ Đa)
Thể loại: cung đình, trùng sinh, chủ công, ấm áp, công sủng thụ, đế vương công x hàm hậu thành thật trung khuyển thụ, 1×1, HE

Tác giả: Cận sắc Ivy

Thể loại: Hiện đại, mạnh mẽ khả ái chủ động thụ x mặt than muộn tao bác sĩ công, 1×1, ấm áp văn, HE

Tác giả: Thụy Giả

Thể loại: Đam mỹ, 1×1, HE

Tác giả: Tô Du Bính

Thể loại: Linh hồn chuyển hoán, dị thế đại lục, hào môn thế gia

Tác giả: Chung Hiểu Sinh.

Thể loại: Đam mỹ, phúc hắc băng sơn bác sĩ tâm lý công x bệnh nhân đa nhân cách thụ, ngược tâm

Tác giả: Nguyệt Hạ Kim Hồ

Thể loại: Trọng sinh, niên hạ công, chủng điền văn, thanh mai trúc mã, 1×1, HE.

Tác giả: Tiêu Đường Đông Qua

Thể loại: Đam Mỹ, trùng sinh, hiện đại, cường cường, 1×1, kiếm đạo, HE.

__________

❀ C

Tác giả : Nguyệt Hạ Diệp Ảnh

Thể loại : hiện đại, tá thi hoàn hồn, phản xuyên không, cường công cường thụ, huynh đệ, công siêu sủng thụ, hài, ngọt ngào,  HE

Tác giả: Hoài Thượng

Thể loại: Đam mỹ hiện đại, hắc bang, cường thủ hào đoạt, 1×1 (Trịnh Bình x Sở Tịch), trung khuyển (mặt thớt) quỷ súc công x nữ vương mỹ nhân thụ, HE

Tác giả: Ngữ Tiếu Lan San

Thể loại: Hiện đại đô thị, giới giải trí, 2 cặp, không được tự nhiên tinh anh trung khuyển công x thông minh mĩ thụ, mặt than ôn nhu công x ham ăn dễ thương thụ, hài hước sảng văn, công sủng thụ

Tác giả: Bọ cạp dịu dàng

Thể loại: Đam mỹ, ngược luyến, đoản văn

Tác giả: Minh Quỷ/ Đào Bảo Quyển

Thể loại: Nhân cách hóa, hài

Tác giả: Ô Mông Tiểu Yến

Thể loại: Hiện đại, vườn trường, cường cường, phúc hắc công, lưu manh thụ, hài văn, H văn, 1×1, HE

Tác giả: Dịch Tu La

Thể loại: Vườn trường, võng du, ấm áp, hài

Tác giả: Thuỷ Thiên Thừa

Thể loại: Hiện đại, trùng sinh, giới giải trí, thế thân văn, ngược luyến tình thâm, 1×1, HE

Tác giả: Hỏa Lương Sinh Noãn Chí

Thể loại: Hiện đại, tạc mao nhân viên thụ, mặt than bị trở ngại giao tiếp tổng tài công

Tác giả: Do Đại Đích Yên – 犹大的烟

Thể loại: xuyên không, tương lai, chiến đấu, hài, ngu nhưng tỏ ra nguy hiểm công x tiềm tàng nguy hiểm nhưng tỏ ra ngu thụ, cơ giáp, HE

Tác gi: Thủy Thiên Thừa

Th loi: Đam mỹ hiện đại, ngụy phụ tử, cường công cường thụ, đại thúc thụ, lính đánh thuê, dưỡng thành, nhân thú , HE

_____________

❀ D – Đ

Tác giả: Arpege (Đống Đính Ô Long)

Thể loại: Đam mỹ, xuyên việt thời không, ảo tưởng không gian, nam nam thế giới, Thú Nhân tinh cầu, 1×1, sinh tử văn, HE.

