[M] Chương 15


Không mang fic ra khỏi wordpress này dưới mọi hình thức mà không hỏi ý kiến của nhóm và bản trans này hoàn toàn phi thương mại

________________________________

Chương 15: Clary và nhà Lightwood

Jace’s POV:

Jace đã cố thư giãn, nhưng cảm xúc bên trong cậu lại đang rất rối bời.

Cậu vẫn ngồi trên chiếc đi-văng của mình, vẫn xem một bộ phim với một cô gái trong vòng tay cậu. Sự xuất hiện của các cô gái vốn không phải điều gì bất thường cả . Jace luôn đưa họ về đây, nhưng theo thường lệ thì đôi bên không tập trung vào bộ phim cho lắm. Thật lòng mà nói, những cô gái, họ còn nóng lòng hơn cả cậu, và thường thì cậu không mảy may dành chút quan tâm nào cho bất kì ai trong số họ cả. Nhưng cô gái này, cô ấy khác biệt hơn so với tất cả những người khác, và cậu không có cách nào để đương đầu với chuyện đó cả.

Jace không tài nào hiểu được cậu đã thấy gì trong Clary. Tất nhiên là cô ấy xinh đẹp và thông minh lanh lợi, nhưng lại không quá xuất chúng. Cô thấp, và cứng đầu, và luôn mặc những chiếc áo phông sờn cũ mà trên chúng luôn có những họa tiết từ trong truyện tranh, vậy mà ánh mắt Jace vẫn luôn hướng về phía cô bởi một số lý do quái quỷ gì đó mà cậu không thể nào nghĩ ra được.

Ngay lúc này, mái tóc đỏ rực của cô chỉ cách cậu vài phân và điều gì đó đã thôi thúc cậu vuốt nhẹ nó. Cậu thử đùa nghịch với một vài lọn tóc. Mái tóc của Clary thật sự mềm mại, và khi cậu vuốt lấy nó, cô khẽ nghiêng đầu tựa lên vai cậu. Họ gần như là đang ôm ấp nhau vậy, và kì lạ thay, Jace không hề ghét bỏ việc đó.

Bộ phim họ đang xem là Kỵ sĩ bóng đêm, Jace chọn nó đơn giản bởi nó có đủ các cảnh quay hành động mà cậu thích và đồng thời nó cũng là một bộ phim về siêu anh hùng mà cậu nghĩ rằng Clary sẽ thích. Dù cho cô đã hôn cậu ở bữa tiệc, nhưng vì một số lý do ngớ ngẩn nào đó, cậu vẫn muốn gây ấn tượng với Clary. Cậu luôn cảm thấy cô dường như có thể nhìn thấu tâm can của cậu vậy.

Khi họ nói chuyện tại bữa tiệc, chủ đề chỉ xoay quanh việc cậu được nhận nuôi như thế nào, về cha dượng của cô (cha ruột của cô đã bỏ đi khi cô mới chỉ là một đứa trẻ), về các bức vẽ của cô và cách cậu chơi dương cầm. Đó không phải những chủ đề cậu thường xuyên lựa chọn để nói với các cô gái cậu dự định đưa về nhà. Cậu thường thường nói về thể thao hoặc tốt hơn hẳn là nghe họ nói chuyện. Đó, là khi cậu còn có ý muốn nói chuyện với họ. Cậu với Clary đã nói chuyện hàng giờ, và họ cũng đã hôn nhau, nhưng đó chỉ là phần thưởng phụ mà thôi. Jace tận hưởng khoảng thời gian nói chuyện với Clary đến nỗi mà cậu đã đưa cô lên tầng trên, cách xa tất cả những người khác. Đặc biệt là Simon.

Jace không thích cái cách mà Simon nhìn về phía Clary, cứ như rằng vào bất kì một lúc nào đó thằng nhóc ấy sẽ đứng lên mà thổ lộ tình cảm của bản thân dành cho Clary vậy. Một tia ghen tuông chợt xuất hiện trong Jace, thứ mà cậu chưa bao giờ được cảm nhận, dù cậu biết rằng Clary sẽ không bao giờ hướng về phía Simon cả.

Nhưng hiện tại Simon không có ở đây, chỉ có mình Jace và Clary và cậu đang trải qua một loạt các cảm xúc hỗn loạn, lo lắng trộn lẫn với sự kích động cùng một loại mong muốn làm hài lòng người khác mà cậu chưa từng cảm thấy. Mỗi khi Clary nhìn về cậu và mỉm cười, Jace cảm thấy bản thân rung động, tựa như có hàng ngàn cánh bướm đang đập cánh trong lòng cậu vậy. Cảm xúc ấy thực ra cũng khá là dễ chịu đấy chứ.

