[WbR] Chương 9


Không mang fic ra khỏi wordpress này dưới mọi hình thức mà không hỏi ý kiến của nhóm và bản trans này hoàn toàn phi thương mại

________________________________

Chương 9

Tôi bước đi qua những con phố của Brooklyn với một chút lo âu.

Thì anh ấy đã nói tôi nên tới. Tôi tự nhắc nhở bản thân. Nhưng tôi không nghĩ anh ấy có ý vào lúc muộn thế này hay vào lúc trông xơ xác thế này. Tôi đoán là tôi sẽ tìm ra câu trả lời sớm thôi.

Tôi dừng lại trước toà nhà chính xác, hít một hơi sâu lần cuối.

Tôi đoán khi làm bạn trai của tôi, anh ấy nên làm quen với điều này. Tôi nhìn những cái chuông, tìm ra cái tên “Bane” ngay lập tức. Tôi chặn bản thân không bấm vào cái chuông đó, ngón tay tôi chỉ cách nó vài inch khi một ý nghĩ bật ra trong đầu tôi. Anh ấy có phải là bạn trai tôi? Ý tôi là chúng tôi đi hẹn hò và hôn nhau nhưng điều đó có nghĩ là anh ấy xem tôi là bạn trai anh ấy?

Tay tôi run rẩy một chút. Có thể anh ấy không nghĩ thế.

Trước khi tôi có thêm cơ hội để nghĩ thêm vế bất kì điều gì, tôi bấm chuông.

“Đây là đêm nghỉ của tôi!” Một giọng nói vang lên qua cái loa một cách bực bội.

“Là tôi.” Tôi nói một cách ngượng ngùng, xem xét xem mình có nên quay lại và trở về không.

“Alexander.” Anh ấy nói trong một chất giọng thấp và nhẹ nhàng. Dù không thấy anh ấy nhưng tôi biết anh ấy đang nở một nụ cười trên môi. “Lên đi nào.”

Tôi sẽ không bao giờ hiểu làm sao anh ấy có thể thay đổi tâm trạng nhanh đến thế. Ngay khi tôi nghĩ đến điều đó, cánh cửa bật mở và tôi bước vào toà nhà.

Khi tôi lên tới phần cao nhất của cầu thang, tôi có thể thấy Magnus đứng ở lối vào căn hộ của anh ấy. Anh ấy đang nhìn tôi với cặp mắt mở to. Tôi chưa từng thấy vị Pháp sư ấy trông ngạc nhiên đến thế. Mắt anh ấy tối sầm lại và tôi ửng đỏ mặt dưới ánh mắt của anh ấy.

“Đó không phải là lỗi của tôi.” Tôi cố biện hộ cho mình. Một tay tôi xoa gáy của mình trong khi nhẹ nhàng bước tới. “Tôi muốn gặp anh. Xin lỗi.”

“Đừng bao giờ xin lỗi vì trông như thế.” Anh ấy chỉ vào tôi. Tôi nhìn xuống bộ đồ đi săn của mình với một đôi má ửng đỏ mới. “Nếu là gì đó thì em tuyệt đối nên tới đây trong bộ dạng này thường xuyên hơn.” Anh ấy nói với một nụ cười ranh ma.

Tôi chỉ lắp bắp và anh ấy cười, kéo tôi lại rồi hôn tôi.

Bằng cách nào đó, chúng tôi đã vào trong với lưng tôi ép chặt vào cánh cửa, và nụ hôn của chúng tôi không hề bị đứt quãng lần nào.

Người tôi đầy mồ hôi, đầy tro bụi, và còn bị dính một ít máu của quỷ nhưng anh ấy có vẻ không phiền vì điều đó. Tay anh ấy đang diu chuyển dọc theo hai bên người tôi khiến tôi không khỏi run rẩy.

“Magnus…” Tôi nói một cách đứt quảng khi môi chúng tôi cuống cùng cũng buông nhau ra.

“Xin lỗi em yêu, không thể cưỡng lại được.” Anh ấy thì thầm vào tai tôi. “Em bây giờ trông thật tuyệt vời.”

Tôi đỏ mặt.

“Đó là lỗi của em khi tới đây mà ăn mặc như thế với khuôn mặt mở to mắt ngây thơ của em. Em mong đợi điều gì chứ?”

