[WBR] Chương 17


  • Tên gốc: Wrong but right
  • Tác giả: Magnus Glitter Bane Alec
  • Link bản gốc: Fanfiction.net
  • Người trans: Kim Kim, Lynk, C.R., Hana
  • Pairing: Malec (Magnus Bane x Alec Lightwood)
  • Thể loại: Lãng mạn, giàu tính kịch
  • Rating: M – Không dành cho trẻ em dưới 16 tuổi

Không mang fic ra khỏi wordpress này dưới mọi hình thức mà không hỏi ý kiến của nhóm và bản trans này hoàn toàn phi thương mại


CHƯƠNG 17

Magnus?! Tôi kìm lưỡi mình lại trước khi tôi có thể la lớn sự bối rối của mình khi tôi nhìn anh chằm chằm với đôi mắt mở lớn.

Nhân danh Thiên thần chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Tại sao anh ấy lại ở đây? Họ biết chuyện sao? Có phải đó là lý do không? Không, họ không thể biết. Không có cách nào để họ biết chuyện cả. Phải không?

Đầu tôi quay cuồng theo vòng tròn, thầm sợ hãi, khi tôi nhìn anh.

Tất cả những gì tôi muốn làm là đứng dậy và ít nhất là ôm anh. Có được, oh cái nhu cầu tiếp xúc mà tôi đã khao khát trong suốt tuần qua. Nhưng bố mẹ tôi chỉ ngồi cách đó vài bước chân. Nên tất cả những gì tôi có thể làm là ngồi đó và nhìn người bạn trai của mình đáng lẽ thậm chí không nghĩ rằng đang có mặt ở đây.

Cái gì đó đang mè nheo sâu trong tâm trí tôi, cái gì đó tôi biết nhưng tôi đã quên mất. Nhưng là cái gì? Chuyện quái gì đang diễn ra vậy?

Khi ánh mắt chúng tôi gặp nhau, tôi có thể nhận ra rằng anh cũng ngạc nhiên khi thấy tôi ở đây nhưng nó đã biến mất ngay sau đó, được giấu dưới biểu cảm trống rỗng và nụ cười giả tạo. Tôi ngạc nhiên khi nhận ra việc tôi hiểu anh ấy như thế nào và có thể đọc được từng biểu cảm nhỏ trên mặt anh.

Anh quay lại phía bố mẹ tôi.

“Magnus Bane.” Mẹ tôi chào anh không mấy thân thiện. “Tôi mừng là anh có thể sắp xếp.” Bà ấy dường như không có ý đó.

“Thật vui khi có mặt ở đây.” Khi anh nói anh liếc về phía tôi trong một giây trước khi quay lại với bố mẹ tôi.

“Đây là con trai của chúng tôi Alexander.” Bố Robert cuối cùng cũng lên tiếng và đứng sau tôi. Ông ấy đặt tay của mình lên vai tôi, làm tôi căng thẳng với sự tiếp xúc đó nhưng ông tiếp tục cứ như ông không nhận ra nó. “Nó sẽ được giới thiệu trong buổi họp ngày hôm nay.”

Magnus nhìn tôi với một nụ cười tươi rói.

“Magnus là Warlock chúng ta tìm đến vì thông tin hay thần chú.” Mẹ giải thích, dứt tôi ra khỏi cái nhìn chăm chú của tôi với Magnus.

Đương nhiên rồi. Tôi nhẹ nhõm nghĩ. Đây là lý do anh ấy có mặt ở đây: Công việc.

Khi tôi nhìn mẹ mình tôi nhận thấy bà ấy kinh tởm lời nói của mình. Nó rõ ràng là nhận sự giúp đỡ từ Downworlder không phải là điều gì đó bà sẽ làm nếu bà có lựa chọn nào khác.

Tôi đã biết điều này rồi, nhưng bây giờ tôi biết bản thân Magnus. Bây giờ, chúng tôi đã hẹn hò trong một khoảng thời gian rồi và tôi đã biết anh có thể tốt bụng, ngọt ngào và lãng mạnđến dường nào. Nhìn thấy việc mẹ mình nhìn anh như thế làm máu tôi sôi lên vì tức giận.

