[WbR] Chương 14 + 15


Không mang fic ra khỏi wordpress này dưới mọi hình thức mà không hỏi ý kiến của nhóm và bản trans này hoàn toàn phi thương mại

________________________________

Chương 14 (chưa beta)

Có cái gì đó chọc vào mặt tôi.

Tôi chầm chậm mở mắt và thấy mái tóc đen, đầy kim tuyến quen thuộc.

Lạy Thiên thần! Tôi ngủ quên mất. Tôi lo lắng nghĩ nhưng không di chuyển để ngồi dậy. Thay vào đó, tôi nhìn xuống khuôn mặt yên bình của Magnus. Tôi không thể tìm thấy điều đó trong bản thân để đánh thức anh ấy. Tôi chưa từng thấy ai đó lại trông đẹp toàn diện như thế trước đây.

Tôi hơi ngạc nhiên nhận ra là thậm chí Jace cũng bị rơi ra khỏi bảng xếp hạng. Nhưng điều đó đúng mà. Không có cách nào để phủ nhận điều đó khi tôi nhẹ nhàng nâng má anh lên. Những tia nắng đầu tiên đọng lại trên da anh, làm cho anh thậm chí còn hấp dẫn hơn.

Và anh khen tôi xinh đẹp. Tôi nghĩ với một nụ cười nhẹ.

Chúng tôi vẫn giữ ở nguyên tư thế chúng tôi bắt đầu ngủ. Vẫn ở trên cùng cái ghế sofa – thoải mái một cách đáng ngạc nhiên. Chỉ nhìn anh ấy ngủ cũng làm tôi quên đi trong phút chốc việc đã vô cùng trễ và ai đó chắc hẳn đã nhận ra. Chưa kể họ đã biết cả rồi.

Ngay khi tôi nghĩ đến chuyện này tôi đông cứng người lại.

Không! Không một ai có thể biết chuyện này. Họ sẽ hỏi rất nhiều câu hỏi. Tôi nghĩ, sự lo lắng tăng dần lần nữa và bắt đầu từ từ thoát khỏi cái ôm của Magnus cẩn thận không làm anh thức giấc.

Tôi có thể làm vậy một cách thành công và sau một cái liếc nhanh về phía Magnus tôi bắt đầu rón rén bước ra ngoài.

“Đi sớm vậy, cưng?” Tôi nghe một giọng thích thú từ đằng sau tôi và tôi quay nhanh lại và chăm chú nhìn vào đôi mắt ngái ngủ xanh vàng.

Tôi im lặng. Không biết phải trả lời như thế nào.

Anh cười trước sự bất lực rõ ràng trong việc trả lời câu hỏi của tôi và ngồi dậy. Anh vươn vai, lộ ra một phần da săn chắc ngay trên chiếc quần da được mặc thấp một cách nguy hiểm trên hông anh, và anh tiến về phía tôi.

Cái nhìn chằm chằm của tôi đọng lại trên làn da trần của anh trong khoảng một giây trước khi tôi đỏ mặt quay đi.

“Thích cái mà em nhìn thấy chứ cưng?” Anh trêu tôi, đặt tay trên hông tôi và kéo tôi lại gần. “Anh có thể cho em thấy nhiều hơn nữa.” Anh thì thầm vào tai tôi một cách quyến rũ làm tôi rùng mình và đỏ mặt hơn nữa.

“Em-em cần phải đi.” Tôi nói yếu ớt khi anh cắn nhẹ vành tai tôi.

“Em ít nhất không thể ở lại ăn sáng được sao?” Anh hỏi tôi và đẩy nhẹ nên anh có thể nhìn vào mắt tôi. “Em vừa mới tỉnh giấc mà.”

“Em không thể.” Tôi thở dài nói quan sát Magnus bĩu môi. “Lẽ ra em thậm chí không nên ở qua đêm. Ai đó sẽ để ý đến việc em ra ngoài.”

“Isabelle có thề che giấu cho em mà.” Anh nói trước khi hôn tôi.

Tôi hôn lại anh, không muốn rời đi và trong phút chốc quên đi việc tôi phải làm. Nhưng tôi nhớ ra là tôi thật sự phải rời khỏi đây, khoảnh khắc mà môi anh rời môi tôi và tôi có thể suy nghĩ sáng suốt trở lại.

“Magnus, em thật sự phải đi rồi.” Tôi nói đẩy anh ra.

Anh rên rỉ vì chuyện đó và tôi cười thầm. “Anh là một kẻ cực kỳ say xỉn, anh biết điều đó chứ?”

“Anh không có.” Anh cãi nhưng vẫn mỉm cười.

Anh tiến về phía tôi nhưng tôi nhanh chóng đặt tay lên ngực anh, ngăn anh lại. Tôi biết rằng nếu tôi để anh tiếp tục tôi sẽ không thể sớm rời đi bất cứ khi nào. Mặc dù không muốn, tôi cần phải về ngay.

“Tạm biệt Magnus.” Tôi miễn cưỡng lùi lại. Đặc biệt sau khi thấy cái nhìn buồn bã trên mặt anh.

