[TBITM] CHƯƠNG 10

  • Tên gốc: The boy in the mirror
  • Tác giả: Rena
  • Link bản gốc: Archiveofourown
  • Người trans: Vivian-chan

Không mang fic ra khỏi wordpress này dưới mọi hình thức mà không hỏi ý kiến của nhóm và bản trans

———————————————

Biểu cảm của Magnus là sự hòa làm một giữa sốc và hoảng loạn hoàn toàn. “Em hẳn là đang đùa anh,” anh nói yếu ớt, nhưng từ biểu cảm nhăn mặt nhíu mày vì khó chịu và thương hại của Tessa, Alec có thể nói rằng cô không hề nói dối, không phải lần này. Và Magnus biết – nhiều như anh muốn tin khác đi – nhưng anh cũng nhận thức được rằng chuyện này là thật.

“Giờ mới thiệt là hết ý nè,” Alec thốt lên. Cậu thực sự muốn đấm một cái gì đó. Cực kì luôn. Ở một góc xa xôi trong tâm trí mình, Alec nhận ra rằng, wow, dù cậu luôn có hơi nóng nảy, cậu thực sự cần chút kỹ năng kiểm soát cơn thịnh nộ. Gần đây cậu đã tức giận và cáu gắt rất nhiều, hơn hẳn so với bình thường, và cậu cảm thấy mình thực sự cần phải tiết chế lại, bởi vì có đập đồ của mình thì cũng không giải quyết được chuyện gì cả. Chết tiệt, cậu thậm chí còn không biết mình đang nổi khùng với ai nữa. Với Magnus? Với Tessa? Với pháp sư đã nguyền rủa Magnus? Với bố mẹ cậu vì đã chuyển đến đây và khiến cậu lún vào mớ hỗn độn này ngay từ đầu? Với chính bản thân cậu? Với cuộc đời cậu, vì giờ đây nó hoàn toàn chẳng còn nghĩa lý gì sất?

“Alec-” Tessa bắt đầu lên tiếng, nhưng cậu không để cô nói hết câu.
“Không, nghiêm túc mà nói,” cậu rít lên, vung tay lên trong nỗi thất vọng. “Chuyện đó thật hoàn cmn hảo.” Ồ, xem này, cậu nghĩ, rốt cuộc thì mình cũng đã học được cách mỉa mai. Cậu sẽ phải cảm ơn Jace vì điều đó sau. Hoặc không. “Làm thế quái nào mà chúng ta tìm được tình yêu đích thực của Magnus? Bưng hết mọi cô gái đi trên đường vào phòng em và xem coi cô ấy có yêu ảnh không? Thêm mấy chàng trai nữa, cộng với cả các thành viên của tất tần tật mọi giống loài khác trên cái cõi đời này, bởi vì hình như đâu có đối tượng nào Magnus không sẵn sàng thử chứ hả?”
“Tôi đang có mặt trong phòng này đó nha hai người,” Magnus gằn giọng qua hàm răng nghiến chặt, và Alec cá rằng nếu không phải đang bị mắc kẹt và bị trấn giữ sau tấm kính đó, anh ta chắc hẳn sẽ rất muốn cho cậu lãnh đủ cơn bực dọc của mình không phải chỉ bằng lời nói. “Ngưng kiểu nói chuyện như thể tôi không hề có ở đây đi.”
“Chà, về mặt kỹ thuật mà nói, anh không có đang ở trong căn phòng này, và tôi có thể nói bất cứ cái quái gì tôi muốn. Và sự thật vẫn là sự thật, phải không?”

Chúng ta có thể ngừng hét vào mặt nhau và thôi bi quan thế này không vậy?” Tessa cố gắng trấn tĩnh họ, xem ra chẳng mấy thành công – hoặc, thành thật mà nói thì chẳng được cơm cháo gì luôn.

