[WBR] CHƯƠNG 19

  • Tên gốc: Wrong but right
  • Tác giả: Magnus Glitter Bane Alec
  • Link bản gốc: Fanfiction.net
  • Người trans: Kim Kim, Lynk, C.R., Hana
  • Pairing: Malec (Magnus Bane x Alec Lightwood)
  • Thể loại: Lãng mạn, giàu tính kịch
  • Rating: M – Không dành cho trẻ em dưới 16 tuổi

Không mang fic ra khỏi wordpress này dưới mọi hình thức mà không hỏi ý kiến của nhóm và bản trans này hoàn toàn phi thương mại

————————

CHƯƠNG 19

Sau khi nhìn nó trong một vài phút tôi quyết định rằng – vì tôi đã ở đây rồi – và không còn cách gì để tôi có thể ngủ nếu tôi về nhà bây giờ – nó sẽ tốt hơn nếu tôi đi vào.

Và với suy nghĩ đó trong đầu, tôi thấy mình đang mở khóa cửa trước đi đến căn hộ của anh và bước vào trong yên lặng nhất có thể, cố gắng không đánh thức Magnus.

Dường như điều đó là không cần thiết vì đèn bật sáng và Magnus và Chủ tịch đang nằm trên ghế sofa. Chắc chắn còn thức.

“Alec, có phải là em không?” Anh gọi khi tôi đóng cửa lại sau mình.

Tôi không nói gì cả. Chỉ lúng túng đứng trước cửa, không thích sự thật là tôi bị bắt gặp.

Mày đang mong chờ điều gì? Tôi nghĩ. Rằng anh ấy sẽ không chú ý chuyện mày lẻn vào giường của mình vào lúc 1.00 giờ sáng sao?

Magnus đứng dậy và nhìn tôi tò mò.

“Chào cưng.” Anh mỉm cười với tôi. “Không phải là anh phàn nàn gì, nhưng điều gì mang em đến đây vào giờ này?”

“Em không ngủ được nên em đi dạo và bằng cách nào đó…kết thúc tại đây.” Tôi thừa nhận với một vết ửng hồng.

Anh cười toe toét với tôi và vỗ xuống cái ghế cạnh mình mời gọi. “Vậy thì đến đây nào.”

Tôi tiến về phía anh và ngồi xuống.

“Thật trùng hợp, anh cũng không ngủ được.” Anh nói nắm lấy tay tôi đặt vào tay anh. “Đừng cảm thấy xấu hổ, bé yêu à.”

Tôi nở một nụ cười nhỏ với anh, không thật sự biết nói gì. Khoảnh khắc sau đó anh hôn tôi, làm việc nói chuyện không còn quan trọng nữa khi bờ môi mềm mại của anh di chuyển đồng bộ với môi tôi.

Tôi tạo ra một âm thanh nhỏ sâu trong cổ họng và rụt rè thè lưỡi ra, kích thích môi dưới của Magnus. Để cơ thể và trái tim dẫn dắt thay cho lý trí. Chúng luôn làm rối tung mọi thứ lên. Nên tôi bỏ qua chúng.
Magnus dường như hơi sốc vì điều này nhưng tuy nhiên nở nụ cười và mở miệng anh ra, để lưỡi tôi tiến vào.

Magnus đưa tay vào vò tóc tôi và tay tôi vòng ra chỗ thắt lưng của anh, trượt những ngón tay mình xuống dưới lớp vải áo của anh và vuốt ve lên xuống làn da của anh.

Tôi cảm thấy Magnus rùng mình vì sự đụng chạm của tôi nên tôi dừng lại. Tôi thấy thật liều lĩnh lúc đó.

Magnus bỏ tay ra khỏi tóc tôi và đặt chúng xuống eo tôi, kéo tôi lên trên anh. Tôi run rẩy. Suy nghĩ về việc dừng lại biến mất trong tâm trí tôi. Tay tôi lần tới đường viền của áo Magnus và tôi kéo nó lên, mong muốn nhìn thấy và cảm nhận lần nữa khuôn ngực hoàn hảo của anh. Magnus, có thể nhận ra việc tôi đang cố làm, dứt khỏi nụ hôn của chúng tôi và nhanh chóng lột bỏ áo của anh vứt trên nền phòng khách.

