[TBITM] Chương 7


Không mang fic ra khỏi wordpress này dưới mọi hình thức mà không hỏi ý kiến của nhóm và bản trans này hoàn toàn phi thương mại

________________________________

Chương 7: #295

Mặc dù thật dễ dàng đến lạ kì để làm quen với sự hiện diện của Magnus, Alec phải thừa nhận cũng có một vài mặt trái. Ví dụ như sự thiếu riêng tư chẳng hạn. Mặc cho Magnus cố gắng rất nhiều để cho cậu không gian riêng, đâu đó trong đầu óc cậu vẫn có một giọng nói nhỏ luôn làu bàu, nói với cậu rằng cậu sẽ chẳng bao giờ có thể chắc được liệu chàng pháp sư có đang quan sát cậu hay không. Và, tất nhiên, cả việc biết được Magnus có thể nghe gần như mọi từ ngữ, mọi âm thanh phát ra trong phòng cậu. Khỏi phải nói, điều này kìm giữ chàng thanh niên đến độ khó chịu và bực mình.

Còn tệ hơn nữa là hình như gia đình cậu bắt đầu nghĩ Alec đang dần mất trí.

Cậu không thể trách họ được.

Đã hơn một lần một trong những đứa em của cậu đi vào phòng không báo trước lúc cậu đang nói chuyện với Magnus. Cậu đã quen với việc nói chuyện nhỏ giọng để ít nhất cũng ngăn được mọi người nghe tiếng cậu nói khi đi ngang qua cửa, nhưng cũng chẳng giúp gì khi họ thấy cậu căn bản là đang lẩm nhẩm một mình, và đôi lúc cố giấu nhẹm quyển sách cậu đang cầm trên tay. Jace đã coi là cậu đang đọc cái gì đấy không đàng hoàng – tức là sách khiêu dâm – và đã trêu cậu không ngừng nghỉ về việc đó, nhưng giờ có vẻ như biểu hiện mặc định của Jace và Isabelle mỗi khi họ nói chuyện với hoặc về Alec là những cái nhíu mày thầm kín. Sự lo lắng của họ gần như có thể sờ thấy được, và mặc cho bao lần Alec khẳng định rằng chẳng có gì hết và mọi thứ đều ổn đi chăng nữa, cậu có cảm giác cậu chỉ làm mọi thứ tệ hơn thôi.

Và rồi, tất nhiên, còn cả vấn đề về cái gương nữa.

Thành thật mà nói thì cậu đã mong – và lần đầu tiên, hy vọng – rằng bố mẹ cậu đã quên mất việc này. Đó là điều thường xuyên xảy ra khi cậu hỏi họ điều gì đó mà họ không thể giải quyết đơn giản bằng cách nhét mấy đồng vào tay cậu hay nhờ bác Hodge xem xét. Cậu đã quá quen với điều đó đến mức cậu thực sự không thấy bận lòng nữa (hoặc ít ra là phần lớn thời gian), bởi vì từ khi cậu có thể nhớ, mọi chuyện đã như vậy rồi. Bố mẹ cậu đã và sẽ mãi luôn tham công tiếc việc, và điều đó chẳng có vẻ gì là sẽ thay đổi. Anh em cậu chẳng mấy khi được gặp họ; họ đi rất nhiều, và dành quá nhiều giờ một ngày trong văn phòng. Alec biết họ có quan tâm chứ, dù họ không thể hiện được điều ấy, đặc biệt là khi có việc gì xảy ra như bây giờ, họ chỉ là có những điều khác làm bận trí họ. Họ biết rằng bọn trẻ được trông nom cẩn thận bởi bác Hodge, họ luôn cố gắng cập nhật nếu có gì đó nghiêm trọng xảy ra tại trường, và dù sao thì họ cũng cố hết sức để dành nhiều thời gian nhất có thể với con cái mình. Tuy nhiên, họ đáng lẽ đã phớt lờ một yêu cầu như cái Alec đã đề xuất, đặc biệt khi đằng nào nó cũng khá nhỏ nhen và trẻ con, và Alec chưa bao giờ nhắc lại.

