[WBR] Chương 18


  • Tên gốc: Wrong but right
  • Tác giả: Magnus Glitter Bane Alec
  • Link bản gốc: Fanfiction.net
  • Người trans: Kim Kim, Lynk, C.R., Hana
  • Pairing: Malec (Magnus Bane x Alec Lightwood)
  • Thể loại: Lãng mạn, giàu tính kịch
  • Rating: M – Không dành cho trẻ em dưới 16 tuổi

Không mang fic ra khỏi wordpress này dưới mọi hình thức mà không hỏi ý kiến của nhóm và bản trans này hoàn toàn phi thương mại

————————

CHƯƠNG 18

Tôi thức dậy cảm thấy thoải mái và ấm áp một cách khó tin. Một cánh tay đặt ngang eo tôi, giữ tôi gần lại nguồn của hơi ấm.
Magnus.
Tôi mỉm cười và mở mắt. Khi nhìn lên tôi bắt gặp ánh mắt xanh vàng lấp lánh.
“Chào buổi sáng bé yêu.” Anh mỉm cười nói. Anh hơi cúi xuống một chút nên anh có thể ấn môi của mình lên môi tôi.
Tôi thở dài theo nụ hôn. Yêu thích sự quen thuộc của đôi môi mềm mại của anh khi chúng di chuyển đồng bộ với môi tôi.
“Chào buổi sáng.” Tôi hơi bèn lẽn cười với anh làm cho nụ cười của anh tươi thêm.
Anh nhẹ nhàng gạt tóc ra khỏi mắt tôi.
“Anh nhớ em.” Anh thì thầm sau vài phút yên tĩnh dễ chịu. “Anh đã không ngủ được trong tuần qua.”
Tôi cười và rúc lại gần anh một chút. “Em cũng vậy.” Tôi hơi đỏ mặt thừa nhận.
“Anh nhớ việc ôm em. Em biết là giường anh quá lớn cho một người nằm mà.” Anh hờ hững nói, tôi ngước nhìn anh và chớp mắt.
Có phải anh thật sự có ý đó không? Có phải anh nhớ tôi nhiều như tôi nhớ anh? Suy nghĩ làm tôi cảm thấy…Thật tuyệt. Thật ra là khó tin. Nó làm cho tôi nhận ra tôi không phải là người duy nhất cảm thấy như thế. Ít nhất tôi hy vọng không phải.
“Em đã đi đâu thế?” Anh trông thích thú hỏi tôi.
Tôi hơi đỏ mặt. “Không đâu cả. Chỉ đang suy nghĩ thôi.”
“Về chuyện gì?”
“Về chuyện em đã nói với anh thế nào chúng ta cũng có thể ngủ suốt đêm mà không có sự phá đám.” Tôi mỉm cười. “Và chúng ta đã làm được.”
Anh phá ra cười và ôm tôi lại gần hơn. Gieo một nụ hôn lên môi tôi.
“Phải, chúng ta đã làm được.”
“Em xin lỗi vì chuyện ngày hôm qua.” Tôi nói sau một phút yên tĩnh dễ chịu. “Họ chỉ là…” Tôi kéo dài không thể tìm từ ngữ chính xác để miêu tả họ.
“Đừng lo, cưng. Anh quen với điều này rồi.” Anh nói và mỉm cười nhẹ nhàng với tôi. “Dù sao thì em là Shadowhunter duy nhất mà anh quan tâm. Những người còn lại có thể nói và làm bất cứ điều gì họ muốn. Nếu đó không phải là em, anh không quan tâm.” Nụ cười của anh tươi hơn và tôi cười với vết ửng đỏ mới.
“Well, em vẫn cảm thấy là em cần phải xin lỗi giúp họ.”
“Anh biết mà cưng. Đó chỉ là một trong những điều mà anh yê-thích ở em.” Tôi dừng lại vì lời nói của anh. Đó là cái gì thế? Có phải anh ấy suýt nói anh yêu tôi?!
Không! Không thể nào anh ấy lại nói thế!
Trước khi tôi có thời gian để phân tích nó anh lại tiếp tục hôn tôi. Khi tôi hôn lại, anh hôn sâu hơn và ngâm nga, thành công trong việc làm tôi xao lãng.