Tôi liếc nhanh về phía khuôn ngực rắn chắc của Magnus, làn da rám nắng của anh hơi lấp lánh vì mồ hôi-và cắn môi mình trước khi dựa vào để hôn lên cổ anh. Tôi nhẹ nhàng mút phần thịt nhạy cảm giữa cổ và vai anh nơi vẫn còn vết bầm tôi để lại lúc trước. Tôi nghe thấy tiếng rên nhẹ nhàng của Magnus vang lên bên tai. Nó chỉ làm tôi muốn anh thậm chí nhiều hơn nữa.

Tôi thật sự sẽ làm chuyện đó sao? Tôi tự hỏi bản thân, ngừng lại trong một phút.
“Alexander…” Magnus thì thầm vào tai tôi. “Có lẽ chúng ta nên làm chuyện này trong phòng ngủ.”

Sau một giây do dự tôi chầm chậm gật đầu dưới làn da nóng bỏng của Magnus và ngồi dậy từ đùi của anh.

Phải tôi sẽ làm. Tôi nghĩ. Tôi thật sự sẽ làm chuyện này.

Ngay khi tôi nghĩ về nó Magnus cũng đứng dậy và hôn tôi mãnh liệt. Làm cho mọi suy nghĩ của tôi rời bỏ tâm trí tôi trong giây lát.

Chúng tôi tiến về phía phòng ngủ. Tôi với một chút do dự, tuy nhiên vẫn theo sự dẫn dắt của anh. Chúng tôi dừng lại một chút để tôi cởi áo của mình. Magnus ngày càng mất bĩnh tĩnh theo thời gian nhưng tôi không hề nhận thấy đây là điều xấu.

Khi chúng tôi tới cửa phòng anh đẩy tôi dựa vào nó và bắt đầu hôn xuống xương hàm, cổ và sau đó là ngực tôi. Anh hôn nó trước khi trở lại môi của tôi và đòi hỏi chúng lần nữa khi anh vặn nắm đấm và mở cửa.
Chúng tôi loạng choạng đi vào trong, không một lần dứt nụ hôn. Magnus tiến tới, kéo theo tôi bước theo cho đến khi chân tôi đụng phải tấm nệm mềm trên giường. Không dừng lại anh ấy lật ngược chúng tôi lại.

Tôi té xuống chiếc giường êm ái với anh ở trên tôi. Đầu gối anh đặt hai bên tôi.
Chúng tôi tiếp tục hôn nhau. Nó trở nên nhiều lưỡi và răng hơn thường lệ nhưng tôi không than phiền gì. Và tôi chắc chắn không phàn nàn khi anh bắt đầu hôn xuống ngực tôi lần nữa.

Anh hôn càng ngày càng thấp, cắn và mút nhẹ nhàng cùng lúc, cho đến khi anh tới được lưng quần tôi. Anh dừng lại với hai tay đặt trên hông tôi, một vào ngón tay trượt xuống bên dưới lớp vải.
Anh ngước lên nhìn tôi, thầm hỏi xin sự cho phép.

Tôi gật đầu và anh chầm chậm tháo nút. Cho tôi cơ hội để dừng lại.
Tôi không dừng. Kể cả khi quần tôi đã mở nút xong và anh kéo chúng ra khỏi tôi, ném chúng lên sàn tôi không hề di chuyển để ngăn anh lại. Suy nghĩ việc làm thế thậm chí còn không lướt qua tâm trí tôi.

Anh trêu chọc hôn lên xương chậu của tôi, làm tôi vặn vẹo bên dưới anh.
“Magnus…” Tôi thở ra và sau một cái nhìn nhanh về phía tôi, chiếc quần đùi bị giật mạnh xuống. Để cho sự cương cứng của tôi hoàn toàn được phơi bày.

Tôi thở dài nhẹ nhõm khi không khí lạnh chạm vào làn da nóng ấm nhưng giờ tôi hoàn toàn bị phơi bày và khỏa thân trước mặt anh tôi cảm thấy má mình đỏ ửng lên.