Tôi thật sự không muốn đi.

“Ít nhất anh có thể có một nụ hôn tạm biệt không?” Anh hỏi trước khi tôi có thể quay lại.

Sau khi cân nhắc những điều thuận lợi và bất lợi – thuận lợi là tôi thật sự muốn hôn anh và điều bất lợi là sự thật tôi cần phải về nhà – tôi bước lại gần anh lần nữa và đặt một nụ hôn ngọt ngào lên môi anh.

Nụ hôn kết thúc quá nhanh cho cả hai chúng tôi và thậm chí khi chúng tôi đẩy nhau ra anh không hề buông tôi.

“Bây giờ anh cần phải để em đi, phải không?” Anh mỉm cười hỏi tôi.

“Đúng vậy.” Tôi nói, hôn nhanh lên má anh trước khi lùi lại.

Nó thật sự bắt đầu giống như một điệu nhảy. Tôi nghĩ và suýt cười thầm vì ý nghĩ đó.

“Và em chắc là anh muốn quay lại ngủ đấy.” Tôi nói thêm trước khi quay đi.

Tôi có thể nghe anh bước theo khi tôi đi ra cửa. “Anh sẽ gọi cho em khi có thể.” Tôi nói, quay lại và cười lần cuối với anh. “Tạm biệt.”

“Tạm biệt cưng.” Anh mỉm cười đáp, dựa người vào khung cửa và nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng.

Tôi quay lại để rời đi và chỉ dừng lại bởi Magnus gọi với theo. “Và Alexander này…” Tôi bối rối quay lại. “Buổi sáng tốt lành.” Anh nháy mắt nói trước khi đóng cửa.

Tôi cười nhẹ trước khi nhớ ra rằng mình thật sự phải đi và lúc đó tôi bắt đầu chạy. Chạy xuống cầu thang và qua hết các đoạn đường về Phân viện.

“Nhìn xem ai mới trở về kìa.” Tôi quay lại khi nghe thấy tiếng của Izzy đằng sau và thấy con bé đứng cách mình chỉ một vài bước chân với nụ cười toe toét ranh mãnh trên mặt. “Anh đã ở lại cả đêm à?” Con bé hỏi mặc dù nó đã thừa biết câu trả lời cho câu hỏi của mình.

Tôi đỏ mặt. “Không giống thế đâu.”

Con bé không tin tưởng nhìn tôi.

“Anh không nói dối.” Tôi nói, má đỏ lựng. “Bọn anh chưa…làm…chuyện đó.”

“Anh đã hẹn hò trong hai tháng và vẫn chưa làm gì cả sao?” Con bé nhìn tôi như thể tôi là người ngoài hành tinh.

“Anh không giống em.” Tôi nói, tự hỏi làm thế quái nào để tôi kết thúc cuộc nói chuyện về đời sống tình dục của mình với em gái. “Và anh ấy không bắt ép.”

Điều đó là sự thật. Anh không ép buộc tôi làm bất kỳ điều gì nhưng tôi có thể nhận thấy sự nhẫn nại của anh ngày càng giảm dần đi. Tôi không biết việc “không ép buộc” này có thể kéo dài bao lâu nữa. Tôi đang hy vọng ít nhất là một vài tháng nữa. Tôi chưa sẵn sàng.

Chỉ cần nghĩ về việc tiến xa như thế với anh làm má tôi đỏ lên theo cách không hề lành mạnh tẹo nào.

“Vậy thì sao bây giờ anh mới trở về?” Izzy tò mò hỏi tôi, đánh một cú hiệu quả để tôi thoát khỏi những suy nghĩ của mình.

“Anh ấy là một tên say xỉn bám dính và bọn anh đã ngủ trên ghế sofa.” Tôi giải thích. Khi tôi nói, gương mặt bình yên của Magnus bất ngờ hiện ra trong đầu tôi, làm tôi mỉm cười.

Con bé định nói gì đó nhưng tôi cắt ngang lời nó. “Này, ít nhất trước tiên em có thể để anh tắm rửa và thay quần áo được không? Sau đó anh sẽ trả lời bất kì câu hỏi nào của em.”

“Anh hứa anh sẽ trả lời chứ?” Con bé hoài nghi nhìn tôi.

Tôi thở dài và lùa tay vào tóc mình. “Ừ, anh hứa.”

“Vậy thì anh có thể đi.” Con bé trịnh trọng nói, khoé miệng con bé nhếch lên trưng ra nụ cười trêu chọc.

Tôi cười. “Sẽ trở lại ngay.”

Tôi quay người chuẩn bị đi thì tiếng kêu ngạc nhiên của con bé ngăn tôi lại.

“Uhm…Alec…” Tôi thấy khuôn mặt ngạc nhiên của con bé qua vai mình.

Con bé đang nhìn chằm chằm lưng tôi một cách khó tin. Tôi thắc mắc nhìn nó trước khi tôi nhớ ra.

Cái ký hiệu.

Tôi liếc xuống và nhận ra với cặp mắt mở to và gương mặt ửng đỏ rằng nó vẫn còn ở đó. Vẫn lấp lánh và đọc được rõ ràng như trước.