Tôi nhanh chóng đổi chủ đề trước khi cuộc nói chuyện có thể khiến tôi thêm xấu hổ. “Tôi-Tôi có thể dùng nhà tắm của anh được không?” Anh ấy mang trên mặt một cái nhìn mà khiến tôi biết rằng anh ấy chắc chắn sẽ nói một cái gì đó khiến tôi đỏ mặt nên tôi nói tiếp trước khi anh ấy có cơ hội. “Tôi không thích mặc đồ đi săn sau một chuyến săn. Nó khiến tôi khó chịu.”

“Đương nhiên rồi em yêu.” Anh ấy buông tôi ra theo một cách khá là chậm rãi. “Mời em.”

“Cảm ơn anh.” Tôi để cây cung của mình ở cửa và nhanh chóng đi vào phòng tắm, cảm nhận được ánh nhìn của anh ấy theo tôi và chắc chắn rằng anh ấy đang nhìn một vị trí hơi thấp hơn so với lưng tôi.

Khi tôi đã vào trong, tôi nhìn quanh, định vị vòi sen và sau khi chắc chắn cửa đã khoá chặt, bắt đầu cởi quần áo.

Có một tiếng gõ lên cửa.

“Vâng?” Tôi gọi ra.

“Cần anh biến ra cho em vài bộ quần áo không hay em định mượn đồ của anh?” Magnus hỏi. Tôi biết anh ấy sẽ rất thích cái ý tưởng thấy tôi trong những bộ đồ bó của anh ấy.

Tôi đỏ mặt. Tôi thậm chí còn không nghĩ về điều đó. Hoàn toàn quên mất tôi không có đồ để thay.

“Anh có thể biến ra cho tôi vài bộ không?” Tôi sẽ không cho anh ấy cái sự thoả mãn khi nhìn tôi trong đồ của anh ấy. Cái ý nghĩ đó làm tôi rùng mình.

“Xong rồi.” Một tiếng búng tay vang lên và những chiếc quần jean sờn cùng áo sweater xuất hiện trước mặt tôi.

“Cảm ơn.”

“Không có gì, mắt xanh.” Tôi có thể nghe thấy anh ấy không còn đứng ở cửa nữa. Ý nghĩ đó làm tôi thư giãn đi phần nào.

Mắt xanh. Anh ấy không gọi tôi là vậy trong một khoảng thời gian rồi. Tôi nghĩ với cười trên môi, tôi bật nước và vào dưới vòi sen.

Sau khi tôi đã tắm rửa sạch sẽ, tôi mặc quần áo và chậm rãi bước ra, với bộ đồ đi săn trong tay.

Tôi thấy Magnus đang ngồi ở ghế sofa tại phòng khác, xem TV. Anh ấy nhìn lên khi tôi bước vào phòng.

“Cảm ơn anh một lần nữa.” Tôi nói khi đặt bộ đồ đi săn của mỉnh xuống sàn và ngồi kế bên anh ấy.

“Em không cần phải cảm ơn anh” Anh ấy mỉm cười, đặt tay lên đầu gối của tôi. “Cái ý nghĩ mà em khỏa thân trong nhà anh luôn hiện hữu trong đầu anh.”

Tôi đỏ mặt và nhích ra xa một chút.

“Đừng như thế.” Anh ấy nắm lấy tay tôi và kéo tôi lại gần anh ấy. “Lại đây. Anh sẽ cư xử đàng hoàng. Anh hứa.” Nhưng cái cách mà anh ấy nói khiến tôi không thể tin dù nửa lời.

Tôi chậm rãi nhích lại gần anh ấy, điều mà khiến nụ cười trên môi anh ấy nở tươi hơn. Tôi nhìn anh ấu và lần đầu tiên, tôi để ý điều gì đó.

“Anh không vuốt tóc nữa.” Tôi chỉ ra, bất ngờ nhưng hài lòng. Anh ấy trông khá tuyệt khi trong nó, vừa nhìn, tôi vừa nghịch một lọn tóc đen mềm mại của anh ấy.

“Anh muốn thế.” Anh ấy nói trước khi kéo tôi lại và hôn tôi.

