[M] Chương 13 – 14


Không mang fic ra khỏi wordpress này dưới mọi hình thức mà không hỏi ý kiến của nhóm và bản trans này hoàn toàn phi thương mại

________________________________

Chương 13

Alec POV:

Alec ngồi ngây người trên giường của mình. Cậu vừa hôn Magnus Bane. Cậu cảm thấy bối rối, thở không ra hơi và cảm thấy choáng váng một cách kì lạ. Cậu. Vừa. Hôn. Magnus Bane. Điều này thật tuyệt vời, mặc dù nó khá kì dị khi nụ hôn đầu tiên của cậu với một chàng trai ngay trên giường ngủ của cha mẹ cậu trong bữa tiệc của anh em cậu. Lần duy nhất Alec từng hôn người khác là vào năm lớp 8, khi cậu tham dự một bữa tiệc và đã phạm lỗi khi đồng ý chơi trò xoay chai. Cậu đã hôn một cô gái nào đó (người mà cậu thâm chí còn không thể nhớ nổi là ai) và đó là một trong những khoảnh khắc không thoải mái nhất trong đời cậu.

Với Magnus thì không như thế, không một chút nào cả. Khi cậu hôn anh, Alec giống như biến thành một người khác, cậu quên đi mọi thứ, đặc biệt là từ khi họ rời khỏi phòng cha mẹ cậu. Alec thở dài, nghĩ về vòng tay Magnus bao quanh cậu. Cậu nghĩ về những khoảnh khắc trước đó, khi Magnus nói về mắt cậu, Alec chưa bao giờ cảm thấy như thế. Cậu cảm thấy mình đặc biệt.

Alec chưa bao giờ thấy mình đặc biệt. Jace và Izzy đặc biệt vì họ là Jace và Izzy, còn Max là đứa nhỏ nhất, nên em ấy tự động là người đặc biệt, nhưng Alec lại chưa từng như thế, cậu chỉ là một ông anh trai nhàm chán và có trách nhiệm. Magnus rất đặc biệt, và lý do tại sao anh lại quấy rầy Alec vẫn là một điều bí ẩn. Có lẽ anh chỉ chơi đùa với cậu vì anh thích ý tưởng mình có thể đùa giỡn với một cậu nhóc nhút nhát khép kín. Nhưng Alec không tin điều đó. Thông thường thì cậu khá bi quan và không tin tưởng những người mới quen, nhưng có điều gì đó ở Magnus khiến cậu cảm thấy thoải mái và an toàn. Điều tuyệt nhất là Magnus đã đồng y sẽ không kể với bất kì ai, khiến cậu cảm thấy thư giãn hơn, ngay cả khi cậu hổ thẹn về nó. Cậu chỉ chưa sẵn sàng tuyên bố với mọi người rằng cậu là gay. Cậu không tự hào về nó nhưng cậu sợ hãi, đặc biệt là sau những chuyện Sebastian đã làm.

Alec vùi đầu vào chăn, thứ có mùi của cây đàn hương. Giống như Magnus. Cậu muốn ở đây mãi mãi. Dù vậy, cậu vẫn phải tự lôi bản thân mình ra khỏi giường, vì cậu phải làm một người anh trai có trách nhiệm một lần nữa. Izzy không nên đuổi Sebastian ra ngoài, người đó nên là Alec mới đúng, nhưng Alec lại đang mắc kẹt trong chuyện tình cảm của mình. Chuyện tình cảm? Đó chỉ là một nụ hôn! Phần trách nhiệm và hợp lí của trí não nói với cậu như thế, nhưng nó không có nhiều tác dụng. Cậu vẫn ôm cái chăn có mùi của Magnus một cách thảm hại và phát lại nụ hôn đó trọng đầu.

Cậu tự lôi bản thân ra khỏi giường và miễn cưỡng đi tới cửa, nhưng ngay khi cậu mở cánh cửa đó, tất cả những khái niệm lãng mạn sẽ bay ra khỏi đầu cậu. Jace đang ấn một cô gái nào đó vào tường trên hành lang như thể cậu đang ăn mặt cô gái ấy vậy. Nó thật kinh tởm. Alec cảm thấy nhói đau của sự ghen tuông, nhưng cảm giác không còn mạnh như mọi khi. Cậu đoán điều này không khó với Jace khi khiến Clary thích cậu khi cậu ấy nghiêm túc. Trừ khi cô gái đó không phải Clary, nhưng ngay cả khi Alec không chú ý lắm đến cuộc nói chuyện giữa Jace và Izzy về Clary và bạn của cô, nhưng cậu vẫn nhớ cô ấy có mái tóc đỏ, và cô gái ban nãy chắc chắn có mái tóc đỏ. Alec đảo mắt và thở dài, một phần biết ơn khi cậu có lý do để rút lui trở lại phòng mình. Cậu đẩy ý nghĩ về chuyện hôn hít của Jace ra khỏi đầu mình và tập trung trở lại vào chuyện của mình. Cậu vẫn chưa thể tin mình đã hôn Magnus!

