[WbR] Chương 10


Không mang fic ra khỏi wordpress này dưới mọi hình thức mà không hỏi ý kiến của nhóm và bản trans này hoàn toàn phi thương mại

________________________________

Chương 10

Alec POV

“Tôi đã bắt đầu nghĩ rằng em đang tránh mặt tôi đấy cục cưng.” Magnus lên tiếng khi tôi ngồi xuống.

Tôi bối rối nhìn anh. “Tại sao em phải làm vậy?”

Anh khẽ cười. “Tôi không biết. Nhưng đó là em. Điều đó không đáng ngạc nhiên đến vậy đâu.”

“Có, nó có đấy. Em sẽ không bao giờ làm điều như vậy với anh.” Tôi thú nhận với sắc hồng trên má.

“Tốt khi biết điều đó.” Magnus cười với tôi. “Vậy lí do nào khiến em không tới đây và lỡ mất sự tuyệt vời của bản thân tôi trong tận bốn ngày vậy?”

Tôi bật cười. “Clary”. Ngay khi tôi nói tên cô gái đó nụ cười cũng vụt tắt. “Họ cần chút trợ giúp với việc tìm kiếm.” Sự khó chịu được thể hiện rõ ràng trong giọng nói của tôi.

“Và em đã giúp?” Magnus khó tin hỏi.

“Chà, không hẳn là vậy. Thực ra em đã cố nói chuyện với Jace, thuyết phục cậu ấy rút khỏi vụ này trước khi làm bất cứ việc gì khác.” Tôi thú nhận. “Nếu cứ tiếp tục như vậy, cậu ấy sẽ gặp nguy hiểm và trên hết là bởi vì đứa con gái nhỏ phiền phức ấy.”

“Thực ra, em mới là người sẽ gặp nguy hiểm. Em là người duy nhất luôn gặp nguy hiểm bởi sự liều lĩnh của cậu ta.” Magnus nói khi thưởng thức tách trà của anh.

Tôi suy nghĩ về điều đó trong vài giây. “Em đoán rằng anh nói đúng.”

“Tất nhiên rồi bảo bối. Anh luôn đúng.”

Tôi mỉm cười và mở mồm chuẩn bị nói ra những lời mỉa mai khi đúng lúc đó điện thoại bắt đầu đổ chuông.

Tôi than vãn và lôi chiếc điện thoại ra khỏi túi, nhìn xuống ID của người gọi.

Jace.

Tôi cảm thấy có chút phiền phức khi cậu ấy đã làm gián đoạn buổi hẹn của chúng tôi.

Cái quái gì vậy?! Tôi ngạc nhiên nghĩ. Cái này mới đấy.

“Đợi em một chút.” Tôi nói với Magnus trước khi trả lời điện thoại. “Xin chào.”

“Alec. Cậu đã đi đâu vậy?” Giọng nói của Jace truyền tới từ điện thoại.

“Ra ngoài.” Tôi đơn giản trả lời. “Để đi dạo.”

“Chà, vậy mau trở lại. Chúng tớ đã tìm ra nó và cần cậu đi cùng để hỗ trợ phía sau.”

“Chúng tớ?” Tôi nâng một bên mày.

Tôi có thể cảm nhận được ánh nhìn của Magnus khi tôi nói chuyện với Jace.

“Đúng vậy, chúng tớ. Clary, Izzy và mình.” Cậu chậm rãi giải thích như một đứa trẻ ba tuổi.

“Đừng nói với mình rằng Clary cũng đi đấy?!” Tôi hỏi, tuyệt vọng mong rằng Jace sẽ không ngu ngốc đến vậy.

“Tất nhiên cô ấy sẽ đi. Cô ấy là người tìm ra nó và cô ấy cũng đã tiến bộ hơn rồi.”

“Cậu nghiêm túc đấy chứ?!” Một tay của tôi luồn vào trong tóc. “Cô ta sẽ khiến tất cả chúng ta bị giết.”

“Cô ấy sẽ không.” Jace khẳng định trước khi thở dài. “Mình quá mệt mỏi vì chuyện này rồi. Cứ trở lại đây ngay lập tức để chúng ta có thể khởi hành.”

Tôi thở ra đầy nặng nề khi nhìn Magnus đầy hối lỗi. “Tốt thôi. Mình sẽ có mặt trong 10 tới 15 phút nữa.”

Tôi kết thúc cuộc gọi và hướng ánh nhìn của bản thân lên Magnus một lần nữa.

