[TBITM] Chương 9

Không mang fic ra khỏi wordpress này dưới mọi hình thức mà không hỏi ý kiến của nhóm và bản trans

Nhà của Tessa cũng giản dị như bên ngoài, nhưng ấm cúng và thân thiện, và, quan trọng nhất, phòng khách ngập tràn sách, và Alec có cảm giác nếu tình huống không khó xử như thế này, có lẽ cậu sẽ rất thích được ở đây. Nữ pháp sư để cậu ngồi xuống cái ghế có lưng tựa và mời cậu một cốc trà Earl Gray trước khi ngồi xuống, vặn xoắn đôi bàn tay một cách ngượng ngập.

“Vậy,” cô bắt đầu sau một phút im lặng ngượng ngùng. “Làm sao cậu quen Magnus?”

Alec hắng giọng. “Em, ừm, đại loại là chuyển vào nhà anh ấy. Đúng hơn là, vào phòng anh ấy.”

Nói ra nghe còn kì hơn cả khi cậu nghĩ trong đầu nữa.

Tessa chớp mắt. “Xin lỗi?”

Ờ, giờ thì Alec chỉ thấy thật ngu. Giờ có lẽ Tessa nghĩ họ đã ngủ với nhau hay gì đấy. Mẹ nó. “Em không biết phải bắt đầu từ đâu,” cậu thừa nhận, day day thái dương. “Ừm… Gia đình em chuyển tới đây từ L.A. vài tuần trước và bọn em dọn vào nhà cũ của Magnus. Được rồi, không, đây… có lẽ không phải cách để giải thích vụ này. Được rồi, ừm. Vậy. Em đoán là chị nhớ rằng Magnus đại loại là… biến mất, khoảng tầm… 15 năm trước?”

Vẻ mặt của nữ pháp sư được che giấu cẩn thận, nhưng Alec cảm giác mặt chị bỗng trở nên tái hơn, và đôi môi được mím lại thành một đường mỏng. Kì lạ thật. “Tôi có nhớ.” Chị khẽ cựa mình, nhưng người vẫn cứng đơ. “Hoặc đúng hơn, tôi nhớ đó là lần cuối tôi gặp cậu ấy, nhưng tôi không biết rằng cậu ấy đã biến mất.”

“Ồ?”

“Ừ,” Tessa nói tiếp. “Như chúng tôi, không phải hiếm khi chẳng nghe gì từ nhau trong một khoảng thời gian dài. Mười lăm năm chẳng là gì so với một người không phải lo về tuổi tác.”

Nói dối, Alec nghĩ.

Có đôi chút sự thật trong lời nói của chị, cậu đoán vậy, nhưng đó không phải là cách đối xử với bạn bè. Và ngay cả khi họ không phải là bạn, Alec khá là chắc kèo rằng chị hẳn phải nghe những lời đồn đoán rồi. Mọi sinh vật đều thích tán chuyện về những gì đang xảy ra, và một người như Magnus không thể đơn giản chỉ biến mất khỏi bề mặt trái đất mà không ai nhận ra. Và rồi còn cái cách chị luôn cố tránh ánh mắt cậu và nhìn xuống đôi bàn tay đan chặt, và cả sự run rẩy trong giọng chị, đã làm cậu hoàn toàn không tin một tí gì chị vừa nói.

“Ờ thì, anh ấy biến mất,” Alec nhấn lại và ngồi thẳng hơn, “Nhưng vấn đề là, anh ấy không thực sự đi đâu cả. Anh ấy bị nguyền.”

Tessa khẽ nhăn mặt. “Nguyền?” chị hỏi lại, nhưng nghe lại chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên cả.

Được rồi, đếch có thể nào chị đang nói thật về việc không nhận ra sự mất tích của Magnus được. Alec có thể không phải là chuyên gia trong việc đọc hiểu con người, nhưng việc này quá hiển nhiên tới mức một bức tường gạch còn nhận ra được. Đoán rằng cuộc trò chuyện sẽ suôn sẻ hơn nếu cậu giả vờ tin mấy thứ này, cậu quyết định để kệ đã.