Lạy Thiên thần, tôi băng qua phố cùng với nó. Suy nghĩ đó thậm chí làm tôi đỏ mặt hơn nữa. Tôi không thể tin được là tôi lại quên mất điều này.

Xấu hổ và lên kế hoạch về các cách khác nhau để tôi có thể giết Magnus, tôi liếc nhìn Izzy đang trông nửa như ngạc nhiên nửa như nó đang cố nhịn cười.

“Đừng hỏi.” Tôi nói trước khi gần như chạy ra khỏi bếp và về phòng.

Sau khi tôi tắm rửa sạch sẽ và thay quần áo, không còn lý do gì để tôi trốn tránh thêm nữa nên với một tiếng thở dài, tôi rời khỏi phòng và quay lại phòng khách để nói chuyện với Izzy.

Tôi thật sự không muốn làm điều này nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác.

Khi tôi bước vào phòng khách con bé chỉ im lặng nhìn tôi, ra dấu cho tôi đến ngồi cạnh nó. Tôi làm theo và hít thở sâu, cố gắng làm bản thân bình tĩnh một chút và sẵn sàng trả lời cho những câu hỏi của con bé.

“Vậy trước tiên, em thật sự đau lòng khi anh không kể cho em.”

“Anh biết.” Tôi nói và lại cảm thấy tội lỗi.

“Em nghĩ chúng ta thân nhau Alec.”

“Chúng ta thân nhau mà. Anh chỉ là…” Tôi không biết nói sao để không làm tổn thương con bé hơn nữa. Không thể tìm từ nào cho chính xác.

Tôi thở dài. Tôi thật vô vọng.

“Được rồi. Em sẽ bỏ qua chuyện này. Nhưng chỉ khi anh kể cho em nghe chuyện gì xảy ra tối hôm qua.” Con bé cười nói.

“Magnus dường như rất có tính chiếm hữu.” Tôi nói nhanh trước khi tôi có cơ hội suy nghĩ về điều đó. Tốt hơn là nên trải qua chuyện này một cách nhanh chóng và thành thật.

Con bé nhướn mắt nhìn tôi thắc mắc. “Có ai đó đã vồ lấy anh hay đại loại thế hả?” Nó vẫn đang cười và tôi biết con bé nghĩ đó mà một câu nói đùa nhưng thật ra nó đã đoán chính xác.

“Đó là một tên Phouka.” Tôi thốt lên, hồi tưởng chuyện tối qua.

Con bé nhìn tôi bất ngờ và ngạc nhiên. “Và anh ta là chàng hiệp sĩ trong bộ giáp sắt của anh à? Dễ thương thật.”

“Anh có thể tự mình giải quyết chuyện này nhưng sau đó họ bắt đầu cãi nhau, chuyện đó kết thúc bằng việc anh ấy gần như ký tên của mình lên mông anh.” Tôi cố để trông giống như đang buồn nhưng một nụ cười mỉm vẫn len lỏi trên mặt tôi. Tôi không thể làm gì khác ngoài việc thấy sự chiếm hữu của anh thật ngọt ngào. Mặc dù anh đã phá nát một trong những cái quần bền nhất mà tôi có.

Con bé nhìn tôi trong chốc lát trước khi nhoẻn miệng cười nhẹ nhàng. “Dường như có rất nhiều chuyện xảy sau khi em rời khỏi. Nhưng kể em nghe nào, hai người gặp nhau ở đâu? Thậm chí chuyện này bắt đầu như thế nào?”

“Em có nhớ buổi tối mà chúng ta đi đến club và anh biến mất một lúc không?” Tôi thì thầm hỏi, tôi không thể làm giọng tôi to hơn được nữa.

“Ở đó sao?” Con bé không tin la lên. “Anh thậm chí còn không muốn đi và kết thúc bằng việc gặp anh ta ở đó sao?!”

Tôi gật đầu. “Anh ấy tán tỉnh, đi theo anh, tán tỉnh thêm một chút, hôn anh, cho anh số điện thoại của anh ấy, phù phép nó nên anh cần phải gọi cho anh ấy và giờ thì như em thấy đấy”. Tôi nói một mạch tất cả mọi chuyện sợ rằng nếu không thì tôi không thể nói về nó nữa.

Con bé nhìn tôi, miệng nó hơi há hốc ngạc nhiên trước khi ôm chặt tôi.

“Cái này là cho chuyện gì thế?” Tôi hỏi, mỉm cười ôm lại nó.

“Em không biết. Chỉ là em cảm thấy hạnh phúc thôi.”

“Em biết là em không nên vui như vậy chứ.” Tôi đùa.

“Em không quan tâm. Em hạnh phúc. Nên hãy chấp nhận chuyện đó đi.”

Tôi phá lên cười.

“Em chưa bao giờ thấy anh hạnh phúc như thế từ rất lâu rồi. Con bé mơ màng di chuyển ra khỏi cái ôm một chút. “Em thích thấy anh như thế này. Anh dường như thật sự rất quan tâm đến anh ta.”

