[M] Chương 17


Không mang fic ra khỏi wordpress này dưới mọi hình thức mà không hỏi ý kiến của nhóm và bản trans này hoàn toàn phi thương mại

________________________________

Chương 17: Chọn đồ

Magnus’s POV:

Điện thoại của Magnus đổ chuông, anh nhanh chóng vơ lấy nó, nóng lòng xem người gọi liệu có phải người anh nghĩ (mong chờ) không. Đúng là vậy.

“Chào em Alexander.” Giọng anh rung lên khi trả lời. “Chào anh.”, cậu bé bên đầu dây bên kia thở dài. “Xảy ra chuyện gì sao?” Magnus hỏi đầy lo lắng. “Em ổn. Bạn gái của em trai em ghé qua để ăn tối, chỉ vậy thôi.”

“Vàng hoe cặp kè con nhỏ đáng ghét nào đó sao?”

“Cô ấy không hẳn là vậy…chỉ là…cô ấy rất tinh mắt thôi..”

“Anh không hiểu.”

“Cô ấy phát hiện ra em là gay.” Trái tim Magnus trùng xuống, đó là điều khiến Alec  buồn bực sao?

“Con bé có nói với Jace không?” Anh hỏi. “Không, chỉ với Izzy thôi, con bé đã biết sẵn rồi. Và rồi em bước vào và hét vào mặt cô ấy. Cô ấy trông khá là khiếp sợ nên em nghĩ là cô ấy sẽ không nói đâu.”

“Anh không thể hình dung cảnh em trở nên đáng sợ.”

“Tại sao lại không?”

“Không. Em quá đáng yêu Alexander à.”

“Em không đáng yêu.” Magnus cố tình lờ đi, “Và em đỏ mặt hầu như trước tất cả mọi thứ.”

“Em không có.”

“Đừng lo, chuyện đó không xấu chút nào cả. Nó thực ra còn là một trong những lý do khiến em rất dễ thương đó.” Anh hoàn toàn có thể nghe được Alec đang đỏ mặt. “Em không có dễ thương mà.” Cậu nhắc lại nhưng sự giận dỗi đã tan dần đi, nghe như rằng cậu đang cười. Trái tim Magnus như vươn tới chín tầng mây. Anh đã giúp Alec Lightwood vui lên, anh đã giúp cậu mỉm cười khi cậu đang khó chịu. Cảm giác ấy hưng phấn tới lạ thường. “Em dễ thương”, Magnus nói với Alec, “Em dễ thương,  đẹp trai, và quyến rũ chết người, Alexander à.”

Anh có thể hình dung Alec với sắc đỏ đậm trên đôi má cậu, anh đã nghĩ cậu sẽ lắp bắp hoặc khẽ lầm bầm nhưng nói chuyện qua điện thoại có vẻ đã làm cậu bạo dạn hơn.

“Ồ, ra là vậy sao?” Cậu nói. “Đó có phải lý do tại sao anh tặng em cái dấu hôn này không?” Magnus cười tươi; anh đã tự hỏi đến bao giờ cậu mới nhận thấy nó. “Anh nói rồi mà. Anh không thể nào kiểm soát nổi bản thân mỗi khi anh gần em.” Anh nói.

“Vậy đây là lỗi của em sao?”

“Hiển nhiên rồi, anh là nạn nhân đó.”  Magnus châm chọc, Alec cười như không.

“Vậy chắc việc em vừa bị gia đình xỉa xói về chuyện em có dấu hôn từ đâu cũng là quả báo ha.”

“Cả bố mẹ em nữa sao?”

“Không, chỉ có mấy đứa em của em thôi. Bố mẹ em vẫn đang ở ngoài thành phố, nhưng ngay cả nếu họ có ở đây, dù em có 50 cái vết hôn thì họ cũng sẽ không bận tâm đâu. Jace là người để ý đầu tiên, cậu ấy nghĩ em đi với đứa con gái nào đó.” Giọng Alec đầy sự kinh hãi, Magnus bật cười trước phản ứng của cậu. “Không phải em muốn nó nghĩ thế sao? Rằng em là trai thẳng?”