“Vâng. Anh ấy bị nguyền nhốt lại trong một chiếc gương. Đó là lí do em ở đây. Em – bọn em – cần chị giúp để có thể đưa anh ấy ra khỏi đó.”

Lần này sự ngạc nhiên của Tessa là thật. “Anh ấy vẫn kẹt trong đó ư?” Cô lắp bắp vẻ không tin được. “Mười lăm năm và anh ấy vẫn kẹt trong đó? Anh ấy chưa thể tự giải thoát sao?”

Alec khịt mũi. “Đấy chính xác là những gì em vừa nói.” Cậu đảo mắt. “Nếu anh ấy thực sự là một pháp sư giỏi như ảnh vẫn thường tự nhận, mà có vẻ như không phải thế, thì đáng ra ảnh đã phải tự đưa mình ra khỏi đó rồi chứ? Bọn em đã thử một vài thứ – đúng hơn là rất nhiều – nhưng ma thuật của nh ấy không còn như cũ khi bị nhốt trong đó. Và, ừm, em thì căn bản là vô dụng rồi. Em chẳng làm gì được hơn là đi tìm vài quyển sách bùa chú và… ừm, đi tìm chị, lúc này.”

Chị lại nhăn mặt. “Sao em tìm được chị?” Chị hỏi vẻ lo lắng. “Chị đã nghỉ hưu lâu rồi. Chẳng mấy ai biết được chị ở đâu. Magnus cũng không biết hiện giờ chị sống ở đâu mà.”

“Em gặp được một người bạn của chị.”

“Một người bạn?”

“Vâng. Camille Belcourt. Cô ta bảo em cô ta gửi lời hỏi thăm.”

Tessa ngồi đông cứng. “Camille,” chị nhắc lại, và nuốt xuống một cách khó nhọc. “Giờ, đó mới ngạc nhiên này.”

“Tại sao?”

Chị bơ tịt câu hỏi của cậu. “Và cô ta cho em địa chỉ của chị? Chỉ vậy thôi?”

“Vâng.” Alec nhún vai.

Tessa khựng lại, lạc vào trong suy nghĩ của mình. Một khoảng im lặng kéo dài, cho tới khi Alec hắng giọng và nói tiếp. “Vậy,” cậu nói dè chừng, “chị sẽ giúp bọn em chứ?”

Tessa ngập ngừng.

“Làm ơn đi chị,” Alec khẩn khoản. “Em chẳng biết đi đâu nữa. Em không thể giúp anh ấy và anh ấy không thể tự giúp mình, và thành thật mà nói, chuyện này làm em mệt mỏi hơn cả mười tám năm chung sống với mấy đứa em của em, điều mà gần như là không thể, nhưng mà ảnh đang kẹt trong cái gương ở cái phòng ngủ chết tiệt của em và còn tệ hơn rất nhiều cho ảnh nữa vì ảnh ở đó hơn một thập kỉ rồi. Và ảnh bảo em hai người từng là bạn. Em không biết có phải thế thật hay không, và em không muốn biết, nhưng ngay cả khi đã có gì xảy ra giữa hai người, nếu chị còn một chút nhân tính nào, thì hãy đi với em và giúp bọn em giải quyết chuyện này. Em khá chắc anh ấy có thể trả cho chị, nếu điều đó làm chị yên tâm hơn.”

“Chị không hứng thú với tiền,” chị gắt, trông có vẻ tức tối. “Và tất nhiên anh ấy là bạn chị.”

“Vậy em chẳng hiểu chị đang đợi gì nữa.”

Chị nuốt xuống, và rồi, đột ngột đứng bật lên. “Được rồi. Chị sẽ đi với em để xem xét tình hình. Đợi chị lấy áo khoác đã.”

Alec có thể thề là cậu nghe thấy chị lẩm bẩm “Mình rồi sẽ hối hận vụ này,” nhưng hiện tại cậu đang quá phấn khích để mà bận tâm. Cậu làm được rồi. Tất nhiên, không có gì bảo đảm là Tessa có thể giúp được họ, nhưng với hai pháp sư kinh nghiệm ở cả hai phía của chiếc gương, họ có hy vọng tốt nhất từ trước đến giờ.