Nhưng bởi vì có vẻ như vận may của cậu đã cạn sạch từ khi họ chuyển đến thành phố không bao giờ ngủ này, chuyện đó đã xảy ra lúc họ đang ăn tối cùng nhau, khoảng hai tuần sau khi chuyển vào. Maryse nhìn sang người con cả và nói, “Mà này, Alexander, mẹ đã sắp xếp để đống chất thải xây dựng được chuyển đi vào ngày mai. Mai con nhờ Jace giúp đặt lại cái gương ra bên ngoài nhé.”

Một nỗi sợ hãi lạnh người quét qua Alec, và cái thìa cậu đang cầm trượt ra khỏi tay cậu. Nó rơi xuống sàn, tiếng động vang vọng trong căn phòng. “Gì cơ ạ?” cậu buột miệng, giọng cậu nhảy lên một quãng cao vút mà chẳng-mấy-khi-được-dùng, và cậu vội cúi xuống phía dưới gầm bàn để nhặt lại cái thìa và ổn định kiểm soát biểu hiện cùng với cái dây thanh quản của mình.

Khi cậu trồi lên tầm nửa phút sau, mọi người đều nhìn cậu trừ Max, người mà vẫn – như mọi khi – dán mắt vào quyển truyện tranh.

“Cái gương ý. Con muốn dời nó đi, theo như mẹ nhớ,” Maryse nói, hoàn toàn bình thản. Không như anh em cậu, bố mẹ cậu chưa nhận ra bất cứ sự thay đổi nào của cậu, và có vẻ như Iz và Jace cũng chưa nói với bố mẹ những lo lắng của họ.

“Ồ. Ồ, vầng, nó,” Alec nói, cố gắng hết sức trưng ra vẻ mặt đầy ngạc nhiên nhưng vui mừng, trong khi vẫn giữ vẻ thờ ơ và cố giấu sự hoảng loạn bên trong cậu. Cậu sợ mình đang không diễn tốt lắm, chiếu theo cái cách mà các em cậu liếc nhau. Cậu ngãi đầu. “Thực ra thì… con không phiền vụ đó nhiều nữa đâu.”

Lời tuyên bố của cậu làm mọi người quay sang nhìn, có vẻ bất ngờ. Cậu vội nhìn lại xuống đĩa và ngọ nguậy một các không thoải mái. Ồ phải rồi. Mượt ghê cơ.

“Lạy Chúa,” Jace nói, “Alec bắt đầu hiểu được rằng một cái gương có thể hữu dụng hả? Con nghĩ trái đất vừa ngừng quay mất rồi.”

Alec đảo mắt. “Ôi, im đi,” cậu nói. “Anh không có biến thành một đứa tự sướng nông cạn như cậu. Chỉ là… anh không biết. Nó đại loại như thuộc về căn phòng rồi. Nó khá hợp với đống đồ nội thất… anh đoán vậy.”

Lông mày Izzy cứ mãi nhướn tít lên trên.

“À thì,” cậu sửa lại, “Anh đoán nó cũng khá là được việc nữa.”

Đối với bố mẹ cậu, câu trả lời đó có vẻ ổn. “Rất tốt,” bố cậu nhún vai nói, đã kịp mất sạch hứng thú với chủ đề này. “Vậy cứ giữ nó, nếu con muốn.”

Vai Alec rũ xuống nhẹ nhõm.

Từ khóe mắt, cậu vẫn có thể thấy Isabelle đang nhìn mình chăm chú, như thể nhìn chằm chằm vào cậu có thể giúp cô thấy được thấu tâm can cậu vậy.

Cậu nhảy hai bậc thang một lúc khi đi lên lầu, mong thoát khỏi cô, điều mà, tất nhiên, vô hiệu. Đáng ra cậu phải biết. Em gái cậu túm lấy cánh tay cậu trước khi cậu kịp vào phòng và đóng cửa lại để ngăn mọi người trong gia đình khỏi cậu. Nắm tay của cô chặt đến bất ngờ so với một đứa con gái thanh mảnh như cô, nhưng lại nữa, Isabelle chưa bao giờ là một người mỏng manh cả.