Alec thở dài, “Chắc vậy”, tiếng cười của cậu giống như lần trước, không mang theo chút vui vẻ nào cả. “Anh nói đúng, em không nên than phiền làm gì cả. Ngày hôm nay của anh thế nào?”

Magnus nhe răng cười, “Với anh thì mọi chuyện bắt đầu thật tuyệt vời với một chàng trai cực hot ghé qua nhà anh để thực hành những nụ hôn nồng nhiệt.” Alec bật cười, lần này cậu cười thật sự khiến nụ cười của Magnus ngày càng lớn. Anh tiếp tục nói “Nhưng rồi cậu ấy phải đi, cô gái anh thích nhất bị loại khỏi Siêu mẫu Mỹ, thế nên ngày của anh đang xuống dốc. Nhưng ngay sau bữa tối, cậu hotboy ấy đã gọi điện cho anh nên bây giờ bọn anh đang và cậu ấy đang đỏ mặt-“

“Em không có!”

“Shhh Alexander, anh đang kể chuyện mà. Dù sao thì, bọn anh đang nói chuyện và cậu ấy đang đỏ mặt và điều đó quá mức đáng yêu nên ngày của anh lại tươi sáng trở lại rồi.”

“Thật đáng mừng đó” Alec đáp, và họ nói chuyện hàng giờ đến lúc Alec phải gác máy để đưa em trai Max của cậu đi ngủ.

Magnus lại quay trở lại nghĩ về ngày mai. Sẽ có học cùng Alec, rồi hẹn hò cùng Alec và hy vọng rằng sẽ có nhiều nụ hôn với Alec hơn. Mọi thứ sẽ thật diệu kỳ. Anh bắt đầu tự hỏi sẽ mặc gì ngày mai.

————————————————

Trong lớp đồ hoạ ngày hôm sau, Magnus đã thiết kế một cái logo toàn màu xanh da trời. Anh không cố ý để nó thành như vậy, chỉ là tâm trí của anh đã bay đi mất bởi phần tỉnh táo trong não anh đang bận rộn với cái tủ quần áo. Câu hỏi nên mặc gì vẫn hiện diện trong đầu anh.

“Vì Chúa,” một giọng nói xuất hiện. Camille đang nghiêng người nhìn qua vai Magnus, khe ngực của cô gần chạm vào mặt anh. “Anh thường sử dụng những sắc màu rực rỡ và loè loẹt nên bảng màu mới này thật thú vị đó. Will Herondale khiến anh cảm thấy nôn nao gần đây sao?” (Trans’s note: nguyên văn câu này của Camille là “Has Will Herondale got you feeling blue?” nghĩa là “Will Herondale khiến anh cảm thấy xanh sao?” vì mắt của Will Và Alec cùng có màu xanh :333 con Camille nó châm chọc cục Mags ý mà :33)

Magnus trợn tròn mắt, Camille vẫn còn cay về mấy chuyện về Will, “Chuyện này không liên quan gì tới Will cả, tôi thích màu xanh vậy thôi, tôi vẫn luôn thích sắc xanh da trời.” Anh nói, “Vì thế nên anh mới lừa dối tôi với một cậu trai mắt xanh mà.”

“Lạy Chúa! Tất cả các cuộc nói chuyện đều phải là về cô sao?”

“Chỉ những cuộc trò chuyện thú vị thôi.” Magnus lắc mạnh vai, đẩy Camille ra xa anh. Cô ta hầm hừ rồi nhanh chóng trở về chỗ của mình.

Ngay sau khi cô đi, anh lập tức dựa vào lưng ghế và trầm ngâm suy nghĩ về việc anh sẽ mặc gì cho cuộc hẹn tối nay.

Đến tận tiết Văn tâm trí anh vẫn xoay quanh câu hỏi đó khiến Tessa chú ý “Hôm nay cậu thật sự rất xao nhãng đó.”, cô nói. “Tớ có mất tập trung sao?” Anh hỏi. “Cậu có đó.” Tessa trả lời. “Cậu đang vẽ nguệch ngoạc mắt và trái tim và điều đó khiến tớ khá là rùng mình đó. Khai ra đi, người đó là ai nào?”

“Ai là ai cơ?”

“Người mà cậu đang theo đuổi ý. Là nam? Hay nữ? Bạn ấy là học sinh của Nephilim sao?”