Tôi hơi đỏ mặt và chỉ gật đầu không chắc chính xác cảm giác của chính mình cho anh ấy là gì.

“Còn Jace thì sao?” Con bé ngập ngừng hỏi tôi.

“Nó đang trở nên…tốt hơn.” Tôi thành thật trả lời.

“Em còn một câu hỏi cực kỳ quan trọng cho anh.” Con bé nói đột nhiên trở nên nghiêm túc. Tôi căng thẳng không chắc nên mong đợi gì. “Anh ấy có phải là một người hôn giỏi không?” Con bé nghiêm nghị hỏi tôi trước khi phá ra cười toe toét.

Tôi cười. “Một người hôn rất tuyệt.”

Trước khi con bé có thời gian bình luận gì thêm điện thoại tôi bắt đầu đổ chuông.

“Đợi anh một chút.” Tôi nói với Izzy trước khi móc điện thoại ra khỏi túi.

Tôi nhìn tên người gọi trước khi bắt máy: Đó là Magnus.

“Chào.” Tôi hơi bối rối trả lời. Sao anh ấy lại gọi sớm vậy?

“Trở lại đi.” Anh nài nỉ từ đầu dây bên kia.

Vậy ra đây là lý do. “Magnus em chỉ mới rời căn hộ của anh chưa đầy một tiếng trước.” Tôi chỉ ra.

“Ừ, anh biết điều đó.” Anh ngọt ngào trả lời. “Và giờ khi em đã chào tất cả mọi người em có thể trở lại.”

Tôi cười. “Em không nghĩ thế. Em còn buổi luyện tập nữa.”

“Trốn đi.”

“Em không thể Magnus.” Tôi khăng khăng mặc dù tôi đã muốn quay lại ngay lúc tôi rời khỏi căn hộ của anh. Nhưng đó là điều mà tôi không thể làm.

“Anh nhớ em. Làm ơn trốn đi.” Anh lại năn nỉ.

“Anh vẫn còn say phải không?” Tôi nghi ngờ hỏi.

“Anh chỉ say em thôi cưng à.” Anh rên rỉ làm má tôi nóng lên. “Và anh muốn nhiều hơn nữa.” Đó là tiếng thì thầm quyến rũ làm tôi lạnh cột sống và thật khó cho tôi để cưỡng lại sự thôi thúc quay lại đó ngay bây giờ.

Không. Tôi không thể làm thế.

Nhưng sự phòng vệ của tôi đang tụt đi nhanh chóng tôi rên lên, biết rằng thế nào thì anh cũng sẽ tìm cách nên tốt hơn là tôi nên đồng ý ngay lúc này. “Được rồi. Em sẽ đến sau buổi tập sáng.”

“Cảm ơn cưng.” Mặc dù không nhìn thấy anh, tôi biết là anh đang cười. “Gặp em sau.”

“Tạm biệt Magnus.” Tôi cúp mắt và nhìn thấy anh mắt thích thú của Izzy.

Tôi thở dài. “Đừng nói gì cả. Chỉ cần lát nữa che giấu giúp anh thôi.” Và cùng với điều đó, tôi đứng dậy và đi thẳng về phòng luyện tập, mong muốn kết thúc thật nhanh để tôi có thể trở lại với Magnus.

Tôi mở khoá cửa và bước vào trong.

“Magnus?” Tôi gọi vọng vào khi đi vào phòng khách.

Không có tiếng trả lời.

Có lẽ anh ấy đã ra ngoài. Tôi nghĩ với một chút không thoải mái. Tôi vẫn không quen việc có mặt ở căn hộ của anh trong khi anh ra ngoài.

Khi tôi bước vào phòng khách và liếc về phía ghế sofa tim tôi dừng một nhịp.

Anh đang nằm ngủ bình yên trên nó. Anh đã thay quần áo nhưng tóc anh không được tạo kiểu, xổ tung theo mọi hướng trên gối.

Anh chắc hẳn đã ngủ quên sau khi tắm rửa. Tôi mỉm cười nghĩ.

Tôi bước về phía anh và lấy cái mềm bị vứt ở bên cạnh cái ghế đắp cho anh. Không chút suy nghĩ về điều này, tôi cúi xuống hôn lên trán anh. Má tôi hơi ửng đỏ sau khi nhận ra điều mình vừa làm. Tôi thậm chí còn không nhận ra điều mình làm cho đến khi quá trễ. Việc quan tâm đến mọi người chỉ là đến với tôi một cách tự nhiên. Sau nhiều năm chăm sóc các đứa em của mình điều này không nên đáng ngạc nhiên như thế chứ.

Nhưng tôi không thể ngăn cảm giác xấu hổ lại. Rút cuộc thì đây là Magnus.

Vì tôi không muốn đánh thức anh dậy nhưng cũng không muốn về nhà – xét đến cùng thì, tôi đã hứa với anh là tôi sẽ có mặt ở đây – tôi đi về phía nhà bếp sau khi nghe tiếng bụng mình sôi lên. Tôi cẩn thận không gây ra bất kỳ tiếng động lớn nào có thể đánh thức anh.