Khi phổi tôi gào thét đòi không khí tôi dứt nụ hôn ra và ngay lập tức anh bắt đầu kéo nụ hôn xuống cổ tôi, cắn nhẹ phần thịt ở đó. Anh từ từ di chuyển thậm chí xuống thấp hơn và bắt đầu mút và cắn một điểm trên ngực tôi. Làm tôi nuốt xuống tiếng rên rỉ khi anh tạo ra một vết bầm ở đó. Anh lướt lưỡi của mình qua điểm mà bây giờ đang đỏ lên.
“Em luôn luôn chữa nó. Phải không?” Anh thì thầm trên da tôi. Làm tôi run rẩy. “Em không muốn ai thấy, phải không?”
“Em…” Răng và lưỡi của anh làm tôi khó có thể nói nên lời.
“Anh chỉ muốn chắc là không ai thấy.” Anh nói một cách ngây thơ trong khi hôn lên cổ đến môi tôi. “Nếu Cậu bé Phi thường thấy nó…” Anh trêu đùa hôn vào khóe miệng tôi. “Well, em sẽ có rất nhiều lời để giải thích đấy.” Mũi của chúng tôi chạm nhẹ thân mật.
Tôi dựa vào mà không suy nghĩ về nó, chỉ mong muốn môi anh đặt trên môi tôi. Khi môi chúng tôi gặp nhau tôi có thể cảm nhận sự nóng bỏng đó lần nữa. Sự khác biệt duy nhất lần này là chúng được môi tôi tiếp nhận. Khi tôi hôn sâu hơn và kéo tóc anh tôi có thể nghe và cảm nhận sự rên rỉ của anh.
Tôi rất thích nghe anh tạo nên những âm thanh tuyệt vời vì tôi.
Sau nhiều nụ hôn nữa anh bắt đầu lần xuống dưới lần nữa. Tôi thậm chí không nghĩ về việc ngăn anh lại đến khi anh thè lưỡi, lướt qua núm vú của tôi một cách tinh nghịch. Tôi hơi nảy lên vì cảm giác đó.
“D-Dừng lại đi. Mag-” Tôi cắn lưỡi. Nuốt xuống tiếng rên rỉ đang đe dọa thoát ra.
“Tại sao?” Anh ngây thơ hỏi tôi. “Cảm giác thật tuyệt. Phải không?
“Kh-không.” Tôi nói dối một cách kiên quyết.
“Oh, thật sao?” Ah hôn lên ngực tôi. “Tại sao anh lại không tin em nhỉ?”
“Em-” Tôi bị cắt ngang bởi tiếng rên rỉ khi anh trêu chọc cắn vào da tôi.
“Em…?” Anh thì thầm một cách quyến rũ.
Mọi ý chí cưỡng lại của tôi bị vỡ tan và tôi lùa tay vào tóc anh, kéo anh lên cho một nụ hôn nóng bỏng.
Tôi đang chìm đắm trong nụ hôn thậm chí không chú ý khi tay anh đi đến thắt lưng của tôi. Tôi thậm chí không chú ý khi anh mở nó. Tuy nhiên tôi có chú ý, khi anh kéo nhẹ chúng xuống. Không đủ để lột chúng ra nhưng đủ để chiếm được sự chú ý của tôi.
Anh nhìn tôi dò hỏi khi tôi mở mắt. Tay anh vẫn đặt ở đường viền quần tôi.
Trong khoảnh khắc đó tôi biết anh sẽ không tiến xa hơn nếu tôi không muốn. Anh đang hỏi xin sự cho phép.
Và tôi không biết nếu nó là vì chuyện này hay điều gì khác nhưng tôi khẽ gật đầu.
Anh nhìn tôi lâu hơn một giây, một tia ngạc nhiện lướt qua đôi mắt tuyệt đẹp, sẫm lại vì dục vọng ấy trước khi nó biến mất trong phút chốc. Và quần tôi cũng vậy khi anh ấn đôi môi mình lên môi tôi một cách khao khát. Tôi biết tôi ít nhất nên có một chút xấu hổ vì gần như khỏa thân hoàn toàn trước mặt anh nhưng trong khoảnh khắc đó tôi thậm chí không thể suy nghĩ sáng suốt. Từng suy nghĩ của tôi đều bị Magnus chiếm lấy. Mọi thứ đều là Magnus.
“Alec! Đừng nói với em là anh vẫn còn đang ngủ đấy nhé!” Giọng nói của Izzy, đi cùng với tiếng mở cửa.