Khi họ tới nhà cậu, Alec mở cửa trước khẽ khàng nhất có thể. “Bố mẹ em chắc đi vắng rồi,” cậu thông báo, “và mấy đứa em em khả năng cao đang ngủ li bì sau bữa quẩy tối qua, nhưng vẫn tốt hơn nếu chúng ta đi nhẹ nói khẽ thôi. Em không muốn đánh thức chúng nó và rồi phải giải thích về sự có mặt của một cô gái lạ trong phòng ngủ của em.”

Tessa khựng lại. “Bọn họ không biết về sự hiện diện của Magnus sao?”

Alec lắc đầu và bắt đầu bước lên cầu thang. “Không. Chúng nó không thấy anh ấy. Chỉ có em thôi.”

Chị trầm ngâm. “Chị thấy rồi.”

Alec muốn hỏi chị liệu chị có hiểu được hiện tượng lạ lùng này không, nhưng khi đó họ đã đến phòng của cậu, và khi cậu đẩy cửa vào phòng thì chẳng còn thời gian để hỏi, bởi Magnus đã ở đó và anh bắt đầu nói ngay khi nhìn thấy Alec.

“Ồ, em đây rồi, đệch, Alec, chưa chi anh đã lo cho em rồi. Em có về nhà tí nào tối qua không đấy?” Anh có vẻ lo lắng và nhẹ nhõm cùng một lúc.

“Em có,” Alec nói, nhún vai cố giấu nụ cười to bự chảng đang chực chờ nở bung trên gương mặt.

“Và em đếch buồn nói với anh một câu là em chưa bị ăn sô…” Magnus ngưng lại đột ngột khi Alec bước sang bên, để lộ ra người đang đứng đằng sau cậu. Mắt anh mở to, nhưng rồi anh đứng thẳng dậy và biểu cảm của anh quay lại về trống rỗng. “Tessa. Lâu rồi không gặp.”

“Xin chào, Magnus,” Tessa nói lặng lẽ và bước lên trước, không ngập ngừng trước tông giọng lạnh băng của anh. “Thật tốt khi được gặp lại anh.”

Magnus nửa khịt mũi nửa cười mỉa. “Ừ, cũng đại loại vậy thật. Anh đoán Alec kể hết cho em rồi?”

“Em ấy có kể cho em về tình trạng của anh, vâng.” Chị nhìn xuống sàn. “Em xin lỗi, Magnus. Em không biết anh vẫn còn ở trong đó. Nếu em biết…”

“Gì chứ, em sẽ đến sớm hơn à?” Magnus cắt lời cô, sưng sỉa. “Ừa, đúng rồi.”

Giọng anh đầy cay đắng, và Alec có cảm tưởng chuyện này sẽ chẳng hay ho gì. Trong một khắc, cậu đã tính đến việc để mặc hai người lại một mình cho riêng tư, nhưng rồi cậu lại nghĩ sẽ tốt hơn nếu cậu ở lại và đảm bảo Magnus không bị cuốn đi quá xa. Cậu có thể hiểu cơn giận của anh, cậu hiểu chứ, bởi vì ừ, bạn cậu hóa ra cũng chẳng phải là bạn tố gì cho cam, nhưng cậu không muốn Magnus nói cái gì ngu ngốc và làm Tessa từ chối giúp anh. Đấy là thứ cuối cùng cả hai người họ cần: Magnus không kiểm soát được bản thân.

“Không một lần nào trong suốt những năm qua em có ý nhĩ rằng em có lẽ nên đi tìm anh nhỉ?” Magnus hỏi lạnh lùng.

“Magnus, em…”

“Tất nhiên là không rồi.”

“Em xin lỗi,” Tessa nói lần nữa, nhưng Magnus chỉ xì một tiếng.