“Alec,” cô nói, “em phải nói chuyện với anh.”

Tất nhiên là cô chẳng buồn hỏi liệu cậu có thời gian không rồi. Điều này cũng đậm chất em gái cậu lắm. Giấu tiếng thở dài vào trong, cậu gật và ra hiệu về phía phòng mình. “Vào đi.”

Cô làm như được bảo, đi vào phòng và đan tay lại với nhau. Giờ thì không giống Isabelle nữa rồi. Nếu cậu không biết điều gì sắp tới thì cử chỉ này cũng sẽ làm việc ấy hoàn toàn dễ dàng. Tuyệt vời. Đúng thứ cậu cần bây giờ.

Hoặc, biết đâu, không phải.

“Alec,” cô bắt đầu chậm rãi, “anh có thể làm ơn nói với em có chuyện gì đang xảy ra được không?” cậu mở miệng định nói, nhưng cô chẳng cho cậu cơ hội trả lời. “Em biết có lẽ anh sẽ chuẩn bị nói là chẳng có gì, như lúc nào anh cũng nói, nhưng cả hai đều biết đấy không phải là thật. Anh đang cư xử chẳng giống mình tí nào, Alec ạ, đừng có cố cãi làm gì. Anh dành hàng tiếng liền trong phòng, và điều đó thì cũng không bất thường lắm, nhưng từ khi mình đến đây anh còn chưa buồn chạm vào một quyển sách, dù bình thường anh sẽ phải đọc được đến bốn năm quyển gì đấy rồi. Anh… tâm trạng anh xoay như chong chóng một cách lạ kì, và anh nói chuyện một mình và – và em lo cho anh và em không biết phải làm gì cả bởi vì anh còn chẳng buồn nói cho em nghe có chuyện gì nữa!”

Cậu nuốt xuống. “Izzy-”

“Đừng có ‘Izzy’ em, Alexander Lightwood, và anh đừng có hòng mà nói dối với em!” cô đe dọa.

“Làm sao anh nói gì được khi em còn chẳng để anh nói hết câu?” cậu hỏi, và trước khi cô có thể lên tiếng nữa, cậu tiếp tục, “Nhìn này, Iz, không c… à thì, anh không thể nói là không có gì xảy ra cả, thật lòng mà nói,” cậu chữa lại ngay khi bắt gặp ánh mắt cô, “nhưng anh có thể bảo đảm với em rằng anh hoàn toàn ổn. Không có vấn đề gì với anh cả đâu, anh thề đấy. Chỉ là… có chuyện này và-”

“Chuyện gì?” cô ngắt lời cậu.

Alec hít một hơi thật sâu. “Anh không nói với em được.”

Vẻ tổn thương trên khuôn mặt cô làm cậu cảm thấy như thể ai đó vừa đấm vào bụng mình. “Anh có thể nói với em mọi thứ mà Alec.”

“Anh biết,” cậu nói lặng lẽ. “Anh biết, Izzy, nhưng có thể đây không phải câu chuyện của anh để kể.” Cậu cắn môi. “Liệu anh có làm em an tâm không nếu anh nói với em dạo này anh không nói chuyện một mình?” cậu hỏi dò xét.

Cô chớp mắt, rồi nheo mắt lại. “Vậy anh nói chuyện với ai?”

“Không phải người mà em biết đâu.”

“Như kiểu… anh gọi điện cho ai đó ý hả?”

Rõ ràng là cô không hoàn toàn tin; Isabelle là một cô gái thông minh, và không phải loại sẽ tin mọi lời nói dối, đặc biệt là khi nó không giải thích được gì cả. Dù vậy, lần này, cô có vẻ tuyệt vọng tìm kiếm bất kì lí do gì giải thích cho hành vi kì quặc của ông anh trai ngay cả khi nó chỉ hơi logic, nên cậu quyết định theo tới bến và cười. “Ừa, đại loại thế.” Alec có thể thấy cô vẫn đang vật lộn với chính mình, tự hỏi liệu cô có nên cho qua hay không, nên cậu nắm lấy cánh tay cô và buộc cô nhìn cậu. “Izzy, em có tin anh không?”