Thế nhưng tôi không có nhiều thời gian để cảm thấy xấu hổ vì vào khoảnh khắc đó miệng anh đi xuống chân tôi.
Tôi suýt hét lên khi tôi cảm nhận đôi môi ấm áp của anh bao bọc lấy tôi, trượt xuống khoảng nửa chừng trước khi trở lên trên. Anh lặp lại quá trình khoảng hai hoặc ba lần. Nó thật nóng và ẩm ướt và mềm mại. Nó khiến tôi nắm chặt chiếc chăn để ngăn bản thân không làm điều gì đó mà tôi sẽ hối tiếc khi Magnus làm tôi cảm thấy những điều mà tôi chưa bao giờ cảm thấy trước đây.
Tôi cảm thấy lưỡi của Magnus cuộn lại quanh tôi một vài lần, và hơi thở của tôi bị nghẹn lại lần nữa.

Anh kéo lên lần nữa chỉ để đi xuống đến tận cùng, để lại cho tôi tiếng rên rỉ hỗn loạn.
Anh nuốt và ngâm nga trong khi sử dụng tay mình ghìm hông tôi xuống giường. Tôi uốn cong lưng mình vì tất cả cảm giác anh khiến tôi cảm nhận và đầu tôi rơi xuống gối.

Khi Magnus tiếp tục công việc của mình tôi nhanh chóng cảm thấy sự thắt chặt phần lõm thượng vị của mình báo hiệu rằng tôi sẽ không thể cầm cự lâu hơn được nữa. Và tôi không muốn điều này. Vẫn chưa.
Tôi muốn tất cả Magnus. Và tôi muốn anh ngay bây giờ.

“Magnus…” Tôi hít thở nhưng anh không phản ứng lại theo bất cứ cách gì chỉ trừ việc tăng nhanh nhịp độ làm tôi thậm chí bớt khả năng suy nghĩ sáng suốt.
Tại sao tôi lại muốn anh dừng? Tôi nghĩ nhưng sau đó tôi trở lại suy nghĩ. “Magnus, dừng lại.”
Anh dừng lại, để tôi lại với tiếng nố ‘pop’ và bò trở lại.

“Magnus em…” Tôi không biết nói chuyện đó như thế nào nhưng may mắn thay anh biết điều tôi muốn.

“Em chắc chứ?” Anh nghiêm túc hỏi tôi.

Tôi chỉ gật đầu.

Anh hôn tôi và tôi hôn lại anh, hòa hợp với cảm xúc mạnh mẽ của môi anh.
Anh vươn tay qua tủ đầu giường của mình và lấy ra một chai dầu bôi trơn trong ngăn kéo. Anh nhìn tôi dò hỏi một lần nữa mà tôi đáp lại với một cái gật đầu khác.

Magnus bóp nắp chai mở ra và một lượng lớn dầu đổ ra ba ngón tay anh, di chuyển chúng về phía lối vào của tôi. Anh nhìn tôi lần cuối trước khi hôn tôi và đút ngón tay đầu tiên vào.

Tôi thở hổn hển trên bờ môi mềm mại của anh với cảm giác nửa hài lòng và nửa đau đớn mà tôi cảm thấy từ sự xâm nhập. Nó cảm giác thật lạ, có ngón tay ai đó bên trong mình, nhưng tôi ngọ nguậy xung quanh dưới bàn tay của Magnus cho đến khi tôi cảm thấy thoải mái hơn với nó. Chẳng mấy chốc ngón thứ hai và thứ ba cũng tham gia với ngón đầu tiên thêm vào sự kéo dãn và nỗi đau. Nhưng tôi là một Shadowhunter, đã quen với đau đớn, nên tôi có thể chịu được.
Cơn đau dịu đi biến thành sự khoái lạc vào giây phút những ngón tay anh lướt qua một bó dây thần kinh. Nó để tôi rên rỉ khi anh làm thế hết lần này đến lần khác, cảm xúc mạnh mẽ của sự khoái lạc tôi chưa bao giờ trải qua trước đây chiếm lấy cơ thể tôi.
Anh rút những ngón tay mình ra, để tôi cảm thấy trống trải lạ lùng, và bôi đầy dầu bơi trơn lên chính mình.

