[WbR] Chương 12


Không mang fic ra khỏi wordpress này dưới mọi hình thức mà không hỏi ý kiến của nhóm và bản trans này hoàn toàn phi thương mại

________________________________

Chương 12

Tôi nằm trên giường lo sợ về buổi tối sắp tới và nghĩ về tất cả các giả thuyết xấu có thể xảy ra.

Chuyện này không thể lành mạnh được. Tôi thở dài nghĩ.

Tiếng lửa cháy lách tách làm tôi mở mắt vừa kịp lúc nhìn thấy một mảnh giấy hiện ra ngay trước tôi.

Ai gửi thư lửa cho mình vậy? Tôi tự hỏi khi nhìn mảnh giấy rơi xuống bụng mình. Những người duy nhất mà tôi có thể nghĩ đến là bố mẹ tôi nhưng họ sẽ viết cho Hodge. Không phải tôi.

Tôi chậm chạp cầm lấy nó và mỉm cười khi nhận ra người đã gửi nó.

Đương nhiên là anh ấy rồi. Tôi nghĩ khi bắt đầu đọc thư:

Cục cưng Alexander,

Chỉ nhắc em rằng em đã hứa sẽ đến dự tiệc của anh tối nay. Lần này không lý do lý trấu. Thêm nữa, anh muốn nói với em rằng em không thể đến với một trong những lí do khó chịu mà em cả gan gọi là áo chui đầu dài tay. Nếu anh thấy bất cứ thứ gì có lỗ trên nó anh sẽ tự mình lên đồ cho em.

Thật ra thì quên chuyện đó đi. Cứ đến với bao nhiêu lỗ mà em thích để anh có thể mặc đồ cho em.

Mong chờ được gặp em tối nay,

Magnus

Tôi cười với lá thư.

Nó thật giống Magnus, gửi thư lửa cho tôi để nói rằng tôi cần ăn diện.

Tôi lấy ra một mảnh giấy và cây bút trên bàn đầu giường.

Magnus,

Tại sao anh không chỉ dùng điện thoại của mình vậy?!

Alec

Tôi viết trước khi vẽ một chữ runes lửa vào góc tờ giấy và nhìn nó bay lên cùng với ngọn lửa.

Tin nhắn mới không mất quá lâu để đến. Tôi chụp lấy nó trong khi vẫn còn vài đốm lửa còn sót lại trên nó.

Cục cưng Alexander,

Sao em có thể thậm chí hỏi anh như thế? Làm cách này sẽ gây ấn tượng hơn mà.

Magnus

Tôi cười. Đương nhiên là vậy rồi.

Chà, tôi chắc chắn sẽ không để Magnus lên đồ cho mình. Hiểu được anh ấy, tôi biết anh sẽ làm thế thật nếu tôi không làm theo những gì Magnus nói và mặc quần áo “bình thường” đến. Tôi rời khỏi giường với tiếng thở dài. Tôi không nghĩ tôi có bất kì thứ gì giống như thế trong tủ quần áo của mình.

Tôi rên rỉ khi biết rằng vì bản thân không đi mua sắm, việc này chỉ cho tôi một lựa chọn duy nhất. Mượn đồ của Jace.

Tôi từ từ đi đến phòng cậu ấy hy vọng – lần đầu tiên từ trước đến nay – rằng cậu ấy ra ngoài với Clary.

Nó thật lạ.

Gần đây tôi nhận ra rằng tình cảm dành cho Jace đang dần dần trở nên mờ nhạt hơn khi đứng trước tình cảm của tôi dành cho Magnus. Tôi không biết việc này tốt hay xấu. Từ trước tới giờ tôi chỉ yêu Jace theo cách đó nhưng tình cảm dành cho Magnus thì khác. Bằng cách nào đó… Mãnh liệt hơn. Không quá đau đớn. Việc ở bên anh ấy tự nhiên như việc hít thở vậy. Tôi không biết cái gì làm nên điều này. Không biết điều gì tạo nên những cảm xúc mới mẻ lạ lẫm hiện tại. Tôi đoán là tôi phải đợi và chờ xem.

Tôi ngập ngừng gõ cửa.

Không ai trả lời.