“Không,” Alec bật lại ngắn gọn. Cậu biết rằng mình đang cư xử như một kẻ ngốc và có thể làm Magnus tổn thương, nhưng ngay lúc này đây, cậu không hề quan tâm.

“Nghĩ kiểu gì tôi cũng thấy không thể không bi quan cho được,” Magnus chỉ ra, giọng anh căng thẳng. “Lần này, tôi đồng ý với Alexander. Qua hàng thế kỷ tôi đã sống, tôi đã không thể tìm thấy “tình yêu đích thực” của mình, như cách mấy người đã gọi nó; nhân tiện thì tôi rất nghi ngờ chuyện có thứ như vậy tồn tại trên đời. Bây giờ tôi thậm chí còn không thể tự do di chuyển để đến gặp những người mới có thể sẽ yêu tôi. Và ngay cả nếu Alec có đồng ý cho người lạ vào phòng ngủ này – điều mà tôi cũng rất nghi ngờ, đấy là chưa kể đến chuyện điều đó sẽ không thể thực hiện mà gia đình cậu ta không nhận ra, và tôi không hình dung nổi làm thế nào chuyện này có thể kết thúc tốt đẹp – thật lòng mà nói, tôi cũng nghi ngờ rằng đây sẽ là một chiến lược thành công. Có hơn sáu tỷ người sống trên hành tinh này và theo những gì chúng ta biết, ‘tình yêu đích thực’ của tôi”, anh nghiêm mặt, nhấn mạnh quan điểm của mình bằng cách gập gập ngón tay để bắt chước dấu ngoặc kép, “có thể sống ở Zimbabwe. Người này thậm chí có thể còn chưa chào đời. Có thể anh ta hay cô ta còn không biết đến sự tồn tại của tôi, giống như 95% cư dân của trái đất này. Chưa kể hầu hết mọi người thậm chí còn không thể nhìn thấy tôi. Vâng, đó là những tiền đề thực sự hết xảy. Mấy người mong đợi tôi làm gì đây? Nhảy một điệu vui vẻ hả?”

Có ai nói gì về ‘tình yêu đích thực’ đâu,” Tessa xen vào. “Chỉ là … tình yêu thôi. Một người yêu anh và anh cũng yêu người ta. Thật lòng. Em không có nói về Soulmate-Chân-Ái viết bằng chữ in hoa.”
“Tuyệt vời, cảm ơn nha, điều đó làm cho chuyện này khá hơn rất là nhiều luôn đó,” Magnus đáp lời, giọng anh thấm sự mỉa mai.

Alec ngay tức thì cảm thấy tồi tệ vì đã lên giọng đả kích Magnus và Tessa trước khi cậu nhìn thấy ánh mắt của anh. Cậu có quyền gì mà lên cơn tức giận và khó chịu? Phải, toàn bộ chuyện này khiến thần kinh cậu căng như dây đàn và ngay bây giờ cậu không muốn gì hơn là thực sự có được phòng riêng cho chính mình, nhưng cậu thực sự không phải là người gặp chuyện tồi tệ nhất ở đây. Phải, cậu bị ảnh hưởng bởi số phận của Magnus, nhưng lại cảm thấy thương cảm cho chính mình? Không, hành xử thế thật không phải phép. Nếu cậu tức giận hoặc khó chịu, lý do chính đáng phải là: chính là vì cảm giác với Magnus. Alec thậm chí còn không thể bắt đầu thăm dò được những gì mà anh chàng pháp sư kia đang cảm thấy lúc này. Anh ấy đã trải qua mười lăm năm cô độc, bị nhốt vào một nơi nhỏ bé không có ánh sáng và không có không gian để di chuyển và sau đó, khi cuối cùng anh ta đã có lý do để nuôi lớn hy vọng, cậu đã nghiền nát chúng theo cách tàn khốc nhất. Ba người họ đều biết chuyện này sẽ không kết thúc êm đẹp; ngay cả Tessa, người đã rất cố gắng để làm anh ấy vui lên – chủ yếu là vì thương hại và lương tâm tội lỗi của cô, Alec ngờ như vậy, hoặc có thể vì cô dường như là kiểu người gần như lúc nào cũng đối tốt với mọi người xung quanh và quan tâm rất nhiều đến hạnh phúc của người khác. Cậu chỉ ước rằng trước đây cô đã quan tâm nhiều hơn một chút, sớm hơn một chút, thì giờ đây họ sẽ không phải đối phó với mớ bòng bong này.
Alec thở dài. “Được rồi, Tessa nói phải, chúng ta hãy … đừng … làm việc này. Việc này sẽ không đưa chúng ta đến đâu cả. Hãy suy nghĩ và tìm ra cách giải quyết chuyện này.”
Trong một tích tắc, điều gì đó gần giống với sự ngạc nhiên và lòng biết ơn chân thành lóe lên trong mắt Magnus, nhưng những cảm xúc ấy ngay lập tức được thay thế bằng một cái nhăn mặt cay đắng. “Dù tôi có đánh giá cao sự quan tâm và sự sẵn lòng giúp đỡ của cậu, tôi nghĩ tất cả chúng ta đều biết điều này là vô ích.”
“Nhưng-”
“Không đáng để cố đâu, Alec. Cứ … kệ nó đi.”
Alec nhìn Magnus chằm chằm. “Anh không thể nói vậy! Anh không thể muốn từ bỏ ngay bây giờ được!” Cậu kêu lên.