Bà ấy thậm chí còn không biết rõ về anh vậy mà bà ấy cư xử như thế. Cả hai bọn họ cư xử như thể anh ấy là một loại côn trùng nào đó. Điều đó làm tôi kinh tởm và xấu hổ về họ.

Magnus bước về phía tôi. “Hân hạnh được gặp cậu Alexander.” Anh ấy cơ bản ngâm nga tên tôi khi anh xòe tay về phía tôi.

Tôi đứng dậy và nắm lấy tay anh, thầm cảm ơn anh. “Tôi cũng vậy.” Tôi nói với chút do dự nhận ra là bố mẹ tôi đang quan sát.

Tay anh thật ấm trong tay tôi và tôi không muốn buông nó ra nhưng mẹ tôi hắng giọng làm tôi lùi lại và buông ra ngay lập tức.

Khi tôi nhìn Magnus lần nữa tôi có thể nhận ra tia đau lòng trong mắt anh. Điều đó làm tôi cảm thấy kinh khủng nhưng tôi không có thời gian chăm chú vào điều đó khi biểu cảm của anh chuyển thành trống rỗng lần nữa và mẹ tôi lên tiếng.

“Được rồi bây giờ việc đó đã xong,chúng ta có thể bắt đầu.”

Khi bà nói tôi thở dài ngồi xuống, vai tôi chùng xuống, đầu hơi gục. Một lần nữa tôi lại cảm thấy mình nhỏ bé và vô dụng dưới cái nhìn nhìn chằm chằm của họ.

Magnus nhìn tôi chăm chú trong một giây với biểu cảm bối rối và thắc mắc nhưngkhi tôi không liếc nhiều về phía anh, anh phải chuyển sự chú ý của mình quay lại bố mẹ tôi.

Chuyện này sẽ kéo dài vài tiếng đồng hồ. Tôi khổ sở nghĩ.

Và việc kéo dài chúng. Thời gian như ngừng chuyển động. Bố mẹ tôi nói với Magnus mọi thứ từ Quỷ đến Downworlder, cố gắng tìm hiểu về việc họ đã bỏ lỡ.

Tôi biết Magnus không nói với họ thậm chí một nửa chuyện – tôi đã biết tất cả xuất phát từ đâu khi chúng tôi nói chuyện – nhưng tôi sẽ không nói với họ về chúng. Đặc biệt là khi họ nhìn và nói chuyện với anh như thế.

Khi hàng giờ đồng hồ chầm chậm trôi qua, họ cũng sắp xếp xong mọi thứ cho buổi họp sau, họ sẽ cần anh ấy cho vài câu thần chú hoặc một cánh cổng dịch chuyển. Và trong tất cả thời gian đó tôi chỉ yên lặng ngồi đó. Không thật sự lắng nghe nhưng thay vào đó tập trung vào Magnus. Vào giọng nói của anh và đôi mắt đã lấp đầy giấc mơ của tôi. Đôi mắt mà đã thỉnh thoảng liếc về phía tôi.

Anh nháy mắt với tôi một vài lần khi họ không chú ý làm tôi đỏ mặt và bố mẹ nhìn tôi thắc mắc. Nhưng ít nhất tôi biết anh không giận về chuyện lúc trước nên tôi không quan tâm.

Tất cả những gì mà tôi quan tâm là Magnus. Magnus đang ngồi đây chỉ cách tôi vài inch. Sau một tuần không gặp anh một mình làm cảm giác ngứa ngáy chạy dọc khắp cơ thể tôi.

Cuối cùng, vài giờ đồng hồ của việc tra tấn chậm rãi đã hết và Magnus ra về với một ánh nhìn về phía tôi. Điều đó lấy mất sự tự điều khiển bản thân ít ỏi trong tôi không chạy theo anh nhưng tôi có thể làm thế và đứng yên tại chỗ. Chờ cho bố mẹ cho tôi đi.

“Mẹ biết điều này hẳn đã gây sốc cho con nhưng thậm chí chúng ta thỉnh thoảng cần vài sự giúp đỡ từ…họ.” Mẹ tôi làm mặt khi bà ấy nói điều đó và nó làm tôi muốn quát bà để nó với nhau. Rằng họ không phải những gì mà mọi người nói về họ.