Cùng với tiếng thở dài nhẹ nhõm, tôi vào phòng và nhanh chóng đi về phía tủ áo, không muốn cậu ấy bắt gặp tôi ở đây và hỏi những câu hỏi mà tôi không muốn trả lời.

“Anh đang làm gì thế?”

Tôi đông cứng. Nhưng đó không phải là giọng của Jace.

Đó là giọng của Clary.

“Mượn áo sơ mi.” Tôi nói khi cầm lấy cái áo sơ mi đen – không quá bó – đầu tiên tôi có thể tìm thấy.

“Tại sao?” Cô ấy nghi ngờ hỏi.

“Không phải việc của cô.” Tôi quay lại để đối mặt với cô ta.

Clary đang đứng khoanh tay và nheo mắt trước cửa ra vào. Tôi trừng mắt với cô ta, mong muốn rời khỏi đây trước khi Jace quay về.

“Vì anh đang lấy áo sơ mi của bạn trai tôi, nó đại loại là chuyện của tôi.” Cô ta cứng đầu nói và không muốn bỏ qua chuyện này.

Tôi cảm thấy tất cả cảm giác đau nhói quá quen thuộc khi cô ta nói từ “bạn trai”. Ghen tỵ. Tổn thương. Và tức giận.

“Nhân tiện thì cô làm gì ở đây?” Tôi hỏi để chuyển hướng câu hỏi ra khỏi tôi. “Cậu ấy đâu?”

“Anh ấy sẽ về đây sớm thôi. Tôi tới đây đợi. Nhưng anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi.”

“Không có gì đáng nói cả.” Tôi nói khi bước tới và đẩy nhẹ cô ta ra để tôi có thể đến được cửa ra vào. “Tôi cần áo sơ mi và tới đây để mượn. Không có gì hơn.”

Tôi dừng lại với một chân nằm ngoài cửa và ngoái lại nhìn cô ta qua vai. Tay cô ta không còn khoanh nữa và dáng vẻ bớt công kích một chút nhưng cô ta vẫn có vẻ nghi ngờ.

“Tôi biết tôi không có quyền nhờ vả – với những thứ diễn ra giữa chúng ta – nhưng tôi sẽ biết ơn nếu cô không kể cho Jace rằng cô thấy tôi ở đây. Hoặc thật sự thì đừng nói gì hết.” Tôi nói và bước ra ngay khi bị chặn lại bởi bàn tay của Clary nắm lấy cẳng tay tôi.

“Chuyện gì đang xảy ra vậy?” Cô ngập ngừng hỏi tôi.

“Ý cô là gì? Chẳng có việc gì xảy ra cả.” Tôi bối rối đáp.

“Đừng nói dối. Tôi biết có chuyện gì đó. Anh không quanh quẩn cạnh Jace nhiều nữa. Anh tốt bụng với tôi. Chậc, tốt bụng hơn trước kia. Jace nói không có gì nhưng tôi biết là có chuyện gì đó.” Cô khăng khăng. Tôi thấy một tia lo lắng trong mắt Clary.

Cô ta lo lắng cho tôi sao?! Tôi ngạc nhiên nghĩ. Tại sao cô ta lo lắng? Cô ta nên vui mừng vì tôi không quanh quẩn bên Jace nữa chứ.

“Này, thật sự không có chuyện gì hết.” Tôi nói, kéo tay Clary ra và bắt đầu bước đi. “Bỏ qua chuyện này đi” Tôi thêm vào trước khi rẽ vào góc cua đầu tiên.

Trong khi quay về phòng mình tôi cố gắng lý giải chuyện vừa xảy ra.

Tôi chỉ không thể. Đầu tiên cô ta giận dữ và nghi ngờ. Rồi sau đó cô ta lo lắng. Cho tôi. Tôi luôn lạnh nhạt với Clary nên thật khó để tin được. Nhưng cô ta trông thật sự lo lắng.

Có thể tôi nên ít nhất thử và đối xử tốt hơn với Clary trong tương lai. Tôi vẫn không thích sự thật cô ấy bên cạnh Jace nhưng cô ấy có vẻ là một người tốt. Ít nhất tôi nên cho cô ấy cơ hội.