“Xin lỗi, em phải-“

“Đi? Ừ, anh nắm được rồi. Chàng trai tuyệt vời đang kêu gọi sự giúp đỡ đúng không? Không thể bỏ nhỡ nó được.” Magnus nói một cách đầy châm biếm.

“Xin lỗi.” Tôi lần nữa lặp lại và đứng dậy. “Em không muốn nhưng họ sẽ khiến bản thân bị giết nếu em không làm việc này.”

Tôi nhìn xung quanh – vẫn ở trong góc như khi chúng tôi ở nơi công cộng – và đặt một nụ hôn lên má anh.

“Em sẽ đền bù cho anh, em hứa.” Tôi dần lùi bước.

Magnus nhe răng cười. “Tốt hơn hết là vậy.”

Tôi đặt sự chú ý lên cánh cửa, phân vân giữa việc có nên quay lại trước khi hoàn toàn chắc chắn rằng anh không hề giận hay không.

Magnus chú ý tới điều đó.

“Không sao. Cứ đi đi. Chúng ta có thể gặp nhau sau.”

Bỏ lại hai chữ “xin lỗi”, tôi chạy ra khỏi quán cà phê và trở về Học viện.

.

Sự đau đớn này khiến bản thân gần như không thể chịu đựng được.

Mình sẽ chết. Tôi nghĩ trong khi đập mạnh xuống sàn.

Tôi gần như chết lặng, dường như có ai đó đang hét. Đó là tôi sao?!

Mọi thứ dần trở nên mờ nhạt.

Tôi đã nhắm mắt lúc nào vậy?!

Tôi không thể chịu đựng được nỗi đau này thêm nữa. Nó nhưng thể thiêu cháy tôi từ trong ra ngoài. Tôi có thể cảm nhận được chất độc đang lan rộng khắp người qua máu của bản thân, để lại sự thiêu đốt và đau đớn những chỗ mà nó đã đi qua.

Mình sẽ chết! Tôi lần nữa nghĩ.

Tôi có thể cảm nhận được bóng đêm đang dần tiền tới và tôi sẽ sớm mất đi ý thức.

Tốt rồi. Tôi nhẹ nhõm nghĩ. Như vậy nghĩ là sẽ không còn đau đớn.

Nhưng nó cũng có nghĩa là không còn bất cứ thứ gì nữa. Một giọng nói khẽ vang lên trong đầu tôi. Nghĩa là không còn Alec.

Ý nghĩ đó khiến tôi bất mãn nhưng tôi không thể làm bất cứ điều gì với nó, đúng chứ?! Không ai có thể giúp tôi lúc này. Hoặc có thể…

Tôi cố gắng mở mắt, sử dụng tất cả sức lực mà bản thân có và bắt gặp ánh mắt hoảng sợ của Izzy.

Hiện tại tôi hầu như không thể nghĩ được gì nữa. Sự đau đớn do chất độc gây ra gần như lấp đầy trí não tôi nhưng tôi cần phải nói cho Izzy. Ít nhất tôi cần phải thử.

“Alec cố gắng lên!” Cô hét lên với những giọt nước mắt không ngừng rơi. “Anh sẽ ổn thôi. Chúng em sẽ-“

Tôi di chuyển bàn tay gần như đã tê liệt của mình và nắm chặt lấy tay Izzy khiến cô phải ngưng bặt.

“Gọi…” Tôi cố thì thào nói với cổ họng bỏng rát, mỗi con chữ phát ra như con dao cứa vào cổ. “Em cần…. Gọi….”

Izzy nhìn tôi đầy bối rối. “Gì cơ!?”

“Gọi…” Tôi lặp lại lần nữa, cố gắng nói to hơn lần trước. “Gọi… Ba…”

“Số ba sao?!” Cô hỏi và dường như ngay lúc đó Izzy đã hiểu được ý của tôi. Cô lấy điện thoại của tôi ra khỏi túi. “Anh muốn em gọi tới số ba trong danh sách quay số nhanh của anh đúng không?!”

Tôi cố gắng gập đầu nhưng tôi không thể. “Đúng…” Tôi cố gắng khẽ nói nhưng giọng của tôi đã hoàn toàn biến mất. Tôi không thể nghĩ được gì thêm nữa. Bóng đêm hoàn toàn bao chùm lấy tôi ngay giây kế tiếp, kết thúc sự tra tấn của chất độc và đưa tôi chìm vào sự hư vô.

Magnus POV

“Lần nữa, tôi không thể chế một loại thuốc khiến cô ấy yêu anh.” Tôi chậm rãi nói để tên ngốc đối diện rốt cuộc có thể hiểu được.

