[TBITM] Chương 8


Không mang fic ra khỏi wordpress này dưới mọi hình thức mà không hỏi ý kiến của nhóm và bản trans này hoàn toàn phi thương mại

________________________________

Chương 8: #33 Lời cầu xin tuyệt vọng

Một chút tìm kiếm nhanh trên mạng đã cung cấp cho Alec đầy đủ thông tin cậu cần về câu lạc bộ Xứ Quỷ. Cũng chẳng phải là cậu tìm được gì nhiều – không có trang web chính thức hay gì cả, nhưng câu lạc bộ vẫn có tên trong danh bạ vùng, cùng với địa chỉ và ghi chú rằng nó sẽ đóng cửa vào thứ Hai. Thật lòng mà nói, Alec không có tí ý niệm nào rằng một câu lạc bộ thế này sẽ mở cửa lúc mấy giờ vào một đêm thứ Sáu, nhưng cậu quyết định cứ thử xem liệu họ có thể lọt vào hay không.

Đến giờ vẫn tốt.

Giờ cậu chỉ cần nghĩ cách dẫn anh em mình đến đúng cái câu lạc bộ đấy mà không gây nghi ngờ.

Ờ, khả năng cao là điều đó sẽ xảy ra đấy. Họ thậm chí chẳng buồn trông đợi cậu biết đến tên của một câu lạc bộ ở New York, và họ chắc chắn sẽ tự hỏi làm thế quái nào cậu biết đến Xứ Quỷ và tại sao cậu lại muốn tới đó.

Dù vậy, một lần hiếm hoi cuộc đời cậu đã tự giải quyết các vấn đề của nó và không làm mọi thứ rối tung lên thêm. Cậu chỉ vừa mới nghĩ ra được một lí do tàm-tạm-được thì nghe thấy tiếng Clary và Simon nói chuyện dưới tầng và đi xuống để nhập bọn.

“Em không biết là mọi người sống ở đây đấy!” Clary thốt lên phấn kích.

Isabelle khựng lại. “Tại sao? Cậu đến đây rồi à?”

“Ừa,” Clary nói. “Khi mẹ và chú Luke cuối cùng cũng hẹn hò, họ đã tính đến việc chuyển đi và đã đến xem qua nhà. Tớ ước bọn tớ đã chuyển về đây, nhưng đó là hàng năm về trước rồi. Hồi đó tớ mới mười tuổi, cơ mà tớ nhớ nơi này lắm. Vậy,” cô nói, đầu khẽ nghiêng sang bên, “ai được cái phòng bị ám thế?”

Jace cười và vòng tay quanh eo cô, kéo cô lại gần. “Ồ, vậy là em đã nghe câu chuyện đó rồi hả?”

“Tất nhiên.”

“Alec được cái phòng đó và anh phải nói là anh nghĩ nó đang bắt đầu ám anh ấy rồi. Dù vậy ổng chả phàn nàn gì về việc thấy mấy con ma lảng vảng xung quanh, nên có lẽ chỉ là đồ ăn của Izzy nấu làm ổng cư xử kì kì thôi.”

Cô quay sang nhìn Alec, trông tò mò thật sự. “Phải không?” cô hỏi.

“Đừng có vớ vẩn nào,” Alec nói, cố để giữ mặt lạnh nhất có thể. “Làm quái có gì trong cái phòng ấy đâu.”

Clary cười khẽ một cách bí ẩn và Alec có thể thề là cô biết. “À, tất nhiên là chẳng có gì trong căn phòng rồi,” cô nói, và qua cái cách cô nhấn nhá từ ngữ có thể thấy rõ rằng cô biết nhiều hơn bất cứ ai trong gia đình cậu. Thậm chí có lẽ nhiều hơn những gì cô nên biết. Thật khó để những người không hiểu chuyện nhận ra, nhưng với những ai đã biết… Nhận thức đập thẳng mặt Alec như một bức tường gạch. Cô biết về Magnus, và cô đang cố tìm xem liệu cậu có biết không.