“Gì chứ, giờ em thành là nhà ngoại cảm luôn rồi à?” Magnus cợt nhả đáp lại. “Anh dám khẳng định anh biết rõ bản thân mình muốn gì hơn là em biết đó.”
Alec nuốt xuống lời nhận xét châm chọc sắp vuột ra khỏi đầu lưỡi và cất lời, một cách bướng bỉnh, “Đừng đùa với em. Tất nhiên là anh vẫn muốn thoát ra khỏi đó. Chẳng ai muốn mục xương trong đấy cả. Vì vậy, chúng ta sẽ tìm ra cách. Như thế nào đó.”

Magnus khịt mũi nhưng mặt khác vẫn im lặng. Đó là một dấu hiệu tốt, Alec nghĩ vậy, và đấy có thể hiểu là cách chàng pháp sư âm thầm tán thành và cảm ơn cậu. Anh quay sang Tessa. “Còn ý tưởng nào khác không chị?”
“Ngay bây giờ à?” Tessa lắc đầu. “Không. Nhưng chị sẽ cố gắng tìm thứ gì đó. Chị có vài cuốn sách đặc biệt về những lời nguyền và bùa chú liên quan đến tình yêu – có lẽ chị sẽ tìm thấy thứ gì đó hữu ích trong đó.” Cô nhìn thẳng vào Magnus với sự tuyệt vọng và hối hận hiện rõ trên khuôn mặt. “Đó là điều tối thiểu mà chị có thể làm.”

Alec gật đầu. “Được rồi. Vậy giờ em sẽ tiễn chị về.” Cậu nhận ra rằng Magnus có thể muốn có một chút thời gian cho bản thân ngay bây giờ để tiêu hóa những gì anh vừa biết được, và anh cũng muốn Tessa bắt tay vào việc càng sớm càng tốt.

Họ lặng lẽ bước xuống cầu thang, cố gắng gây càng ít tiếng động càng tốt. Các em của cậu vẫn chưa thức dậy và cậu phải thừa nhận rằng cậu thật lòng mừng vì đêm qua chúng nó đã đi chơi rất khuya mới về. Cả hai đứa, nhưng đặc biệt là Jace, thường dậy sớm, và cậu thực sự không biết giải thích kiểu gì cho sự hiện diện của Tessa với chúng nếu chúng đang rần rần trong nhà thay vì ngủ say như bây giờ. Tuy nhiên, khi họ bước đến cửa trước, có một câu hỏi mà cậu không thể kiềm lại.

