[WbR] Chương 13


 

Không mang fic ra khỏi wordpress này dưới mọi hình thức mà không hỏi ý kiến của nhóm và bản trans này hoàn toàn phi thương mại

________________________________

Chương 13

“Izzy!” Có thể nghe đuợc sự sủng sốt và sự sợ hãi trong giọng tôi. “Em đang làm gì ở đây?” Tôi hỏi con bé trong khi nhịp tim tôi tăng nhanh không ngừng.

Chuyện này không tốt. Chuyện này không hề tốt một chút nào.

“Em cũng định hỏi anh câu tương tự.” Con bé nói mà không trả lời câu hỏi của tôi. “Không phải anh đi dạo sao?” Con bé nheo mắt và lại nghi ngờ nhìn tôi.

Tuyệt. “Anh…” Đầu óc tôi trống rỗng. Không một câu trả lời thông minh nào hiện ra trong đầu. Nên tôi chỉ đứng đó. Lắp bắp và bị tóm.

Chà, sớm muộn gì thì con bé cũng biết thôi. Tôi nghĩ sẽ không tìm thấy lối thoát trong chuyện này. Tôi ngạc nhiên là tôi có thể giấu kín lâu như vậy.

“Alec…” Con bé nhìn tôi tò mò. “Jace ở đây sao?”

“Gì?! Không!” Tôi nói nhanh và hơi lớn tiếng.

“Vậy thì em thật sự không hiểu tại sao anh ở đây.” Con bé nói. “Đây là bữa tiệc của Downworlder. Anh không bao giờ tự nguyện đến đây. Trừ khi…” Một tia sáng mới loé lên trong mắt con bé khi nó di chuyển lại gần. “Trừ khi có ai đó mà anh thích ở đây. Có không?” Giọng con bé có vẻ đầy hy vọng.

Tôi không thể làm gì ngoài việc đỏ mặt và nuốt nước bọt. “Không. Izzy—”

“Nhân danh Thiên thần! Vậy là có.” Mắt con bé mở lớn, bày tỏ sự ngạc nhiên và vui mừng khi nó nắm lấy vai tôi thích thú. “Anh ta là ai? Anh cần phải kể cho em nghe!”

Tôi chỉ nhìn con bé. Không thể nói gì.

Đây chính là điều tôi mà lo lắng. Tại sao tôi lại không kể cho con bé chuyện về chúng tôi. Tôi biết con bé sẽ phản ứng giống như vậy. Đầy hy vọng và hạnh phúc. Tôi không muốn thấy điều đó trong mắt con bé. Thấy con bé cảm thấy nhẹ nhõm như thế nào. Giống như đây là việc tốt nhất từ trước đến nay. Giống như tôi đang trên bờ vực của cái chết cho đến lúc này.

“Không cần phải giấu đâu. Em chỉ là… Em chỉ là cảm thấy thật nhẽ nhõm.” Con bé ôm tôi. “Em đã rất lo là anh sẽ không bao giờ quên được Jace nhưng giờ nhìn anh này, ra ngoài chơi mà không có anh ấy và đang thích một người khác.” Con bé lùi lại một chút để nó có thể nhìn tôi. “Làm ơn nói cho em biết người đó là ai đi.”

Trước khi tôi thậm chí có thể nghĩ về chuyện gì đó, một giọng nói quen thuộc, dịu dàng vang lên phía sau tôi. “Để tôi đoán… Người phá đám bữa tiệc nhỏ bé của tôi.”

Tôi giật mình quay lại và kết thúc với việc chỉ cách cái nhìn thích thú của Magnus vài inch.

Làm thế nào mà anh ấy có thể lẻn đến gần tôi như thế?!

Tôi đỏ mặt, lùi lại một bước. Anh cười, giấu nhanh đi sự đau lòng lướt qua mặt anh vì hành động của tôi.

“Magnus.” Izzy bình tĩnh chào anh cùng với một nụ cười mỉm. “Tôi nghe về bữa tiệc của anh và tôi không cưỡng lại được.”