Tác giả: Phong Xuy Tiễn Vũ

Thể loại: Cổ trang, trùng sinh, phúc hắc bá đạo thâm tình đế vương công x si tình ôn nhu trung khuyển tướng quân thụ, ấm áp, 1×1, HE

Tác giả: Thập Thế

Thể loại: Cổ trang, sinh tử văn

Tác giả: Angelina

Thể loại: Đam mỹ, vườn trường, ấm áp, nhẹ nhàng, đại thiếu gia công x đơn thuần thụ

Tác giả: Điệp Chi Linh

Ngoại truyện Tình yêu đau dạ dày

Tác giả: Triệt Dạ Lưu Hương

Thể loại: Đam mỹ, hiện đại đô thị, hình cảnh x hình cảnh (x hắc bang), nhất thụ nhất công (trá hình đa công), HE

Tác giả: Phi Tầm
Thể loại: Hiện đại, điều giáo, 3P , H dâm, HE (1×1)

Tác giả: Dịch Tu La

Thể loại: Hiện đại, tâm lý biến thái S công x băng sơn lãnh diễm ảnh đế thụ, BDSM, niên hạ, HE

Tác giả: Nam Phong Ca (Hà Triệt)

Thể loại: Giang hồ, nhất thụ nhất công, sinh tử văn, chính nghĩa công, ngoan độc thụ, HE

Tác giả: Bút Doanh Doanh Nhất Hoa Nhi

Thể Loại : Nhân thú, tương lai, cường cường, 1×1, HE.

Tác giả: Lai Tự Viến Phương

Thể loại: dị thế đại lục, xuyên việt thời không, thiên chi kiều tử, ma pháp, 1×1, mặt dày bỉ bựa biết tháí mỹ công x thần kinh không ổn định, thoát tuyến  thụ, HE

Tác giả: Thạch Đầu Dữ Thủy

Thể loại: 1×1, cường cường, cung đình, hầu tước, thiên chi kiêu tử, hài, đấu trí đấu dũng, xuyên không

Tác giả: Đồi

Thể loại: xuyên không, ma pháp, dị thế đại lục, tình hữu độc chung

Tác giả: Ajisai-chan

Thể loại: Đam mỹ, cường thủ hào đoạt, nhược công cường thụ, thụ sủng công, thụ truy công…

_________

❀ E

Tác giả: Nam Khang

Thể loại: Tùy bút

__________

❀ G

Tác giả: Hoa Vật Ngữ.

Thể loại: đam mỹ, võng phối, hơi ác nhỏ nhen về sau ôn nhu công x tự bế thụ, ấm áp nhẹ nhàng, HE.

__________

❀ H

Tác giả: Vi Hồng Sắc

Thể loại: Đam mỹ, hiện đại học đường, mĩ công, bình phàm thụ, ngược 1 chút

Tác giả: Dịch Nhân Bắc

Thể loại: Tuấn mỹ công x anh tuấn thụ, hài, có phản công

Tác giả: Ngã đích tiểu Q

Thể loại: Đam mỹ, nguyên sang, đô thị tình duyên, 1×1, hài, nhiều coupe, HE

Tác giả: Lam Lâm

Thể loại: Hiện đại, công sủng thụ, niên hạ, ôn nhu công x ngốc thụ, HE

Tác giả: Huỳnh Dạ

Thể loại: Hiện đại, lạnh lùng công với ôn nhu thụ, bình thản ấm áp, HE

Tác giả: Trầm Ngư Bất Lạc Nhạn

Thể loại: Hiện đại, 1×1, ôn nhu phúc hắc tổng tài công x bình thường học sinh nghèo thụ, ấm áp, HE

Tác giả: Cách Lôi Tư Lâm

Thể loại: đam mỹ, huyết thống (huynh đệ, phụ tử, bác cháu) xuyên việt, cường công, thông minh lưu manh thụ, có chút NP nhưng cuối cùng là 1×1, HE

__________

❀ K

Tác giả: Neleta

Thể loại: Cung đình, nhất thụ nhất công, cường công nhược thụ

__________

❀ L

Tác giả: Kim Linh Tử

Thể loại: ngụy phụ tử, niên hạ, trọng sinh, xuyên không, cung đình, HE.

Tác giả: Nhất Thế Hoa Thường (一世华裳)

Thể loại: xuyên việt, linh hồn chuyển hoán, hoan hỉ oan gia, nhất công nhất thụ, hài, HE

_________

❀ M

Tác giả: Nhữ Phu Nhân
Thể loại: Tang thi mạt thế, trọng sinh, dị năng, không gian, hài, mặt baby – cáo giả nai thụ, cường giả công, cường cường, 1×1, HE.

