[WBR] Chương 16


Không mang fic ra khỏi wordpress này dưới mọi hình thức mà không hỏi ý kiến của nhóm và bản trans này hoàn toàn phi thương mại


CHƯƠNG 16
Về nhà nhanh đi! Bố mẹ vừa mới đến!
Không! Tại sao họ lại về nhà? Và quan trọng hơn: Tại sao họ lại về nhà lúc này? Họ thật sự phá hỏng mọi thứ. Tôi bị giằng xé giữa cảm giác tức giận, phiền phức và sợ hãi – khi tôi nhanh chóng cởi chiếc quần tôi đang mặc và nắm lấy quần jean của mình.
“Anh thích việc cởi quần áo một cách lẹ làng nhưng nhân dịp gì thế?” Magnus với cái nhìn thích thú đáng kinh ngạc hỏi từ nơi anh đang ngồi trên giường. Anh đang chống người bằng khuỷu tay của mình và nhìn tôi bằng ánh mắt đói khát và đầy dục vọng.
“Magnus!” Nhớ ra là tôi đang ở đâu, tôi mặc quần jean xong và quay lưng về phía anh khi tôi kéo áo thun qua đầu mình.
“Izzy nói bố mẹ em vừa mới về nhà.” Tôi giải thích nhanh trong khi mặc áo thun của mình vào. “Em phải đi đây.” Tôi quay người lại sau khi ăn mặc chỉnh tề và nhìn anh. Lại một lần nữa, tôi không muốn rời khỏi đây.
“Anh không thể tiếp thu chuyện này.” Anh phàn nàn, nằm phịch xuống gối với tiếng thở dài.
Tôi bật cười mặc dù sự thật là tôi đang thật sự sợ hãi bên trong.
“Anh nói nghiêm túc đấy.” Anh thở dài nói, lùa tay vào mái tóc của mình. “Đêm đầu tiên anh phải đi sớm. Sau đó đêm thứ hai, em phải đi sớm.”
“Nhưng ít nhất lần đó là cả hai ta đều thức.” Tôi nói thêm nhưng anh vẫn tiếp tục cứ như tôi không có gì để nói.
“Và giờ em lại phải đi. Anh có cảm giác rằng vũ trụ không muốn chúng ta ngủ cả đêm bên nhau.”
Tôi cười thầm vì biểu cảm phiền phức của anh. “Anh đang phóng đại đấy.” Tôi quỳ xuống và hôn nhanh lên môi anh mà không suy nghĩ gì về điều này.
Điều này dường như để lại cho chàng Warlock vẻ mặt cực kỳ ngạc nhiên nhưng hạnh phúc trên tay tôi khi tôi đẩy ra.
“Lần tới sẽ không có sự phá đám nào nữa. Em hứa.” Tôi hơi đỏ mặt thì thầm với anh vì sự thật trên thực tế tôi đang nói về việc kể từ bây giờ chúng tôi sẽ ngủ chung giường thường xuyên hơn.
Anh cười toe toét với tôi. “Anh hy vọng thế.”
Tôi chăm chú nhìn anh trong phút chốc trước khi trở lại công việc.
“Phải đi rồi.” Tôi nói nhanh, vội vã đi về phía cửa nhà tắm. “Em sẽ gọi cho anh khi có cơ hội.”
“Anh mong chờ nó lắm cưng à.” Anh gọi với theo khi tôi bước ra cửa.

