[WBR] CHƯƠNG 20


  • Tên gốc: Wrong but right
  • Tác giả: Magnus Glitter Bane Alec
  • Link bản gốc: Fanfiction.net
  • Người trans: Kim Kim, Lynk, C.R., Hana
  • Pairing: Malec (Magnus Bane x Alec Lightwood)
  • Thể loại: Lãng mạn, giàu tính kịch
  • Rating: M – Không dành cho trẻ em dưới 16 tuổi

Không mang fic ra khỏi wordpress này dưới mọi hình thức mà không hỏi ý kiến của

  • Tên gốc: Wrong but right
  • Tác giả: Magnus Glitter Bane Alec
  • Link bản gốc: Fanfiction.net
  • Người trans: Kim Kim, Lynk, C.R., Hana
  • Pairing: Malec (Magnus Bane x Alec Lightwood)
  • Thể loại: Lãng mạn, giàu tính kịch
  • Rating: M – Không dành cho trẻ em dưới 16 tuổi

Không mang fic ra khỏi wordpress này dưới mọi hình thức mà không hỏi ý kiến của

———————-

CHƯƠNG 20
“Há miệng ra nào.” Anh nói, đưa trái dâu đến môi tôi.
Tôi đỏ mặt nhưng làm theo, nhai trái dâu mọng nước ấy.
“Em có thể tự mình ăn được mà Magnus.” Tôi nói khi anh ném tọt trái dâu phủ sôcôla vào miệng mình.
Anh mỉm cười với tôi.
“Anh biết điều đó, cưng à.” Anh nói, dựa sát hơn vào nên môi chúng tôi chỉ cách nhau vài inch. “Nhưng anh muốn thấy vẻ mặt ửng đỏ đáng yêu của em.” Anh trêu chọc nói trong khi nhẹ nhàng gạt tóc ra khỏi mắt tôi.
Tôi có thể cảm nhận má mình nóng lên rất nhiều vì lời nói của anh.
Anh đặt lên môi tôi cái hôn vội ngọt ngào trước khi đưa một trái dâu khác lên miệng tôi.
Anh cười tươi khi tôi để anh tiếp tục đút cho tôi ăn.
Khi anh nhìn tôi tôi có thể thấy tia sáng trong mắt anh và nó làm tôi phát điên lên. Với tôi điều đó có thể làm tôi cảm thấy hạnh phúc một cách khó tin. Và có lẽ tôi vẫn không chắc việc tôi cảm thấy thế nào về anh nhưng tôi biết rằng nó hơn việc thích anh. Nó mạnh mẽ hơn. Tôi sẽ không thể làm những việc tôi làm hôm qua nếu tôi không thích anh.
Tôi đỏ mặt ngay khoảnh khắc đó nhưng may thay, mặt tôi cũng đã đỏ nhất có thể rồi nên nó rất khó nhìn thấy.
Tôi không nhớ chính xác làm cách nào chúng tôi ở đây. Tóc vẫn còn ẩm, ngồi trên ghế sofa – đối mặt với nhau cùng đôi chân của chúng tôi hơi bện lại – và một tô dâu phủ sôcôla to sụ.
Nhưng tôi không phàn nàn gì.
Tôi chộp một trong những trái dâu từ cái tô và đưa lên môi anh.
Anh ấy ăn mà không do dự và sau đó liếm môi mình một cách quyến rũ cùng với một cái nháy mắt.
Tôi đỏ mặt và anh cười vì điều đó tuy nhiên, tôi lấy một trái dâu khác và đưa anh ăn lần nữa.
Chúng tôi cứ tiếp tục như thế cho đến khi cái tô trống không và Magnus búng tay cho nó biến mất.
“Đến đây nào, cưng.” Anh nói trong khi nằm xuống và kéo tôi nằm cùng anh vì thế tôi nằm phía trên anh. Anh ấn môi mình lên môi tôi và tôi hôn lại.
Tuy tôi rất thích ở đây với Magnus, tôi không thể dừng việc mè nheo sâu trong tâm trí tôi. Điều mà luôn mè nheo trong tâm trí tôi.
Jace.
Cậu ấy gọi cho tôi sáng nay nhưng tôi đẩy cậu đi không một giây suy nghĩ. Nhưng nếu lỡ như câu cần thứ gì đó? Lỡ như điều đó quan trọng? Lỡ như cậu cần tôi vì điều gì đó?
“Chuyện gì thế, bé cưng?” Magnus hỏi tôi khi đang vuốt tóc ra khỏi mắt tôi.
“Em nghĩ là em nên đi thôi.” Tôi đột ngột lên tiếng.
Nó thật sự đã trễ và bố mẹ tôi cũng đang ở nhà. Vả Jace cũng…
“Tại sao? Em có thể ở đây bao lâu tùy thích mà.”