“Nhưng cô ấy-“ Tên ngốc tóc nâu lại bắt đầu lên tiếng phủ quyết nhưng tôi cắt ngang.

“Tôi không quan tâm cô ta cái gì phải hay không phải.” Tôi ấn lên sống mũi của mình, bắt đầu mất đi sự bình tĩnh. Ít nhất là những gì còn sót lại. “Nếu cô ta không tự mình yêu anh thì sẽ không bao giờ yêu. Có lẽ anh nên quên cô ta đi hoặc đi ve vãn hay đại loại như vậy thay vì đi làm phiền tôi.” Tôi thở dài đầy bực bội. “Tôi không thể tin rằng anh gọi tôi đi một quãng đường dài tới đây vì chuyện này.”

“Nhưng cô ấy chỉ cần thấy được điều đó!”

“Vậy khiến cô ta thấy đi! Tôi không-“ Đúng lúc này điện thoại của tôi đổ chuông.

Lần này là ai đây? Tôi lấy điện thoại ra khỏi túi và nhìn màn hình. Khi tôi nhìn thấy tên người gọi là ai, tôi mỉm cười với tâm trạng đã bắt đầu khá hơn.

Không nói bất cứ tiếng nào, tôi quay lại và bắt đầu bước đi. Tôi có thể nghe thấy tiếng tên kia hét lên với tôi nhưng tôi không quan tâm.

Ngu ngốc.

Tôi trả lời điện thoại của mình. “Xin chào b-“

“Anh là ai?” Đầu bên kia truyền tới giọng nói có chút run rẩy nhưng đầy khắt khe của một cô gái.

Một linh cảm xấu dâng lên trong lòng.

“Magnus Babe. Warlock tối cao của Brooklyn.” Tôi bắt đầu với lời giới thiệu xã giao.

Tôi có thể nghe thấy tiếng hít khí đầy ngạc nhiên từ cô gái kia.

Vậy có nghĩa là cô ta không biết bản thân đang gọi tới ai. Tôi trầm ngâm, càng trở nên lo lắng hơn. Có lẽ đơn giản chỉ là một người nào đó cầm điện thoại của em ấy. Mặc dù bản thân tôi biết rõ đó chỉ là một lời nói dối. Chắc chắn có chuyện gì đó không đúng đã xảy ra. Tôi có thể nghe được điều đó trong giọng nói của cô gái kia.

“Và cô là?” Tôi hỏi. Hi vọng rằng sự nghi ngờ của bản thân là sai.

“Isabelle. Isabelle Lightwood. Nhưng tôi không có thời gian dành cho sự xã giao. Anh trai của tôi bị thương!” Giọng nói của cô càng trở nên run rẩy và dường như có chút hoảng loạn.

Trái tim của tôi dường như ngừng đập trong vài giây. Alec bị thương?! Tôi đã biết rằng có chuyện gì đó không ổn xảy ra.

Tôi bước nhanh hơn, tất cả những khả năng xấu nhất lần lượt nhốn nháo xuất hiện trong đầu tôi. Nếu Isabelle gọi có nghĩa là Alec không thể. Tôi bắt một chiếc taxi và cố gắng bình tĩnh nhất có thể. Cô ấy gọi bởi vì cần sự giúp đỡ.

“Cô đang ở đâu?” Tôi hỏi trong khi ngồi vào trong xe.

Phải bình tĩnh. Tôi tự nhắc nhở bản thân. Bình tĩnh.

“Gần tới Học viện rồi. Làm ơn giúp tôi. Tôi không muốn anh ấy chết.” Isabelle nói với sự tuyệt vọng càng trở nên rõ ràng hơn.

Chết ư?! Một vài ánh lửa thoát ra từ đầu ngón tay của tôi, báo hiệu rằng bản thân tôi chắc chắn không thể bình tĩnh được nữa.

“Tôi sẽ có mặt ở đó trong vài phút nữa.” Tôi nói trước khi chấm dứt cuộc gọi.

Tôi nói với người tài xế địa chỉ. “Nhanh lên và tôi sẽ trả gấp đôi.”

Anh ta lập tức lái xe đi, phóng nhanh hết sức có thể. Nhưng tâm trí tôi hiện tại không đặt ở chiếc xe.

Tên nhóc đó đã làm gì?!

Tôi nghĩ tới nụ hôn đầy ngượng ngùng trên má mà Alec đã dành cho mình ngay vào buổi sáng mà chúng tôi tách ra.