“Tại sao em có thể nhìn thấy anh ta?” Cậu buột miệng, ngắt ngang lời tạm biệt của Tessa.

Cô ấy trả lời. “Chị không biết.”

“Có chứ, em nghĩ rằng chị biết,” Alec nhấn mạnh. “Chị biết nhiều về câu thần chú giam giữ anh ta trong nhà tù này hơn bất kỳ ai trong chúng ta. Magnus đã cố tìm câu trả lời, nhưng anh ta chưa nảy ra được ý tưởng nào hợp lý.”

“Chuyện đấy thực sự quan trọng đến vậy sao?” Tessa tự hỏi. “Cậu có Thiên nhãn. Lời giải thích đó chưa thỏa đáng sao?”

“Với em thì không. Bởi vì Clary, bạn gái của…em trai em, cô ta cũng có thể nhìn thấy anh ấy. Nhưng cô ta không nhìn thấy ai khác.”

“Có lẽ Thiên nhãn của cô ấy chưa phát triển hoàn chỉnh,” Tessa nói, nhưng dường như chính cô cũng không tin vào câu trả lời đó.

“Hoặc có lẽ chuyện chẳng liên quan gì đến việc có Thiên nhãn gì đâu,” cậu xen vào. “Ít nhất đó không phải là toàn bộ nguyên nhân. Và chị biết thế mà.”

Cô pháp sư thở dài. “Chị không biết chắc bất cứ điều gì đâu,” cô trả lời một cách bình tĩnh. “Nhưng chị có một giả thuyết.”

“Nói em nghe với.” Alec săm soi mặt cô. “Bởi vì em nghĩ điều đó có thể quan trọng.”

Tessa lại thở dài. “Ừ, chị cũng e là như vậy. Tuy nhiên, chị không bao giờ dám hứa chắc rằng giả thuyết của mình sẽ được chứng minh là đúng. Không phải trước khi chị nghiên cứu xong.”

Alec đảo mắt sốt ruột. Cậu ghét cảnh mọi người cứ lượn lờ xung quanh vấn đề và né tránh việc chỉ mặt gọi tên nó bằng mọi giá. Có thể là vì cậu hầu như chẳng bao giờ hiểu được những lời mỉa mai và châm biếm, nhưng vì bản thân cậu luôn ăn nói thẳng thừng nên cậu cũng luôn có cảm tình hơn với những người thẳng thắn. Cậu cũng biết lúc nào cần ngậm miệng và giữ lịch sự, và có một số điều chớ bao giờ nói ra thành lời. Tuy nhiên, đây không phải là tình huống họ nên giữ kẽ với nhau – nhất là khi đang nói về thứ gì đó có thể hoặc không thể giúp ích cho họ. “Dù sao đi nữa chị cứ nói cho em nghe đi.”

Tessa nhìn thẳng vào mắt cậu, vẻ mặt vừa nghiêm trang vừa lo lắng. “Chà,” cô chậm rãi nói, “toàn bộ lời nguyền này liên quan đến tình yêu, đó là yếu tố thiết yếu nhất trong phương trình này. Vì vậy, chị cho rằng tình yêu cũng liên quan tới lý thuyết đấy.”

“Như thế nào cơ?” Alec khẩn khoản.
“Chị đoán là chỉ những người hiện đã yêu hoặc đã từng yêu anh ta, hoặc những người có khả năng sẽ yêu anh ta – hoặc, ngược lại, những người anh ta có thể yêu – mới có thể nhìn thấy anh ta.”

Alec lên tiếng. “Chị lặp lại lần nữa đi?”

“Chị nghĩ rằng em đã nghe chuẩn những lời chị nói. Ngoài ra thì, chị chắc chắn rằng em cũng đã cân nhắc đến khả năng này.”

“Ừm,” Alec chớp mắt. “Không, em không có. Chuyện đó … cái gì chứ?”

Tessa chỉ đơn giản là nhướn mày.