“Anh nghe rồi, nhưng nó chẳng giúp gì được anh cả,” anh chỉ ra. “Thực ra, anh nghĩ mười lăm năm qua em đã cho anh thấy chính xác em quan tâm anh như thế nào, đại loại kiểu không một tí nào cả. Và anh không chắc anh có bao giờ có thể tha thứ cho em không, nhưng nếu em muốn tự chuộc lỗi em có lẽ sẽ muốn bắt đầu bằng việc đưa anh ra khỏi đây. Như anh nhớ, em vẫn còn nợ anh một hai việc, nên ngay cả khi em không có ý định bù đắp cho anh, em có thể ít nhất tử tế đủ mà tả lại anh tất cả những gì anh làm cho em đấy.”

“Em có quan tâm mà,” chị chống chế. “Em đã nghĩ anh không muốn gặp em.”

Magnus chớp mắt, rõ ràng là bối rối. “Tại sao em lại nghĩ anh không muốn gặp em?”

“Ừm, sau khi em…”

Biểu cảm của anh thay đổi. “Sau khi em làm sao?” anh hỏi dồn, bước lên một bước, đến mức Alec nghĩ anh hẳn phải đang ấn chặt vào mặt gương từ phía bên kia.

Cơ thể Tessa run rẩy, và ngay cả khi chị đang quay lưng về phía Alec, cậu có thể thấy chị đang sắp khóc đến nơi, điều mà thực sự rất khó xử, bởi nếu chị khóc thì cậu sẽ là người phải an ủi chị, và cậu chẳng có tí kinh nghiệm nào cả. Người duy nhất mà cậu từng phải an ủi là Max, và việc đó thì dễ thồi vì cậu chỉ cần đơn giản là ôm Max vào lòng và rồi đọc cho cậu bé nghe một quyển sách. Nhưng bọn con gái khóc lóc á? Cậu chưa bao giờ thấy Izzy khóc lần nào cả, không phải vì cơn đau thể chất khi cô bị gãy tay vài năm trước, không phải vì thất tình và chắc chắn là không phải vì tội lỗi.

“Em không biết là anh vẫn còn ở trong này, em thề. Em cho là anh đã tự giải thoát từ lâu và…”

“Em biết?” Magnus hỏi, kinh hãi. “Em biết về chuyện này ư?

Vẫn run rẩy, Tessa gật đầu.

Alec nghĩ cậu chưa bao giờ thấy Magnus như thế này, như thể anh vừa bị đâm sau lưng bởi một người mà anh hằng tin tưởng. Điều mà, nhìn theo góc độ nào đấy, chính xác là những gì đã xảy ra. Cậu đã từng thấy anh tức giận và buồn bã và đơn độc, nhưng cái nhìn của sự bị phản bội và tuyệt vọng toàn tập này của anh là điều gì đó cậu không bao giờ muốn thấy lần nữa. Cậu phải thừa nhận cậu muốn hét vào mặt Tessa, nhưng cũng có một phần trong cậu thuần bối rối và có chút cảm thông; chị có vẻ thực sự hối lỗi. Một cách chân thành. Điều này chỉ làm Alec bối rối hơn, bởi nếu chị thực sự hối tiếc việc đó, tại sao chị lại bỏ rơi bạn bè ngay từ đầu?

“Em tham gia vào vụ này,” Magnus thì thầm, một thoáng kinh hoàng ẩn hiện trong giọng anh. “Chúa ơi, anh không thể tin được.”

“Magnus…”

“Đừng,” Magnus nói sắc lạnh. “Anh không muốn nghe. Anh không muốn nghe mấy cái lí do vớ vẩn của em. Anh muốn em đảo ngược câu thần chú và rồi anh muốn không bao giờ phải nhìn thấy mặt em lần nữa. Không bao giờ, bởi anh sẽ đấm vỡ nó đấy. Em hiểu chứ?”

“Làm ơn để em giải thích đi mà.”

“Anh không nghĩ có điều gì em nói mà sẽ có thể giải thích cho anh hiểu tại sao em lại làm trò này,” Magnus trả lời lạnh lùng.