Jace, lờ tịt đi cái nhìn giữa ông anh trai và cô bạn gái, cau có. “Làm ơn đi mà Clary. Chỉ là một câu chuyện ma thôi mà.”

“Chuẩn luôn,” Alec đáp, cố gắng giữ giọng bình thản, “chẳng có gì đâu.”

Nụ cười của Clary ngoác lên đến mang tai.

Từ bên khóe mắt, cậu có thể thấy Isabelle khựng lại nhìn cậu và Clary, như thể cô đã nhận ra những ẩn ý. Alec vội cố gắng che giấu biểu cảm của mình, điều mà khó hơn cậu hy vọng. Cậu không chỉ phải giấu đi cú sốc khi phát hiện ra, mà còn phải giấu cả sự phấn khích nữa.

Cậu phải thừa nhận là cậu có hơi phiền lòng một chút khi trong tất cả mọi người, Clary mới là người biết về Magnus – cậu không biết cô rõ lắm, nhưng cậu không hẳn là ưa cô. Có thể là do sự ganh tị của cậu dành cho bất cứ cô bạn gái nào của Jace (bởi vì cho đến giờ, cậu mới nói chuyện với cô được tổng cộng là năm phút chứ mấy, và chừng đó là không đủ để đánh giá một con người), nhưng cũng vậy thôi. Tuy nhiên, nếu có ai đó đã từng thấy Magnus trước đây, vậy có thể cô có một vài giả thuyết mà có lẽ sẽ có ích. Hơn nữa, nếu cô có thể thấy Magnus, vậy thì có thể cô cũng có Tâm Nhãn, và có thể cô sẽ biết cách liên lạc với Tessa Gray.

“Vậy ta đi đâu đây?” Simon cắt ngang cuộc trao đổi, nghe có vẻ chán chường.

“Bọn tớ chưa quyết định được,” Iz nhún vai. “Có ý tưởng nào không?”

Và đó chính xác là giây phút Alec cảm thấy may mắn kinh khủng, vì Clary lại mở lời. “Xứ Quỷ là chỗ yêu thích của tớ,” cô nói hào hứng. “Mấy người đến đó chưa? Cũng không xa đây lắm đâu, và đó là câu lạc bộ hay ho nhất ở hạ Manhattan đấy.”

“Nghe ổn đó,” Jace đồng ý. Alec chắc chắn Jace sẽ đồng ý với bất cứ thứ gì Clary đề nghị (nhìn cậu, Alec không thể không nhận ra cậu nhìn gần như bị mê hoặc, chỉ trừ việc “bị mê hoặc” thường không phải là từ cậu nghĩ cậu có bao giờ dùng để miêu tả Jace), nhưng trong trường hợp này, cậu thực sự không bận lòng. Sự việc đang tiến triển tốt hơn nhiều so với cậu mong đợi.

“Anh ổn thôi,” Alec nhún vai, giả vờ như không thành vấn đề.

Cả Isabelle lẫn Simon đều không phản đối, nên họ bắt đầu đi. Manhattan vào buổi đêm ẩm ướt và ấm áp và vẫn ồn ã như mọi khi, nhưng giờ đây Alec nhìn thành phố dưới một cái nhìn khác. Đôi khi cậu sẽ tóm được một cử động nhỏ nơi khóe mắt, một cái bóng chuyển động mà chẳng ai có vẻ nhận ra, hay thậm chí nếu họ có thì họ cũng chẳng buồn bận tâm. Cậuvaẫn phải rất cố gắng mới nhìn ra được những điều bất thường, nhưng thi thoàng cậu lại thoàng thấy bóng dáng một hoặc hai Tiên tộc đang vờn quanh một đóa hoa đang nở, và cậu tí thì ngã dập mặt khi nhìn thấy một người đàn ông với đôi sừng mọc ra từ trán. Người dông chỉ nhướn mày nhìn cậu và nhếch mép khi Alec nhìn chằm chằm sửng sốt, trong khi mọi người đi qua hắn như thể hắn chỉ là một gã đàn ông bình thường khác. Hợp lí thôi, tất nhiên rồi; như Magnus đã nói, người đàn ông đã giấu hình dáng thật của mình dưới lớp Ảo ảnh, và cậu cũng nhận ra rằng có một phần lớn của thế giới này mà cậu chưa khám phá, nhưng điều này phức tạp hơn cậu tưởng nhiều. Và Alec có cảm giác đây mới chỉ là bắt đầu, rằng cậu mới chỉ bắt đầu thấy phần bề mặt của cái thế giới cậu mới phát hiện ra và rằng sẽ còn rất nhiều điều khác sau đó.