“Vì em là em gái Alec tôi sẽ để em ở lại và tận hưởng bữa tiệc tuyệt diệu của tôi. Nhưng chỉ để em biết, tôi không thân thiện với những kẻ phá đám tiệc đâu.” Anh cảnh cáo con bé, vẫn giữ nụ cười trên môi.

“Alec cũng phá đám mà.” Con bé chỉ ra.

“Thật sự là không phải. Tôi mời em ấy đấy.” Magnus nói, nháy mắt và nhe răng cười với tôi khi tôi đỏ mặt lần nữa.

Izzy, đương nhiên, nhận thấy sự trao đổi đó và nheo mắt liếc chúng tôi.

Tôi gần như thở gấp vì điểm này, cái nheo mắt nghi ngờ của con bé làm tôi không thoải mái tránh đi.

“Isabelle em sẽ thật tốt nếu tránh đi và đi lấy đồ uống. Tôi cần nói chuyện với anh trai em một chút.” Magnus hỏi con bé khi bắt gặp ánh mắt của tôi.

“Đương nhiên rồi.” Con bé nói và rời đi sau khi ném cho tôi cái nhìn nghi ngờ “chuyện này chưa xong đâu” khác.

“Ồ, và cố gắng đừng giết bất kỳ vị khách nào của tôi nhé.” Magnus gọi với theo.

“Tôi sẽ cố.” Con bé đáp khi hoà vào đám đông.

Sau khi con bé ra khỏi tầm mắt, Magnus dựa vào tường và đặt hai tay anh lên hông tôi kéo tôi ngả vào anh.

Tôi cố gắng cự tuyệt và tránh ra nhưng đó là một sự cố gắng yếu ớt, sau một giây tôi chỉ thở dài, dựa trán mình vào vai anh.

“Tại sao em lại lo sợ con bé biết chuyện chúng ta?” Anh nhẹ nhàng hỏi tôi. “Em biết là con bé sẽ hiểu và ủng hộ em mà. Con bé yêu em rất nhiều.”

“Em biết.” Tôi yếu ớt thì thầm.

“Vậy thì tại sao?”

“Em không biết. Chỉ là em cảm thấy kỳ quặc khi thú nhận với ai đó sau khi giữ bí mật trong một thời gian dài.” Tôi trả lời với tiếng thở dài khác, cố gắng làm rõ vài chuyện trong những suy nghĩ của bản thân.

“Em xấu hổ khi cùng anh sao?” Anh hỏi sau một giây im lặng.

“Cái gì?! Không!” Tôi lập tức ngẩng đầu và nhìn anh ấy một cách khó tin. “Đương nhiên là em không cảm thấy thế. Tại sao anh thậm chí lại nghĩ như vậy?!”

Anh cố gắng giấu đi nhưng tôi có thể nhận ra một tia thiếu tự tin trong mắt anh. Thấy anh ấy nhìn tôi như vậy làm tim tôi như bị siết chặt.

Cố gắng không chú ý đến đám đông xung quanh, tôi làm một chuyện mà tôi chưa từng làm nơi công cộng trước đây và nhẹ nhàng hôn lên môi anh.

“Em không bao giờ xấu hổ về việc bên anh cả Magnus.” Tôi thì thầm cùng bộ mặt đỏ ửng rõ rệt.

Đôi mắt Magnus dịu đi, tất cả cảm giác thiếu tự tin biến mất trong vòng một giây. “Thật mừng khi nghe điều đó.” Anh nhẹ nhàng chạm má tôi và tôi nhắm mắt. Không thể làm gì khác.

“Anh sẽ không bắt em làm bất cứ chuyện gì mà em không muốn.” Tôi mở mắt lần nữa khi anh tiếp tục, “Nhưng anh nghĩ nó sẽ dễ dàng hơn nếu em chỉ cần nói cho con bé. Em không nghĩ vậy sao?”

Tôi gật đầu và nhìn xuống sàn. Không chắc liệu tôi có thể nói cho con bé nhưng tôi không muốn làm tổn thương Magnus với việc giữ im lặng.