Tôi cứng người lại và đẩy anh ra khỏi tôi, nhanh chóng ngồi dậy và đặt gối lên đùi mình. Magnus cười thầm, quyết định chỉ lười biếng nằm cạnh và đùa nghịch tay tôi; dường như không cảm thấy phiền vì em gái tôi đang đứng đó trong trạng thái sốc.
Mắt tôi mở lớn, má ửng đỏ, và việc hô hấp của tôi có chút nặng nhọc khi tôi nhìn con bé. Không có cách nào tôi có thể giải thích chuyện này.
“Oh, xin lỗi. Em không có ý phá đám đâu.” Con bé nói nhanh quay người lại để đi. Nhưng không phải trước khi ném cho tôi một nụ cười biết tỏng.
“Izzy, không. Em cần gì?” Tôi hỏi nhanh trước khi con bé đóng cửa.
“Oh không có gì. Em có thể lo liệu chuyện này. Em sẽ nói với mẹ là anh cảm thấy không khỏe hay gì đó. Anh chỉ cần tiếp tục với…bất kể cái gì anh đang làm.” Tôi đỏ mặt hơn với cái nháy mắt của con bé. “Và Alec này!” Nó thò đầu vào. “Lần tới hãy sử dụng chữ rune khóa hay thần chú nhé. Anh may mắn là chỉ có em thôi đấy.”
“Tôi sẽ làm thế.” Magnus nói với nụ cười tươi và sau đó cánh cửa đóng lại, bỏ chúng tôi lại một mình.
Anh nhìn tôi trong phút chốc trước khi nhảy ra khỏi giường. “Anh sẽ đi tắm.” Anh nói và hôn tôi thêm lần nữa trước khi bước vào phòng tắm.
Tôi bị bỏ lại nhìn theo anh trong trạng thái sốc. Chuyện gì vừa xảy ra vậy?
Bây giờ khi tôi có thể suy nghĩ sáng suốt trở lại tôi không thể hiểu cái gì đã chiếm lấy tôi lúc nãy. Tôi thậm chí không nghĩ đến việc ngừng anh lại. Tôi muốn-không. Tôi cần thêm nữa. Cần anh gần gũi hơn. Cần cảm thấy anh ở mọi nơi.Nhưng giờ tôi đã trở lại với ý thức của mình và nhớ ra rằng chúng tôi vẫn đang ở trong Phân viện. Với Jace ở ngay sát bên…Không có cách nào để có thể bắt đầu lại từ nơi Izzy phá ngang chúng tôi cả. Không phải ở đây. Không phải bây giờ.
Nước ngừng chảy và tôi ngắt dòng suy nghĩ của mình.
Tôi cần thay đồ. Và với suy nghĩ đó tôi ngồi dậy trên giường và đi về phía tủ đựng đồ để tìm vài bộ quần áo sạch.
Không lâu sau khi tôi thay đồ cánh cửa phòng tắm bật mở để lộ ra Magnus. Anh đang đứng đó trong bộ quần áo-bó sát-mới, phủ đầy kim tuyến, mặt đã được trang điểm, và tóc anh vẫn còn hơi ẩm.
Ngay lúc đó anh trông nóng bỏng một cách khó tin và tôi đỏ mặt.
Anh cười và tiến về phía tôi. “Xin lỗi cưng vể chuyện lúc nãy. Lại phải ra đi đây.” Anh đặt tay lên hông tôi khi anh dừng lại trước mặt tôi. “Em trông quá sexy cho chính bản thân em.”
Tôi thậm chí đỏ mặt hơn vỉ điều đó.
“Oh, anh có cái này cho em.” Đột nhiên anh nói và buông tôi ra, đi về nơi anh bỏ áo khoác của mình trên ghế.
Anh chầm chậm móc một trong những cái túi và lôi ra thứ gì đó.
“Anh đoán rằng cái này là của em.” Anh nói đưa tôi chiếc thắt lưng vũ khí, cẩn thận không chạm vào bất kỳ món vũ khí nào. “Anh không có nhiều Shadowhunter bỏ quên thắt lưng vũ khí ở phòng ngủ của mình đâu. Họ thường giữ lấy nó cho cuộc sống đáng mến của họ.” Anh cười toe toét với tôi.
“Cảm ơn anh.” Tôi đỏ mặt nói.
Trong suốt cả tuần qua tôi đã muốn hơn một vài lần nói với anh rằng tôi bỏ quên nó ở đó nhưng mỗi khi tôi nghe thấy giọng anh tôi lại…quên khuấy đi mất.
Tôi tiến tới và treo thắt lưng lên tủ quần áo của mình.