Họ đến Xứ Quỷ chỉ sau hai mươi phút đi bộ. Khá dễ để nhận ra họ đang đến gần câu lạc bộ; không chỉ bởi vì tiếng nhạc vọng khắp phố, mà còn có rất nhiều người (phần lớn là say xỉn) đi khỏi và hướng về phía câu lạc bộ. Càng ngày càng nhiều người khiến Alec phải nhìn kĩ hơn, và khi cậu đủ tập trung, cậu có thể thấy Ảo ảnh trên rất nhiều người. Không phải lúc nào cậu cũng nhìn qua được, nhưng càng ngày cậu càng thấy dễ dàng hơn để phân biệt ai là người bình thường và ai không phải. Nhìn vào hàng người đứng đợi trước lối vào, cậu đoán rằng một nửa trong số đó là con người và nửa còn lại là… ừm, những sinh vật khác, phần lớn cậu chẳng biết là gì. Điều đó làm cậu tự hỏi liệu những con người đứng đây có thể nhìn thấu Ảo ảnh hay không, liệu họ có nhận ra họ đang giao thiệp với những sinh vật huyền bí hay liệu họ may mắn không biết gì cả như Jace và Izzy, như chính cậu chỉ mấy ngày trước đây.

Cậu tự hỏi liệu Clary có biết.

Cơ hội để cậu hỏi cô đến ngay sau khi họ vượt qua tên hộ pháp canh cửa. Iz nhìn một vòng qua những cơ thể lắc lư trên sàn nhảy, tóm lấy Simon tiến vào, lôi cậu vào giữa đám hỗn loạn ấy, còn Jace ngay lập tức đi ra phía quầy bar để lấy đồ uống cho bản thân và Clary, cho Alec cơ hội để nói chuyện với cô một mình.

“Vậy,” cậu bắt đầu nói một cách rụt rè, “em đã gặp Magnus.”

Clary chớp mắt, bối rối, và trong một khắc kinh hoàng Alec nghĩ rằng mình đã nhầm, rằng mình chỉ tưởng tượng ra mọi thứ thôi. Nhưng rồi Clary bắt đầu hiểu ra, và cô gật đầu ngắn gọn. “Em không biết đấy là tên anh ấy,” cô thừa nhận, “bọn em chưa bao giờ đi xa đến mức giới thiệu tử tế cả.”

“Vậy em không thực sự biết gì cả rồi.” Alec thất vọng.

Clary nhún vai bất lực. “Em chỉ ở trong phòng có tầm năm phút. Bọn em có nói chuyện, nhưng chủ yếu là về em. Anh ta có vẻ ngạc nhiên là em nhìn thấy anh ta. Tin em đi, em cũng ngạc nhiên lắm. Đâu phải ngày nào cũng có người nói chuyện với anh từ trong gương đâu.”

Alec khẽ cười. “Khỏi phải nói rồi.”

“Vậy là anh có thể thấy anh ta,” Clary hỏi, “nhưng người khác thì không?”

Alec lắc đầu. “Em biết sao không?”