Nhưng tôi không làm thế. Tôi không được nuôi dạy như thế. Tôi được nuôi dạy là giữ im lặng, tôn trọng và tuân theo mệnh lệnh. Tôi được nuôi dạy trở thành mọi thứ mà tôi không muốn. Nhưng tôi còn lựa chọn nào khác nữa đâu?

“Con đã biết rồi.” Tôi thì thầm nhìn ra phía cửa.

“Bằng cách nào?” Tôi có thể cảm nhận cái nhìn chằm chằm bối rối của họ trên tôi nhưng tôi không nhìn lại họ. Tôi không thể làm thế. Không thể sau khi nhận ra mọi thứ tôi thấy trong vài tiếng đồng hồ qua.

“Con tình cờ nghe được cuộc đối thoại của bố mẹ khoảng một năm trước. Nó chỉ là tình cờ và con không kể cho Jace hay Izzy.” Tôi nói, biết rằng đó là điều mà họ quan tâm tới.

“Vậy thì tốt.” Có khoảng một phút im lặng và tôi nhìn xuống sàn nhà. “Con được miễn. Con có thể đi ngủ.”

“Cảm ơn bố mẹ. Chúc bố mẹ ngủ ngon.” Và với điều đó, tôi bước ra khỏi phòng và nhanh chóng đi về phòng chỉ muốn được tắm rửa thật nhanh và đi ngủ. Quên hết mọi chuyện trong vài giờ.

Sau khi tắm rửa, tôi quay trở lại phòng mình chỉ với chiếc quần pijama, cố tìm chiếc áo đã bị quăng đâu đó sáng nay khi tôi vội vã thay đồ. Tôi chỉ vừa có thể định vị được nó khi có tiếng mở và đóng cửa lại.

Nghĩ đó là Izzy tôi thậm chí không nhìn lên.

“Chúc-mừng Sinh-nhật, Magnus.” Tôi nghe một giọng nói thích thú từ phía cánh cửa.

“Magnus!” Tôi nhìn nhanh lên và thấy anh đang dựa người vào cánh cửa với một nụ cười toe toét.

“Có chuyện gì sao cưng?” Anh hỏi tôi một cách ngây thơ khi anh nhìn chăm chú cơ thể tôi từ đầu đến chân với nụ cười toe toét trên mặt.

“Anh đang làm gì ở đây?” Tôi đỏ mặt hỏi anh, nắm lấy áo của mình. “Em đang thay đồ.”

“Anh có thể thấy điều đó. Làm ơn tiếp tục đi. Hoặc tốt hơn thì đừng…” Anh đẩy mình ra khỏi cách cửa và tiến vài bước về phía tôi. “Để anh giúp em.” Anh nói, nụ cười toe toét của anh trở nên tinh ranh.

Tôi đỏ mặt. “Magnus! Ra ngoài đi!”

“Không.” Anh nói một cách đơn giản, tiến thêm một bước về phía tôi.

Tôi thở dài và bắt đầu tròng áo vào người nhưng với một tiếng tách nó biến mất.

“Magnus!” Tôi nheo mắt nhìn anh.

“Cái gì?” Anh bây giờ đang đứng ngay trước mặt tôi. “Không đời nào anh để em mặc áo vào lần này đâu.”

“Mag-”

Anh hôn tôi. Thành công trong việc làm cho cho tôi im lặng.

Khi môi chúng tôi gặp nhau tôi quên mất tôi đang phàn nàn điều gì hay lý do quái nào tôi lại muốn anh ra ngoài. Tất cả những gì tôi biết là tôi muốn anh tiến lại gần tôi hơn nữa. Tôi vòng tay quanh cổ anh và khi làm như thế, kéo anh lại gần nhất có thể để tôi có thể nghe anh tiếng anh ậm ừ đáp lại một cách hạnh phúc.

Không phá vỡ nụ hôn, anh bắt đầu tiến tới kéo tôi theo sự dẫn dắt của anh đến khi chân tôi đụng phải cạnh giường và tôi ngã lên nó cùng với anh ở trên tôi.

Trước khi tôi có thời gian để nói điều gì anh tách ra trong một giây và kéo áo của mình qua khỏi đầu, ném chúng trên sàn nhà.

Và chỉ cần như thế tôi quên mất điều mình định nói.