“Có,” cô đáp không một chút đắn đo. “Tất nhiên em tin.”

“Tốt. Vì em sẽ phải tin anh lần này, được không? Anh không thể nói với em cái gì khác bây giờ, nhưng anh sẽ nói nếu anh có thể. Nếu anh có bao giờ có thể. Nhưng bây giờ, em chỉ cần tin anh thôi.”

Cô ngập ngừng trong giây lát rồi gật đầu. “Được rồi,” cô lẩm bẩm. “Được rồi.”

Alec thở hắt ra. “Cảm ơn em, Iz.”

Cô nở một nụ cười yếu ớt và bước ra phía cửa. Trước khi mở nó ra, cô quay lại một lần nữa. “Chỉ nói với em một điều thôi,” cô nói. “Anh có thích người này không?”

Alec không cần phải nghĩ câu trả lời. “Có,” anh trả lời thật lòng. Cậu không quan tâm Magnus có thể nghe thấy cậu hay không; chắc chắn anh có thể, mặc dù đến giờ Alec vẫn chưa thể phát hiện thấy bất cứ một chuyển động hay ánh sáng hay màu sắc nào trên tấm gương kể từ khi họ vào phòng. Đó không gì khác ngoài sự thật. Cậu đã thích Magnus, kể cả khi anh có khó chịu, và chẳng có lí do gì để giữ bí mật cả.

Isabelle lại gật. “Anh ta có đáng không?”

Anh suy ngẫm một lúc, không buồn ngạc nhiên rằng cô tự động cho rằng đó là một anh chàng. “Anh không biết,” cuối cùng cậu thừa nhận. “Nhưng anh hy vọng thế.”

Cô cười, và rồi bỏ đi.

Cánh cửa đóng lại phía sau cô, và ngay khi tiếng bước chân cô mềm mại gõ lên sàn đá tắt lim, Magnus xuất hiện như đã đoán trước, dựa vào khung gương trong tư thế mà Alec thầm thích gọi là tư thế anh-vượt-trội-hơn-em thờ ơ quen thuộc của anh. “Cứu hay đấy,” anh nhận xét với một giọng mà làm Alec không thể xác định được là anh có đang nghiêm túc hay không. Đó là một vấn đề cậu vẫn hay gặp khi nói chuyện với Magnus; anh chàng pháp sư gần như không thể hiểu được.

Cuối cùng, Alec quyết định coi là anh chỉ đang mỉa mai thôi, nên cậu chỉ nhướn mày và ném cho anh một cái nhìn mà hy vọng là mang thông điệp “em đang không có hứng cho mấy trò mèo của anh” đủ rõ ràng.

“Có lẽ em nên kể với em ấy.”

Alec suýt cười thành tiếng. “Ừa, phải,” cậu khịt mũi. “Bởi vì bảo là em đang giao thiệp với một pháp sư vô hình trong gương của em sẽ thuyết phục em ấy là em không phải là một tên điên hoàn toàn.”

“Anh không biết.” Magnus nhún vai. “Về mặt lí thuyết, vì em ấy là em gái em, em ấy sẽ phải có cùng năng lực di truyền mà sẽ làm em ấy có thể thấy được anh.”

“Nhưng em ấy không thấy anh,” Alec chỉ ra. “Và em biết anh nói về Tâm Nhãn, nhưng em vẫn không thấy bất cứ sinh vật kì diệu hay siêu nhiên nào trừ anh.”

Magnus xì một tiếng. “Đấy là vì em không nhìn.”

“Em có mà.”

“Không, em không đâu.” Magnus đứng thẳng dậy và phủi một lọn tóc khỏi đôi mắt đang toát lên vẻ khó chịu. “Anh bảo em rồi, người thường các em chỉ thấy cái gì các em muốn thấy. Em cũng không phải ngoại lệ.”

Alec khịt mũi. “Em có chọn nhìn thấy anh đâu.”