Anh ấy không thúc ép chủ đề này, thay vào đó anh chọn nâng cằm tôi lên và đòi hỏi đôi môi tôi. Nụ hôn thật nhẹ nhàng và ngọt ngào. Tôi biết đó là cách của anh ấy nói với tôi rằng chuyện đó không sao cả. Rằng anh không bận tâm việc trở thành bí mật của tôi trong một thời gian dài hơn nữa.

Nhưng tôi bận tâm. Anh ấy không xứng đáng bị như vậy. Cái cách mà tôi giữ anh làm bí mật khiến tôi phát ốm, tôi muốn kể với ai đó. Thậm chí chỉ một người duy nhất cũng được, chuyện này sẽ thật tuyệt nhưng tôi không thể. Nỗi sợ ngăn tôi làm thế. Nên tôi chỉ thỏa mãn bản thân bằng việc hôn lại anh. Hiện giờ thì như vậy là đủ rồi.

Sau một phút chúng tôi phải tách nhau ra, tôi tách ra khỏi cái ôm của anh, để tay anh đặt hờ trên hông tôi. Khi tôi làm thế anh mỉm cười ranh mãnh.

“Em biết mà.” Đến từ giọng của Izzy.

Tôi giật phắt sang phải, ngạc nhiên chỉ khi Izzy đến gần cùng một nụ cười tươi trên mặt con bé. Nó đang nhìn từ tôi, đến đôi tay của Magnus vẫn đang đặt trên hông tôi và kéo vải áo của tôi lên một chút.

Tôi đỏ mặt và hoàn toàn quay sang con bé khi Magnus đứng thẳng và buông tôi ra. Tôi biết tôi nên cảm thấy nhẹ nhõm việc anh đã buông tôi ra nhưng tất cả những gì tôi có thể cảm nhận là sự mất mát từ sự đụng chạm ấm áp của anh.

“Izzy anh—”

“Đừng bận tâm.” Con bé cắt ngang lời tôi. “Em thấy anh rồi, đừng cố gắng chối nữa.”

“Em thấy được bao nhiêu?” Tôi hỏi, lo sợ câu trả lời.

“Đủ để nhận ra rằng hai người có hơn là một thương vụ làm ăn.” Con bé cười trả lời.

Tôi nhìn Magnus cầu cứu. Khi ánh mắt chúng tôi gặp nhau tôi có thể nhận ra rằng anh để tôi lựa chọn. Anh để tôi quyết định liệu tôi muốn thừa nhận sự thật hay tạo ra một lời nói dối khác mà hầu như chắc chắn sẽ không hiệu quả. Nhưng dù cách nào anh cũng sẽ ủng hộ tôi.

Vì thế với một tiếng hít thở mạnh, tôi đẩy sự sợ hãi ra xa nhất có thể và nhìn thẳng vào mắt con bé.

“Em nói đúng.” Tôi nói, nhẹ nhõm là giọng tôi không run. “Nó hơn cả chỉ là thương vụ làm ăn. Magnus là bạn trai anh.”

Nụ cười của con bé rộng hơn nhưng tôi cũng có thể nhận thấy sự ngạc nhiên trong mắt nó. Cho dù nó là từ sự thật rằng tôi thừa nhận với nó hay sự thật là tôi thật sự có bạn trai, tôi không biết nhưng trong khoảnh khắc đó tôi thật sự không quan tâm khi tôi nhìn về phía Magnus lần nữa.

Anh nhìn lại tôi cùng nụ cười tự hào và nắm lấy tay tôi, bóp nhẹ.

“Em không thể tin được điều này!” Con bé nói khi nó cuối cùng cũng tìm lại được giọng của mình. “Em không thể tin được. Hai người thật đáng yêu.” Con bé đột nhiên tiến tới, ôm tôi. “Cuối cùng! Em bắt đầu mất hy vọng ở anh.” Con bé thì thầm vào tai tôi và tôi cảm thấy bản thân không phiền về nó.