__________

❀ N

Tác giả: Lai Tự Viễn Phương

Thể loại: Xuyên việt thời không, thiên chi kiều tử, dị thế đại lúc, cường thủ hào đoạt, 1×1, HE

Tác giả: Hỏa Ly

Thể loại: cổ trang, xuyên không, huyễn huyễn, cường cường, nữ vương thụ, 1×1, HE

Tác giả: Biển Đam Nhất Hào

Thể loại: ân oán giang hồ, xuyên không, chuyển hóa linh hồn, 1×1 (công hay ghen), HE.

Tác giả: Ái Khán Thiên

Thể loại: trọng sinh, điềm văn.

__________

❀ O – Ô

__________

❀ Q

__________

❀ R

__________

❀ S 

Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

Thể loại: hiện đại, minh tinh, trọng sinh

Tác giả: Thập Thế

Thể loại: xuyên qua thời không, cung đình hầu tước, ngược luyến, lưu luyến thâm, sinh tử.

Tác giả: Dịch Nhân Bắc
Thể loại: Cổ trang, cung đình tranh đấu , nhất thụ nhất công, sửu công, bình phàm thái giám thụ, HE

__________

❀ T

Tác giả: Cật Phạn Phạn Phạn

Thể loại: Ngược luyến tình thâm, sinh tử, tương lai, huyễn huyễn, cơ giáp, ngược công, 1×1, HE

Tác giả: Tối Á Miêu Miêu

Thể loại: Song oa tử, 1×1, trọng sinh, sủng, sinh tử, cung đình, HE

Tác giả: Thì Bất Đãi Ngã

Thể loại: Hiện đại, trọng sinh, chủ công, ấm áp, 1×1, HE

Tác giả: Cảnh Du Nhiên

Thể loại: Oneshot, đam mỹ, cổ trang

Tác giả: Tứ Hi Tháng Viên

Thể loại: Trọng sinh, mạt thế, linh dị thần quái, tùy thân không gian

Tác giả: Lý Tùng Nho

Thể loại: Trọng sinh, tiên hiệp tu chân, cường cường, tình hữu độc chung, HE

Tác giá: Long Thất

Thể loại: Xuyên nhanh, hệ thống, chủ thụ,  HE.

Tác giả: Tồn Tại Tường Giác

Thể loại: Xuyên không, 1×1, phụ tử, cung đình, hài hước nhẹ nhàng, HE

Thể loại: HP đồng nhân, xuyên không, 1 x 1, HE

Tác giả: Tu Thất

Thể loại: đam mỹ, hiện đại, trọng sinh, chủng điền, hài, pink, 1×1, trung khuyển công phúc hắc thụ, mỹ thực, HE

Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh
Thể loại: xuyên việt, Thanh xuyên, thiên chi kiêu tử, không ngược, 1×1, HE, thanh thủy văn

Tác giả: Hưởng Nguyệt

Thể loại: nhất công nhất thụ, xuyên không, tương lai, thú nhân, nam nam thế giới, sinh tử, học viện, hài, TTV

Tác giả: Thiên Hạ Vô Bạch

Thể loại: Trùng sinh, hiện đại, hắc bang, niên hạ, cường cường

Tác giả: Ải Khán Thiên

Thể loại: trọng sinh, thanh mai trúc mã, đô thị tình duyên, điềm văn.

Tác giả: Ôn Nhu Đích Hạt Tử

Thể loại: xuyên không, cổ trang cung đình, nhất thụ nhất công, ngược luyến tàn tâm…

__________

❀ V

Tác giả: Băng Hạ Tuyết

Thể loại: Hiện đại, giới giải trí, bàn phím võng du, mặt than nhà văn công x phong lưu thụ, công sủng thụ, HE

Tác giả: Lưu Ly Đại Tiên Tiên

Thể loại: Võng du bàn phím, hài, nhẹ nhàng, tổng tài công x tiểu bạch thụ, 1×1, HE.

Tác giả: Cửu dạ

Thể loại: Đam mỹ, võng du, ưu tú bá đạo cường công, thông minh xinh đẹp thâm tình thụ, ấm áp

______

❀ Y

Tác giả: Điệp Chi Linh | 蝶之灵

Thể loại: 1 x 1, băng sơn (ôn nhu) công x ôn nhu thụ, ấm áp, HE

Tác giả: APPLE

Thể loại: Thanh thủy văn, công sủng thụ, công có bệnh mắt, ấm áp