“Không một tí tẹo nào luôn,” cô nói. “Mẹ em cũng không thấy anh ta, em nghĩ thế.” Cô khựng lại. “Không, đợi đã. Em không biết. Bây giờ khi em nghĩ lại, em không nghĩ mẹ đã bao giờ vào căn phòng đấy chưa. Ngay khi mẹ nghe chuyện ở đó có ma, mẹ bắt đầu hành động lạ lắm. Thật kì cục. Mẹ em chưa bao giờ tin vào chuyện mà hay gì cả, nên em không hiểu sao mẹ lại hoảng đến vậy. Nên em đã không kể cho mẹ. Em nghĩ mẹ sẽ tưởng em điên. Chà, có một khoảng thời gian mà đến em còn tưởng em điên nữa là.” Cô lắc đầu. “Thành thực mà nói, em còn chẳng biết tại sao em luôn chắc chắn anh ta là thật khi mà bản thân em chẳng có tí bằng chứng nào.”

Alec cười cụt lủn. “Anh cũng đã tưởng anh bị điên khi lần đầu anh thấy anh ấy, nhưng ừ, anh ấy rất thật.”

Cô cười. “Em biết mà.”

“Vậy em cũng có thể thấy họ ư?” Alec hỏi,hất đầu về phía những sinh vật trông như lũ cá biết đi và mặc cái gì đó trông như được làm bằng tảo biển. Khó mà nói từ khoảng cách xa như thế này, nhưng cậu có thể thề là họ có cả mang cá nữa.

Mặt cô lộ rõ vẻ bối rối. “Thấy ai cơ?” Cô quay người lại để nhìn những người mà cậu chỉ và nhún vai. “Có gì thú vị?”

Alec cảm thấy sự thất vọng tràn qua người cậu. “À, không có gì đâu. Quên đi,” cậu nói nhanh. Cậu có thể thấy Jace len lỏi ngang qua căn phòng, luồn lách qua những người đứng chắn đường mà không va phải ai cả.

Clary nhìn theo ánh nhìn của cậu và, biết rằng họ không còn nhiều thời gian, hỏi, “Vậy nó như thế nào, dùng chung phòng với anh ta ý?”

“Cố gắng. Khó chịu. Vui. Nó… phức tạp.” Alec hít một hơi thật sâu. “Anh đang cố tìm ai đó có thể giúp anh ấy thoát ra.”

Cô nghiêng đầu. “Anh nghĩ có người có thể làm được à?”

“Đấy là lí do anh ở đây để tìm hiều.”

“Đây á?” cô lặp lại, thắc măc, nhưng Jace đã đến chỗ họ và cô vội ngưng lại và quay lại cười với chàng trai tóc vàng, người mà vừa nhăn răng cười với Alec, ấn cái cốc vào tay cô và kéo cô vào sàn nhảy, như cái cách Isabelle làm với Simon. Chẳng mấy chốc họ đã bị nuốt chửng bởi đám đông, và Alec mất dấu họ chỉ vài giây sau. Cậu cũng chẳng thấy em gái cậu và Simon đâu cả.

Cậu thở dài và nhìn quanh quất. Một vài sinh vật nhìn lạ lẫm nhưng không quá nguy hiểm đang ngồi cạnh quầy bar và Alec quyết định có lẽ cậu nên bắt đầu từ đó. Ít ra chúng cũng không trông như kiểu sinh vật sẽ cắn nát mặt cậu nếu cậu hỏi về Tessa Gray.

“Chắc mình nên triển thôi,” câu lẩm bẩm một mình và bước đến quầy một cách dè chừng. Họ quá tập trung vào cuộc nói chuyện – bằng một thứ tiếng mà Alec chưa bao giờ nghe qua trước đây và nghe giống như tiếng cóc – đến mức không buồn để ý đến Alec, không ngay cả khi cậu đã hắng giọng một vài lần, cảm thấy sự ngượng ngập ngu ngốc bắt đầu lan trên mặt (cũng chẳng quan trọng gì đâu, vì chẳng ai nhìn thấy gì trong cái câu lạc bộ tối om này, nhưng cậu cảm thấy như một thằng ngốc). Tất nhiên, họ có thể không nghe thấy cậu trong tiếng nhạc ồn ã của câu lạc bộ , nhưng Alec ghét việc cậu phải vỗ lên vai một ai đó để làm họ quay lại.