Tôi đoán Magnus thật sự đã thay đổi mọi thứ. Mọi thứ thật khác biệt. Nó thật mơ hồ. Tôi nằm vật ra giường rên rỉ. Tôi không muốn ở cạnh Jace mọi lúc nữa. Cậu ấy vẫn ở sâu trong tâm trí của tôi nhưng không còn xuất hiện trong mọi suy nghĩ của tôi nữa.

Tôi không nghĩ là tôi sẽ thấy được ngày tôi quên Jace. Nhưng có lẽ… Có lẽ ngày đó đang đến. Có thể tôi sẽ quên được Jace.

Tôi không biết liệu đây là chuyện tốt hay xấu, tôi cũng chẳng biết liệu rằng tất cả sẽ kết thúc tốt đẹp hay không nhưng tôi không muốn nghĩ về điều đó. Tôi chỉ nên sống ở hiện tại. Quên đi tất cả chuyện này và tập trung vào bữa tiệc của Magnus tối nay.

Tôi thở dài suy nghĩ.

Chưa gì tôi đã hối hận về việc đồng ý đi dự tiệc. Tôi không biết bản thân trông đợi vào điều gì nhưng vì đó là Magnus… Nó có thể sẽ không có kết thúc tốt.

Vài giờ sau đó tôi trải qua trong phòng luyện tập. Một mình, Vì Jace đã đi đâu đó với Clary. Lần nữa.

Tôi cảm thấy bản thân không còn khó chịu như mọi khi nữa.

Khoảng 8 giờ tối tôi tắm rửa và thay đồ. Tôi mặc áo khoác để em tôi sẽ không chú ý đến chiếc áo sơ mi đi mượn.

“Lại ra ngoài à?” Một giọng nói từ phía sau vang tôi.

Tôi căng thẳng và chầm chậm quay lại, nhận ra mình đang đối mặt với Izzy.

Còn một chút nữa thôi. Tôi nghĩ, liếc nhìn về phía cánh cửa thang máy chỉ còn cách một vài bước.

“Anh—”

“Chuẩn bị đi dạo.” Con bé kết thúc giúp tôi. “Ừ em biết rồi. Dạo này anh hay làm thế lắm.”

“Anh cảm thấy thích đi dạo. Dừng việc cố gắng tìm hiểu nhiều hơn điều gì đó đi.” Tôi nói, cảm giác tội lỗi lớn dần trong tôi. Cố gắng làm tôi thú nhận.

Tôi sẽ không thú nhận. Tôi cứng đầu nghĩ. Đứng yên tại chỗ.

“Vậy dừng việc hành động khả nghi lại đi.” Con bé khoanh tay trước ngực và nghiêm nghị nhìn tôi.

Tôi tránh cái nhìn chằm chằm của nó nhưng không chùn bước. “Bây giờ anh có thể đi chưa?”

“Chưa. Cho đến khi anh giải thích.”

“Không có gì để giải thích cả. Anh thích đi dạo. Nó giúp đầu óc anh sáng suốt.”

“Vớ vẩn.” Con bé đánh tôi. “Em không quan tâm anh nói gì. Em biết anh đang giấu diếm chuyện gì đó.”

“Anh không có.” Tôi nói đủ để thuyết phục để làm con bé tránh ra.

Và tôi ngạc nhiên khi dường như con bé đã bị thuyết phục. Izzy hơi thả lỏng và có vẻ như nó cuối cùng – mặc dù hơi miễn cưỡng – tin tôi.

“Được rồi.” Con bé thở dài nói. Trông như bị đánh bại.

Tôi biết là tôi nên vui và nhẹ nhõm về điều này nhưng tất cả những gì mà tôi có thể cảm nhận là cảm giác tội lỗi.

Con bé đã tin lời nói dối của tôi. Tôi cảm thấy tồi tệ nhưng tôi rũ bỏ cảm giác ấy, cố gắng thuyết phục bản thân rằng việc nói dối con bé vẫn cần thiết.

“Anh xin lỗi nếu anh làm em lo lắng hay gì đó nhưng anh thật sự chỉ đi dạo mà thôi”. Đột nhiên việc nhìn vào mắt con bé trở nên thật khó khăn. Tôi có thể thấy sự tin tưởng trong chúng. Và điều đó đang giết tôi.