Nhưng thứ mà không dễ chịu một chút nào trong suốt……cuộc hẹn này (Đây có được tính là một cuộc hẹn hò không?) là cứ trong một khoảng thời gian nhất định, Isabelle sẽ diễu vào cùng với sự trêu chọc của cô, hoặc đơn giản là tọc mạch nói một vài thứ gì đó rồi bỏ đi. Thực sự rất đáng xấu hổ. Jace ước rằng Alec sẽ ở nhà để kiểm soát cô em gái Izzy phiền phức này, nhưng Alec biến mất vào nơi nào đó hàng giờ rồi và điều đó chính là chủ đề của lần viếng thăm phiền phức sắp tới của Isabelle.

Ngay khi cô bước vào phòng khách, Jace lầm bầm phản đối, cậu nhận thấy Clary đang nở nụ cười đầy hiểu biết của cô về phía cậu, Jace trợn tròn mắt, “Em muốn gì đây Izzy?” cậu cùng Clary hướng ánh nhìn về Iz.

“Xin lỗi vì xen vào trong lúc cặp uyên ương hai người đang tình tứ nha,” Jace nhăn mặt trong khi Clary lập tức đỏ mặt, “chỉ là em muốn hỏi xem hai người có tin gì về Alec không, đến bây giờ mà anh ấy vẫn chưa về.” Jace thở dài, “Anh ấy chắc là chỉ đưa Max tới công viên chơi thôi Izzy. Với lại anh ấy 16 rồi đó, anh ấy biết cách tự chăm sóc bản thân mà.”

“Anh không lo lắng về anh ấy chút nào sao?”

“Tất nhiên là không. Còn em?”

“Đôi khi. Dù sao thì anh ấy anh trai em mà”

“Anh ấy là anh cả của em đó Izzy. Anh ấy thực chất là phụ huynh của chúng ta mỗi khi ba và mẹ đi công tác đó.”

“Đấy chính xác là lý do khiến em lo lắng cho anh ấy đó, anh ấy làm quá nhiều việc.” Izzy nói. Và rồi họ nghe thấy tiếng cửa mở và giọng của Max vọng vào với tốc độ một dặm trên một phút*. “Vừa dứt lời xong”, Jace lẩm bẩm khi hai anh em nuôi của cậu bước vào. Giờ thì chẳng khác gì có thêm người đang chen vào không gian riêng của cậu với Clary vậy.

“Và hai người đã đi những đâu tới tận bây giờ vậy?” Izzy yêu cầu câu trả lời. “Em vừa ở từ nhà bạn Maureen về a,” Max trả lời, “Alec nói là em có thể ở lại đấy lâu hôm mọi khi nên ở lại nhà bạn ấy cả ngày đó! Mà này, chị là ai vậy?” Cậu bé hỏi khi thấy Clary. “Chị là Clary. Chắc hẳn em là Max đúng không?”, Clary nói.

“Chị có phải là cô gái mà anh Jace suốt ngày nói tới không?”

Hai má Clary đỏ ửng. Jace cũng đỏ mặt theo. Jace bỗng dưng không thể nhớ nổi đâu là lần cuối cậu đỏ mặt như bây giờ. “Ưm…chị cũng..không chắc lắm.” Clary nói. Trông cô như rất muốn chuyển chủ đề cuộc nói chuyện và Jace không có lý do nào để trách cô cả. “Có phải em đang cầm một quyển truyện manga không?” cô hỏi và khuôn mặt cậu nhóc đột nhiên sáng bừng lên. “Đúng rồi a! Chị, chị biết truyện Manga sao?”

“Tất nhiên rồi. Cha dượng chị sở hữu một hiệu sách nên chị luôn có những cuốn sách mới thẳng từ phía nhà xuất bản.”

Đôi mắt Max mở to và cậu nhóc bắt đầu nói liền một hồi, “Thật sao? Điều đó quá mức tuyệt cú mèo a! Anh Jace lúc nào cũng bảo truyện tranh là thứ ngớ ngẩn.” Trong cuộc đời Jace, chưa từng có một giây phút nào khiến cậu ghét cậu em trai của mình nhiều bằng lúc này cả! Clary chỉ bật cười, “À chuyện đó,” cô nói, “là bởi vì bản thân Jace vốn là đồ ngốc rồi.” Jace lườm nguýt đầy giận giữ, nhưng rồi Clary hướng nụ cười tươi sáng của cô về phía cậu và Jace lại cảm thấy rộn ràng trở lại. Isabelle cười phá lên và Alec nhướng lông mày lên với vẻ thích thú.