Ngực của anh có một dấu mờ nhẹ cơ bắp nhưng không đủ phô ra nhiều. Cơ thể rắn chắc, gầy gò, và hoàn mỹ của anh làm tôi khó có thể tập trung vào bất kỳ điều gì khác nhưng có một thứ làm tôi ngừng lại.

Anh ấy không có rốn.

“Nó là một trong những ký hiệu Warlock của anh.” Anh giải thích, tiếp tục kéo nụ hôn xuống cổ tôi. “Nó có làm em hoảng sợ không?”

“Không. Nó…chỉ là…có chút kỳ lạ…chỉ vậy thôi.” Tôi vừa vặn có thể nói cả câu khi anh hôn xuống điểm nhạy cảm của mình.

Anh cười thầm. “Em đúng là một cậu nhóc Shadownhunter lạ lùng.”

“Em không phải nhóc.” Tôi cãi.

“Oh, anh biết là em không phải mà cưng.” Tôi có thể cảm nhận anh đang cười trên làn da của mình.

Tôi đỏ mặt.

Khi chúng tôi tiếp tục hôn, tôi bằng cách nào đó có thể lăn qua vì thế tôi đang ở trên anh.

Tách môi tôi và môi anh ra, tôi hôn xuống cổ của anh. Mùi vị của da anh khiến tôi phát điên khi tôi cắn một vết nhẹ ngay giữa vai và cổ anh. Anh thoát ra một tiếng nấc đâu đó giữa tiếng hổn hển, thở dài và rên rỉ.

Tôi cười trước sự thật là tôi có thể làm anh mất đi cách hành xử bình tĩnh của mình và tiếp tục sự chăm sóc của tôi. Tôi tạo ra một vết có kích thước vừa đủ ở đó – giống như anh đã làm với tôi nhiều lần trước đây trong quá khứ – trước khi quay trở lại môi anh.

Sau một vài phút lâu hơn nữa chúng tôi lại lăn lại vì thế anh lại lần nữa ở trên tôi.

Ngực chúng tôi cọ vào nhau tạo nên sự va chạm tuyệt vời nhất và làm núm vú tôi căng cứng. Tôi không thể suy nghĩ sáng suốt được nữa. Sự đụng chạm của anh làm tôi phát điên. Làm tôi quên hết mọi thứ không phải là anh.

Tay anh đột nhiên mò xuống cái khóa thắt lưng của tôi. Tạo một cú giáng tôi ra khỏi sự mê mẩn của mình.

“Magnus.” Tôi thử cãi lại nhưng anh chỉ hôn tôi sâu hơn khi anh tháo khóa. “Magnus, dừng lại đi!” Tôi nói mạnh mẽ hơn đẩy nhẹ anh ra.

Anh cứng người lại. “Xin lỗi cưng.” Anh nói, nhìn vào mắt tôi. “Anh đã không được gặp em trong một tuần lễ và anh chỉ là bị cuốn vào.” Anh hôn nhanh lên môi tôi và dời tay anh đi nên chúng được đặt trên hông tôi. “Anh sẽ dừng lại ngay.”

Tôi nhìn anh trong một giây trước khi nhẹ nhàng hôn lên môi anh. Không còn sự nóng bỏng lúc nãy nữa. Chỉ có sự ngọt ngào.

“Anh có thể ở lại với em đêm nay nếu anh muốn.” Tôi thì thầm khi chúng tôi buông nhau ra.

Mặt anh tươi lên vì điều đó. “Anh rất vui lòng.” Anh nói, hôn má tôi trước khi trườn đến bên tôi.

Khi anh nằm xuống dưới tấm chăn tôi làm theo, đặt đầu mình trên ngực anh.

Anh hôn lên đỉnh đầu tôi và bắt đầu đồ nhẹ theo mấy chữ rune của tôi bằng đầu ngón tay anh. Nó là một cú chạm nhẹ như lông làm tôi thở dài hài lòng.

Anh cười thầm và tôi thắc mắc nhìn anh.

“Anh biết là anh có thể khiến em ngủ không áo lần nữa.” Anh mỉm cười giải thích.

“Im nào.” Tôi rúc đầu mình vào ngực anh. “Gối không nói chuyện.”

Anh cười và ôm tôi chặt hơn.

Không lâu sau đó tôi chìm vào giấc ngủ trong cái ôm ấm áp của anh. Cảm thấy yên bình và thư thái lần đầu tiên trong tuần.

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s