“Được rồi.” Izzy lặp lại, lùi sang một bên. Ánh mắt con bé dịu lại.

Lần đầu tiên tôi nhìn con bé từ đầu đến chân trong buổi tối hôm nay. “Em nhìn như sắp đi ra ngoài vậy.” Tôi nói, chỉ vào cái váy quá ngắn của nó.

“Chưa. Jace đang tập luyện cho Clary và anh thì chẳng vui chút nào nên em quyết định ra ngoài và vui chơi cho cả hai chúng ta.” Con bé nói, thậm chí không nhận ra lời nói của nó làm tôi cảm thấy tội lỗi hơn như thế nào.

Giá như con bé biết tôi thật sự đi đâu. Tôi phải đấu tranh lại sự thôi thúc đột ngột muốn nói cho con bé.

“Chà, tạm biệt nhé. Cần phải đi dạo.” Tôi nói trước khi tôi có thể nói ra điều gì đó làm tôi hối hận.

Con bé chỉ gật đầu và mỉm cười nhẹ.

Tôi quay lại và gần như chạy vào thang máy. Sự thật nằm ngay trên đầu lưỡi tôi.

“Alec!” Con bé gọi với theo trước khi tôi có thời gian bấm nút.

Tôi quay lại, sợ rằng con bé sẽ lại bắt đầu tra hỏi nhưng mặt khác, kín đáo mong con bé làm thế. Khi tôi nhìn con bé biểu cảm của nó thật khác. Nhẹ nhàng hơn. “Anh biết là anh có thể kể bất kỳ điều gì với em mà, phải không? Em sẽ không phán xét anh. Dù là chuyện gì đi nữa.”

Tôi gật đầu và lại quay đi nên con bé không thể nhận ra hiện tại tôi đang cảm thấy có lỗi như thế nào.

“Phải đi rồi Izzy.” Tôi lẩm bẩm khi thang máy đi xuống. “Làm anh thấy có lỗi”

Thang máy dừng lại. Tôi thở dài khi bước ra và thoát khỏi Phân viện. Bắt đầu quãng đường dài đến Brooklyn.

Tôi nghĩ tôi thật sự cần đi bộ để thanh thản tâm trí một chút. Rốt cuộc thì, tôi suýt chút nữa thú tội với Izzy rồi. Không tốt chút nào.

Cuối cùng khi tôi đến đúng toà nhà, tôi bắt gặp một hàng xe máy của Vampire đậu bên ngoài.

Tôi thận trọng nhìn chúng. Đây sẽ là một đêm dài.

Sảnh vẫn yên tĩnh như từ trước đến giờ khi tôi bước lên các bậc thang. Nhưng tôi có thể cảm nhận được sự hiện diện của Downworlder. Rất nhiều Downworlder.

Bản năng Shadowhunter nói tôi phải chạy ngay. Phải thoát ra ngay khi tôi còn có thể. Và tay tôi đang tìm vũ khí – cái được giấu trong quần áo tôi – mỗi vài giây. Tôi như bộ gõ nhịp không thể dừng lại.

Lý do duy nhất tại sao tôi không quay lại và đi về là vì tôi đã hứa với Magnus là tôi sẽ tới.

Tại sao tôi lại làm thế chứ?

Tôi thở dài nhìn cái cửa ra vào trước mặt tôi.

Tại sao tôi lại yếu đuối với bất kì mong muốn của anh ấy thế?

Tôi hít một hơi dài lần cuối và mở cửa. Tôi há hốc miệng vì ngạc nhiên, nhận ra căn gác đã thay đổi sau một đêm. Không nghi ngờ đó là tác phẩm phép thuật của anh.