Sau khi lùng sục tủ lạnh của anh để tìm nguyên liệu làm bữa trưa tôi bắt đầu nấu. Đến đây ngay sau khi tập luyện và không ăn bất kỳ thứ gì trong ngày hôm nay đã gây tổn hại cho tôi – và tôi biết từ việc quan sát mấy đứa em của mình sau khi tiệc tùng thâu đêm rằng anh sẽ đói nên tôi nấu đủ cho cả hai. Tôi hơi đỏ mặt với suy nghĩ nấu bữa trưa cho anh.

Tôi có học nấu ăn không lâu sau khi Izzy cố gắng bắt đầu nấu ăn cho chúng tôi và tôi chán việc ăn ngoài. Nó giống nhu cầu hơn là mong muốn đối với tôi nhưng không lâu sau thì tôi thật sự hơi thích việc này. Không phải là chuyện tôi sẽ thừa nhận với bất kỳ ai từ trước đến nay. Tôi không biết nhiều công thức, chỉ vừa đủ để giữ mạng cho anh em tôi khi Izzy cố gắng thử món ăn khác nhưng tất cả mấy món đó đều ăn được nên không ai phàn nàn gì.

Trong khi thức ăn đang được nấu, tôi chuẩn bị một bình cà phê trước khi quay lại với công việc nấu nướng.

MAGNUS POV

Tôi bị đánh thức bởi mùi thơm ứa nước miếng từ đồ ăn. Nó làm cho bụng tôi sôi lên vì đói nhưng khi tôi hoàn toàn tỉnh táo tôi cũng bắt đầu thắc mắc về nó. Tôi sống một mình mà. Phải không?!

Đầu tôi vẫn còn hơi đau – nhưng nó không là gì so với sáng nay – và bụng tôi cũng đã dịu đi nhưng khi tôi ngồi dậy tôi vẫn không thể nhớ đứa quái nào đang ở trong bếp của tôi.

Tôi ngồi dậy dưới cái chăn – cái mà tôi cũng nhớ là đã tự đắp cho mình lúc đầu – và cố nhớ chuyện gì đã xảy ra.

Tôi nhớ Alexander rời khỏi đây, tôi cố gắng làm em ấy quay lại, chế thuốc, tắm rửa và ngủ quên mất. Không có gì hơn mấy chuyện đó.

Nhưng vậy thì ai đang ở trong – suy nghĩ của tôi bị cắt ngang khi tôi bước vào bếp và nhìn thấy một người quá quen thuộc đang đứng cạnh bếp.

Tôi chớp mắt một vài lần. Tôi đang mơ ư?

Tôi biết mái tóc đen rối bời và bộ quần áo được mặc bất kỳ đâu đó. Kể cả khi em ấy đang quay lưng lại với tôi và đang NẤU ĂN trong bếp của tôi!

Không quan tâm nó có phải là mơ hay không nữa tôi lặng lẽ tiến về phía em ấy và vòng tay ôm lấy eo của em.

Em trông không ngạc nhiên – chắc hẳn đã nghe tiếng tôi bước tới, là một Shadownhunter và tất cả chuyện này – nhưng vẫn căng thẳng trong vòng ôm của tôi trong một giây trước khi thả lỏng trở lại.

Tôi cười. Đã quen với phản ứng này của em.

“Chào cưng.” Tôi hôn má em. “Anh có thể hỏi là em đang làm gì không? Em nấu ăn cho anh đấy à?” Tôi cười toe toét hỏi.

Em đỏ mặt. “Em-em đói.” Em lắp bắp. Mắt em dán chặt vào cái chảo đang rán đồ ăn. “Và em nghĩ là anh cũng đói nên…”

Tôi cười thầm, quay chàng Shadowhunter đỏ mặt của tôi lại để em thể đối mặt với tôi.

“Không cần xấu hổ đâu, bé cưng.” Tôi thì thầm vào tai em trong khi ôm em chặt hơn. “Anh thích việc em nấu ăn cho anh.”

Và điều đó là sự thật. Đã thật sự rất lâu rồi kể từ khi có ai đó nấu ăn cho tôi. Và chỉ cần sự thật là người đó là Alec còn hơn cả tuyệt.

Tôi hôn em nhưng em tách ra, quá nhanh đối với sự yêu thích của tôi.

“Đồ ăn sẽ cháy mất.” Em nói với một nụ cười mỉm và quay trở lại với bếp.

Tôi thở dài mong muốn được hôn em lần nữa nhưng lựa chọn buông em ra, thay vào đó tôi ngồi ở quầy bếp và quan sát em nấu ăn.

“Em đã ở đây bao lâu rồi?” Tôi tò mò hỏi.

“Khoảng nửa tiếng rồi.” Em đáp liếc nhanh về phía tôi trước khi quay trở lại với món ăn.

“Sao em không đánh thức anh?”

“Em không thể làm thế. Anh trông mệt mỏi và cực kỳ say khi em rời khỏi sáng nay nên em không muốn đánh thức anh dậy.” Em lặng lẽ nói.