Em ấy không thể chết! Dù thế nào đi chăng nữa, tôi sẽ không để em chết!

Không lâu sau đó chiếc taxi dừng lại trước cửa Học Viện. Ánh nhìn của tôi không rời lối vào nơi này ngay khi vội vàng ra khỏi xe và bắt gặp một cô gái có mái tóc đen đang đứng ngay gần đó.

Tôi nhận thấy cô ấy có chút gì đó giống Alec ngay khi tới gần cô.

Tôi đoán đây là em gái của em ấy.

“Em ấy ở đâu?” Tôi lập tức hỏi khi đã đứng trước mặt cô, không muốn phí phạm chút thời gian nào.

“Phòng y tế.” Cô gái, Isabelle, có vẻ như vừa khóc. Có thể thấy tóc cô trở nên lộn xộn và trang điểm đã bị nhòe bởi nước mắt.

Tôi gật đầu và bước vào thang máy với Isabelle ngay phía sau. Tôi chửi thầm chiếc thang máy chậm chạp khi chúng tôi dần di chuyển lên trên.

Tôi không có thời gian cho chuyện này!

“Anh ấy bảo tôi gọi cho anh.” Cô ấy lên tiếng khiến tôi ngạc nhiên.

Em ấy đã nói vậy thật sao?! Em ấy bảo em gái gọi cho tôi?! Ý nghĩ đó khiến tôi cảm thấy dễ chịu. Cho tới khi tôi nhớ tới lí do vì sao Alec phải bảo Isabelle làm việc đó, một lần nữa tâm trạng của tôi trở nên nát bét như cũ.

Chiếc thang máy cuối cùng cũng dừng lại, tôi vội vã đi tới vị trí phòng y tế mà tôi nhớ.

“Chuyện gì đã xảy ra?” Tôi hỏi.

“Độc của quỷ.”

Chết tiệt. “Loại nào?”

“Greater Demon. Abbadon.”

Tôi sẽ giết tên nhóc đó! Tôi nghĩ, bắt đầu chạy. Tôi sẽ chữa trị cho Alec và rồi tự tay kết liễu cậu ta.

Ngay khi tôi bước vào phòng y tế, thứ đầu tiên tôi thấy là một chàng trai với làn da tái nhợt, yếu ớt nằm im trên giường bệnh. Băng gạc nhiễm máu bao lấy ngực cậu, nếu không thực sự chú ý sẽ không nhận ra cậu vẫn còn thở.

Cả căn phòng tràn ngập mùi chết chóc.

“Anh là ai?” Một giọng nam vang lên.

Sự chú ý của tôi chuyển sang hai Shadowhunter khác cũng có mặt trong căn phòng.

Một cô gái khá thấp với mái tóc màu đỏ và một chàng trai tóc vàng. Jace và Clary, tôi đoán vậy và tập trung sự chú ý trở lại với Alec. Hơi thở của em ấy đã càng trở nên mỏng manh hơn trước.

Tôi lập tức tới bên em ấy, những tia sáng thoát ra, bay lượn khi tôi thiết lập ma thuật của mình.

“Ra!” Tôi hét, không buồn quay lại đối mặt với hai người kia. Tất cả sự chú ý của tôi hiện tại đều dành cho cậu bé sắp chết này.

“Em sẽ không chết!” Tôi giận dữ lẩm bẩm.

Tôi vẫn có thể nghe thấy những giọng nói ở phía sau. Cãi cọ. Nó khiến tôi cảm thấy bực tức.

Tôi không thể trung nếu cứ tiếp tục như vậy!

“Tôi không đi đâu hết!”

“Có đó! Ngay bây giờ!”

“Nhưng hắn ta là một Downworlder!”

“Alec tin tưởng anh ấy nên cậu cũng phải như vậy. Nghĩ là chúng ta phải ra ngoài. Ngay bây giờ.”

“Có quỷ mới tin! Alec sẽ không bao giờ tin hắn ta!”

“Chậc, nhưng chắc chắn có đấy. Alec là người bắt mình gọi cho anh ấy.”

“Izzy, cậu đang trở nên vô lý!”

“Cậu có muốn anh ấy chết không?!”

“Izzy-“

“Mình không muốn. Và anh ấy là người duy nhất có thể giúp. Vậy nên, ra! Ngay lập tức!”

Vẫn có một chút kháng cự trước khi cánh cửa được đóng lại phía sau những Shadowhunter.

Cô bé ngoan. Cảm tạ tất cả những Thiên thần vì Isabelle mà tôi có thể bắt đầu chữa trị cho cậu bé đầy máu trước mặt.