“Anh có lẽ nên đi trước khi có ai khác quyết định xuất hiện.” Anh cười với tôi nhưng không hề di chuyển chút nào để đi bất chấp lời nói của mình.
Anh cầm tay tôi và kéo tôi vào vòng tay của anh, gieo một nụ hôn nhẹ lên môi tôi.
Không có một chút nóng bỏng nào giống nụ hôn mấy phút trước của chúng tôi. Nhưng nó vẫn làm tôi cảm thấy muốn nhiều hơn nữa. Làm tôi cảm thấy như chúng tôi không đủ gần gũi. Và tôi muốn gần gũi với anh trong tình cảm nếu có thể.
“Em có muốn cùng ăn sáng với anh không?” Anh hỏi tôi sau nụ hôn.
“Em không biết nữa.” Tôi nói, cắn môi mình.
Tôi thật sự muốn đi cùng anh nhưng mặt khác, lỡ như ai đó đến tìm tôi như Izzy vừa làm thì sao? Tôi thật sự đã trễ giờ luyện tập lắm rồi.
“Isabelle nói con bé có thể che giấu giúp em mà.” Anh nhắc tôi cứ như anh vừa đọc được suy nghĩ cảu tôi vậy. “Và anh thật sự chưa muốn rời xa em.”
Tôi mỉm cười với anh. Anh nói đúng. Không có gì ngăn tôi đi với anh. “Em rất thích.”
“Vậy thì đi nào, bé yêu.” Anh nói với một nụ cười lớn. Anh nắm tay tôi và kéo tôi ra cửa với anh.
Tôi cười lần nữa, cảm thấy hạnh phúc tôi có cho cả tuần.
Anh không muốn rời xa tôi như tôi không muốn rời xa anh. Suy nghĩ đó làm trái tim tôi lỡ mất một nhịp khi tôi theo anh ra ngoài Phân viện.

“Cậu đã ở đâu thế?” Tôi nghe giọng nói kết tội ngay khi tôi mở cửa vào phòng mình.
Tôi dừng lại một chút trước cái tôi thấy.
Jace đang ngồi trên giường của tôi, nheo mắt nhìn tôi và cánh tay cậu khoanh trước ngực.
Đâu đó trong một góc xa xôi nào đó trong tâm trí mình, tôi chú ý rằng cậu đang ngồi ở phía Magnus đã nằm ngủ tối qua.
Tôi hơi đỏ mặt và tránh đi một cách không thoải mái.
Ý nghĩ về Magnus làm tôi cảm thấy choáng váng trong khi Jace làm tôi thấy lo lắng.
Thời gian đã thay đổi rồi.
Có phải việc ở bên Magnus làm tôi cảm thấy tốt hơn việc ở bên Jace?
Tôi có nhận thấy rằng tôi đang suy nghĩ về Magnus nhiều hơn tôi từng suy nghĩ về Jace. Đặc biệt là dạo gần đây.
Có phải có khả năng là tôi yêu Magnus không? Rằng tôi yêu anh nhiều hơn Jace?
“Alec!” Jace gọi tôi. Ngắt tôi khỏi những suy nghĩ của mình. Tôi mừng là cậu làm thế, đây không phải là điều mà tôi muốn nghĩ đến. Chắc chắn không phải lúc này. Những suy nghĩ của tôi trở về buổi sáng hôm nay khi Magnus gần như định nói cái gì đó nhưng sau đó tự ngăn mình lại.
Đó là cái gì? Có phải anh ấy suýt nói ‘Anh yêu em’?! Không! Anh ấy sẽ không nói thế. Làm sao anh ấy có thể yêu tôi? Chỉ là không có chuyện đó.
“Alec!” Jace gọi tôi lần nữa và làm tôi tập trung lần này.
Đây không phải lúc để nghĩ về chuyện đó. Tôi tự nhắc nhở bản thân.
“Cái gì?”
“Cậu có thể ngừng mơ mộng và nói chuyện với tớ không?” Cậu ấy trông như có chút bực mình khi cậu đứng dậy khỏi giường và tiến về phía tôi.
“Cậu muốn nói chuyện gì nào?” Tôi hỏi cậu, giả bộ bình tĩnh trong khi tôi đang hoảng sợ ở bên trong.
“Đầu tiên tớ muốn biết cậu đã ở đâu. Izzy nói cậu không được khỏe và để cậu nghỉ ngơi nhưng khi tớ lẻn vào đây, tất cả những gì tớ thấy là căn phòng trống không. Tớ thật sự muốn cậu giải thích điều này.”