Alec nghe tiếng bíp, và lần mò xung quanh, cố gắng tìm chiếc điện thoại của mình, cậu tìm thấy nó dưới đống bài tập toán, thứ mà cậu đã ném ra khỏi giường để dọn chỗ cho Magnus. Cậu đỏ mặt với ý nghĩ, sao cậu có thể bạo dạng như thế chứ? Cậu cầm cái điện thoại và càng đỏ mặt hơn nữa, một tin nhắn từ Magnus:

Magnus: có một giấc mơ đẹp nhé, em yêu.

Chỉ có thể là Magnus mới nhắn một tin làm Alec phải cười toét miệng như thế. Từ khi nào cậu hiểu rõ Magnus như thế? Alec trả lời:

Alec: anh cũng thế. Hẹn gặp anh vào thứ hai.

Cậu dừng lại, tin nhắn đại khái khá vô cảm, nên cậu thêm vào:

Alec: em rất vui vì tối nay anh đã đến.

Có lẽ mình đã tiến tới hơi nhanh. Cậu nghĩ, nhưng sau đó Magnus đã nhắn lại cho cậu:

Magnus: anh cũng thế Alexander. Em không biết…

Alec mỉm cười. Cậu còn không để ý việc Magnus tiếp tục dùng tên đầy đủ của cậu, trên thực tế cậu khá thích nó.

Alec: xin lỗi anh về việc của Sebastian.

Magnus: đừng lo lắng… Có em là sự đền bù tốt hơn cả chuyện đó.

Mặt Alec như bị thiêu cháy.

Magnus: em đang đỏ mặt đúng không?

Alec gần như đã nói dối, nhưng cậu có cảm giác Magnus sẽ biết điều đó.

Alec: đúng thế.

Magnus không trả lời, nhưng Alec chỉ thất vọng một chút thôi. Cậu cuộn tròn vào tấm drap giường có mùi của Magnus và thiếp vào giấc ngủ.

Alec thức giấc bởi tiếng đập cửa, “Alec!” Izzy gọi. Alec rên rĩ vì 2 lí do: 1) Cậu có một giấc mơ đẹp về Magnus, và nó đã bị gián đoạn thô lỗ, và 2) Bởi vì giấc mơ đã nói, quần của cậu bắt đầu trở nên chật hơn, và cậu không muốn em gái mình nhìn thấy nó. Cậu cố gắng bình tĩnh lại. Cậu ló đầu ra khỏi phòng và trừng mắt nhìn em gái mình. “Chuyện gì?” Cậu hỏi.

“Bữa tiệc kết thúc rồi… mà nhân tiện thì, Magnus có xuất hiện.”

“Thật sao?” Cậu cố gắng tỏ vẻ ngạc nhiên và không quan tâm nhưng lại thất bại đầy phiền muộn. Izzy cười đểu, “Yeah, em bảo anh ấy lên đây, anh có thấy anh ấy không?”

“Hả? Uhm…”

“Alec.” Isabelle nghiêm khắc nói.

“Được rồi, được rồi, anh ấy có lên đây.”

“Và?”

“Và… Bọn anh đã hôn nhau.” Mắt Izzy mở lớn và cô nhảy lên nhảy xuống, “Alec!” Cô ré lên, “Em biết mà! Em biết anh có thể làm được mà!” Cậu đảo mắt và đóng sập cửa với em gái mình. “Em muốn biết toàn bộ chi tiết vào buổi sáng!” Cô nói vọng qua cánh cửa. “Ừ, ừ, ngủ ngon Izzy!”

“Ngủ ngon anh trai! Em tự hào về anh!”

“Tuyệt, em khiến cuộc sống của anh trọn vẹn hơn.”

“Đó là mục đích khiến em phấn đấu.”

“Izzy.”

“Gì ạ?”

“Cảm ơn vì những điều em đã làm với Sebastian, Magnus có nói với anh.”

“Tất nhiên rồi Alec. Bất cứ điều gì cho cuộc sống tình dục của anh trai em!”

“Izzy!”