Cửa sổ kính từ sàn đến trần được làm mờ bằng lớp bụi dày và thuốc màu. Ngăn ánh sáng xung quanh từ đèn đường. Cây cột kim loại to trầy trụa giữ những chiếc đèn đầy màu sắc trên mái vòm, trần nhà đầy bồ hóng. Những cánh cửa tháo bản lề và những cái thùng rác kim loại lõm được đặt dọc theo nó tạo thành một quần bar tạm thời tại một đầu của căn phòng. Tại quầy bar, một người phụ nữ có nước da màu tím hoa cà trong bộ đồ lót bằng kim loại đang đổ rượu vào những chiếc ly màu cao, cứng làm mờ đi chất lỏng trong chúng: máu đỏ, xanh da trời, chất độc xanh lá cây. Và bất kì chỗ nào tôi nhìn đều thấy nhiều Downworlder hơn.

Điều đó làm tôi cực kỳ không thoải mái.

Tôi bước vào trong và ngay lập tức bị họ áp đảo. Sự gần gũi của họ làm tôi nổi da gà. Rút cuộc thì tôi được nuôi lớn lên trong sự thù ghét và ghê tởm họ.

Tay tôi đặt vào trong túi áo, nắm chặt thanh stele khi tôi nhìn quanh.

Tôi cần phải tìm Magnus sớm nếu không chuyện này sẽ không có kết thúc tốt đẹp.

Tôi nuốt nước bọt khi nhận ra một trong số họ đang nhìn tôi.

Làn da của tôi được phủ kín những chữ runes cũ và mới và hầu hết chúng đều lộ hết ra ngoài.

Một bàn tay nắm lấy vai tôi và tôi quay lại, nhận thấy bản thân chỉ cách một tên Vampire một vài inch.

“Nephilim.” Hắn nói như một lời xúc phạm. “Mày đến đây là không thông minh đâu. Mày sẽ sớm phải hối tiếc đấy. Tao đảm bảo.” Hắn ngoác miệng cười.

Điều đó không hề làm tôi nao núng.

Việc hắn nằm ra sàn chỉ là vấn đề thời gian với chân tôi trên lưng hắn, giữ hắn nằm in ở đó.

“Mày có phiền không nếu tao không cảm thấy thế.” Tôi khinh bỉ nhìn hắn tức giận. Tôi có thể thấy răng nanh của hắn lộ ra khi hắn gầm gừ.

Không muốn dây vào bất kì rắc rối nào, tôi bỏ qua cho hắn và cố gắng thoát ra nhanh nhất có thể.

Khi tôi thoát ra được thì tôi nhận ra có một đám đông vây quanh chúng tôi ngăn tôi không đi quá xa. Tất cả bọn họ đều nhìn tôi kinh tởm và giận dữ.

Không tốt chút nào.

“Tên oắt con.” Tôi tránh một tên Vampire chỉ cách một inch khi hắn nhảy xổ vào tôi.

Tôi không muốn đánh nhau – bọn họ quá đông – nhưng khi hắn định nhảy xổ vào tôi lần nữa dường như tôi không còn lựa chọn nào cả.

“Mày—” Hắn đột nhiên dừng lại. Mắt hắn mở to và tay nắm lấy cổ cứ như hắn đang bị nghẹn vậy.

“Mày không được động vào em ấy.” Một giọng nói quen thuộc vang lên sau tôi.

Tôi giật mình quay lại không nhận ra sự xuất hiện của anh.

Anh ấy dường như có chút tức giận. “Mày hiểu chưa?”

Tên Vampire điên tiết mà gật đầu.

“Tốt.” Anh nói và để tên Vampire có thể hít thở lại.

Hắn nuốt không khí nhiều nhất có thể.

“Giờ thì biến đi.” Anh lướt những ngón tay và tên Vampire xoay như có ai đó nắm lấy vai và xoay hắn vòng vòng vậy. Hắn bị bắt trở lại đám đông, tiến về phía cửa ra vào.

Khi tôi nhìn hắn rời khỏi đây, cánh tay của Magnus ôm quanh eo tôi làm tôi dựa vào ngực của anh.

“Magnus…?!” Tôi nhảy dựng lên quan sát những Downworlder xung quanh chúng tôi.

“Ôi, yên nào.” Anh thì thầm vào tai tôi. Không buông ra. “Sẽ không có ai ở đây nói bất kì điều gì với Hội Clave hay những Shadowhunter khác đâu. Đừng lo.” Anh hôn lên má tôi. “Không cần phải che dấu ở đây.”