“Chuyện này được bao lâu rồi?” Con bé hỏi tôi sau khi đẩy tôi ra.

“Hai tháng. Phải không nhỉ?” Tôi hỏi liếc về phía Magnus.

Anh lướt một nụ cười tươi của sự động viên cho tôi. “Hai tháng rưỡi.”

“Sao? Như thế nào? Sao anh không kể với em sớm hơn?” Con bé nhìn tôi với biểu cảm bị tổn thương.

Thấy con bé nhìn tôi như thế làm tôi hối hận đã không làm thế. “Anh không kể với bất kì ai.”

“Nhưng anh ít nhất có thể nói với em mà.” Con bé cãi. “Em là em gái anh. Và em lo cho anh.”

“Anh…” Cảm giác tội lỗi lúc trước đã trở lại.

Magnus đặt tay anh quanh eo tôi và kéo tôi lại gần hơn. “Em ấy muốn làm thế nhưng không biết phải làm như thế nào.” Anh trả lời thay tôi và tôi thả lỏng một chút, thầm cảm ơn anh.

Con bé nhìn chúng tôi trước khi nụ cười tươi lại hiện ra trên mặt nó. “Được rồi. Được rồi. Em hiểu rồi. Em biết chuyện này khó cho anh.” Con bé hơi buồn nhìn tôi. “Em chỉ mừng là anh cuối cùng tìm được ai đó.” Con bé nhìn cái gì đó qua vai tôi. “Nói đến ai đó, hiện giờ em đang nhìn anh ta đấy.” Tôi nhìn ra sau mình và tôi thấy một vài tên Downworlder cười với nó. “Em phải đi đây nhưng đừng nghĩ là điều này làm anh thoát trách nhiệm đấy.” Con bé chọc nhẹ vào ngực tôi. “Chúng ta sẽ có cuộc nói chuyện nhỏ sau.” Con bé nói trước khi bước đi.

Tôi nuốt nước bọt với suy nghĩ đó nhưng vẫn cảm thấy giống như một khối lượng lớn đã được nhấc khỏi ngực tôi vậy.

“Em ổn chứ cưng?” Magnus hỏi tôi, kéo tôi lại thậm chí gần hơn.

“Em hoàn hảo.” Tôi đáp với nụ cười mỉm.

“Đúng rồi.” Anh rên lên trước khi hôn tôi.

Sau nụ hôn anh cười tươi rói với tôi. “Anh đi lấy nước cho em.” Anh đưa tôi cái ly mà chắc chắn là không có sẵn trên tay lúc trước.

“Magnus, em không—” Tôi cố gắng trả nó lại.

“Anh biết. Đừng lo. Nó là một loại nước ép. Không cồn.” Dưới cái nhìn nghi ngờ của tôi anh tiếp tục. “Anh sẽ không bao giờ pha rượu vào đồ uống mà không có sự cho phép của em đâu. Em có thể tin anh.”

Tôi nhìn anh lâu hơn một giây trước khi nhấp nhanh một ngụm. Nhẹ cả người nó không hề có vị như cồn.

“Bây giờ em tin anh rồi chứ?” Anh hỏi, nhìn tôi với sự thích thú.

“Xin lỗi.” Tôi đỏ mặt. “Em chỉ là…”

“Đừng lo lắng về nó.” Anh nháy mắt với tôi. “Anh có thể uống cho cả hai chúng ta mà.” Anh uống một hơi dài thứ gì đó màu xanh lá từ cái ly mà chắc chắn mới chỉ xuất hiện trong tay anh. “Mặc dù anh muốn nhìn thấy em say xỉn.”

“Chuyện đó sẽ không xảy ra đâu Magnus.” Tôi thở dài nói.

“Em không nhất thiết phải say – chỉ một chút hưng phấn là tuyệt rồi.”

“Magnus…”

“Được rồi. Không cồn.” Tôi cười thầm trước cái nhìn bị đánh bại của anh.

“Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta không thể vui vẻ đêm nay.” Anh nói cùng nụ cười ranh mãnh.