“Tớ không theo đuổi ai cả. Quay về và viết ‘một kỷ niệm tuổi thơ đẹp đẽ đi’.” Magnus bảo cô, ám chỉ cái đề văn nhạt nhẽo được giao gần đây nhất của họ. “Tớ làm xong bài đó rồi,” cô nói với anh “Tớ đã ngồi đọc sách từ 20 phút trước rồi.”

“Hiển nhiên rồi. Cậu là cậu mà.” Tessa bật cười nhưng không có ý định rút lui, “Thế người đó là ai vậy?” Cô lặp lại câu hỏi. “Vậy ‘người ấy’ của cậu là ai vậy? Will hay Jem?” Magnus phản bác. Tessa trông như bị đánh bại, “Được thôi. Ổn lắm. Đừng nói với tớ vậy.”

Magnus thở dài, anh không muốn làm Tessa tức giận, hơn nữa anh đã luôn tin tưởng cô. “Cậu có thể giữ bí mật được không?” Magnus thì thầm, “Em ấy vẫn ‘ở trong tủ’.”*. Mắt Tessa tràn đầy sự cảm thông. “Là Alec Lightwood sao?” Cô đáp lại với giọng thì thầm. Magnus gật đầu, anh thầm vui mừng vì cuối cùng cũng có người mà anh có thể tâm sự.

Nhưng điều không may là Tessa không hề cho anh một lời tư vấn thời trang nào cả. Cô không phải những người hay quan tâm đến thời trang cho lắm. Cô ăn mặc đơn giản nhưng quý phái và những bộ quần áo ấy quả thực rất hợp với cô. Magnus không hợp với phong cách đấy.

Tuy nhiên, Tessa đã cho anh một số lời khuyên hữu ích về chuyện hẹn hò với một người mà anh không dự định đưa lên giường. Magnus không có nhiều kinh nghiệm với mấy thứ lãng mạn cho lắm. “Hãy đối tốt với cậu ấy Magnus.”, Tessa bảo cậu, “Cậu ấy ngọt ngào và tốt bụng, hoàn toàn trái ngược Woosley và Camille.”. Magnus hoàn toàn hiểu ý Tessa.

————————————————

Lúc Magnus tới phòng thí nghiệm sinh, Alec đã ở đó rồi.

Điều đó khá là ấn tượng bởi Magnus đã cố ý đến sớm hơn mọi người. Lúc anh đến,  Alec đang đọc sách với đầu tựa lên khuỷu tay, tóc loà xoà rũ xuống gần mắt cậu. Magnus tiến tới gần cậu và nhẹ nhàng đặt một tay lên vai Alec “Em đang đọc gì vậy?” anh hỏi. Alec giật mình rồi nhìn anh với nụ cười ngại ngùng. Cậu khẽ gật đầu về phía anh, thầm ám chỉ về chỗ ngồi ngay cạnh cậu. Yup, rất đáng yêu, Magnus nghĩ thầm trong lúc ngồi xuống.

Loại ghế mà phòng thí nghiệm sinh hay sử dụng là những cái ghế cao mà ta có thể dễ dàng vòng chân ra và chơi chạm chân với cậu nhóc dễ thương ngồi kế. Magnus không chú ý nhiều đến lớp học hôm nay cho lắm, nhưng những lần vai chạm vai với Alec trong lúc ghi chép một số điểm quan trọng khiến anh rất thích thú. Đôi khi Magnus quả thực rất biết ơn việc anh thuận tay trái.

Khi tiếng chuông kết thúc tiết học vang lên, Alec và Magnus miễn cưỡng đứng dậy tách xa nhau, Magnus ghé sát vào cậu và thì thầm, “Hẹn gặp em tối nay… anh rất mong chờ đó.” Anh thấy Alec đỏ mặt khi cậu nhanh chóng chạy đi học thể dục. Magnus yêu cái cách mà Alec luôn đỏ mặt trước mọi sự thật mà anh nói, cách mà cậu thu mình lại mỗi khi một cuộc nói chuyện nào đó là về cậu, khác hẳn Camille. Tâm trí Magnus bỗng trượt về lớp đồ hoạ và anh chợt biết mình sẽ mặc gì tối nay.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s