“Tớ đã đi dạo.” Tôi trả lời mà thậm chí không có một giây ngập ngừng nhưng tôi cảm thấy lúng túng dưới cái nhìn chằm chằm của cậu.
“Sao dạo này cậu đi dạo nhiếu thế?” Cậu ấy hỏi, vẫn còn nghi ngờ.
“Vì tớ cảm thấy thích đi dạo.”
“Well, nếu cậu không phiền, tớ rất muốn đi cùng cậu vào lần sau.”
Tôi trắng bệch với suy nghĩ tới nhà Magnus với Jace đi cùng. Điều đó sẽ không kết thúc tốt đẹp mặc dù bạn nhìn theo hướng nào.
“Ừ, tớ thật sự thấy phiền.” Cậu trông tổn thương nên tôi nhanh chóng tiếp tục. “Tớ đi dạo để tớ có thể ở một mình và suy nghĩ trong một lúc. Tớ không muốn có ai đi theo.”
Cậu ấy nhìn tôi giống như cậu không bỏ qua chuyện này và điều đó làm tôi cảm thấy như đang trên bờ vực hơn bao giờ hết.
Tôi không thể làm chuyện này. Nói dối parabatai của mình thật khó. Nó giống như tôi đang nói dối với bản thân mình hơn là với người khác. Tôi không thích điều này.
“Được rồi. Tớ bỏ cuộc. Nếu cậu nói cậu cần thời gian một mình tớ sẽ không tranh cãi nữa. Tất cả chúng ta thỉnh thoảng cũng cần đến nó.” Cậu mỉm cười với tôi. “Tớ xin lỗi. Nhưng tớ cảm thấy giống như cậu đang giấu tớ điều gì đó. Cái gì đó lớn. Và tớ không muốn điều đó.”
Thấy mặt cậu, tôi suýt nói rằng tôi cũng không muốn vậy nhưng thay vào đó tôi cắn lưỡi ngăn mình nói.
Tôi là người đã giấu bí mật với cậu. Và tôi không chắc liệu tôi có thể kể cho cậu nghe sự thật hay không. Chuyện này không giống với Izzy. Điều này to lớn hơn.
“Well, mẹ Maryse và bố Robert sẽ đi tuần tối nay thế nên chúng ta thoát trách nhiệm.” Cậu cười nói.
Lần nữa, tôi cảm thấy ngạc nhiên vì cậu chuyển đề tài thật dễ dàng. Thậm chí sau nhiều năm, cậu vẫn làm tôi bất ngờ về nó.
“Cuối cùng cũng thoát. Tớ nghĩ bọn mình sẽ chết với cái đống luyện tập họ bắt bọn mình tập mất.”
Cậu cười. “Tớ biết. Nhưng tớ tệ hơn.” Cậu nói với cái nhìn xa xăm của mình nhắc tôi nhớ về quá khứ của cậu. Nhưng trước khi tôi có thời gian để bình luận cậu đã cắt ngang nó. “Dù sao đi nữa, Izzy, Clary, Simon và tớ định ra ngoài tối nay. Muốn cùng tham gia với bọn tớ chứ?”
“Không. Cảm ơn. Cậu cứ đi và vui chơi đi. Tớ không cảm thấy muốn ra ngoài. Và hơn nữa, tớ không có thời gian đọc sách. Tớ thật sự muốn dành thời gian để đọc.”
“Được rồi. Well, vậy thì tớ sẽ để cậu làm vậy.” Cậu ấy nói trước khi bước ra và đóng cửa lại sau cậu.
Tôi mỉm cười khi cửa đóng lại và nằm dài ra giường, lấy cuốn sách cùng tôi. Tôi thật sự muốn đọc nó. Nó không phải chỉ là cái cớ. Vì thế tôi mở sách ra và bắt đầu đọc.

Tôi lại không ngủ được. Tôi cảm thấy không thoải mái và trằn trọc kể từ lúc tôi nằm xuống. Cái việc đã xảy ra ba tiếng trước.
Đã là nửa đêm nhưng tuy nhiên, tôi ngồi dậy và thay đồ; mong muốn đi dạo để thư giãn đầu óc một chút và làm tôi mệt hơn.
Nửa tiếng sau-và thậm chí không nhận ra nơi tôi đang đứng-tôi thấy mình đang đứng trước cửa tòa nhà của Magnus.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s