Tôi nuốt nước bọt. “Viễn cảnh vui vẻ của anh thậm chí còn không giống của em.”

“Đến đây nào.” Anh nắm lấy tay tôi và lôi tôi về góc tối nhất của căn phòng.

“Anh đang làm—” Tôi bị cắt ngang bởi môi anh ấy đặt trên môi tôi.

“Magnus.” Tôi thở, miễn cưỡng đẩy anh ra. “Em gái em đang ở đây.”

“Nếu em muốn chỗ nào riêng tư hơn thì chúng ta luôn có thể vào phòng ngủ của anh.” Anh nói với một tia gợi ý ánh lên trong mắt.

Tôi đỏ mặt và anh cười thầm trước khi hôn tôi lần nữa.

“Không, thật đấy Magnus.” Tôi thổ hổn hển nói khi anh di chuyển xuống cổ tôi.

Ngay lúc này lưng tôi bị ấn vào tường và đôi tay tôi đặt trên hông của anh mà không có sự chấp thuận của tôi. Sự phản kháng của tôi thật yếu đuối, thậm chí với chính tôi.

Tôi có thể cảm nhận anh cười trên da tôi. “Nó không giống như em muốn anh dừng lại.”

“Magnus.” Tôi bắt đầu phản kháng nhưng vì anh cắn nhẹ lên điểm nhạy cảm của tôi nó trở thành tiếng rên rỉ.

Anh nở nụ cười trước khi đòi hỏi môi tôi lần nữa.

“Em còn bất kỳ sự phản kháng nào hơn nữa không?” Anh hỏi với nụ cười hài lòng toe toét, đẩy nhẹ ra.

Tôi gật đầu nhưng không thể suy nghĩ bất kì điều gì vào lúc này vì thế tôi kéo anh về phía mình và hôn anh lần nữa.

Anh ậm ừ khi hôn lại tôi và rên rỉ khi tôi yêu cầu xâm nhập.

Nó lấy của chúng tôi một vài phút – và rất nhiều nụ hôn nóng bỏng – để tách nhau ra. Và chỉ khi chúng tôi làm điều đó nên vì thế tôi nhớ ra rằng cả hai vẫn đang ở trong buổi tiệc vây quanh rất nhiều người. Bao gồm em gái tôi.

Tôi đẩy anh ra và quay lại với đám đông cùng Magnus cười toe toét bên cạnh. Anh đi bên cạnh đủ gần để khơi dậy sự tò mò của bất kỳ ai quan sát chúng tôi nhưng tôi nhận ra là tôi không còn quan tâm nữa. Magnus nói đúng. Downworlder sẽ không nói.

Tôi liếc về cửa ra vào đúng lúc thấy Izzy bước ra ngoài với một gã trông giống như một tên Fey.

Chà nhanh thật. Tôi nghĩ trong khi quan sát.

“Ra nhảy nào.” Magnus thì thầm vào tai tôi.

“Em không nhảy.” Tôi đáp nhưng không đẩy ra mặc dù tôi có thể cảm nhận những ánh mắt tò mò đặt trên chúng tôi.

“Anh sẽ dạy em.” Anh cười, kéo tôi về phía sàn nhảy đầy Downworlder.

“Em nghĩ tốt hơn là không.” Tôi nói, nhìn họ đầy cảnh giác.

“Ôi, thôi nào, Alexander.” Anh rên rỉ. “Anh đã không bỏ bất kỳ chất cồn vào đồ uống, không hôn em công khai… Anh chỉ muốn được nhảy với người bạn trai quyến rũ của mình. Điều đó là đòi hỏi quá nhiều sao?”

“Anh hành động quá sức trẻ con so với một người nhiều tuổi như anh.” Tôi chỉ ra biết chắc rằng mình sẽ thua.

“Anh không già như thế.” Anh cãi lại nhưng sau đó im bặt khi thấy tôi trông có vẻ không tin tưởng.

Tôi la lên khi cảm thấy có ai đó bóp mông mình. Quay lại, tôi đối mặt với một tên Phouka nhăn nhở.