Buổi sáng hôm sau mang đến nỗi sợ hãi phải dọn dẹp hậu bữa tiệc. Điều này còn đặc biệt kinh khủng hơn với Alec vì bất cứ khi nào Jace rời khỏi phòng, Isabelle sẽ bắt đầu thẩm vấn cậu về Magnus. Cô tâng bốc anh để biết mọi chi tiết, và rồi một khi cô biết mọi thứ, cô bắt cậu kể lại một lần nữa. Thực ra cậu khá biết ơn khi Jace đến nói chuyện về Clary. Clary nhanh chóng trở thành chủ đề tán gẫu yêu thích của Jace. Cậu ấy không thể ngừng nói về tóc đỏ. Alec vui mừng về Magnus, nếu không thì cậu sẽ ghen tuông điên cuồng cho mà xem. Cậu biết, nó sẽ điên cuồng, vì Jace chưa bao giờ nghiêm túc với cô gái nào lúc trước, Alec và Izzy là những điều quan trọng nhất trong cuộc sống của cậu ấy. Alec bảo vệ Jace hơi quá mức, và còn bị thu hút bởi cậu nhiều hơn một chút, điều này khiên cậu vui vẻ với sự thật rằng Jace chưa bao giờ bị thu hút. Nhưng Clary có vẻ khác biệt; Jace không có vẻ chán cô. Alec không thể nhìn thế vẻ hấp dẫn của một cô gái như thế, cậu không thể thấy vẻ hấp dãn của bất kì cô gái nào, nhưng cậu có vẻ ổn với việc Jace thích cô ấy. Cậu còn không không quan tâm nhiều lắm, vì cậu quá bận để nghĩ về Magnus. Nhưng cậu sẽ không kể với Izzy chuyện này.

Sau đó, cậu đi đón Max ở nhà bạn mình. Cậu nhóc chạy tới chỗ anh mình và kéo mạnh tay cậu, “Alec! Em có thể ở đây thêm một chút không? Maureen có một bộ siêu tập anime rất tuyệt và đang kể chuyện dở dang!”

“Cha mẹ của bạn ấy có ổn với việc này không?”

“Vâng, họ nói nó sẽ không sao đâu.”

“Thế thì em cứ chơi tiếp đi.”

“Yay!”

Alec để Max ở lại, mỉm cười với sự hào hứng của em trai của mình. Cậu không biệt nên làm gì bây giờ. Cậu chắc chắn không muốn về và đối mặt với sự thẩm vấn từ Izzy. Không suy nghĩ, cậu lấy điện thoại và mở số liên lạc của Magnus. Cậu nhìn chằm chằm màn hình trong vài giây trước khi hít thở sâu và quyết định làm chuyện đó. Cậu viết một tin nhắn:

Alec: chào anh, em có thể qua nhà anh không?

Cậu nuốt nước bọt và gửi nó.

Magnus: tất nhiên rồi em yêu, đây là địa chỉ của anh,

Chuyện này cũng không to tát lắm, cậu tự nhủ, và tiến tới tàu điện ngầm.

Chương 14

Magnus POV:

Magnus chạy đến chỗ chiếc gương để hoàn thành nốt lớp trang điểm. Nó tốn nhiều thời gian hơn mọi ngày vì chiếc mũi bị thương của anh (may mắn là nó vẫn chưa bị gãy), và vì hôm nay là thứ bảy nên anh ngủ dậy trễ, nên khi Alec gọi anh, anh vẫn chưa sẵn sàng gì cả. Anh đã bảo Alec có thể đến vì thành thực thì anh muốn gặp cậu đến tuyệt vọng. Nhưng anh vẫn chưa chuẩn bị. Anh vẫn chưa vuốt tóc, và cũng không có kim tuyến trên đó, anh không có thời gian để make up ngoại trừ kẻ mắt và che bớt vết thương ở mũi.

Cuối cùng anh quyết định sẽ không trang điểm thêm gì nữa. Anh nghĩ Alec sẽ thích sự đơn giản, và anh thực sự muốn Alec sẽ thích mình. Magnus đã luôn hẹn hò với những người thích anh: tự tin, hào nhoáng, và dễ gần gũi. Nhưng Alec lại khác biệt. Alec rụt rè, em ấy đỏ mặt mỗi khi được khen ngợi, em ấy nghĩ mọi người đều tốt hơn mình, và một cách nào đó em ấy nhìn quyến rũ không ngờ chỉ đơn giản với quần jean đen và áo thun đã sờn.

Magnus không nghĩ Alec sẽ đến đây, nhưng anh lại cảm động khi cậu quyết định đến. Có thể nó sẽ giúp em ấy tự tin hơn, có lẽ Alec sẽ thoát ra khỏi vùng an toàn của mình, và sau đó họ có thể đến vũ hội cùng nhau!