Tôi mỉm cười việc em hành động thật nhút nhát.

“Oh, và em có pha cà phê cho anh.” Em nói liếc nhanh về cái máy – hiếm khi sử dụng – pha cà phê của tôi bây giờ đang đầy cà phê đã được pha.

Tôi cười với em trước khi đi tới và tự rót cho mình một ly.

“Không phải hôm nay em chỉ quanh quẩn ở nhà thôi sao.” Tôi chọc em và được tặng một cái đỏ mặt mới.

Oh, tôi thật yêu cái đỏ mặt đó xiết bao. Tôi nghĩ cảm thấy cực kỳ hạnh phúc.

“Đó là một phản xạ.” Em lầm bầm và tiếp tục nấu ăn khi tôi nhìn em thắc mắc. “Em luôn chăm sóc mấy đứa em của mình sau những buổi tiệc tùng thâu đêm thế nên em không thể làm gì ngoài việc chăm sóc cả anh nữa.” Em đang tránh ánh mắt của tôi, mặt trông cực kỳ đỏ.

Tôi lặng đi trong khoảng một giây trước khi kéo em vào vòng ôm của mình.

“Anh yêu việc em đủ lo lắng để chăm sóc cho anh như thế này. Đã rất lâu rồi kể từ khi anh có ai đó chăm sóc cho anh.” Tôi thừa nhận trước khi đòi hỏi môi em. Lần này sẽ không để em đẩy ra nữa.

“Magnus… Đồ ăn.” Em miễn cưỡng nhắc tôi và tôi lơ đãng đẩy nhẹ eo mình, tắt bếp trước khi kéo em về phía quầy bếp và hôn lần nữa.

Mất một lúc lâu để tách khỏi màn ân ái cực kỳ nóng bỏng của chúng tôi nhưng không ai trong chúng tôi phàn nàn điều gì. Sau khi chúng tôi cuối cùng cũng kết thúc em ấy hoàn tất việc nấu nướng và chúng tôi ăn. Em ấy xin lỗi vì mùi vị món ăn không được ngon. Điều mà, tôi chắc chắn với em ấy là cực kỳ ngon và vì em đã nấu cho tôi nên nó là bữa ăn ngon nhất mà tôi từng ăn. Vì việc đó em lại đỏ mặt và chúng tôi kết thúc bằng màn ân ái nóng bỏng khác. Nhưng tôi là ai mà phàn nàn? Đôi môi của chàng trai đặt trên môi tôi làm tôi run rẩy mỗi và mọi lúc.

Cuối cùng chúng tôi kết thúc bằng việc nằm dài trên sofa, xem TV, và thỉnh thoảng hôn nhau. Nó thật không tưởng.

Nhưng tôi biết buổi chiều hoàn hảo của mình sẽ không kéo dài lâu khi em bắt đầu liếc nhìn về phía đồng hồ.

Tôi sắp sửa thở dài khi tôi nảy ra một ý tưởng. “Cưng à…”

“Hmm.” Là tiếng trả lời duy nhất của em khi em rúc lại gần tôi.

Tôi cười. Có lẽ rốt cuộc thì điều này sẽ không phải là một việc quá khó. “Em sẽ ở lại qua đêm chứ?”

Chương 15 (chưa beta)

“Em sẽ ở đây qua đêm chứ?” Anh  hỏi tôi một cách ngọt ngào.

Đầu tôi bật dậy nhìn anh vì căng thẳng.

“Làm ơn đi Alexander.” Anh tiếp tục, vẫn giữ giọng ngọt ngào trong khi anh dịu dàng nhìn tôi. “Anh hứa là anh sẽ cư xử đúng mực mà.” Anh cười ranh mãnh.

“Magnus…” Tôi cố ngọ nguậy thoát khỏi vòng ôm nhưng anh không để tôi làm thế, giữ tôi ép chặt vào anh trong khi tôi lắp bắp với cái má đỏ lựng nóng ran.

Chỉ cần nghĩ về việc ngủ lại đây với anh có chủ đích, và chắc hẳn là trên giường anh, làm tôi sợ.

“Cưng à.” Anh nhìn tôi có chút tổn thương trước khi giấu nó đi bằng một nụ cười khác. “Ý nghĩ về việc ngủ chung giường với anh thật sự tệ đến thế sao?”

Tôi lắc mạnh đầu. “Không. Không hề có chuyện đó. Em chỉ là…”

“Alexander, phòng trường hợp em quên anh đã tốt và cư xử có chừng mực hai đêm trước khi chúng ta nằm chung giường…hoặc ghế sofa.” Anh nói thêm, nhìn sát vào tôi.

“Đó là vì chúng ta quá kiệt sức, buồn ngủ hoặc – trong trường hợp của anh – say để có thể làm bất kỳ điều gì.” Tôi chỉ ra, né tránh một cách không thoải mái.

“Anh không say đến thế đâu. Anh vẫn có thể cầm ly rượu của mình mà.”

“Ừ, anh đã nói thế một vài lần với em tối qua.” Tôi thở dài nói.