Có phải hắn vừa mới làm thế không?!

“Này! Bỏ tay ra.” Magnus trừng mắt nói với hắn và kéo tôi lại gần anh.

“Chào Magnus.” Nụ cười nhăn nhở của hắn thậm chí rộng hơn. “Lâu lắm không gặp.”

“Đụng vào em ấy lần nữa và tao đảm bảo rằng mày sẽ không còn tay đâu.” Giọng của anh thật lạnh lùng nên tôi không nghi ngờ dù chỉ một giây rằng anh ấy sẽ làm thế thật.

“Cậu chưa bao giờ giỏi trong khoản chia sẻ cả.” Hắn châm chọc với một nụ cười. “Nhưng em ấy không phải là tài sản của cậu. Tôi có quyền làm bất cứ điều gì tôi muốn.” Hắn nhìn tôi từ đầu đến chân.

Điều đó làm tôi vô cùng không thoải mái và tôi chỉ còn một vài giây nữa là đấm hắn trước khi một tiếng tách lớn vang khắp phòng. Một vài người quay nhìn chúng tôi.

Có cái gì đó loé sáng sau tôi và khi nhìn xuống tôi thấy một ký hiệu lớn lấp lánh được viết trên quần của tôi, ngay trên mông:

TÀI SẢN CỦA MAGNUS!

“Magnus!” Tôi đỏ mặt rít lên.

“Em ấy là của tao. Giờ thì xéo đi.” Anh gầm lên và tên Phouka bỏ đi.

Các vị khách khác đang theo dõi chúng tôi quay trở lại cuộc trò chuyện của mình.

“Magnus chuyện này không vui đâu! Bỏ nó đi!” Tôi nhìn quanh nói, xấu hổ.

“Nếu em muốn anh cởi quần em thì anh rất vui được làm thế.” Anh nói cùng nụ cười ranh mãnh làm tôi thậm chí đỏ mặt hơn.

“Đó không phải là ý em muốn nói.”

“Đừng lo cưng. Nó sẽ biến mất vào sáng mai.” Anh trông trầm tư trong một giây. “Có thể là buổi chiều.”

“Anh thật không tin được.” Tôi rên rỉ.

“Luôn luôn cưng à.” Anh kéo tôi lại cho một nụ hôn.  “Ra nhảy nào.”

Tôi rên rỉ lần nữa nhưng vẫn để anh kéo tôi vào đám đông đang nhảy nhót.

Không ai động vào tôi hay thậm chí nhìn tôi suốt phần còn lại của đêm đó.

Tôi nằm vật ra ghế sofa khi “vị khách” cuối cùng rời khỏi căn gác.

“Em vui chứ cưng?” Magnus hỏi khi anh ngồi xuống cạnh tôi.

“Em đoán là có.” Tôi nhìn anh với nụ cười mỉm. “Nhưng thấy anh đã uống bao nhiêu anh sẽ không quá vui vẻ vào ngày mai đâu.”

“Đừng lo về việc đó. Anh có một câu thần chú mà.” Anh nháy mắt với tôi.

“Tất nhiên là anh có rồi.” Tôi kiệt sức vắt tay qua mắt. Giờ đã trễ và tôi buồn ngủ nhưng trước tiên tôi cần phải về nhà. Tôi rên rỉ suy nghĩ.

Tôi cảm thấy Magnus nằm xuống cạnh tôi và ôm tôi lại gần.

Mắt tôi bất ngờ mở to. “Anh đang làm gì thế?” Tôi hỏi khi anh nhắm mắt và rúc vào tôi, để đầu của anh trên ngực tôi.

“Ngủ.” Anh lẩm bẩm mà không mở mắt. “Giờ im lặng nào. Gối không nói chuyện.”

Tôi cười thầm nhưng không cố để ngồi dậy. Ngủ nghe có vẻ tuyệt vào lúc này. Một vài phút sau anh ngủ rất yên bình và không lâu sau đó cơn buồn ngủ cũng kéo đến với tôi.

Advertisements

One Comment

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s