“Có, có đấy,” Tessa đáp lại. “Em biết anh sẽ hiểu chừng nào anh biết được toàn bộ câu chuyện. Hoặc có thể anh sẽ chẳng hiểu đâu, nhưng anh cần phải biết. Em không mong được anh tha thứ, Magnus, bởi em không nghĩ mình đáng được nhận, nhưng làm ơn ít nhất hãy nghe em nói.”

Magnus khoanh tay trước ngực. “Được thôi. Nhưng nhanh lên.”

Chị thở ra run rẩy. “Em không biết phải bắt đầu từ đâu,” chị thừa nhận.

Chàng trai trong gương không tỏ ra một chút lay động. “Anh cho em hai phút nữa,” anh tuyên bố hờ hững.

“Đó là một ngày thứ Bảy,” Tessa bắt đầu lặng lẽ, giọng chị vẫn còn chút gì đó run run, “khi Keanna bất ngờ xuất hiện trước cửa nhà em. Em rất ngạc nhiên – em không thực sự biết cô ta, và ả không có lí do gì mà lại cần đến sự trợ giúp của em. Theo như em biết thì ả cũng đã là một pháp sư khá cao tay rồi. Cô ta hỏi em về một câu thần chú mà có thể nhốt một thực thể sống bên trong một đồ vật. Em muốn biết cô ta định làm gì với thông tin này, và cô ả nói cho em đích xác những gì ả định làm, ả định dùng nó lên ai và tại sao.” Chị nuốt xuống. “Tất nhiên, em đã từ chối.”

Magnus khịt mũi.

“Cô ta bảo em em không nên từ chối trước khi nghe lời đề nghị đầy đủ. Em bảo không gì trên đời này có thể khiến em làm thế với anh. Đó là khi Camille xuất hiện.”

Magnus thẳng người lên. “Camille?” anh lặp lại, và rồi môi anh cong lại thành một nụ cười nhỏ cay đắng. “Ôi, tất nhiên cô ta có nhùng tay vào vụ này rồi. Đáng ra anh phải biế. Cô ta luôn là nữ hoàng của những kế hoạch bẩn thỉu và những âm mưu. Vậy nói anh nghe coi, phần thưởng của em là gì? Cô ta trả bao nhiêu để mua chuộc được em? Anh hy vọng ít nhất cũng phải đáng một chút.”

Tessa hít một hơi thật sâu. “Cô ta hứa sẽ đem chồng em trờ lại.”

Magnus khựng lại. “Jem? Cô ta bảo em cô ta có thể hồi sinh Jem?”

“Vâng.”

“Và em tin cô ả?”

“Vâng. Camille đã sống hàng thế kỉ rồi. Cô ta biết nhiều hơn cả anh và em cộng lại.”

Magnus lắc đầu. “Ngay cả với em, người mà vốn cả tin và ngu ngơ, thì việc này cũng ngây thơ một cách lố bịch,” anh chỉ ra với vẻ hiển nhiên; Alec nhận thấy vẻ sắc lạnh trong giọng nói của anh gần như biết mất. Giờ anh chỉ có vẻ không tin và, ờm, mệt mỏi.

“Cô ta đã giữ lời,” Tessa nói lặng lẽ.

Magnus ngẩng phắt lên, mắt nhìn chăm chăm vào người bạn cũ. “Em đang đùa anh à,” anh càu nhàu. “Điều đó là không thể.”

“Thực ra thì, có đó.”

“Em không hy vọng anh tin cái thứ này đấy chứ?” Magnus hỏi khô khốc.

Một nụ cười khẽ hiện lên trên mặt Tessa. “Em sẽ bảo anh ấy đến gặp anh,” chị nói. “Anh ấy sẽ háo hức lắm đấy. Suốt quãng thời gian qua anh ấy luôn hỏi tại sao anh không bao giờ ghé qua chơi, nhưng em chỉ trả lời rằng anh đi du lịch. Em đoán vậy là đủ giải thích cho sự vắng mặt của anh.” Nụ cười của chị dần nhạt mất. “Em chưa nói với anh ấy những gì em đã làm,” chị thì thầm. “Em muốn lắm, nhưng em không thể làm được. Anh ấy sẽ ghét em.”