Anh nhìn tôi khi anh đặt bản thân mình ngay lối vào của tôi đặt chân tôi quanh eo anh.
“Em chắc chứ?” Anh hỏi tôi một lần nữa. “Chúng ta vẫn có thể dừng lại nếu em không muốn.” Anh nói nhưng trông như điều đó hoàn toàn trái với những gì anh mong muốn.

Tôi gật đầu, hoàn toàn chắc chắn tôi không muốn dừng lại.
Anh từ từ bắt đầu đẩy vào trong, làm tôi rít lên vì sự đau đớn không dễ chịu. Anh dừng lại một vài lần khi những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống từ khóe mắt tôi. Anh hôn lên chúng trước khi dán kín môi tôi bằng môi anh.

Tôi ép cơ thể mình thả lỏng và chẳng mấy chốc hông anh chạm vào sâu trong tôi, báo hiệu rằng anh đã vào đến tận cùng. Anh dừng lại, chờ tôi quen với việc được lấp đầy.

Tôi ngọ nguậy hông mình thử làm quen với cơn đau.

“Di chuyển đi.” Tôi thì thầm khi sự đau đớn dịu đi một chút lần nữa.

Magnus thực tế đang mất dần sự tự kiểm soát bản thân mà anh đang nỗ lực giữ cho đến lúc này vì thế anh làm theo như được bảo ngay lập tức. Anh đẩy ra nửa chừng trước khi đẩy mạnh vào trong lần nữa.
Cơn đau đang chuyển thành sự khoái lạc lần nữa sau vài lần đẩy mạnh nữa anh di chuyển bản thân mình thật chính xác, chạm vào chính xác bó dây thần kinh và lảm tôi thấy các vì sao khi tôi hét lên.
Khi tôi bắt đầu bắt kịp cú đẩy của anh anh tăng nhịp độ và chắng mấy chốc chúng tôi đều rên rỉ tên của nhau khi anh nói với giai điệu thật hay.

Anh hôn lên từng inch trên làn da tôi mà anh có thể chạm tới. Cổ tôi. Môi tôi. Ngực tôi. Cơn đau không còn đọng lại bất cứ đâu trong tâm trí tôi khi anh chạm đến điểm với hầu hết từng cú đẩy. Đưa tôi lên đỉnh nhanh một cách khó tin.
Anh nắm lấy sự cương cứng của tôi và bắt đầu tuôn ra đúng lúc với cú đẩy của anh làm tôi hét tên anh khi chúng tôi cùng ra tất cả lên bụng chúng tôi. Anh ra vài giây sau đó và anh hy vọng vài lần nữa nó sẽ ra hết.

Khi anh từ từ rút ra tôi cảm thấy sự mệt mỏi mà trước đó chưa xuất hiện kéo tới và tôi nhắm mắt lại.
Magnus nằm kế bên tôi và kéo tôi vào vòng ôm của anh.

“Chúc cưng ngủ ngon.” Anh thì thầm dịu dàng vào tai tôi. Nghe kiệt sức như tôi vậy.
“Chúc ngủ ngon.” Tôi nói rúc lại gần anh hơn khi anh kéo chăn qua chúng tôi.

Điều cuối cùng mà tôi nghĩ trước khi cơn buồn ngủ chiếm lấy tôi là tôi chắc chắn không hối hận về quyết định của mình.


Tiếng chuông của điện thoại đánh thức tôi dậy và tôi quay người, chỉ để rít lên vì đau và cảm thấy hai cánh tay ôm tôi thậm chí chặt hơn.

Tôi nhìn sang bên phải của mình. Magnus vẫn còn đang ngủ, trông thật yên bình khi anh ôm tôi.
Tôi vươn cánh tay mình ra để lấy điện thoại trước khi nó đánh thức anh. Cẩn thận không di chuyển quá nhiều.