Có cả nghìn suy nghĩ quay cuồng trong đầu cậu ngay lúc này. Hài hước thay, điều đầu tiên thốt ra từ miệng cậu là: “Khoan, vậy nếu chị nói chỉ những người đã yêu anh ta hoặc có thể yêu anh ta thì mới có thể thấy anh ta, ý chị có phải là … hai người cũng vậy hả? ” Alec có cảm giác ghê người khi giọng nói của cậu nghe có vẻ ít tin tưởng và trách móc hơn là … khó chịu, như cách âm điệu của cậu dường như tăng lên thêm một hoặc hai quãng tám ở cuối câu hỏi.

Tessa trông có vẻ hơi bị xúc phạm vì lời buộc tội. “Cái gì? Không có. Không hề! Trước giờ chúng tôi luôn chỉ là bạn bè thôi.”

“Ồ.” Alec có chút bối rối về sự nhẹ nhõm cậu đang cảm thấy. “Em cho rằng tình bạn cũng là một loại tình yêu,” cuối cùng cậu nói thêm vào. “Đó có lẽ là lý do tại sao em cũng có thể nhìn thấy anh ấy.”

Nữ pháp sư hắng giọng. “Chắc vậy,” cô nói mơ hồ. “Cậu coi Magnus bạn của cậu à?”

Alec nhún vai. “Ừ, em đoán thế. Đại loại vậy. Tụi em là … Ý em là, chuyện này thực sự rất khó chịu và em không nghĩ rằng tụi em sẽ mở miệng nói chuyện với nhau nếu tụi em đã gặp nhau trong một tình huống hoặc tại một nơi khác, nhưng-”

“Ồ, chị nghĩ rằng hai người sẽ nói chuyện thôi,” Tessa lẩm bẩm và cười nhẹ. “Giờ chị phải đi rồi. Nếu có phát hiện ra điều gì, chị sẽ liên lạc với em. Nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra, em biết đến tìm chị ở đâu rồi đấy.”

Alec gật đầu. “Chúc may mắn.”

Mãi đến vài giờ sau đó cậu mới trở về phòng, thay vào đó cậu chọn đi xem TV, điều mà một thời gian rồi cậu không làm. Cậu không phải người mê xem TV, và thành thật mà nói, những gì lên sóng truyền hình vào buổi sáng thường toàn là chuyện tào lao, không hơn không kém. Tuy nhiên, lần này, cậu thấy mừng về tác động làm lờ đờ của nó lên não bộ của mình; càng ít dùng não để suy nghĩ, càng ít nguy cơ cậu sẽ bị thêm một cơn đau đầu vào cuối ngày. Cậu đã bị khá nhiều cơn đau đầu viếng thăm từ khi gia đình cậu chuyển đến New York. Alec bật ra một tiếng cười giòn tan. Cậu đã luôn nghĩ chính Jace là người khiến cậu bị đau đầu và sẽ khiến cậu tiêu tùng.
Yeah, xem ra Jace vẫn là một ốc đảo nghỉ dưỡng thư giãn ngon lành chán so với những gì cậu đang phải chịu đựng bây giờ.

Và giờ cậu lại ở đây, tiếp tục suy nghĩ nữa.

Chết tiệt. Cậu không thể ngưng nghĩ ngợi một lúc được sao?

Quá muộn rồi. Một khi quả bóng ẩn dụ trong đầu cậu bắt đầu lăn, không gì có thể ngăn nó lại. Đây luôn chính là lời nguyền đối với cậu. Izzy nói phải, một ngày nào đó đầu cậu sẽ nứt toác ra vì hoạt động quá sức.