Tôi mỉm cười với anh và hôn nhanh lên cổ anh trước khi ngồi dậy.
“Em muốn ở lại nếu như em có thể.” Tôi thừa nhận. “Nhưng bố mẹ em đang ở nhà và Izzy không thể che giấu cho em mãi được. Và…có lẽ Jace cần điều gì đó.”
“Đương nhiên rồi.” Tôi nghe tiếng Magnus thở dài và tôi quay người lại nhìn anh dò hỏi. “Luôn luôn là về Jace phải không?”
“Magnus, cậu ấy là parabatai của em.” Tôi nói mong muốn một cách tuyệt vọng anh hiểu cho tôi điều này, chỉ điều này thôi và không hơn. Nhưng cả hai chúng tôi đều biết nó không chỉ có vậy. “Em cần xem xem liệu có chuyện gì xảy ra không?”
Biểu cảm trên gương mặt anh không thay đổi.
“Em xin lỗi.” Tôi quỳ xuống và hôn lên môi anh. “Em thật sự rất muốn ở lại nếu em có thể. Nhưng em sẽ cố và lại lẻn ra ngoài sớm…”
Anh mỉm cười với tôi, ánh mắt anh dịu đi lần nữa. “Được rồi anh sẽ để em đi. Nhưng chỉ khi em quay lại vào hôm nay.”
Tôi cười tươi theo cách mà chỉ có anh mới có thể làm tôi cười. “Em sẽ cố.”
Tôi quay lại để đi nhưng anh tóm lấy eo tôi kéo tôi xuống phía anh lần nữa quá trình liên kết môi chúng tôi.
Nụ hôn kéo dài lâu hơn nụ hôn trước và để lại cho tôi một chút mụ mẫm khi chúng tôi cuối cùng cũng tách nhau ra.
“Anh cần cái gì đó để giúp anh vượt qua phần còn lại của ngày hôm nay mà không có em.” Anh cười toe toét và nháy mắt với tôi.
Tôi đỏ mặt nhưng mỉm cười. “Tạm biệt, Magnus. Em-sẽ cố gắng gặp lại anh hôm nay.” Tôi nói nhanh và quay người nên anh không thể thấy đôi mắt mở lớn của tôi.
Lạy Thiên thần, tôi định nói cái gì thế? Lúc nãy tôi đã thật sự suýt nói ‘Em yêu anh’ sao?
“Tạm biệt, cưng. Tốt hơn là em nên cố nhé.” Anh gọi với theo khi tôi rời căn hộ. Vừa vặn kiềm chế bản thân không chạy khỏi nơi đó.
Vừa nãy tôi suýt nói ‘Em yêu anh’. Ý tôi là tôi gần như nói ra điều ấy, nó nằm ngay đầu lưỡi của tôi.
Nhưng-nhưng tôi không thể yêu Magnus, phải không? Tôi yêu Jace mà, phải vậy không? Tôi không thể yêu cả hai được. Điều đó là không thể.
Nhưng Magnus. Gần đây tôi…Tôi đã nghĩ về anh nhiều hơn Jace. Và mọi thứ thật quá…
Lạy Thiên thần có phải là có thể tôi yêu Magnus không?
Chiếc taxi chạy đến Phân viện lướt đi trong tình trạng như thế. Tôi đang tranh cãi với bản thân mình về việc liệu chuyện đó có thật hay không.
Tôi bước vào Phân viện chậm rãi và yên lặng nhất có thể, hy vọng rằng tôi không chạm mặt bố mẹ tôi hay Jace vì nếu họ chú ý rằng bây giờ tôi vừa mới về nhà chuyện đó sẽ chẳng tốt lành gì. Và Jace thì chắc chắn đang bực bội với tôi vì chuyện sáng nay nên tốt nhất tôi cũng nên tránh mặt cậu ấy.
Khi tôi bước ra khỏi thang máy tôi thấy bóng người đứng cạnh bức tường và tôi căng thẳng.
Chết tiệt. Làm ơn là Izzy đi.
Tôi chưa bao giờ ước việc em gái tôi bắt gặp tôi lẻn vào nhà sau một đêm ở ngoài như tôi ước ngay lúc này.
Các Thiên thần có vẻ cuối cùng đã thương cảm cho tôi khi bóng dáng ấy bước ra khỏi bóng tối tôi có thề nhìn rõ nó là ai, thực ra, là Izzy.
Tôi thở dài nhẹ nhõm nhưng điều đó không kéo dài lâu.
“Nếu anh định nói là hai người chỉ ngủ thôi lần nữa em sẽ siết cổ anh vì em có thể nhận thấy rằng chuyện đó không đúng.” Con bé nói với một nụ cười thích thú, nhìn tôi từ trên xuống dưới. “Hay anh có lời dối hay ho để kể cho em nghe?”