“Xin lỗi,” cậu nói. “Tôi đang tìm một người tên là Tessa Gray. Một pháp sư. Liệu anh có vô tình biết nơi tôi có thể tìm cô ấy?”

Tất cả những gì cậu nhận lại được là một vài cái nhìn trống rỗng, theo sau bởi một cái nhún vai và lắc đầu.

Tuyệt thật.

“Ồ. Cảm ơn vậy.”

Alec có cảm giác cậu sẽ cần nốc một ít nếu cậu muốn bắt bản thân mình tiếp tục chuyện này. Giao tiếp với người lạ không phải là sở trường của cậu, đấy là một phần lí do tại sao cậu không thích đi đến mấy câu lạc bộ kiểu này – quá nhiều người trong một không gian quá nhỏ, quá nhiều tiếng ồn và quá nhiều rắc rồi. Vậy nên cậu chen qua một đám thiếu niên say xỉn và dựa người vào quầy. Chỉ sau khi gọi bia xong cậu mới nhận ra anh chàng pha chế có tới ba cặp cánh tay.

Alec nuốt xuống cục nghẹn ở cổ.

Nháy mắt sau, chai bia đã được nện đánh rầm lên mặt bàn gỗ trước mặt cậu, và cậu vội lục túi tìm mấy đồng xu để thả vào bàn tay đang giơ ra của người pha chế. Quanh quầy bar khá đông, và mặc dù cậu chẳng muốn gì hơn là biến khỏi cả đám đông lố nhố lẫn anh chàng phục vụ hơi-hơi-đáng-sợ kia, cậu không di chuyển. Anh chàng pha chế lớn tuổi hơn những sinh vật cậu vừa hỏi lúc nãy, cậu đoan chắc, mặc dù cũng khó mà đoán được tuổi của họ. Có lẽ anh ta sẽ biết nhiều hơn.

Thấy Alec không di chuyển, anh chàng pha chế dựa người lên phía trước vẻ khó chịu. “Còn gì nữa không?” anh ta hét át tiếng nhạc.

Alec gật. “Tôi đang tìm một pháp sư tên là Tessa Gray,” cậu trả lời. “Anh có biết cô ấy không?”

Chàng trai khựng lại. “Tessa Gray?” anh nhắc lại và nghĩ ngợi một lúc “Có, tôi nhớ cô ấy. Không hay đến đây thường xuyên, nhưng cô ấy từng rất nổi tiếng và luôn có yêu cầu cao. Tại sao?”

“Anh biết tôi có thể tìm cô ấy ở đâu không?”

Chàng pha chế nhún vai. “Lâu lắm rồi không thấy,” anh ta nói. “Cũng một thời gian mọi người không nhắc tới cô ấy nữa. Chắc phải tầm vài năm là ít. Tôi còn chẳng nhớ nổi cô ấy từng sống ở đâu nữa.”

“Ồ.”

Nhận thấy vẻ thất vọng trên khuôn mặt cậu, người pha chế tỏ ra thương hại. “Rất tiếc, anh bạn,” anh ta nói, vỗ vai cậu. “Tôi sẽ hỏi xung quanh coi có ai biết gì không, được chứ? Đấy là tất cả những gì tôi có thể làm.”

“Thế thì tuyệt quá. Cảm ơn anh,” Alec trả lời, nhưng cậu không ngăn nổi sự bực bội trong giọng mình. Cậu không nghĩ tối nay sẽ có kết quả. Có vẻ như điều Magnus lo sợ là đúng, những người có-thể-coi-là-bạn của anh có thể ở bất cứ đâu trên thế giới. Sau tất cả, mười lăm năm là một quãng thời gian dài.