Chết tiệt. Có chuyện gì với tất cả phương tiện vào lúc 3.00 giờ sáng thế? Tôi nghĩ trong khi chạy về Phân viện.
Tôi thở không ra hơi vì không thế bắt được chiếc taxi quái quỷ nào và phải chạy hết tốc lực từ Brooklyn về theo đúng nghĩa đen.
Thang máy quá chậm. Tôi mất kiên nhẫn nghĩ khi nó bắt đầu đi lên.
Chuyện này không hề tốt. Không hề tốt một chút nào. Tôi bắt đầu đi vào buồng thang máy. Sự hoang mang và lo sợ việc họ biết chuyện lấn át tôi.
Thở chậm lại. Tự nhắc nhở bản thân. Tự trấn tĩnh mình. Tôi có thể trấn tĩnh lại một chút khi thang máy dừng lại.
Tôi khiến bản thân mình bước ra khỏi thang máy một cách bình tĩnh và bắt đầu đi về phía phòng mình như đây là chuyện bình thường khi tôi về nhà vào giờ này. Và đại loại là đã rất trễ.
Tay tôi đặt trong túi để ngăn chúng run lên khi tôi nhìn quanh, lo sợ rằng tôi sẽ bắt gặp bố mẹ mình. Tôi chưa bao giờ lo sợ việc bố mẹ về nhà nhiều như lúc này.
Nếu họ thấy tôi họ sẽ hỏi những câu hỏi. Nếu họ hỏi tôi sẽ phải nói dối. Và nếu tôi phải nói dối họ…tôi thật sự sẽ tiêu đời.
Vì thế nên tôi chỉ cầu nguyện với tất cả những gì tôi có trong mình rằng họ không thấy tôi. Họ không nhận ra việc tôi không có nhà. Nhưng kể cả khi tôi làm thế tôi biết việc này sẽ có rất ít khả năng xảy ra. Tôi biết là họ gần như chắc chắn nhận thấy việc tôi biến mất. Mặc dù họ hiếm khi ở nhà từ trước đến nay, khi họ ở nhà họ sẽ quan sát mọi thứ. Biết mọi thứ.
Well, không phải là chuyện quan trọng gì. Không phải là bí mật chúng tôi giấu kín sâu bên trong chúng tôi. Nhưng điều thật sự đặt tôi trên bờ vực hơn bất kỳ thứ gì, là sự thật việc họ đã biết chuyện về chuyện của Izzy. Họ đã biết chuyện kể cả khi Izzy cố gắng giấu nó. Tôi không hề muốn chuyện này xảy ra với mình. Nó sẽ tệ hơn rất nhiều lần so với Izzy, ý là rất nhiều.
“Alexander!” Tôi cứng người lại khi tên đầy đủ của mình vang lên trong giọng nói gay gắt.
Tôi chầm chậm quay người lại, lưng tôi căng lên.
Tôi nhìn thẳng vào mắt người phụ nữ đang đứng trước mặt mình bằng con mắt giống như bà nghĩ tôi khi tôi còn nhỏ. Không nao núng và ngập ngừng, đơn giản là giữ việc tiếp xúc bằng mắt với đôi mắt xanh giống hệt mình. Mặc dù đôi mắt ấy lạnh như biển đóng băng vậy. Khép kín hơn và không thể nhìn thấy quá khứ.
“Con đã ở đâu vậy?” Bà hỏi. Tôi gần như nuốt nước bọt trước cái nhìn chằm chằm của bà nhưng ngăn mình lại, biết rằng nếu tôi làm thế bà thậm chí còn nghi ngờ hơn nữa. Nên tôi giữ bản thân mình bình tĩnh, thở đều, đứng thẳng, và dừng run rẩy. Giống một người sẽ làm thế khi bị kẻ thù chất vấn. Giống hệt những gì tôi cảm thấy lúc này.
“Con không ngủ được nên con ra ngoài đi dạo.” Tôi nói dối.
Tôi không nói dối nhiều như mấy đứa em mình và tôi cũng không giỏi nói dối nữa. Tôi chỉ mong rằng lần này sẽ là ngoại lệ.
Bà nheo mắt với tôi. Trông kiên quyết và nghi ngờ khi nhìn tôi từ đầu đến chân.
“Vũ khí của con đâu rồi?” Bà đột ngột hỏi tôi.
Tay tôi mò đến chỗ đáng lẽ đặt thắt lưng vũ khí.
Nhưng nó không có ở đó.
Chết tiệt! Tôi nghĩ trong khi tuyệt vọng cố gắng giữ bình tĩnh. Tôi bỏ quên ở nhà Magnus.
“Đã đêm rồi. Thành phố đầy rẫy Quỷ và Downworlder. Vũ khí của con đâu?” Bà lặp lại khi thấy tôi không trả lời.
“Con-con đã cất chúng ở phòng vũ khí rồi.” Tôi trả lời nhanh, lúng túng dưới cái nhìn chằm chằm của bà.
Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt! Làm ơn tin con đi. Tôi tuyệt vọng nghĩ. Tôi không thể nghĩ là tôi bỏ quên vũ khí của mình. Chuyện này không thể xảy ra!
Đầu tôi quay vòng vòng như điên. Bà ấy sẽ biết chuyện mất. Tôi tiêu rồi. Chuyện này không tốt chút nào. Tôi-
Khi đang mải lo sợ, tôi ngáp