Anh bĩu môi nhưng sau đó đột nhiên nhe răng cười với một tia ranh mãnh trong mắt. Với dấu hiệu này tôi biết là tôi không còn cách nào để thắng lần này. “Nếu vấn đề “không đủ kiệt sức” là rắc rối ở đây thì anh có thể thu xếp nó một cách dễ dàng. Mặc dù anh đang nghĩ đến việc sẽ đại loại là phá vỡ lời hứa cử xử đúng mực.”

Tôi đỏ mặt. “Magnus! Em…”

“Ừ anh biết rồi. Em vẫn chưa sẵn sàng cho chuyện này.” Anh hờ hững nói. “Anh chỉ chọc em thôi, anh có thể chờ mà.” Anh hôn lên trán tôi một cách trìu mến. “Tất cả những gì anh muốn từ em là cùng anh ngủ qua đêm ở đây. Chỉ ngủ thôi.”

Tôi nhìn ánh mắt chân thành của anh và thở dài trong sự thất bại.

“Điều đó có nghĩa là em sẽ ở lại phải không?”

“Phải, Magnus, em sẽ ở lại.” Tôi nói, cố gắng để trông như có chút phiền phức nhưng không thể ngăn một nụ cười xuất hiện trên mặt mình.

Nó được đáp lại cùng nụ cười tươi nhất mà tôi thấy từ trước đến giờ trước khi anh kéo tôi chìm vào nụ hôn.

Chúng tôi bị cắt ngang bởi tiếng chuông cửa, báo hiệu có ai đó đang ở ngoài cửa.

Magnus miễn cưỡng tách ra và rên rỉ. “Bất kể là ai. Anh sẽ giết chết bọn họ.”

Tôi bật cười và ngồi dậy để anh cũng có thể làm thế – vì sự thật là tôi đang nằm trên anh. “Chỉ cần đi và trả lời gọi cửa thôi. Dù sao em cũng cần gọi cho Izzy báo việc không về nhà.”

Anh hôn lên môi tôi lần nữa trước khi đi về phía cửa, nguyền rửa dưới hơi thở của mình.

Khi anh bước đi, tôi không thể ngăn việc mình nhìn xuống mông của anh trong chốc lát trước khi tôi nhận ra mình đang làm gì. Khi tôi làm thế, tôi nhanh chóng móc điện thoại ra, cần một sự xao lãng. Má tôi đỏ lựng lên từ vết ửng hồng dường như không bao giờ biến mất.

Izzy anh có một yêu cầu. Nhưng không trêu chọc gì nhé.  

Tôi gửi tin đi trong khi cắn môi lo lắng. Tôi thật sự sẽ làm chuyện đó ư?!

Chuyện gì thế?

Tin nhắn trả lời của con bé đến rất nhanh.

Anh sẽ ở lại nhà Magnus tối nay. Anh cần em che giấu giúp anh.

Tôi lưỡng lự trong một giây trước khi bấm nút gửi. Không còn đường quay lại nữa.

Oh thật sao?! Em sẽ rất sẵn lòng làm thế miễn là anh kể chi tiết cho em nghe.

Mặt tôi thậm chí đỏ hơn nữa khi tôi đọc tin nhắn trả lời của con bé.

Izzy nó không giống như thế đâu. Bọn anh chỉ ngủ thôi. Và anh nói là không trêu chọc mà.

Có lẽ sẽ tốt hơn nếu tôi thậm chí không kể cho nó nghe. Tôi nghĩ, hối hận khi đã làm thế.

Được rồi. Em sẽ dừng lại. Và đừng lo lắng em sẽ coi sóc mọi việc. Hãy vui vẻ đi nhé.

Tôi thở dài, cảm thấy nhẹ nhõm.

Cảm ơn em.

Tôi gửi tin nhắn đi và cất điện thoại vào túi vừa lúc thấy Magnus khá bực bội trở lại phòng. “Sự bạo gan của vài người.” Anh la lên, đi đến và dừng ngay trước tôi và đặt tay anh lên hông tôi.

“Giờ chúng ta đến đâu rồi nhỉ?” Biểu cảm của anh dịu lại khi anh dựa vào và đặt nụ hôn lên môi tôi.

“Em không phiền việc về giường bây giờ chứ? Anh đại loại vẫn còn mệt. Anh chợp mắt không đủ lâu.” Anh hỏi tôi sau nụ hôn.

“Em không phiền đâu.” Tôi nở nụ cười rụt rè với anh.

“Tuyệt vời.” Anh cười toe toét với tôi trước khi nắm lấy tay tôi kéo về phía mà tôi cho là phòng ngủ của anh.

Khi chúng tôi đến trước cánh cửa đóng tôi nuốt nước bọt, nhịp tim tăng nhanh vì lo lắng và sợ hãi cùng một lúc.

Magnus nhìn tôi cười trước khi mở cửa, bước vào và kéo tôi vào sau anh.