“Không, cậu ta sẽ không đâu,” Magnus ngắt lời chị. “Jem là một người quá tốt để có thể ghét ai đó. Đặc biệt không phải em. Cậu ấy luôn yêu em, và anh không nghĩ có gì có thể thay đổi điều đó.”

Tessa khẽ sụt sùi. “Em rất xin lỗi, Magnus. Thực sự đấy. Nhưng em nhớ anh ấy quá nhiều, và em không thể chịu đựng được ý nghĩ phải trải qua nốt vĩnh cửu một mình. Nên em đã đưa bọn họ câu thần chú, nghĩ rằng anh kiểu gì chả thoát ra được nhanh thôi. Và rồi anh không đến gặp em, cũng không trả lời thư em viết giải thích mọi chuyện. Em đoán bọn họ đã kể hết cho anh rằng em giúp họ và rồi anh không muốn thấy mặt em nữa. Em cũng sẽ không muốn thấy mặt mình nữa nếu em là anh.”

“Thôi, ổn mà, Tessa,” Magnus nói, thở dài. Tất cả cơn giận của anh dường như đã bốc hơi đi mất.

“Không, không ổn đâu.”

“Ừ, không, không ổn,” Magnus đồng ý, “nhưng anh hiểu mà. Anh cũng sẽ làm chính xác điều tương tự thôi.”

Cô khẽ buột ra một tiếng cười. “Anh luôn là người bảo em không được đánh thức cái chết.”

“Chuẩn. Nhưng anh cũng chưa từng yêu ai cái cách em yêu Jem,” Magnus nói chân thành. Rồi anh hắng giọng. “Ừm, chúng ta có thể làm ơn kết thúc buổi tâm tình sến súa này ở đây được không? Anh cảm thấy như kiểu mình đang ở trong một bộ phim tình cảm sướt mướt ý, mà xét theo tình trạng của anh bây giờ thì đúng là thế thật, và bình thường thì anh cũng thích đấy, nhưng giờ anh sẽ ưu tiên việc xử lí tình hình hiện tại. Mà nhân tiện, anh vẫn đang cáu điên với em đấy, bởi vì em đáng lẽ nên có mặt ở quanh để nghe ngóng cái tình hình chết tiệt của anh sớm hơn. Anh khá chắc anh sẽ cư xử khốn nạn với em một thời gian ngay cả sau khi em đưa anh ra khỏi đây đấy, nhưng rồi thì anh sẽ vượt qua chuyện này thôi và chúng ta có thể làm bạn lại và cùng nhau trả đũa Camille. Cả Keanna nữa, hy vọng vậy.”

“Rốt cuộc thì tại sao cô ta lại nguyền anh vào cái gương vậy?” Cuối cùng Alec lên tiếng. Cậu đã chứng kiến cái cảnh trước mặt cậu một cách vừa hứng thú vừa không thoải mái, cảm tưởng như mình vừa xâm phạm vào một khoảnh khắc riêng tư chẳng dành cho cậu nhưng lại quá lôi cuốn để có thể rời đi. Tuy nhiên, cũng có vẻ như cậu là người duy nhất nhận thấy vẫn còn cả tá lỗ hổng trong câu chuyện này. Hoặc có thể đấy chỉ là vì cậu chẳng biết tí gì về những câu chuyện đằng sau cả, nhưng cậu quyết định rằng nếu có bất cứ lúc nào phù hợp để hé lộ toàn bộ câu chuyện, đó là lúc này. “Và đừng có ném cho em mấy thứ nhảm nhí mơ hồ,” cậu cảnh cáo Magnus.

Anh chàng pháp sư chớp mắt nhìn cậu, như thể anh đã quên rằng Alec vẫn ở trong phòng, rồi thở dài và day thái dương. “Anh… không chắc liệu có một lời giải thích hợp lí nào không. Keanna và anh chưa bao giờ hòa hợp. Cô ta hằm hè với anh vì vị trí Đại Pháp sư của Brooklyn. Thêm nữa, anh chắc là cũng chẳng giúp gì khi anh từ chối cô ta một vài thập kỉ trước. Hay khi anh ngủ với bạn trai cô ta một thời gian sau,” anh nói có phần ngái ngủ.