“Còn cái gì để anh chữa lành nữa không?” Anh ấy hỏi tôi khi chúng tôi thả nhau ra để thở.

“Không. Chỉ vài vết bầm và cắt nhỏ. Chúng không đau và sẽ biến mất trong vài giờ thôi.” Tôi trấn an anh ấy.

“Thật là tốt.” Anh ấy nói nhẹ rồi hôn tôi lần nữa, có phần mạnh mẽ hơn lúc này.

Tôi nhanh chóng chìm mình vào nụ hôn. Nhanh đến mức tôi không nhận ra rằng anh ấy đã đẩy tôi ngã xuo1ng ghế. Tuy nhiên, toi có nhận ra khi anh ấy ngồi trên đùi tôi, kẹp châm toi ở giữa hai chân anh ấy.

“Anh đang làm gì thế?” Tôi ngừng hôn anh ấy, bất ngờ hỏi.

Tôi đang cảm thấy quá thoải mái với vị trí này. Tôi nghĩ ý nghĩ đen tối kia với một đôi má ửng đó.

“Hôn bạn trai của anh.” Anh ấy thì thầm vào làn da ở cổ tôi, hôn nhẹ nó. Một nụ hôn bướm nhẹ nhàng.

Tôi không thể ngăn một tiếng thở dài thoát khỏi môi mình.

Anh ấy là bạn trai tôi. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi biết chúng tôi đang đứng ở vị trí nào.

Anh ấy cười một cách ranh ma trước khi lợi dụng sự im lặng tạm thời của tôi mà hôn tôi lần nữa.

Sau đó, Magnus đảm bảo rằng tôi không thể suy nghĩ thêm bất thì điều gì nữa; hôn tôi cho đến khi tôi không thể thở được, dừng lại trong vài giây để hít vài hơi thở và rồi lại bắt đầu lại từ đầu.

“Nó có làm em phiền?” Anh ấy hỏi khi đang hôn từ má đến cỏ tôi.

“Gì cơ?” Tôi nói nhỏ, hơi nghiêng đầu sang một bên để làm lộ phần cổ của mình thêm một chút.

“Anh gọi em là bạn trai anh. Em có phiền không?” Anh ấy bắt đầu cắn và liếm vùng da ở đó. Để tôi rên rỉ.

“K-Không hẳn.” Tôi nói, cố tập trung suy nghĩ của mình.

“Tốt.” Anh ấy cười trước khi hôn tôi lần nữa.

Cái gì đó xù xù cọ vào chân tôi khiến tôi hét lên và phá vỡ nụ hôn.

Tôi nhìn xuống sàn-cố gắng nhất có thể từ vị trí của mình-và nhìn thấy một con mèo trắng nhỏ?/

Nó có những đường lông zigzag màu xám và đôi tai màu hồng nên tôi đoán là nó hoặc là một con chuột lớn hoặc là một con mèo nhỏ.

“À, đó là Chủ tịch Meow.” Magnus hướng về con mèo nhỏ khi nó cạ đầu vào mắt cá châm của tôi.

“Anh nuôi mèo?” Tôi hỏi và nghĩ về lần cuối cùng tôi ở đây. “Tôi không thấy nó lần trước.”

“Nó đến và đi bất cứ lúc nào nó thích.” Anh ấy cười nhìn nó. “Nó có vẻ thích em.”

“Tôi đoán thế.” Tôi quan sát cục lông nhỏ kia cố nhảy lên ghế và thất bại.

Tôi không nhịn được mà cười.

Magnus cúi xuống và bế nó lên trong tay.

Nó lập tức dụi dụi vào tay tôi, muốn tôi xoa nó.

Đáng yêu hơn rất nhiều so với Church. Tôi nghĩ và xoa xoa nó. Nó rên và rướn người để tôi xoa nhiều hơn.

“Thật là tốt.” Magnus cười, nhìn chúng tôi. “Anh không bao giờ hẹn hò người mà mèo anh không thích.”

“Vậy thì rất là tốt.” Tôi nhìn Chủ tịch Meow khi nó nhảy lên đùi tôi-một điều khá khó khăn khi Magnus vẫn còn đang ngồi ở đó-và dụi dụi vào bụng tôi, vẫn còn thích thú rên.