“Và đó là lí do tại sao anh vẫn kinh ngạc vì em thấy. Anh muốn nói vậy đấy. Đi ra cửa sổ và nhìn ra ngoài đi. Thực sự nhìn ý.”

Alec không bị thuyết phục lắm, nhưng vẫn làm như được bảo. “Và chính xác thì em sẽ phải nhìn cái gì?” cậu hỏi khô khốc.

Magnus nhắm mắt lại và thở dài. “Có một gia đình tiên đang chơi đùa ở bụi rậm dứoi cửa sổ,” anh nói lặng lẽ. “Anh có thể nghe thấy họ. Họ ồn ào kinh khủng, chuyền qua các bụi cây và xào xạc với đám lá, và cười và hát. Cứ nhìn đi.”

Alec nhìn.

Cậu chẳng thấy gì cả.

Cậu vừa chuẩn bị quay lại thì cậu nghĩ mình thấy một chuyển động ở khóe mắt, chẳng gì hơn ngoài một vệt màu chớp nhoáng, như khi cậu thoáng thấy Magnus lần đầu, nên cậu nheo mắt lại và nhìn xuống lần nữa. Sau vài nhịp tim đập, cậu lại thấy nó, và lần này cậu có thể thề rằng cậu nghe phảng phất cả tiếng cười nữa. Thôi nào, tiên ơi, mấy người ở đâu? Tôi muốn thấy mấy người.

Cậu chớp mắt, và khi mở mắt ra lần nữa, họ ở đấy. Ít nhất cả tá đang vụt qua vụt lại, những sinh vật nhỏ có có cánh chẳng to hơn con bướm là bao và cũng dễ lẫn với chúng, để lại những dải màu rực rỡ phía sau, tiếng cười rúc rích của họ làm đầy tai cậu đến mức gần như phát đau. Một trong số họ, nhận ra Alec đang nhìn, bay lên và đập thẳng vào cửa sổ, làm nó kêu lanh canh. Alec nhăn mặt và lùi lại, và cô gái tiên, có vẻ hài lòng vì đã dọa được đối thủ, lao thảng lại xuống các bụi cây.

Alec tiếp tục nhìn chăm chú. Đằng sau cậu, Magnus đang ngọ nguậy sau tấm gương. “Anh mà dám mở mồm nói ‘Anh đã bảo rồi mà’ là em giết anh đấy.”

Magnus cười nhăn nhở khi cậu quay lại và giả vờ kéo khóa miệng anh lại.

“Cơ mà nghiêm túc đấy, sao em lại không thấy họ trước đây?”

Chàng pháp sư nhún vai. “Phải mất một thời gian mới quen với việc nhìn qua ảo ảnh,” anh giải thích. “Có lẽ nó sẽ yêu cầu em nỗ lực một chút, nhưng từ giờ trở đi chỉ có dễ hơn thôi. Khi em biết mình đang tìm gì, cũng sẽ dễ dàng để nhận ra nếu thứ gì đó – hay ai đó – đang bị che mờ.”

“Điều này,” Alec thở ra, “thật tuyệt vời. Nhưng em nghĩ em vẫn sẽ không mạo hiểm thử nói cho Iz đâu.”

“Nếu ta may mắn và em đưa anh ra sớm thì sẽ không cần mấy chuyện này đâu.”

“À ừ, em muốn nói chuyện với anh về việc đó,” Alec nói, hơi ngượng ngập. “Em nghĩ ta có thể sẽ phải cân nhắc khả năng rằng em sẽ không thể đưa anh ra khỏi đó với những phương cách mà ta đang dùng. Ta đã làm như thế này gần ba tuần rồi và ta đã tìm qua gần như tất cả các quyển sách trong danh sách. Anh đã thử ít nhất năm mươi hay sáu mươi gì đó các thần chú khác nhay và chẳng cái nào hiệu quả cả.” Cậu thở dài. “Em chỉ không nghĩ em có thể giúp anh việc này được nữa.”

“Ta luôn có thể thử những cuốn sách còn lại.”