Alec cố để trông không quá hoảng hốt.

“Và Camille… ờm, Camille lại là một câu chuyện khác. Một câu chuyện dài.” Khi nhìn thấy vẻ mặt đừng-có-vớ-vẩn-với-em của Alec, anh thêm vào. “Phần quan trọng, anh đoán, là bọn anh đã từng là một cặp. Rồi mọi thứ đổ bể. Cô ta ghét anh từ đấy. Và tất nhiên là sẽ hợp lí thôi khi cô ta về cùng phe với Keanna, bởi vì cô ta hiển nhiên cần ai đó có thể đọ với anh về trình độ để có thể hoàn thành kế hoạch. Ít nhất anh nghĩ đây là kế hoạch của cô ta, cô ta khá giỏi mấy thứ mưu mô đó. Đủ thông tin chưa?”

Alec mắc nghẹn. “Anh đã từng hẹn hò Camille Belcourt á?” cậu thốt lên, bởi vì, ờm, cái đệch gì cơ?

Magnus khựng lại. “Sao em biết họ của cô ta?”

“Ừm, em gặp cô ta rồi. Cô ta là người chỉ em cách tìm Tessa,” Alec trả lời, cố hết sức để không hoảng loạn bởi thông tin vừa đến tai cậu. Vậy là Magnus thích cả hai giới. Thì sao? Tại sao cậu lại quan tâm? Magnus sẽ thoát ra trong một vài phút nữa, và rồi anh sẽ biến khỏi đây và Alec sẽ không bao giờ phải giáp mặt anh lần nữa. Hết chuyện. Hạnh phúc mãi mãi về sau, blah blah blah. Alec cuối cùng cũng sẽ có lại được sự yên bình và tỉnh táo của mình, và Magnus có thể biến đi và ngủ lang với bất cứ ai – hay bất cứ thứ gì – anh muốn, và Alec sẽ chẳng phải bận tâm.

“Anh không thích điều này,” Magnus nói ảm đạm. “Tại sao cô ta lại làm thế nếu không phải để làm loạn mọi thứ lên?”

Tessa lắc đầu. “Em không chắc, nhưng em đoán là để giải trí. Cô ta làm cho anh hy vọng trong khi biết rất rõ rằng em sẽ không thể giúp anh.”

“Gì cơ?” Alec và Magnus đồng thanh.

“Ý em là gì, em không thể giúp bọn anh?” Magnus thêm vào, nhưng từ cái cách mà màu sắc rút hết khỏi mặt anh Alec ngờ rằng anh đã biết câu trả lời.

Tessa thở dài. “Keanna không chỉ nguyền anh vào tấm gương này, Magnus, và anh biết thế. Nếu anh vẫn chưa tìm được cách hiển nhiên để phá vỡ câu thần chú, thì em cũng sẽ không làm được. Cả hai chúng ta đều biết vậy mà.”

“Từ từ đã, chị nói gì cơ, ‘cách hiển nhiên để phá vỡ câu thần chú’?” Alec hỏi, bối rối.

Tessa thở dài lần nữa và quay lại đối diện với cậu. “Khi Keanna yểm câu thần chú đó, cô ta vẫn, như Magnus đã nói, buồn bực về… sự cố giữa anh ấy và người yêu của cô ta,” chị giải thích chậm rãi. “Cô ta tin rằng Magnus là một người tự luyến và kiêu căng và chỉ biết yêu bản thân. Đó là lí do cô ta đã thêm vào một điều kiện mà ngay cả chị, hay bất cứ ai khác, không thể phá được.”

“Và điều kiện đó là gì?”

“Là câu thần chú chỉ có thể được phá vỡ bởi tình yêu.”

Có một khoảng lặng rất dài khi Tessa chỉ đứng đó trông thật sự tội lỗi và hổ thẹn, Magnus có vẻ như đang xoay như chong chóng giữa giận dữ và buồn nôn, và Alec… ừm, Alec chỉ có thể nghĩ một thứ:

“Đệch.”

Advertisements