Phòng ngủ của anh là một mớ màu sắc hỗn loạn: ga trải giường màu vàng hoàng yến và khăn trải giường phủ lên tấm nệm trên sàn. Bàn trang điểm xanh dạ quang rải rác nhiều lọ đựng cọ và đồ trang điểm còn nhiều hơn của Isabelle, màn cửa bằng nhung bảy sắc cầu vồng che đi những cái cửa sổ cao từ trần đến sàn, thảm bằng len rối che phủ sàn nhà.

Tôi nuốt nước bọt lần nữa trong khi nhìn chằm chằm cái giường.

Magnus buông tay tôi ra và sải những bước dài về phía tủ quần áo. “Anh đoán là cái gì đó màu đen phải không?” Anh hỏi vọng từ bên trong.

“Cái gì cơ?” Tôi bối rối hỏi, đưa nhanh cái nhìn chằm chằm của tôi ra khỏi cái giường để tôi có thể nhìn anh.

“Quần áo để em mặc khi ngủ.” Anh giải thích. “Anh không nghĩ là em chấp nhận mặc đồ màu xanh da trời.”

Tôi đỏ mặt. “Không. Anh không cần phải làm thế đâu, em có thể ngủ như thế này mà.”

“Thật vô lý cưng à.” Anh bước ra cầm theo chiếc áo thun – đen – ít lấp lánh và một chiếc quần trông bình thường. Dựa vào những gì anh ấy mặc mỗi ngày tôi tự hỏi anh tìm ra chúng ở chỗ quái nào và tại sao anh lại có chúng ngay từ đầu.

“Đây.” Anh đưa tôi bộ quần áo và sau đó thở dài khi thấy tôi ngập ngừng. “Em có thể thay đồ trong phòng tắm nếu em muốn.”

“Cảm ơn anh.” Tôi mỉm cười với anh, hôn vội lên má anh trước khi quay người và bước ra khỏi phòng đi về phía phòng tắm.

Sau khi thay đồ tôi trở lại phòng ngủ, cố gắng gạt bỏ cảm giác lo lắng nhưng không thể làm thế được.

Khi tôi quay trở lại tôi thấy anh đã lên giường rồi. Mặc bộ pijama màu sáng chói.

“Em tính sẽ đứng yên đó và ngưỡng mộ anh cả đêm hay leo lên giường ngủ đây?” Anh nở nụ cười trêu chọc tôi.

Tôi đỏ mặt và lắp bắp nói “vâng” trước khi chầm chậm tiến về phía anh.

Tôi hơi do dự trước khi leo lên giường và đắp chăn lên. Khoảnh khắc mà tôi nằm xuống hoàn toàn, đôi bàn tay ấm áp ôm lấy eo tôi và kéo tôi về phía Magnus. Anh chống người bằng một bên khuỷu tay và cười toe toét với tôi.

“Tốt hơn rất nhiều rồi.” Anh rên lên trước khi lấp kín miệng tôi.

“Anh-anh nói là anh sẽ cư xử đúng mực mà.” Tôi hổn hển nhắc anh khi chúng tôi tách nhau ra.

“Anh đang cử xử đúng mực mà.” Anh nói trên làn da cổ tôi làm tôi run rẩy. “Anh chỉ hôn em thôi mà.” Anh hôn vào điểm nhạy cảm của tôi. “Anh không thể làm thế sao?”

Giọng nói của anh làm tôi run rẩy lần nữa khi tôi kéo anh vào nụ hôn khác.

Tôi không biết chúng tôi hôn nhau như thế trong bao lâu. Tất cả những gì tôi biết là tất cả nỗi lo lắng và sợ hãi của mình đã trôi sạch đi và thay bằng Magnus. Mọi thứ chỉ là Magnus. Sau một lúc lâu và thêm nhiều nụ hôn nữa chúng tôi chìm vào giấc ngủ.

Đây là lần đầu tiên từ trước đến nay tôi ngủ một cách hoàn toàn và trọn vẹn yên bình.

Tiếng chuông điện thoại đánh thức tôi dậy.

Tôi rên rỉ và vươn tay mò mẫm để lấy điện thoại nhưng tôi đông cứng người lại vì cái gì đó-không, ai đó-dịch chuyển. Ai đó đã ấn lưng tôi và đặt tay anh quanh thân người tôi.

Magnus.

Tôi nhìn qua vai mình ngay khi anh mở mắt.

“Em sẽ nghe máy chứ?” Anh ngái ngủ hỏi tôi trông khó chịu vì có cái gì đó đánh thức anh.

“Em sẽ trả lời nếu anh để em ngồi dậy.” Tôi đáp.

Anh rên rỉ và miễn cưỡng buông tôi ra. Tôi cười nhẹ khi ngồi dậy và đi tới chỗ tôi đặt quần mình.

Tôi móc điện thoại ra và lướt nhanh qua nó. Là tin nhắn từ Izzy.

Tôi mở tin, một cảm giác khiếp sợ đã bắt đầu ập đến với tôi.

Khi đọc tin nhắn tim tôi như ngừng đập và tôi cảm thấy da mình trở nên trắng bệch.

Mau trở về nhà! Bố mẹ vừa mới đến!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s