Đó là khi Jace để ý thấy nó. “Vậy còn anh, Alec, anh đã làm gì trong lúc Max ở cùng với Maureen vậy?” Alec đỏ mặt, “….à ừ thì…anh đi bộ một chút..” Anh trả lời yếu ớt

“Ồ, vậy cái dấu hôn kia anh đi đâu mà có được vậy, anh trai? Không cẩn thận vấp ngã rồi khiến cổ anh bị thương sao?” Jace nói, ngón tay cậu đang chỉ về phía cổ anh trai mình.

Màu đỏ trên má Alec càng đậm thêm và tay anh lập tức vươn lên che đi nơi đó. “…Anh…-ưm…”

“Em biết ngay mà!” Isabelle ré lên, đôi mắt tròn xoe như bừng sáng.

“Dấu hôn là gì vậy ạ?” Max hỏi. Mọi con mắt đổ dồn về phía cậu nhóc 9 tuổi với vẻ kinh hoàng. “Max à?” giọng nói của Clary vang lên, phá vỡ bầu không khí căng thẳng, “Em có còn cuốn truyện tranh nào khác không?”

“Có chứ a! Em còn có cả một tủ sách riêng đó! Chị có muốn xem chúng không?”

“Tất nhiên rồi.” Cô nói. Jace quay về hướng cô, “Chuyện gì vậy?”

“Một lúc sau em sẽ xuống nhé Jace, được không nào?” Cô hôn nhẹ lên má cậu rồi đi theo Max lên trên bậc thang. Bộ ba nhà Lightwood nhìn họ rời đi.

Isabelle huýt sáo biểu tình, “Wow, bị từ chối vì cậu em út…Anh đang mất dần sự quyến rũ của mình đó Jace.” Alec nhếch môi cười và Jace lườm mắt về phía anh, “Này, đừng nghĩ rằng anh có thể dùng chuyện này làm cái cớ để chuyển dời sự chú ý của bọn em khỏi cuộc chơi bời phóng túng bí ẩn của anh nhé.”

“Anh không hề có một cuộc chơi bời phóng túng gì cả!”

“Tùy anh thôi, nhưng chắc chắn anh đã làm việc gì đó. Thực hành một phiên hôn hít nóng bỏng với một ai đó chăng?”

Alec lườm cậu và nói, “Anh đi làm bữa tối đây.” rồi buồn bực bước ra khỏi phòng. Isabelle nhanh chóng theo chân anh, chắn hẳn là để thẩm vấn anh thêm một vài câu hỏi.

Jace thở dài. Cậu không hiểu tại sao Alec từ chối chia sẻ với cậu về các mối quan hệ, hoặc bất cứ điều gì liên quan tới các cô gái. Cậu đã nói dối Izzy: quả thực đôi khi, cậu lo lắng cho Alec. Jace luôn lo lắng về những người anh em của cậu, cậu biết là Alec giấu cậu một vài chuyện và cậu cũng giấu Alec một số điều nhất định, bởi vậy nên theo lẽ thường cậu không nên quá quan tâm vào cuộc sống đời tư của Alec. Nhưng sâu thẳm bên trong, cậu vẫn không khỏi có chút đau lòng khi Alec không muốn kể với cậu bất cứ chuyện gì cả.

Cậu cố xua ý nghĩ đó đi khi Max thò đầu của cậu nhóc xuống cầu thang và hỏi “Jace? Chị Clary có thể ở lại đến sau bữa ăn khuya được không?” Jace mỉm cười, cậu nghĩ có lẽ sự thân thiết giữa Clary và Max này có thể là một chuyện tốt đối với cậu. “Hỏi Alec ý.” Cậu trả lời cậu em út của mình, người mà đã nhanh chóng chạy đua xuống cầu thang.

“Anh Jace?” cậu nhóc hỏi khi đi ngang qua cậu, “Ừ nhóc?”

“Em có thể cưới chị Clary nếu anh quyết định anh không muốn cưới chị ấy được không?” Jace cười tươi, “Nếu chuyện đó xảy ra thì cô ấy là của nhóc. Còn bây giờ thì đi mà nói chuyện với Alec đi” Max vui vẻ mỉm cười và chạy thẳng vào trong bếp. Jace cũng đứng dậy và đi theo cậu nhóc, làm tất cả những gì cậu có thể để đảm bảo bữa tối đầu tiên của cậu với Clary không phải do chính tay Isabelle nấu.

Advertisements

One Comment

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s