“Anh cũng biết rõ như em là điều đó sẽ không thay đổi được gì mà.”

Magnus nheo mắt nhìn cậu. “Vậy em định để anh chết khô trong này hả? Chỉ lơ anh đi và bỏ mặc anh cho tới khi anh chết rũ?”

“Gì cơ?” Alec lắp bắp. “Không. Không! Em chỉ nghĩ là ta nên thử… một cách tiếp cận khác.”

Magnus nhướn một bên lông mày lên dò hỏi, rõ ràng là không quá hứng thú nghe ý tưởng của cậu.

Alec day thái dương và cố tìm từ đúng để giải thích. “Có lẽ nó không hiệu quả vì anh đang cố phá lời nguyền từ bên trong, có lẽ nó phải được phá từ bên ngoài. Nên… em đang nghĩ, nếu có các pháp sư khác ngoài kia, như anh nói, tại sao em không thể đi và tìm ai đó sẵn lòng giúp ta?”

Magnus khịt mũi. Mặt anh gần như bị khuất bởi bóng tối ngày càng tối hơn khi mặt trời bắt đầu lặn, nhưng ngay cả vậy Alec vẫn có thể thấy anh không vui vẻ gì. “Chúc may mắn nhé.”

“Ôi, thôi nào. Chắc hẳn anh phải có vài người bạn pháp sư có thể cứu anh ra chứ,” Alec nói.

Magnus phát ra tiếng động nằm đâu đó giữa tiếng cười sắc lạnh và tiếng lầm bầm cố nén. “Chắc hẳn. Đấy là lí do anh vẫn đang ở đây, bởi tất cả bọn họ đều quan tâm và sốt ruốt tìm anh khi anh biến khỏi mặt đất đột ngột và không báo trước như thế.” Giọng anh nghe cay đắng hơn từ trước đến giờ Alec từng nghe.

“Ồ.” Alec chẳng còn biết nói gì. Cậu đã không nghĩ về nó theo cách đấy. Giờ khi Magnus đã nói, cậu tự hỏi sao cậu chưa bao giờ ghĩ về nó trước đây. Một người như anh, người biết rất nhiều những con người quyền lực, đáng lẽ sẽ không bị bỏ mặc trong suốt 15 năm ròng. Tại sao không người bạn nào của anh ngóng đợi anh? Tại sao họ không đi tìm anh? Để thấy anh trong gương đối với họ hẳn phải dễ lắm, và những người như họ hẳn phải tìm được cách để giải cứu anh. “Em không tin là chẳng có ai quan tâm tới anh cả,” cuối cùng cậu nói.

“Ừ,” Magnus trả lời u ám. “Trước đây anh cũng sẽ chẳng nghĩ vậy đâu.”

Một cảm giác siết chặt quen thuộc hình thành trong bụng Alec, như vẫn thường thấy khi cậu nói chuyện với Magnus. Cậu tự hỏi sao anh có thể vượt qua tất cả những chuyện đó, sống sót qua những nỗi đau và thất vọng anh đã trải qua cho đến giờ. “Em sẽ tìm ai đó,” cậu hứa trước khi cậu có thể ngừng lại để nghĩ mình đang nói cái gì. “Nói em nghe tên những người thân cận nhất với anh và em thề em sẽ tìm ra họ.”

“Như thế nào?” Magnus hỏi. “Họ không có trong danh bạ đâu, em biết mà. Họ có thể ở bất cứ đâu trên thế giới. Trời ạ, họ có thể chết rồi không chừng.”

“Đáng để thử mà,” Alec khăng khăng. “Em có thể tìm họ ở đâu, nếu họ vẫn còn sống?”

Magnus lắc đầu. “Em sẽ phải tìm một cư dân Thế giới Ngầm sẵn sàng để đưa em thông tin, và để như thế, em có thể sẽ phải lăn vào những câu lạc bộ ngầm của New York, những câu lạc bộ mà cả người thường và những người Thế giới Ngầm đến và ngay cả thế cũng không có gì đảm bảo họ sẽ nói cho em đâu. Việc này nguy hiểm lắm, Alexander, và anh sẽ không để em-”

“Đừng có lố bịch,” Alec cắt ngang. “Em là người lớn, em có thể tự lo cho mình.”