Alec rút về phía góc xa của câu lạc nộ, cái góc tối hơn và, quan trọng hơn cả, yên tĩnh hơn và không đông bằng. Mấy người duy nhất ở gần cậu là cậu trai có mái tóc xanh nõn chuối và cô nàng mà cậu ta đang hôn hít. Cậu nhăn mặt và cố bỏ ngoài tai cái thứ tiếng đang phát ra từ phía cặp đôi. Cậu cần nghĩ xem cậu và Magnus phải làm gì tiếp theo.

Cậu nhảy dựng lên khi, đột nhiên, cậu cảm thấy hơi thở ai đó phả vào cổ. Cậu quay người lại và đứng mặt đối mặt với người phụ nữ đẹp nhất cậu từng thấy: suối tóc óng vàng đổ xuống vai như một vầng hào quang, viền quanh khuôn mặt trắng ngần thanh tao và có nét với tôi mắt xanh lục hút hồn và bờ môi mọng đỏ. Cái chạm của ả trên tay cậu lạnh như đá.

Ả cười lạnh lẽo và tặc lưỡi. “Không cần phải sợ tôi, cậu bé,” ả nói. “Tôi tin rằng cậu đang tìm Tessa Gray?”

Alec chớp mắt. “Vâng,” cậu xác nhận khi đã hết sốc. “Có phải cô…”

Người phụ nữ bật cười. “Ôi lạy Chúa, không.”

“Nhưng cô biết tôi có thể tìm cô ấy ở đâu?” cậu hỏi.

“Có thể,” ả lại mỉm cười, có phần tinh quái hơn. “Cậu muốn gì từ cô ấy?”

Alec khựng lại. Có gì đó ở ả khiến cậu lo lắng. Có thể là tại cái cách ả đứng, nghiêm tranh nhưng như thể ả sắp nhảy vào tấn công cậu bất cứ lúc nào. Đó chắc chắn là do cách nụ cười của ạ chẳng bao giờ chạm đến được đôi mắt. “Có lẽ tôi sai,” cậu nói chậm rãi, “nhưng tôi không nghĩ đây là việc của cô, cô…” cậu dừng lại, đợi cô hoàn thành câu nói.

“Belcourt,” ả nói. “Camille Belcourt. Và cậu, cho phép tôi hỏi, là ai?”

“Alec. Alec Lightwood,” cậu trả lời sau một khắc ngập ngừng.

Mắt Camille mở to. “Thú vị,” ả lầm bầm, “Chuyện này thật thú vị.”

“Cái gì thú vị cơ?” Alec hỏi, nhưng ả lơ tịt cậu đi.

“Cậu may mắn là tôi ở đây tối nay đấy,” ả nói có phần kiêu căng. “Chẳng còn mấy ai có thể nói cho cậu vị trí của Tessa Gray đâu, và cậu có thể phải tìm kiếm trong một thời gian dài trước khi có thể tìm thấy dấu vết gì của cô ấy đáy. Cô ấy sống rất khép kín mấy năm gần đây.”

“Tôi có thể tìm cô ấy ở đâu?” Alec nhắc lại, thiếu kiên nhẫn. “Cô ấy sống ở đâu?”

Camille nhìn chằm chằm vào cậu một lúc, như thể đang cân nhắc xem liệu ả có nên nói cho cậu biết mẩu thông tin này không. “150 Đại lộ East End,” cuối cùng ả nói, vẫn quan sát cậu với cái nhìn khác lạ. “Manhattan,” ả thêm vào khi Alec chớp mắt nhìn ả, không chắc liệu điều đó có giúp gì cậu không. “Gửi cô ấy lời hỏi thăm của tôi, nếu cậu có thể.”

Cậu thở ra nhẹ nhõm. “Ồ, tốt thôi. Chắc chắn rồi. Cảm ơn.”

Ả lại cười. “Cậu chưa muốn cảm ơn tôi ngay đâu, cậu Lightwood trẻ tuổi ạ,” ả nói một cách bí ẩn, nhưng trước khi Alec có thể hỏi ả nói thế là có ý gì, ả đã một lần nữa biến mất vào đám đông.