Cậu không thích lý thuyết của Tessa. Một chút cũng không. Hẳn rồi, theo một cách nào đó, lý thuyết đó có thể có ích, giúp đơn giản hóa nhiệm vụ của họ trong việc tìm người có thể phá vỡ câu thần chú (làm như Alec sẽ thực lòng đồng ý để ai đó đặt chân vào trong phòng ngủ của cậu chỉ để thử nghiệm điều đó vậy, không bao giờ). Mặt khác, lý thuyết kia khiến cậu lo lắng. Chính ý nghĩa của nó đó đối với bản thân cậu khiến cậu lo lắng. Cậu đã nhìn thấy biểu cảm rõ ràng trên khuôn mặt của Tessa khi cậu thốt lên đoạn ‘tình bạn là một loại tình yêu’.

Chị ấy không tin lý thuyết đó.
Ủa vậy bây giờ lý thuyết kia rốt cuộc là thế quái nào nhỉ? Rằng cậu thực sự là một trong những người, về mặt lý thuyết, có thể yêu Magnus? Yeah, ừm, không. Chắc không đâu. Phải, Magnus quả là một chàng trai rất ưa nhìn, dù cho – hoặc chính có thể chính bởi vì – đôi mắt mèo hơi kỳ lạ của anh ta, và anh ta có thể cực kỳ quyến rũ, và Alec hoàn toàn không nghĩ ngợi gì về việc anh ta nóng bỏng như thế nào. Không hề. Dù sao đi nữa, việc cậu nghĩ thế nào về ngoại hình của Magnus cũng không quan trọng, bởi vì chuyện này chẳng liên quan gì đến tình yêu – đó chính là bài học mà Magnus cần học, phải không? Ít nhất là một phần chuyện này chẳng hề liên quan đến chuyện ghen tuông và báo thù, mà chính là về việc dạy cho ai đó một bài học về việc tém tém bớt cái tính ái kỷ lại.

Dù thế nào đi nữa.

Tình bạn của họ thật kỳ lạ. Đôi khi Alec thậm chí không chắc liệu thuật ngữ tình bạn có thực sự phù hợp với họ hay không. Như cậu đã nói với Tessa, cậu thực sự không thể tưởng tượng được chuyện mình là bạn với anh pháp sư kia trong cuộc sống thực. Trong thế giới thực, nơi những chuyện điên rồ không xảy ra, họ thậm chí có lẽ sẽ còn không gặp nhau. Và nếu có, chắc họ sẽ chẳng hòa hợp được, cậu cho là vậy. Họ quá khác nhau. Phải, họ đã gắn kết với nhau và thiết lập một mối quan hệ công việc ít nhiều có hiệu quả, và có thể có thêm chút gì đó hơn thế nữa, có thể là mối quan hệ người ta có thể gọi là tình bạn, nhưng dù sao thì, Alec nghi ngờ việc Magnus sẽ muốn tiếp tục dây dưa với cậu một khi anh ấy thoát được ra ngoài. Điều này hoàn toàn dễ hiểu – nếu Alec ở vị trí của Magnus, cậu cũng sẽ không muốn dây dưa với người nhắc cậu nhớ đến quãng thời gian khủng khiếp này. Tuy nhiên, đây không phải là một tình bạn thực sự. Nó giống như … tình bạn thân. Hoặc gì đó,

Nhưng chắc chắn không phải tình yêu.

Và nếu lý thuyết của Tessa là đúng thì cậu thật không muốn nghĩ đến ý nghĩa của việc Clary cũng có thể nhìn thấy anh ấy là gì. Không một chút xíu nào. Bộ cô ta thao túng em trai cậu như vậy còn chưa đủ hay sao? Có phải cô ta cũng là một người yêu tiềm năng của cậu bé của cậu trong tấm gương kia không?

Cậu bé.

Đáng lẽ cậu phải nghĩ là cậu bé. Cậu bé. Không phải cậu bé của cậu.

Chết tiệt thật.

Dù sao thì cậu sẽ không nghĩ về điều đó ngay lúc này.