“Izzy…” Tôi đỏ mặt và cố tránh cái nhìn chằm chằm của con bé. Tôi chỉ muốn về phòng mình và nếu có thể, tránh mặt Jace trong suốt cả ngày. “Nếu anh nói ‘bọn anh không chỉ nằm ngủ’ em có thể làm ơn để anh yên và ngừng hỏi những câu hỏi không?”
Con bé cười rạng rỡ. “Đó mới là anh trai em chứ.” Nó nói, trông tự hào và làm tôi thậm chí đỏ mặt nhiều hơn nữa.
“Bây giờ anh có thể đi chưa?” Tôi nhích từng chút một một cách không thoải mái.
“Không cho đến khi anh kể cho em nghe việc đó như thế nào.”
Tôi đỏ mặt rên rỉ. “Không đời nào anh sẽ kể cho em hay bất kỳ ai khác chuyện này. Và em hứa không hỏi gì mà.” Tôi nhắc con bé.
“Chính xác thì, em đã không hứa bất cứ điều gì.” Con bé nói một cách vui vẻ.
Tôi rên rỉ lần nữa. “Izzy…”
“Được rồi, được rồi, em sẽ không hỏi câu hỏi nào nữa.” Con bé hứa. “Nhưng trước khi anh đi, Jace nói rằng anh ấy cần nói chuyện với anh đấy.”
Tôi nuốt nước bọt. “Tại sao?”
“Không biết. Anh ấy chỉ nói là kêu anh tới gặp ảnh nếu em thấy anh.”
“Cậu ấy trông có tức giận không?” Tôi hỏi một cách chậm chạp.
“Một chút bực mình nhưng không có gì đáng lo đâu.” Con bé nhíu mày nhìn tôi. “Tại sao? Anh đã làm gì à?”
“Cậu ấy gọi cho anh sáng nay để bọn anh có thể cùng nhau đi ăn sáng nhưng anh nói không.” Tôi thừa nhận, bây giờ thì bắt đầu cảm thấy một chút tồi tệ về chuyện đó.
“Anh nói không với Jace sao?” Con bé nhướn mày hỏi tôi.
Tôi biết nó đang suy nghĩ điều gì. Tôi không bao giờ nói không với Jace. Bất kể điều gì cậu muốn ở tôi, câu trả lời luôn là có. Đây là lần đầu tiên từ trước đến giờ tôi nói không.
Tôi thở dài khi con bé tiếp tục nhìn tôi khó tin.
“Đừng nhìn anh như vậy.” Tôi lùa tay vào tóc. “Cậu ấy đâu rồi?”
“Phòng vũ khí.” Con bé nói và tôi bắt đầu đi về phía đó với tiếng thở dài. Nó cần phải là căn phòng đầy vũ khí phải không.
“Nhưng anh nên thay đồ trước đã.” Con bé gọi với theo và tôi quay lại, nhìn con bé thắc mắc. “Anh vẫn mặc đồ hôm qua và em có thể thấy vài vệt kim tuyến từ ở đây đấy.”
Tôi gật đầu và trở về phòng thay đồ, cố gắng suy nghĩ một cái cớ để nói với cậu ấy. Tôi hoàn toàn chắc rằng sẽ không kể cho cậu chuyện tôi ngủ qua đêm ở nhà bạn trai mình và thích ở lại với người bạn trai đã nói trên lâu hơi một chút nữa hơn là chạy về để gặp cậu.
Sau khi tôi thay bộ đồ mới tôi đi đến phòng vũ khí. Và như lời Izzy nói, Jace đang ở đó.
Cậu ấy quay lưng lại với tôi khi tôi bước vào phòng và tôi ngập ngừng trong một giây trước khi bước vào trong, sợ hãi cuộc đối thoại mà chắc chắn sắp diễn ra.
“Hey.” Tôi chào cậu một cách ngượng ngùng khi bước đến dựa vào cái bàn cạnh cậu. “Izzy nói cậu muốn nói chuyện với tớ…”
“Ừ. Chuyện gì với cậu gần đây vậy?” Cậu quay sang tôi trông có một chút tổn thương.
Tại sao cậu ấy lại tổn thương? Tại sao cậu ấy lại nhìn tôi như thế?
“Tớ…Ý của cậu là gì?” Tôi hỏi cậu vẫn cố tìm hiều chuyện gì xảy ra với vẻ tổn thương trong mắt cậu.
“Ý tớ là cậu hiếm khi ở nhà và cậu không nói chuyện với tớ nhiều như trước. Cậu giận tớ à? Tớ đã làm gì sao?”
Tôi câm nín nhìn cậu trong một giây.
Cậu ấy tồn thương vì điều đó sao? Bởi vì tôi không dành nhiều thời gian với cậu nữa? Nhưng lỗi của cậu cũng nhiều bằng tôi mà, phải không?