“Oh, mẹ xin lỗi con yêu.” Bà xin lỗi. Mắt bà trở nên dịu dàng hơn. “Mẹ đoán là con đã mệt sau chuyến đi dạo của mình. Và dĩ nhiên là con đã cất chúng rồi. Mẹ cảm thấy hơi ngốc vì thậm chí nghi ngờ con. Con không vô trách nhiệm như Jace.” Bà mỉm cười với tôi. Cái cách mà cơ miệng bà vặn vẹo làm nó hiển nhiên là bà không thường xuyên làm hành động này. Nhưng dĩ nhiên là tôi đã biết điều đó.
Tôi cảm thấy một sự dằn vặt của tổn thương và tội lỗi chạy dọc trong mình.
Hôm nay tôi đã vô trách nhiệm giống Jace. Tôi để quên vũ khí của mình ở nhà Magnus khi tôi vội vã về nhà. Chúng lẽ ra nên là món đồ đầu tiên tôi cầm nhưng tôi đã quên chúng như một thằng ngốc vậy! Tôi đúng là một thằng ngốc!
“Giờ thì chúc mẹ ngủ ngon.” Tôi nói, có chút căng thẳng trước khi quay người và đi thật nhanh vể phòng.
“Chúc con ngủ ngon. Oh, và Alec này!” Bà gọi với theo tôi và tôi quay lại phía bà, ngừng việc trốn thoát trong một phút. “Mẹ nhớ con. Gặp con thật tốt.”
Sau một khoảnh khắc do dự tôi trả lời bà. “Con cũng vậy.” Và với câu nói đó, tôi bước nhanh, rẽ vào góc tường.
Tôi dựa người vào cánh cửa, đóng nó lại
Suýt chút nữa thôi. Tôi nghĩ, thở ra một hơi dài nhẹ nhõm và cuối cùng có thể thả lỏng một chút.
“Em thích tất cả đống kim tuyến đó.” Tôi nghe giọng nói thích thú vang lên từ giường mình.
Tôi nhìn về phía nó và thấy Izzy đang nằm đó với một nụ cười trên mặt.
Tôi cũng chú ý – lần đầu tiên – là đèn của tôi đã được bật. Thỉnh thoảng tôi lẽ ra nên chú ý thậm chí trước khi tôi bước vào phòng.
Chuyện gì xảy ra với tôi hôm nay vậy? Tôi nghĩ và sau đó dừng lại một chút cuối cùng xem xét lại lời con bé nói. Chờ đã! Kim tuyến?
“Kim tuyến gì? Ở đâu?” Tôi nhìn xuống quần áo của mình và nhanh chóng xem xét chúng. Không có gì cả. Tạ ơn Thiên thần, tôi vẫn đủ lý trí thay chúng trước khi tôi rời khỏi. Nếu mẹ tôi thấy điều đó nó đã sớm kết thúc rồi.
“Má và tóc của anh.” Con bé nói, đi về phía tôi và lùa tay nó vào mớ tóc của tôi.
Con bé chìa tay của mình cho tôi xem, lòng bàn tay ngửa lên, và thấy một vài vệt kim tuyến lấp lánh.
“Tạ ơn Thiên thần mẹ không thấy chúng.” Tôi nói, vò tóc trong sự cố gắng gỡ chúng xuống.
“Mẹ thấy anh à?” Con bé mở to mắt hỏi tôi.
“Ừ. Anh thoát được. Nhưng vừa đủ.” Tôi thở dài nhận ra đám kim tuyến đó từ chối tách rời khỏi tóc tôi. “Anh cần đi tắm.”
“Được rồi. Em sẽ thoát khỏi mái tóc đầy kim tuyến của anh.” Con bé nói với nụ cười châm chọc điều đó làm tôi càu nhàu.
Con bé dừng lại với bàn tay đặt trên tay nắm cửa và quay người lại phía tôi với gương mặt nghiêm túc. “Nếu anh cần giúp gì với bố và mẹ chỉ cần tìm em, được chứ?”
“Anh sẽ làm thế.” Tôi hứa. “Và Izzy này? Cảm ơn em.” Tôi nói thêm khi con bé mở cửa. “Anh có lẽ sẽ gặp rắc rối to hơn nữa nếu em không nhắn tin cho anh.”
“Không có chi, anh trai. Em ở đây để giúp anh mà. Xem em như là tên ma cô ấy.” Con bé nháy mắt và cả hai chúng tôi phá ra cười.
“Chúc ngủ ngon Izzy.” Tôi nói khi con bé bắt đầu xuống sảnh, về phòng của mình.
“Chúc ngủ ngon.” Con bé đáp lại trước khi tôi đóng cửa.
Và giờ thì đi tắm. Tôi mệt mỏi nghĩ khi đi về phía nhà tắm.
Tôi đã kiệt sức nhưng tôi không thể đi ngủ với kim tuyến dính trong tóc của mình. Thật may mắn là mẹ không chú ý đến nó lúc nãy nhưng sự may mắn đó dường như không thể lặp lại nữa.
Khi tôi ra khỏi phòng tắm sau 40 phút tắm rửa những vệt kim tuyến – thật sự rất khó gỡ ra – và vẫn còn lại một ít – hy vọng rằng không thể nhận ra – khắp mọi nơi, tôi thấy điện thoại mình đang rung lên.
Tôi lơ đãng cầm nó lên trên đường trở về giường và nhận ra đó là tin nhắn từ Magnus.
Vẫn còn sống chứ cưng? Em có gặp rắc rối gì với họ không?
Tôi mỉm cười khi đọc tin. Anh ấy lo lắng sao?