Magnus ngập ngừng, nhưng anh rõ ràng là đang cân nhắc.

“Nếu điều này làm anh yên tâm hơn, em sẽ không đi một mình. Em sẽ đưa Jace và Izzy đi cùng. Tất nhiên, hai đứa nó sẽ dễ làm em dây vào lắm rắc rối hơn, nhưng chúng nó khá giỏi trong việc dần ai đó nhừ tử đấy.”

Khóe miệng Magnus cong lên. “Anh cũng khá tin vậy đấy. Được rồi. Nếu nó vẫn còn tồn tại, tìm Pandemonium. Đó có lẽ là nơi an toàn nhất và được ưa chuộng nhất. Hỏi Tessa Gray hoặc Ragnor Fell.”

Alec gật. “Đợi em chút,” cậu nói và ra khỏi phòng. Giọng mấy đứa em của cậu vang tới từ phía tầng dưới, nên cậu nhanh chóng xuống cầu thang để nhập bọn. “Này,” cậu nói khi cậu đến chỗ họ. “Mấy đứa có kế hoạch gì tối nay không?”

Jace chớp mắt và nghiêng đầu sang bên bối rối. “Sửa lại nếu em sai nhưng nghe như kiểu anh đang mời bọn em đi chơi đấy à?”

“Không đời nào, Sherlock.” Alec đảo mắt. “Thực ra là, ừ.”

Lông mày Jace bắn ngược lên trên và biến mất dưới đường chân tóc.

“Anh chỉ đang nghĩ… anh không thực sự đi với mấy đứa mấy ngày gần đây và… anh muốn đền bù cho mấy đứa. Anh anh nghĩ anh có thể dũng cảm lên một xíu và xử lí một đêm lang thang các hộp đêm ở New York.”

“Anh chắc không?” Jace hỏi không tin được.

“Anh sẽ không đề nghị nếu không chắc,” Alec chỉ ra với giọng hiển-nhiên-là-thế. “Anh biết mấy đứa sẽ không đời nào để anh thối lui một khi mấy đứa đã đồng ý. Nên ừ, mặc dù anh ghét phải thừa nhận, anh có chắc. Anh sẽ rất chi là hối hận vào buổi sáng, nhưng ừ, anh có chắc.”

“Tuyệt vời, anh giai!” Jace reo lên, cười nhăn nhở và vỗ lên vai cậu. Nhưng mọi khi, cậu luôn là người dễ tin vào những câu chuyện của Alec hơn Izzy – hoặc cậu ấy chỉ biết rằng nếu có chuyện gì nghiêm trọng, trước sau gì Alec cũng sẽ kể cho cậu. Jace luôn là người cho cậu nhiều không gian hơn, luôn cảm nhận được khi nào nên để ông anh lớn một mình. “Em sẽ gọi Clary.”

Alec cố gắng giữ cho cơ mặt của mình nhăn lại ở mức tối thiểu. “Được rồi,” cậu đồng ý. “Nhưng bảo cô ấy là anh không chịu trách nhiệm cho những hành động của cô ấy hay của Simon đâu.”

“Ai bảo là Simon cũng đi?” Isabelle hỏi.

Alec ném cho cô cái nhìn sắc lẻm, và anh có thể thề rằng trong một khắc, cô gần như có vẻ sắp đỏ mặt, nhưng cô chỉnh lại vẻ mặt mình. “Em có phải chuẩn bị cho anh không?”

“Chúa ơi, không!”

“Tiếc ghê,” cô than vãn. “Vậy mà em cứ nghĩ trạng thái gần điên tạm thời của anh sẽ có vài tác động tích cực chứ.”

“Iz?”

“Dạ?”

“Im đi.”

Cô chỉ cười và đánh hông bỏ đi chiếm nhà tắm.

One Comment

Trả lời [Fanfic][ML] Cậu bé trong gương | Ổ quắn nhà hàng xóm Hủy trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s