Magnus chấn tỉnh bản thân. Anh không nên quá hào hứng. Anh chỉ mới quen biết Alec được một tuần, và họ chỉ mới hôn có một lần. Với tất cả những gì anh biết, Alec có thể đến đây để nói với anh mọi chuyện chỉ là một sai lầm. Ý nghĩ đó khiến anh sợ hãi, nhưng trước khi anh nghĩ xa hơn, chuông cửa reo, Alec, Magnus nghĩ mà choáng váng. Anh vội chạy đến và mở cửa, rồi nhìn thấy đôi mắt xanh của Lightwood lo lắng đứng đó. Magnus cười toe toét với cậu và Alec mỉm cười xấu hổ lại.

“Chào.” Alec nói, “Em vào được chứ?”

“Tất nhiên rồi Alexander, em cứ tự nhiên như ở nhà.”

Alec bước vào và ngồi trên ghế. Magnus để ý cậu không chọn chiếc ghế dài, nơi Magnus có thể ngồi cạnh cậu. Dù sao thì anh cũng ngồi trên ghế dài, nên Alec có thể ngồi cùng anh nếu cậu muốn. Anh nhìn chàng trai dịch chuyển ngượng ngùng trên ghế và mỉm cười, Alec đang mặc bộ quần áo cậu đã mặc vào ngày hôm trước. Hay ít nhất, chúng nhìn giống nhau, nhưng có gì đó mách bảo Magnus rằng cả tủ quần áo của cậu đều là áo len cũ và quần jean đen. Nhưng nhìn cậu vẫn rất sexy.

“Anh đang nhìn gì thế?” Alec hỏi, “Em.” Magnus trả thành thật, và Alec đỏ mặt rất đáng yêu, “Vậy tại sao em lại muốn đến đây? Magnus hỏi.

“Uhm… Em thật sự không biết.” Alec nhìn xuống sàn, “Đúng ra thì em phải trông chừng em trai mình, Max nhưng thằng nhóc đang ở nhà bạn và em… em đoán em muốn gặp anh… để, anh biết đó, nói chuyện. Về chuyện tối qua.” Giờ thì Alec nhìn thẳng vào mắt anh. Tim Magnus trật một nhịp. Anh che đậy nó bằng một nụ cười, “Chuyện gì về tối hôm qua em muốn nói đến nào?”

“Uhm… Phần hôn?” Alec nhìn anh như thể anh bị ngốc nghếch, điều mà Magnus tin mình bị như thế. Anh cười to, “Hmmm… Tốt… Anh sợ em quên chuyện đó.” Alec nhìn anh chăm chú, bằng đôi mắt xanh của mình. “Không bao giờ.” Cậu thì thầm. Sau đó cậu nhảy dựng lên, khi một quả cầu trắng đầy lông nhảy lên đùi mình. “Lạy… đây là con mèo của anh?”

“Ừ, đó là Chairman Meow.”

“Nó đang liếm tay em.”

“Đó có nghĩa là nó thích em.”

“Điều này tốt chứ?”

“Tất nhiên! Anh chưa từng hẹn hò với người mà con mèo của anh không thích.” Đầu Alec nổ tung, “Hẹn hò?” Magnus gật đầu, “Anh muốn hẹn hò với em?” Alec hỏi. “Alexander Lightwood,” Magnus nói, “Anh mời em đi chơi?” Alec bị sốc, “Cái gì? Em…”

“Bởi vì anh sẽ đồng ý nếu đó là em.” Magnus ngắt lời cậu, và mắt Alec mở lớn. “Thật sao?”

“Tất nhiên rồi.”

“Tại sao?” Magnus cười to, “Bởi vì anh thích em.”

“Oh.” Alec nói, “Em đoán em cũng thích anh.”

“Vậy là anh muốn hẹn hò với em?”

“Anh đoán thế.” Magnus cười toe toét, “Tốt rồi. Anh biết một rạp phim độc lập rất tuyệt mà anh hứa với em không một học sinh Nephilim nào sẽ đến. Chúng ta có thể đến đó… Vào mỗi tối thứ hai họ chiếu những bộ phim xưa và cổ điển. Anh nghĩ tuần này họ đang chiếu Blade Runner.” Alec mỉm cười, cậu có vẻ thư giãn, “Em rất thích bộ phim đó.”

“Vậy đó là một buổi hẹn?”