Mẹ em bắt gặp em đang lẻn vào nhưng em đã tự mình thuyết phục để thoát khỏi chuyện đó. May mắn là bà ấy không thấy đám kim tuyến trên tóc em, em nghi ngờ rằng em có thể đưa bản thân thoát khỏi chuyện đó.

Tôi bấm nút gửi và nằm dưới chăn cảm giác buồn ngủ từ từ chiếm lấy cơ thể tôi.
Điện thoại tôi lại rung lên.

Kim tuyến nào?

Mắt tôi từ từ nhắm lại khi trả lời tin của anh.

Tóc em đầy kim tuyến. Em đoán nó rơi ra từ anh.

Oh, xin lỗi cưng về điều đó. Phòng anh quá tối không thể nhìn thấy nó nhưng anh cá là em chắc chắn trông rất ngon lành. Em có thể gỡ hết chúng ra chứ?

Tôi đỏ mặt vì lời bình luận của anh khi tôi trả lời anh.

Sau khi tắm rửa rất lâu em đã gần như thoát khỏi chúng.

Well vậy thì, không có tổn hại nào. Chúc ngủ ngon bé yêu.

Tôi đỏ mặt vì biệt danh mới và sau khi gửi nhanh tin “Chúc ngủ ngon” tôi chìm vào giấc ngủ.

Âm thanh gõ cửa inh ỏi phiền phức đánh thức tôi dậy.
“Alec, dậy đi! Đến giờ luyện tập rồi!” Jace hét lên từ bên ngoài phòng.
“Để tớ ngủ!” Tôi càu nhàu, vùi đầu mình xuống dưới gối.
“Không thể làm được. Mẹ Maryse nói đi đánh thức cậu dậy ngay.”
“Được rồi. Ít nhất để tớ thay đồ trước đã.” Tôi nói với ra, ngồi dậy trên giường. Tôi rùng mình khi không khí lạnh chạm vào da mình.
“Nhanh lên!”
Tôi nhanh chóng mặc bộ quần áo đầu tiên mà tôi có thể tìm thấy và vội vàng rời khỏi phòng, vừa vặn tránh được việc va vào Jace.
“Cuối cùng cũng xong.” Cậu thốt lên và bắt đầu sải bước nhanh, để tôi đi theo.
Khi tôi bước cùng nhịp với cậu, cậu ấy liếc ngang qua tôi. “Cái gì thế?” Cậu hỏi, tò mò nhìn tôi.
“Cái gì là cái gì?” Tôi bối rối hỏi. Cậu ấy đã nhìn thấy đám kim tuyến sao?
“Cái đó. Trên cổ cậu ấy.” Cậu nói, chỉ tay về phía nó.
Mắt tôi mở lớn và má tôi đỏ lên khi tôi nhanh chóng bước đi, cố gắng tạo ra khoảng cách giữa chúng tôi
Chết tiệt! Hôm qua tôi quên chữa nó. Tôi nghĩ, nhịp tim tôi tăng nhanh.
“Không có gì cả.” Tôi nói nhanh.
Cậu ấy xoay xở bắt kịp tôi nhưng vì chân tôi dài hơn cậu ấy gần như phải chạy để bắt kịp. Cậu nheo mắt, nghi ngờ nhìn tôi. “Alec…”
“Không có gì đâu Jace. Tớ ngã. Bỏ qua chuyện này đi.”
“Trên cổ của cậu?”
“Ừ. Giờ thì thôi nào chúng ta cần phải luyện tập, phải không? Chúng ta tới rồi.” Tôi nói tránh ánh mắt của cậu.
“Được rồi. Nếu cậu nói là không có gì, thì là không có gì.” Cậu nói, bước vào phòng luyện tập trước tôi. “Nhưng tớ vẫn sẽ đá cái mông hổ thẹn của cậu trong vài phút nữa.”
Tôi phá lên cười vì cậu ấy chuyển đề tài thật dễ dàng và bỏ qua chuyện đó khi tôi bước theo cậu.