Cậu là người luôn ở bên Clary.
Nhưng tôi cũng luôn ở cạnh Magnus. Giọng nói sâu trong tâm trí nhắc nhở tôi.
Phải chăng dạo gần đây tôi thờ ơ với Jace thậm chí nhiều hơn. Tôi ngạc nhiên suy nghĩ. Tôi…tôi thậm chí còn không…chú ý đến nó.
“Không. Không phải tại cậu.” Tôi nói khi tôi tìm lại được giọng của mình.
“Vậy thì là cái gì?” Cậu khăng khăng.
“Nó chỉ là…Thời tiết dạo này thật sự rất đẹp và tớ…chỉ…” Tôi nói nhỏ dần thậm chí không biết tôi đang nói cái gì nữa.
Thời tiết đẹp sao? Tốt lắm Alec. Tôi thầm đá chính bản thân mình.
“Nghe này, nó không có gì đâu Jace. Nếu việc tớ đi dạo một mình làm phiền lòng nhiều như thế thì cậu thỉnh thoảng có thể đi cùng mình.”
Tôi vừa mới nói cái quái gì thế? Tôi nghĩ. Cậu ấy không thể đi dạo cùng tôi! Tôi đâu có đi dạo!
Cậu nghi ngờ nhìn tôi trong một giây trước khi thả lỏng.
“Được rồi. Tớ xin lỗi. Nó chỉ là…Với mọi chuyện đang diễn ra gần đây…” Cậu mỉm cười với tôi.
“Không sao. Tớ hiểu mà.” Tôi mỉm cười lại với cậu. “Nếu tớ trong tình thế của cậu tớ cũng sẽ nghi ngờ.”
“Tớ chỉ không muốn bất kỳ điều gì xảy ra với cậu. Rốt cuộc thì cậu là parabatai của tớ.” Cậu ấy nói và câu nói không tổn thương nhiều như nó thường gây ra trước tất cả chuyện này. Lần đầu tiên từ trước tới nay câu nói thật…đúng đắn.
Lạy Thiên thần, tôi không còn yêu Jace nữa sao?! Tôi nghĩ nhưng chối bỏ ngay lập tức. Không đời nào có chuyện đó. Tôi không thể không yêu Jace. Không bao giờ có giây phút nào kể từ ngày tôi gặp cậu mà tôi không yêu cậu cả.
Nhưng vậy thì chuyện gì đang diễn ra gần đây vậy?
Đầu tôi bắt đầu đau. Vẫn đang là buổi sáng và đã có qua nhiều chuyện xảy ra.
“Ổn mà. Dù sao thì, cậu có cần gì vào sáng nay không?” Tôi nói mong muốn chuyển hướng đề tài ra khỏi tôi và cũng để ngừng đoàn tàu suy nghĩ của tôi lại.
“Không thật sự. Nhưng tớ thật sự cần cậu bây giờ.” Cậu trở nên nghiêm túc nói.
“Tớ đang nghe đây.” Tôi nói ngay lập tức mong muốn sắp xếp lại buổi sáng hôm nay.
“Bọn tớ có lẽ đã tìm được Valentine và mẹ của Clary.” Cậu nói trong khi cài một vài món vũ khí lên trên thắt lưng cậu. “Họ không ở cách đây quá xa nhưng, từ những gì mà đàn sói nói với bọn tớ, nó được bảo vệ rất nghiêm ngặt.”
Đàn sói? Tôi bối rối nghĩ nhưng im lặng. Kể từ lúc nào mà đàn sói liên quan đến chuyện này cùng chúng tôi thế?
“Bọn tớ sẽ cần tất cả sự trợ giúp mà bọn tớ có được để cứu bà ấy.” Cậu nói và sau đó nhìn tôi dò hỏi. “Cậu đi chứ?”
“Đương nhiên rồi. Tớ chắc chắn sẽ không để cậu đi đến đó mà thiếu tớ.” Tôi nói và nắm lấy cây cung của mình.
Cậu mỉm cười với tôi. Nụ cười làm tôi nhớ ra điều mà bọn tôi cần và tôi móc điện thoại ra.
“Cậu đang gọi ai thế?” Cậu hỏi tôi, trông bối rối.
“Magnus.” Tôi nói một cách đơn giản, đưa điện thoại đến sát tai. Với biểu cảm của cậu tôi thêm vào. “Cậu nói là chúng ta cần tất cả sự trợ giúp mà chúng ta có thể kiếm được. Nên tớ…”
“Chào cưng.” Magnus trả lời điện thoại, cắt ngang câu tôi nói. “Nhớ anh rồi hả?”
Tôi đấu tranh sự thôi thúc mạnh mẽ tôi mỉm cười vì điều đó chỉ làm dậy sự nghi ngờ mới trong Jace mà thôi.
“Magnus, bọn em cần anh giúp.”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s