Đây sẽ là một đêm dài đây.

Alec POV

Việc đầu tiên tôi chú ý khi dần khôi phục được ý thức là tất cả mọi thứ đều đau nhức. Đến thở cũng khiến tôi khó chịu.

Tôi cố gắng mở mắt nhưng phải qua mấy lần thử mới có thể thể thực sử làm được.

Thứ đầu tiên tôi thấy là trần nhà màu trắng quen thuộc ở phòng y tế.

Tôi vẫn còn sống. Tôi có chút ngạc nhiên nghĩ. Làm cách nào mà tôi còn sống?

Chợt tôi thấy thứ gì đó nơi khóe mắt tôi, tôi chậm rãi xoay đầu về hướng đó.

“Magnus?” Tôi thì thầm với chất giọng khản đặc ngay khi bắt gặp Warlock đang ngủ ngồi trên chiếc ghế bên cạnh giường.

Anh khẽ cử động và mở đôi mắt ngái ngủ nhìn tôi.

“Alec!” Anh bật dậy ngay lập tức. Sự buồn ngủ như biến mất sạch sẽ ngay lập tức. “Em tỉnh lại rồi!” Magnus nhẹ nhõm nói.

Nhìn anh ở khoảng cách gần tôi có thể nhận thấy sự mệt mỏi từ anh. Còn mệt mỏi hơn bất cứ lúc nào mà tôi từng thấy ở anh trong quá khứ.

“Anh đã chữa cho em.” Tôi nói với chiếc cổ họng đau rát của mình.

“Em gọi. Anh đến.” Magnus nói và tiến vào phòng vệ sinh. Một phút sau anh quay lại với một cốc nước trên tay. “Uống đi.” Anh nhẹ nhàng nói với tôi, đưa chiếc cố lại gần miệng tôi.

Tôi hoàn toàn trở nên hăng hái. Vui vẻ uống vài ngụm nước để thông họng.

“Cảm ơn.” Tôi nói ngay sau khi uống cạn cốc nước.

“Không có gì bé cưng.” Anh nói với nụ cười trên môi, vuốt ve má tôi. “Tôi hi vọng em biết rằng nếu lần sau em còn làm chuyện gì tương tự thế này thì chính tay tôi sẽ kết liễu em.”

Tôi ngại ngùng cười. “Xin lỗi.”

“Tôi nhất là vậy.” Anh cúi xuống hôn lên trán tôi. “Em chắc chắn phải đền bù cho tôi.” Magnus khẽ nói.

Tôi bật cười và rồi lập tức nhăn nhó, đau nhói vì vết thương trên người.

“Em cảm thấy đau ở đâu?” Anh hỏi, nắm lấy bàn tay tôi.

“Chỗ nào cũng đau.”

“Chà, điều này dễ hiểu thôi. Ngay khi anh tới đây em đã ở ranh giới giữa sống và chết. Phổi của em đã ngừng hoạt động ba lần trong khi anh chữa trị cho em. Nếu anh chỉ cần tới muộn một phút thôi thì tất cả đã trở nên quá muộn.”

“Cảm ơn anh đã chữa lành cho em.” Tôi khẽ khàng thì thầm.

Anh hôn tôi. Vội vàng chạm nhẹ lên môi của tôi. “Cảm ơn em đã gọi.”

Tôi ngáp và anh cười.

“Mệt sao?”

“Một chút.” Tôi thừa nhận.

“Vậy ngủ đi.” Anh nhẹ nhàng nói. “Anh không biết rằng lần tới em tỉnh lại anh sẽ vẫn còn ở đây nhưng anh hi vọng em sẽ tới chỗ anh ngay khi thấy khá hơn. Anh không thể đợi được tới lúc em đền bù cho anh.”

Tôi đỏ mặt và anh khoái trá cười.

“Gọi nếu em cần bất cứ gì khác, được chứ?” Magnus nói khi tôi khép lại đôi mắt.

Tôi gật đầu và chìm vào trong giấc ngủ. Nhưng không phải trước khi nghe được câu nói “Chúc ngủ ngon Alexander” của Magnus.

  • Vài lời của bạn edit:

#C.R.: Chào mọi người, mình là người mới phụ trách hoàn thành fic này. Chương này mình trans khá vội suốt từ 13h cho tới 15h30 để kịp về trường có việc nên không tránh được có lỗi sai nên mong mọi người bỏ qua cho. Mình sẽ beta lại một lượt ngay khi có thể. ^ v ^

3 Comments

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s