Đã một tuần trôi qua kể từ lần cuối tôi gặp Magnus và điều đó đang giết tôi.
Chúng tôi có nói chuyện một chút trên điện thoại trước khi đi ngủ mỗi tối nhưng điều đó không đủ.
Tôi may mắn có thời gian rảnh để nói chuyện với anh và tôi biết ơn vì điều đó, tôi thật sự biết ơn. Nhưng nó không giống như việc gặp anh ấy bằng xương bằng thịt. Khi cảm nhận làn da anh dưới ngón tay tôi. Khi cảm nhận đôi môi anh đặt trên môi tôi.
Tôi lắc đầu. Tôi cần thôi nghĩ vể điều này.
Tất cả bắt đầu vào ngày sau khi bố mẹ tôi đến. Họ phát hiện chúng tôi bê trễ việc tập luyện của mình. Jace là bởi vì bận âu yếm Clary trong hầu hết thời gian luyện tập và tôi là bởi vì nhận thấy việc gặp Magnus tốt hơn nhìn họ âu yếm trong không ai biết là bao lâu.
Vì thế trong một tuần qua, mẹ gấp đôi giờ luyện tập của chúng tôi lên. Điều đó cơ bản nghĩa là việc duy nhất chúng tôi làm cả ngày là luyện tập, luyện tập và sau đó là luyện tập nhiều hơn nữa. Điều đó tóm lại nghĩa là không còn thời gian với bạn trai cho tôi. Tôi đỏ mặt khi nghĩ như thế nhưng điều đó đúng mà.
Hơn thế nữa, tất cả trở về như nó trước đây. Giống như mọi lần họ về nhà.
Mẹ nấu ăn, chúng tôi ngồi ăn cùng nhau và điều đó cơ bản là thời gian duy nhất chúng tôi gặp bố mẹ mình ngoại trừ việc chúng tôi lướt qua nhau trong hành lang. Mọi thứ trở về như bình thường chỉ trừ nỗi đau đang lớn dần trong ngực tôi tiếp tục lớn theo từng ngày trôi qua. Lớn dần theo mỗi ngày tôi không gặp được Magnus. Và tôi không thích nó chút nào.
Để làm tình hình tệ hơn, tôi còn mất ngủ.
Tôi trằn trọc, không thể có được, oh giấc ngủ cần thiết. Chiếc giường cảm thấy quá lạnh lẽo và tôi dành cả đêm cố gắng tìm kiếm hơi ấm bị thiếu.
Không mất nhiều thời gian để tôi tìm ra đang thiếu điều gì. Chỉ sau ba đêm ngủ cùng nhau cơ thể tôi đã quen với hơi ấm và sự vững chãi, thậm chí là nhịp tim của anh. Không có anh, việc đi ngủ gần như là bất khả thi.
Và không có anh, điều đó cũng làm sáng tỏ một cách đau lòng là tôi ngày càng nghiện anh như thế nào trong một thời gian ngắn. Cả cơ thể và tâm trí.
Mỗi đêm, sau vài giờ trằn trọc, khi sự mệt mỏi và đau nhức cuối cùng cũng chiếm lấy cơ thể tôi chìm vào giấc ngủ và mơ về đôi mắt mèo màu xanh vàng.
Nhưng giờ không phải lúc cho chuyện đó. Ngay bây giờ đang là giữa ngày và tôi đang ngồi trong thư viện với bố mẹ mình. Nó thật yên tĩnh. Không ai trong chúng tôi nói với nhau lời nào kể từ khi họ gọi tôi vào và tôi vẫn đang bối rối vì lý do gì tôi lại ở đây ngay từ đầu.
Đột nhiên có tiếng gõ cửa, làm tôi ngạc nhiên.
Mẹ tôi nghiêm túc nhìn tôi trước khi cuối cùng lên tiếng. “Chúng ta gọi con đến đây vì còn giờ đã 18 tuổi đã đến lúc cho con học hỏi phần khó chịu trong công việc của chúng ta.”
Tôi gật đầu trước lời nói của bà nhưng không thể làm gì ngoài việc tự hỏi bản thân, cái quái gì có thể khó chịu hơn chuyện giết quỷ?
Mẹ nhìn tôi trong một chốc trước khi quay lại cánh cửa. “Mời vào.” Bà gọi.
Cánh cửa mở ra để lộ hình dáng một người đàn ông cao ráo. Một người đàn ông lấp lánh quá quen thuộc.
Tôi ngồi thẳng dậy trên ghế của mình. Mắt mở to.
Magnus?!

Advertisements

5 Comments

Trả lời littlemoutain Hủy trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s