Rên lên một tiếng, Alec vươn người đứng dậy và trở về phòng để xem liệu Magnus đã nguôi giận đi chút nào không. Có lẽ họ cần bàn luận kỹ lưỡng về những bước đi kế tiếp, xác định điều cần phải làm. Cậu không nghĩ rằng nói chuyện như vậy sẽ mang lại lợi lộc gì, nhưng Alec là một người lý trí và cậu thích mọi chuyện phải được lên kế hoạch một cách cặn kẽ nhất có thể. Cậu muốn biết cần chuẩn bị những gì cho bước tiếp theo. Ứng biến không phải là sở trường của cậu, và cho đến nay, tất thảy những gì họ đã làm ở đây, về cơ bản, là ứng biến. Đó là một trong những lý do khiến Alec cảm thấy rất không thoải mái.
Magnus thực sự vẫn ở đó khi cậu bước vào phòng, và anh ta trông như thể đã kiềm chế lại được một chút. Khuôn mặt anh vẫn im lặng và xa cách, nhưng ít nhất anh ta trông đã dịu xuống và trấn tĩnh hơn ít nhiều.
“Tôi đang nghĩ,” anh ta lên tiếng ngay khi Alec khép cánh cửa lại sau lưng cậu.

“Về điều gì?”

Magnus ném về phía cậu một cái nhìn đơ như cây cơ với hàm ý rõ như ban ngày “Ủa, chứ cậu nghĩ mấy nay tôi đang nghĩ về chuyện gì?”. Alec phải thừa nhận đấy là một câu hỏi chính đáng, trong khi câu hỏi của cậu rõ là ngốc nghếch. Tất nhiên, anh chàng pháp sư đã cân nhắc các cách thức để thoát ra ngoài tấm gương với những thông tin mới mà họ vừa có được.
“Okay,” Alec nói và buông mình ngã phịch xuống giường, nhìn lên trần nhà. “Nói đi. Lý thuyết của anh là gì nào?”

Magnus dựa vào khung gương. “Nếu tình yêu là cách duy nhất giúp anh thoát ra,” anh bắt đầu lên tiếng, chậm rãi nhưng không hề đắn đo, “Anh dám khẳng định giải pháp khá đơn giản.”
“Vậy hả?” Alec hỏi. “Đơn giản sao? Thú vị đấy. Bởi vì em nghĩ điều đó làm cho nó khá phức tạp.”

“Anh cần em hôn anh.”

Alec chớp mắt, để chắc chắn rằng cậu đã không nghe đúng như vậy. “Gì chứ?”

” Anh cần em hôn anh,” Magnus lặp lại như thể đó một sự thật hiển nhiên.

Chuyện này không hề đang diễn ra. Alec bật dậy và nhìn chằm chằm vào Magnus. “Gì chứ?”

“Em nghe đúng lời anh rồi đấy.” Chàng pháp sư nhún vai một cách thờ ơ. “Nghĩ rồi mới thấy chuyện này dễ đến kinh ngạc. Anh không thể tin được là mình chưa từng nghĩ tới ý tưởng trước đây. Chúng ta bị mắc kẹt trong mấy câu chuyện cổ tích ngu ngốc của bọn người trần mắt thịt, và một nụ hôn luôn là đáp án để phá vỡ câu thần chú và cứu sống nàng công chúa bị nguyền. Bạch Tuyết nè, Người đẹp ngủ trong rừng nè, … danh sách cứ thế kéo dài mãi. ” Anh nhìn Alec đầy mong đợi, như muốn hỏi cậu đang chờ cái quái gì vậy.

Rất nhiều điều đang quay cuồng trong đầu Alec và nằm trên đầu lưỡi cậu, chờ đợi để được phát ra. Như là clgt? Hay anh giỡn mặt với tôi à. Hay anh phát điên rồi sao? Hay tôi không thể tin được anh mới so sánh mình với một cô công chúa cơ đấy.

Rốt cuộc, cậu quyết định chỉ nói “Không”.

Magnus lên tiếng. “Ý cậu là sao, ‘không’ là thế nào?”