Họ về nhà rất muộn tối đó, và khi Alec bước vào phòng, Magnus không ở đó. Không muốn phá giấc ngủ của anh chàng pháp sư, Alec leo lên giường, định sẽ kể cho anh vào sáng hôm sau. Chỉ trừ việc Alec không thể ngủ và bật dậy ngay khi tia nắng đầu tiên rọi vào phòng cậu và, biết rằng Magnus sẽ rất cáu nếu cậu dựng anh dậy sớm thế này, Alec chỉ đi tắm, mặc đồ và khởi hành tới số 150 Đại lộ East End.

Hóa ra đó là một căn nhà nhỏ ở bên hông một công viên, nhỏ nhắn, sạch sẽ và không có gì đặc biêt. Nó cũng được che phủ bởi Ảo ảnh, và nếu Alec không biết mình đang tìm kiếm điều gì, cậu có lẽ đã bước thẳng qua mà chẳng buồn để ý. Cậu nhìn xuống đồng hồ. Tám giờ sáng chắc chắn là quá sớm để dựng bất cứ người bình thường nào dậy trong một buổi sáng Chủ nhật, nhưng cậu quyết định rằng vấn đề đủ nghiêm trọng để biện minh cho một cuộc gọi khẩn cấp, hay bất cứ thứ gì người ta dùng để gọi việc hỏi ý kiến một pháp sư. Vậy nên cậu hít một hơi và nhấn chuông.

Trong một phút dài đau đớn, không có gì xảy ra cả. Rồi, cuối cùng, cậu có thể nghe tiếng ai đó lục đục đằng sau cánh cửa, rồi mở hé ra một tí tẹo.

“Tessa?” cậu hỏi. “Tessa Gray?”

“Cậu là ai?” một giọng nữ hỏi đầy nghi ngại. “Cậu muốn gì?”

“Tên em là Alec Lightwood. Em cần nói chuyện với chị,” cậu nói. “Nếu chị là người em đang tìm, vậy đó.” Cậu thêm vào.

Cánh cửa mở rộng ra thêm một chút, để lộ một người phụ nữ trẻ với mái tóc màu nâu sáng. Như Magnus, chị trông không già hơn cậu là bao, có lẽ tầm mười bảy mười tám, nhưng Alec cho rằng nếu Magnus biết chị từ trước vụ cái gương, chị hẳn cũng lớn tuổi hơn vẻ ngoài nhiều. Chị trông cũng không vui vẻ lắm khi thấy có người đứng ở thềm nhà mình, và Alec có cảm giác điều này không chỉ bởi vụ giờ giấc. “Sao cậu tìm được tôi?”

“Nhờ một người bạn cũ của chị. Hoặc thực ra là hai. Và một trong số đó cần chị giúp. Anh ấy gửi em đến.”

“Ai gửi cậu?”

“Magnus Bane.”

Mọi màu sắc rút khỏi mặt chị và chị thở gấp, một tay đưa vội lên che miệng. Phản ứng này không phải chỉ bởi ngạc nhiên, Alec nhận thấy. Có sự không thoải mái thay thế cho cú sốc ban đầu, và, tò mò làm sao, cả sự sợ hãi nữa. “Làm ơn,” cậu van vỉ, tin chắc chị sẽ sập cửa vào mặt mình bất cứ lúc nào. “Làm ơn đi, bọn em rất cần chị giúp. Em chẳng thể nhờ ai khác được cả.”

“Ôi trời,” Tessa thì thầm.

“Làm ơn đi chị.”

Chị thở dài và bước sang bên. Alec để ý thấy mắt chị liếc từ phải qua trái, kiểm tra con phố xem có ai đang theo dõi họ không. Khi chị nói, giọng chị căng thẳng. Cậu tự hỏi điều gì khiến chị khiếp sợ vậy. “Tôi nghĩ cậu nên đi vào nhà.”

Advertisements

One Comment

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s