Tôi vẫn không chắc về chuyện này nên tôi vẫn giữ trạng thái căng thẳng trong khi quan sát đám đông xung quanh đang nhìn chúng tôi.

Magnus thở dài và nắm lấy tay tôi, kéo tôi vào trong bếp.

Anh ấy kéo tôi vào và đẩy tôi về phía cánh cửa, đóng nó lại bằng cơ thể tôi. Anh dựa vào tôi và hôn tôi nồng nàn. Khi tôi đáp trả nụ hôn anh hôn sâu hơn, liếm môi tôi, yêu cầu được tiến vào. Môi và lưỡi của anh làm tôi quên đi việc có người – không ít thì nhiều – chỉ ngay sau cánh cửa.

Nhưng tôi được nhắc nhở về điều đó khi chúng tôi tách nhau ra. Tôi đỏ mặt, nó trở nên đỏ bừng nhanh chóng.

Magnus cười nhẹ, vuốt ve cái má ửng đỏ của tôi bằng một tay. “Anh xin lỗi vì thằng ngốc lúc nãy. Anh đảm bảo chuyện này sẽ không tái diễn nữa.”

Tôi không nói gì mà chỉ gật đầu. Vẫn còn một chút bối rối sau nụ hôn.

Anh đẩy nhẹ và nhìn tôi từ đầu đến chân. “Để anh đoán. Em đang dấu một trong những chiếc áo sweater của em dưới áo khoác.” Anh mỉm cười, trông vô cùng ranh mãnh. Điều đó làm tôi lúng túng dưới cái nhìn chằm chằm của anh. “Em nghĩ là anh nói đùa, phải không?”

“Không. Em không có.” Tôi nói, kéo khoá áo xuống. “Em biết là anh không đùa về quần áo nên đó là lý do tại sao em lại mượn áo của Jace.”

Mắt Magnus sẫm lại khi cái nhìn chằm chằm của anh lang thang trên ngực tôi và cái áo sơ mi đang dính sát vào tôi như lớp da thứ hai.

Tôi đỏ mặt.

“Anh chưa bao giờ nghĩ là anh sẽ biết ơn tên oắt con ấy.” Anh nói, kéo tôi dựa thẳng vào anh. “Nhưng cái áo sơ mi này làm em trông thật quyến rũ.” Anh ấy rên lên trước khi hôn tôi lần nữa.

Có vài tiếng huyên náo bên kia cánh cửa làm chúng tôi rời nhau ra.

“BANE! RA ĐÂY NGAY! CHÚNG TA CẦN NÓI CHUYỆN!” Một giọng nói vang lên.

“Thứ lỗi cho anh một phút. Anh phải ra xem họ muốn gì.” Anh nhẹ nhàng hôn tôi. “Anh sẽ trở lại ngay.” Anh bước ra khỏi cửa. Bỏ lại tôi một mình.

Sau một quyết định nhanh chóng tôi bước ra khỏi nhà bếp và bước đến bức tường đối diện, xa đám đông nhất có thể.

Khi tôi bước đi tôi có thể cảm nhận được ánh mặt bọn họ trên người tôi. Một vài ánh mắt nhìn tôi chưa đầy sự khinh thường. Một vài ánh mắt chỉ tức giận. Và rồi có vài ánh mắt trông tò mò. Và hứng thú. Nhìn như tôi là một miếng thịt vậy.

Cái nhìn chằm chằm của họ làm tôi lo lắng nhất.

Sau vài phút đứng cạnh bức tường và tránh cái nhìn chằm chằm của mọi người tôi cảm thấy ai đó đến cạnh tôi.

“Alec?!” Giọng nói quá quen thuộc ngạc nhiên hỏi tôi.

Tôi quay lại và hy vọng ngược với hy vọng rằng tôi nghe nhầm. Đó là giọng của một ai khác.

Tim tôi như ngừng đập khi tôi nhận ra là tôi không nhầm. Con bé đứng ngay trước mặt tôi trong cái váy quá ngắn của mình và mắt mở to trong cú sốc và ngạc nhiên khi thấy tôi ở đây.

“Izzy.”

Advertisements

One Comment

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s