“Là vậy đó,” Alec lắc đầu kiểu không thể tin nổi. “Không. Tôi sẽ không hôn anh. Không đời nào.”

“Cậu làm sao vậy?”

Alec lại lắc đầu. “Điều này sẽ không bao giờ hiệu quả. Chính anh đã nói vậy còn gì. Tình yêu, nhớ không? Tôi không yêu anh. Anh không yêu tôi.”
“Cũng đáng thử mà,” Magnus nhún vai.

“Không.”

“Ồ, cậu tỉnh mộng giùm cái đi có được không” Magnus cấm cẳn, đảo mắt.

“Hôn một cái thôi mà. Làm gì căng.”

“Anh – một cái thôi hả – anh biết gì không?” Alec lắp bắp, cảm thấy sức nóng của cơn giận bùng lên và ào ạt tràn khắp cơ thể. “Anh đi chết đi! Tôi không phải đồ chơi chết tiệt của anh, được chứ? Tôi không phải là đối tượng anh có thể tùy nghi sử dụng và khai thác rồi thẳng tay vứt bỏ! Tôi là một người sống có cảm xúc và tôi không phải là công cụ chết tiệt của anh. ”

“Tôi có bao giờ nói cậu là công cụ đâu.”

“Chà, nhưng anh đang đối xử với tôi y như vậy đó.”

“Một cái hôn thôi mà!” Magnus khăng khăng. “Có gì quan trọng đâu.”

“Ờ, có lẽ đối với anh điều đó không có gì quan trọng, nhưng tôi không phải là một đứa lăng loàn khắp nơi chịch xoạc mọi thể loại sinh vật sống,” Alec thốt lên. “Tôi đồ rằng đó là một khái niệm vượt ngoài tầm hiểu biết của anh, nhưng tôi không hôn người mà tôi không muốn hôn.”

Magnus khịt mũi. “Cũng không muốn nói toạc ra thế này đâu, nhưng nếu cậu đang chờ em trai hôn mình, cậu sẽ già đi và nhăn nheo trước khi điều đó kịp xảy ra đấy.”

Alec lạnh cứng người. “Cái gì?” cậu thì thầm. “Anh nói gì?”

Magnus vẫy tay sốt ruột. “Tôi đang nói về Jace và cái sự phải lòng của cậu đối với cậu ta. Và vâng, tôi biết cậu vẫn chưa lộ diện – chết tiệt thật, có lẽ cậu vẫn còn đang trong giai đoạn phủ nhận – nhưng đúng vậy, cậu vẫn đang ôm một mối tình si với cậu ta. Nhưng chuyện đó sẽ không xảy ra. Cậu rõ biết điều đó cũng như tôi. Vì vậy, hãy bớt làm bộ làm tịch và sống thật một chút. Chờ đợi cậu ta chẳng được gì đâu, và hôn một chàng trai khác chẳng có gì sai trái cả. ”

“Tôi không có đang phải lòng em trai mình,” Alec rít lên. “Anh thôi đi!”

“Tôi biết cậu không thích nghe điều đó, nhưng sự thật vẫn là sự thật.” Giọng của Magnus lạnh lùng và gay gắt. “Đừng lãng phí thời gian của mình chờ đợi cậu ta. Và tỉnh mộng giùm cái. Đó chỉ là một nụ hôn thôi mà.”

“Câm miệng!”

Alec không biết đâu là giọt nước làm tràn ly – cách Magnus cứ trêu chọc cậu, sự lạnh lùng, khinh bỉ của anh ta hoặc có thể là thứ gì khác, nhưng trước khi cậu kịp nhận ra mình đang làm gì, cậu đã đưa tay cầm lấy cái ke giữ sách nặng trịch trên bàn và ném nó vào gương. Tấm gương vỡ tan với âm thanh chát chúa, vụn nát khi cái ke đập vào nó, hòa cùng tiếng thét của Magnus vang vọng trong không trung

Advertisements