“Đủ rồi.” Magnus nói khi bắt lấy con mèo và bế nó ngang tầm mắt mình.

“Em ấy là bạn trai của ta và nếu ai đó được ôm ấp em ấy, đó sẽ là ta.” Anh ấy đặt nó xuống sàn và tôi cười khi nhìn con mèo phản đối.

“Anh không thấy nó hơi khắt khe à?”

“Không.” Anh ấy đuổi con mèo đi trước khi trở lại với tôi. “Bây giờ, chúng ta đã ở đâu ấy nhỉ?” Anh ấy hỏi rồi nghiêng tới và hôn tôi.

“Sao hôm nay em lại tới đây trong tình trạng như thế?” Anh ấy hỏi tôi sau nụ hôn.

“Như thế?”

“Trông hoàn toàn nóng bỏng và sexy.” Anh ấy giải thích với một nụ cười.

Tôi không nóng bỏng và sexy. Đó là điều cuối cùng mà  dùng để bản thân.

Tôi mặc kệ lời bình luận và trả lời câu hỏi. “Tôi muốn tới và gặp anh. Tôi đang ở cửa của Học viện khi chúng tôi nhận được cuộc gọi. Nó ở Brooklyn nên tôi cũng ở gần đó và tôi không thể ngăn bản thân qua đây sau khi công việc hoàn thành.”

Tôi cảm thấy môi anh ấy cong lên thành một nụ cườ khi anh ấy mở miệng hôn lên cổ tôi.

“Có ai biết em ở đây?” Anh ấy nhìn tôi.

“Không. Nhưng họ không để ý rằng tôi đã đi đâu.” Tôi nói với cảm giác đắng trong miệng.

“Tại sao không?”

“Nó không quan trọng.” Tôi trả lời ngay lập tức, không hề muốn nói về chuyện đó.

Sự đau khổ và khó chịu của tôi hẳn đã được viết thằng trên mặt tôi vì mặt anh ấy bỗng trở nên nghiêm túc.

“Kể anh nghe đi.” Anh ấy thì thầm. “Em biết em có thể nói với anh bất kì điều gì mà.”

Nhìn vào đôi mắt lo âu của anh ấy khiến tôi ngừng đấu tranh và thả ra, kể cho anh ấy tất cả mọi thứ đã khiến tôi cảm thấy nặng nề mấy ngày nay.

Jace và Clary. Sự biến mất của mẹ cô ấy làm cô ấy phải chuyển vào Học viện. Điều mà khiến họ có thêm thời gian ở bên nhau. Và giờ cô ấy còn muốn lấy kuo6n cả giờ luyện tập của chúng tôi. Chúng tôi biết cô ấy là một Thợ săn bóng đâm qua dòng máu từ lúc đầu nhưng giờ cô ấy muốn được huấn luyện để cứu mẹ mình. Jace giờ đang giành tất cả thời gian cà cậu ta thức để giú cô ấy, quên mất hoàn toàn parabatai của hình và không nhận ra tôi đã đau lòng thế nào.

Magnus bình tĩnh nghe hết mọi thứ. Anh ấy chì ngồi và lắng nghe khi tôi đổ mọi vấn đề của tôi lên anh ấy. Anh ấy không ngừng tôi lại dù chỉ một lần. Và ngay cả khi tôi thấy thoáng một nỗi đau hiện trong mắt anh ấy, tôi không dừng lại. Cảm giác nói chuyện với ai đó thật dễ chịu. Tôi đã giữ những điều này trong lòng lâu đến mức nó đang giết dần tôi từ bên trong. Nó đang giết tôi vì tôi không có ai để nói về điều này. Izzy không thể nào hiểu được và Max thì quá nhỏ để hiểu. Bây giờ khi tôi nói được chúng ra, tôi không thể ngăn bản thân nói ra tất cả.

Khi tôi nói xong, anh ấy nhẹ nhàng chạm vào má tôi với bàn tay của anh ấy và tôi nghiêng vào lòng bàn tay ấy, nhắm mắt lại.

“Anh ghét nhìn thấy em đau khổ thế này.” Anh ấy thì thầm rồi ôm tôi.

Tôi bất ngờ, nhưng rồi cũng tan chảy trong cái ôm của anh ấy.