“Xin chào.” Tôi ngái ngủ trả lời, ném mình trở lại gối và hơi nhăn mặt vì cơn đau mang đến.
Cơn đau không đến nỗi không chịu được, tôi đã từng bị tệ hơn, nhưng nó cũng không thật sự thích thú gì.

“Alec, dậy đi!” Jace hét qua điện thoại.
Tôi nhăn mặt, kéo nó ra xa tai mình một chút.

“Jace, cái quái gì thế!” Tôi la lại cậu, không còn ngái ngủ nữa. Magnus càu nhàu kế bên tôi và tôi hạ giọng mình xuống.

“Gặp bọn tớ ở quán Taki trong vài phút nữa.”

“Không đời nào. Tớ đang ngủ.” Tôi trả lời, kéo chăn qua đầu để nhấn mạnh quan điểm của mình mặc dù cậu ấy không thể thấy tôi.

“Tớ biết rồi. Đó là tại sao tớ hét ‘thức dậy đi’. Giờ thì đi nào. Tớ trả tiền.”

“Không.” Tôi kéo chăn xuống. “Tớ mệt lử. Tớ sẽ nằm yên trên giường.”

“Mệt lử vì cái gì?” Cậu ấy tò mò hỏi tôi.

“Luyện tập.” Tôi trả lời nhanh với vẻ mặt ửng đỏ và nghe thấy Magnus cười thầm.
Anh chắc chắn đã thức dậy. Tôi nghĩ và mò mẫm đặt tay ngang miệng anh ngăn anh tạo ra bất kỳ tiếng động nào. Điều đó hình như không phải là ý hay cho lắm vì anh bắt đầu mút những ngón tay tôi, vân vê lưỡi anh quanh chúng bằng cái lưỡi xinh đẹp tài ba đó. Tôi bắt gặp ánh mắt của anh và anh nháy mắt với tôi một cách quyến rũ.

Làm sao anh có thể mút ngón tay tôi lại làm tôi kích thích như thế?!

“Alec.” Jace gọi tôi và tôi dứt ra khỏi nó. Ngoảnh đi tránh ánh mặt của Magnus. Nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận lưỡi anh lướt lên xuống ngón tay tôi.

“Cái gì?”

“Cậu có nghe tớ nói không đấy?” Cậu ấy hỏi tôi, giọng có chút kỳ lạ.
“Không tớ không nghe và tớ không dậy đâu. Tớ sẽ gặp cậu sau.” Tôi kết thúc cuộc gọi và quay người lại Magnus, nhìn anh với vẻ cáo buộc khi anh rút tay tôi ra khỏi miệng anh.

“Anh có thể dừng việc này lại được không?
“Tại sao?” Anh hỏi tôi một cách ngây thơ với nụ cười ranh mãnh.” “Anh có thể nhận ra em thích nó.” Anh chỉ về nửa dưới cơ thể tôi mà rất may đang được cái chăn phủ lên.

Tôi lầm bầm. “Em cần đi tắm.”

Anh siết chặt vòng tay quanh người tôi. “Tắm nước lạnh hả?” Anh mỉm cười hỏi tôi.

“Không. Magnus, để em dậy nào.” Tôi cố gắng ngọ nguậy thoát ra nhưng không hiệu quả. Nó chỉ làm tôi nhớ ra cơn đau âm ỉ mà tôi đang quen với nó.

“Chỉ khi anh có thể vào cùng em.” Anh cười toe toét nói. “Anh có thể vào cùng em mà không cần sự cho phép của em nhưng anh không muốn bị đấm vào mặt.”
“Em không bao giờ có thể đấm anh.” Tôi lầm bầm và anh thậm chí tươi tỉnh hơn vì lời tôi nói.

“Rất vui khi nghe điều đó. Bây giờ thì, tắm chứ?” Anh hỏi, lần theo một trong những chữ rune trên bả vai tôi.
“Được rồi.” Tôi thở dài nhưng mỉm cười. “Đến đây nào.” Tôi kéo chăn ra khỏi người mình với một vẻ mặt hơi ửng đỏ.

Advertisements