“Vâng, đó là một buổi hẹn.” Alec để Chairman Meaw chơi với áo cậu. Cậu nghiêng người về phía trước và di chuyển đến chiếc ghế dài (điều làm Magnus cảm động), kiểm tra Magnus, và Magnus cảm thấy hơi thở cậu. “Mũi anh nhìn tốt hơn rồi.” Cậu thì thầm, “Ừ thì, anh là một bậc thầy về nghệ thuật đẹp trai.” Magnus nói, “Anh rất có tài với việc che đi vết bầm.” Alec mỉm cười nhẹ, “Anh không cần chúng. Anh đã đẹp rồi…” Những từ ngữ dường như không tự nguyện thoát ra, nhưng cậu không có thời gian để đỏ mặt hay nói lắp bởi vì trong suốt cuộc nói chuyện của họ, cậu và Magnus tiến tới gần nhau hơn, và ngay khi từ “đẹp” thoát ra khỏi miệng cậu họ đã hôn nhau. Không rõ rằng ai đã hôn ai, không ai trong họ quan tâm, nó chỉ xảy ra thôi.

Magnus kéo Alec vào lòng và vòng tay ôm lấy cậu, còn Alec luồn tay vào tóc Magnus. Alec vẫn còn hôn khá vụng về nhưng Magnus không quan tâm. Họ khám phá miệng nhau bằng lưỡi, khi Alec lùi lại lấy không khí Magnus nhấm nháp môi dưới của cậu. Alec rên rỉ và lăn khỏi lòng Magnus, đẩy Magnus đè phía trên cậu. Magnus gầm gừ và bắt đầu hôn cổ Alec. Alec thở hổn hển, và kéo tóc Magnus chặt thêm. Magnus bắt đầu cắn hút xương quai xanh của Alec, làm cậu rên rỉ và kéo tóc Magnus mạnh thêm. Tay Magnus luồn dưới áo Alec, lần theo cơ bụng rõ ràng đáng ngạc nhiên của cậu và Alec đẩy hông mình về phía Magnus. Mắt Magnus mở lớn nhìn thẳng vào Alec, mắt cậu trở nên tối đen với đầy dục vọng.

“Alec.” Anh thì thầm, và cậu hôn anh sâu, Magnus để ý, kĩ thuật của cậu tiến bộ rất nhanh. Điều này khiến anh hối hận thậm chí nhiều hơn về điều anh sắp làm, “Alec, chúng ta cần phải dừng lại.” Anh nói, và Alec ngồi dậy, nhìn anh đầy thất vọng, “Tại sao?” Cậu hỏi, một ánh nhìn thận trọng hiện trên mặt cậu. Magnus tiếp cận và chơi với mái tóc dài của Alec, “Bởi vì nếu chúng ta cứ tiếp tục, anh sẽ không thể dừng bản thân mình được.” Alec đỏ mặt, “Oh, thế thì em nghĩ anh nói đúng…” Magnus cảm thấy thất vọng, ngay cả khi anh là người đã đề nghị. “Và cha mẹ anh có thể về nhà.” Alec thêm vào, và Magnus nuốt nước bọt.

“Không, thật ra thì anh sống một mình. Mẹ anh đã mất còn cha anh lại không muốn liên quan đến anh.” Mắt Alec mở lớn, “Lạy Chúa, Magnus em xin lỗi.” Magnus thở dài. Anh không muốn lòng thương hại. “Không sao đâu, anh quen rồi.”

“Dù vậy thì nó vẫn rất tồi tệ.” Magnus thở dài, quyết định phải thành thật, “Ừ… Đại loại như thế.” Alec vòng tay ôm lấy anh và Magnus thư giản trong hơi ấm của cậu. Họ giữ như thế trong một sự im lặng thoải mái trong vài phút. Sau đó họ lại bắt đầu hôn nhau, chậm rãi và dịu dàng, Magnus chưa bao giờ hôn ai như thế trước kia. Nó rất tuyệt.

Sau vài phút Alec đẩy ra, “Em nghĩ mình nên đi, em phải đưa Max về nhà và nếu em không có mặt đúng giờ, Izzy sẽ làm bữa tối. Đó sẽ là một cú trí mạng.” Cậu đứng lên và vuốt phẳng lại áo mình, cậu cười với Magnus, sau đó, nhanh chóng cúi xuống để hôn anh, “Tạm biệt Magnus. Hẹn gặp anh vào thứ hai.” Cậu nói và vội vã ra khỏi căn hộ của Magnus. Magnus ngồi trở lại ghế dài. Anh đã nhớ Alec rồi. Anh nhìn Chairman Meow, kẻ có vẻ đang nhếch mép cười, “Oh im đi.” Anh nói, và đi sửa lại tóc mình.

 

 

One Comment

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s