Anh ấy không nói gì khác, chỉ ôm tôi và được ôm trong vòng tay của anh ấy khiến tôi đỡ hơn phần nào.

“Em có thích anh?” Anh ấy hỏi sau một phút im lặng.

Tôi mở mắt. Bất ngờ.

Sao anh ấy lại hỏi tôi điều này? Sao lại bây giờ?

“Đương nhiên là tôi thích anh.” Tôi đỏ mặt và cúi đầu vào cổ của anh ấy để anh ấy không thấy nó.

Anh ấy chặc lưỡi. “Tốt. Bởi vì anh cũng thích em.”

Tôi dụi nhẹ vào cổ anh ấy.

“Khi nào em phải đi?” Anh ấy hỏi tôi, luồng tay mình qua tóc tôi.

“Bây giờ.” Tôi nói, cảm thấy những chữ rune mất dần tác dụng và sự mệt mỏi bắt đầu lan ra khắp cơ thể. “Em sẽ thật sự ngất trong chốc lát và em cần ở nhà để làm điều đó.”

“Nếu em mệt đến thế, sao em không ở lại đây và ngủ? Chỉ ngủ thôi. Đi về trong tình trạng thế này khá nguy hiểm đấy.”

“Em có thể dậy sớm và quay lại sau. Sẽ không ai biết đâu.” Anh ấy hôm má tôi.

“Tôi nghĩ là không nên. An toàn hơn là hối hận.”

Anh ấy thở dài, bỏ cuộc. Anh ấy đứng dậy và kéo tôi dậy cùng. “Được thôi. Nhưng ít nhất hãy nhắn tin cho anh khi em về đến nhà để anh biết em đang an toàn.”

“Tôi sẽ làm thế.” Tôi nghiêng người về phía trước và hôn anh ấy. Đó là lần đầu tiên mà tôi chủ động hôn anh ấy và tôi có thể thấy mình đã khiến anh ấy ngạc nhiên.

Tôi nhếch môi cười rồi quay đi và tiến về phía cửa.

Tôi có thể cảm thấy anh ấy đang theo sau tôi.

Khi tôi đến cửa, anh ấy luồng tay mình vào tay tôi, ngăn tôi lại.

“Anh có cái này cho em.” Anh ấy cầm lấy tay tôi và thả một vật gì đó lành lạnh vào trong. Một cái gì đó nhỏ và làm bằng kim loại.

Tôi nhìn vào tay mình với đôi mắt mở to. Đó là một chiếc chìa khoá.

“Magnus…” Tôi không biết nói gì.

Đây không thể nào là chìa khoá của căn hộ anh ấy. Nó không thể. Tôi nghĩ nhưng những lời tiếp theo của anh ấy đuổi hết tất cả sự nghi ngờ của tôi.

“Em có thể đến bất kì lúc nào em muốn.” Anh ấy nói với một nụ cười. “Em không phải đợi anh cho em vào. Chỉ cần vào, được không?”

“Magnus, tôi không thể nhận thứ này.” Tôi nói.

“Đương nhiên là em có thể.” Anh ấy nắm bàn tay tôi lại. “Anh đưa nó cho em để ngay cả khi anh không có ở nhà em có thể tới và đợi anh. Nó có thể dùng làm nơi để em trốn.” Anh ấy cười thật ấm áp và nhẹ nhàng đến mức tôi phải gật đầu.

“Cảm ơn anh.” Tôi nói nhỏ.

“Không cần cảm ơn anh Alexander.”

“Không. Ý tôi là cảm ơn anh vì hôm nay. Vì mọi thứ.” Tôi giải thích khi đang nhìn vào giày của mình. Hơi xấu hổ vì tôi đã “bùng nổ” như thế trước mặt anh ấy.

“Không cần làm thế. Anh thích ở bên em khi em cần anh. Anh cảm thấy như anh nên cảm ơn em vì đã mở lòng cho anh hôm nay. Anh biết em không làm thế thường xuyên.”

Tôi cười và hôn anh ấy lần cuối trước khi quay đi.

“Tạm biệt Magus.” Tôi quay đi và bước ra khỏi cửa.

“Tạm biệt em yêu. Hẹn gặp lại sớm.”

2 Comments

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s