[M] Chương 6 – 7 – 8 -9


Không mang fic ra khỏi wordpress này dưới mọi hình thức mà không hỏi ý kiến của nhóm và bản trans này hoàn toàn phi thương mại

________________________________

Chương 6

Alec POV:

Giờ ăn trưa, Alec tiến đến canteen để gặp Izzy và Jace. Isabelle đang nằm dài trên một trong những chiếc bàn ở đó như thể em ấy sở hữu nó, nói chuyện với Cecily Herondale, một cô gái nổi tiếng khác học chung lớp.

Alec cũng phát hiện Magnus Bane, anh chàng ở lớp tiếng Pháp, nhờ chiều cao ấn tượng và mái tóc nổi bật quá mức của anh (Alec chưa bao giờ nghĩ sẽ dùng từ lấp lánh). Alec ngạc nhiên khi anh ta ngồi cạnh Gideon, anh họ của cậu. Và còn cùng bàn với anh trai của Cecily, Will, bạn thân của cậu ta James, Charlotte Fairchild và Henry Branwell, và một học sinh nhận học bổng tên là Sophie Collins. Họ nói chuyện sôi nổi với Magnus, như thể họ biết anh. Ngồi cạnh Magnus là Theresa Gray (một trong số ít học sinh ở C.C Prep kết giao với học sinh ở học viện trước vụ sáp nhập), và Alec cho rằng cô ấy là lý do cho việc Magnus thân thiện với những nephilim kia. Điều đó làm cậu cảm thấy cái gì đó… ghen tị? Nhưng cậu phớt lờ nó. Qua năm tháng, Alec đã trở nên rất thành thục trong việc phớt lờ những càm xúc.

Khi cậu ngồi xuống cạnh em gái mình, mắt em ấy nhìn theo ánh nhìn của cậu cho đến khi thấy Magnus, “Anh ta là ai?”

“Oh… Um… Magnus Bane, anh ta học chung lớp tiếng Pháp với anh.” Alec cố gắng nói lãnh đạm.

“Well, tóc của anh ấy thật đáng kinh ngạc!” Izzy nói.

Cecily cũng đang nhìn Magnus, “Cậu nên gặp anh ấy khi anh ấy không mặc đồng phục.” Cô ấy nói, “Anh ấy đi chới với Will vài lần vì anh ta là bạn của Tessa, và anh ấy sở hữu vài cái quần bó màu sắc sặc sỡ mà tớ không nghĩ nó tồn tại.”

Isabelle cười lớn, “Well, tớ muốn gặp anh ta. Chúng ta có thể mời anh ấy đến bữa tiệc của tụi mình!”

Alec đánh đầu xung quanh, “Bữa tiệc nào?”

“bữa tiệc mà chúng ta tổ chức vào thứ sáu bởi vì đó là ngày bắt đầu của năm học mới và bởi vì cha và mẹ sẽ không ở thành phố trong một tháng.”

“Chúng ta đã quyết định việc này khi nào?”

“Em và Jace đã lên kế hoạch cho việc này từ tiết thứ nhất. Em đã nhắn tin cho anh.”

Alec kiểm tra điện thoại của mình:

Izzy Lightwood: Hey! Tiệc ở nhà chúng ta ngày tứ sáu. Được chứ?

Izzy cười chiến thắng, “Em chấp nhận sự im lặng của anh như một lời đồng ý. Em đã mời một đống người.”

Alec thở dài, biết rằng không cách nào thắng được việc này, “Còn Max thì sao?”

“Em ấy có thể ở nhà một người bạn.”

“Em đã nghĩ đến mọi thứ?”

“Đương nhiên.”

“Có cách nào anh có thể thuyết phục em không làm thế này ko?”

“Đương nhiên là không.”

“Được thôi, nhưng tốt nhất nên kết thúc trước 1h sáng.”

Izzy ré lên và ôm chầm lấy cậu, “Cảm ơn anh!” em ấy nói, rồi thì thầm thêm bên tài, “Mà này, nhìn vào mặt tích cực, bây giờ anh có cơ hội được gặp Magnus, người mà anh nghĩ nóng bỏng trong một chiếc quần bó màu sáng.”

Alec đỏ mặt và phẫn nộ phản xạ lại nhưng Isabelle đã kịp tránh ra. Cô ấy phát hiện anh trai họ bước vào canteen. “Jace, ở đằng này!” Cô ấy vẫy gọi. Jace chạy đến, “Alec đã đồng ý với bữa tiệc!”

Jace cười đểu, biết rằng Alec sẽ không thể không đồng ý được, “Thật tuyệt vời! Hey, em sẽ không biết được chuyện gì xảy ra ở tiết thứ hai. Một cô gái đã tát anh!”

Cecily cười, “Đó là một vấn đề khá quan trọng đó Jace. Dù sao thì, tạm biệt Iz!”

“Tạm biệt Cecy!” Isabelle vẫy chào cô ấy rùi quay sang Jace, “ Vậy, tại sao cô ta lại tát anh? Anh đã ngủ với cô ta?”

“Không, cô ấy là học sinh mới. Cô ấy còn không phải đến từ Cassandra Clare; cô ấy đến từ một trường công tên St. Xaxier. Cô ấy biết vài cư dân thế giới ngầm, cô ấy là bạn với một chàng trai tên Simon Lewis. Dù sao thì, anh vô tình làm vỡ kính của cậu ta trong trận bóng đá.”

“Oh Jace! Ít nhất thì cậu có nói lời xin lỗi chứ?”

“Không, đó chỉ là một tai nạn! Tại sao tớ nên xin lỗi? Bên cạnh đó, cậu ta rất phiền phức. Dù sao thì, hai người đang rời xa trọng tâm của câu chuyện.”

“Đó là?” Alec hỏi.

“Đó là cô gái này, người vừa gặp tớ, đã miễn dịch với sự quyến rũ của tớ và cô ấy đã gây tổn thương vật chất đến khuôn mặt đẹp trai của tớ!”

Isabelle khịt mũi, còn Alec thì đảo mắt. Điều này làm cậu ngạc nhiên. Thông thường, bất cứ khi nào Jace bắt đầu nói đến chuyện cậu ấy đẹp trai ra sao, Alec luôn cảm thấy không thoải mái khi tất cả những gì cậu có thể làm là giữ cho mình không đỏ mặt. Bây giờ, có điều gì đó đã thay đổi. Hiện tại, Alec đang chiến đấu với một sự thúc giục khác, sự thúc giục cậu không nên nhìn chằm chằm vào Magnus Bane ở góc kia của canteen.

Izzy và Jace tiếp tục nói chuyện về cô gái đã tát cậu ấy (có vẻ như tên cô ấy là Clary), và vài chi tiết cho bữa tiệt, nhưng Alec bỏ ngoài tai. Cậu đột nhiên rất giận dữ với anh chàng có một cặp mắt rất lạ. Thú thật thì, tại sao một anh chàng có vẻ như là Pilipino, lại kết thúc với một đôi mắt mèo? Đó chỉ là do kính áp tròng? Và tại sao Alec lại cảm thấy nó rất sexy?

Trước khi gặp Magnus, Alec có kế hoạch: trở nên vô hình suốt trung học, học đại học hay cao đẳng càng xa càng tốt, và sau đó… come out? Alec luôn cho rằng cậu có thể tìm ra vấn đề khi cậu tốt nghiệp. Khi cậu rời xa gia đình, cha mẹ, học viện Nephilim. Nhưng có điều gì đó ở Magnus đã khiến một phần của cậu muốn nhảy ra khỏi tủ kín, vẫy cờ cầu vòng, để có cơ hội trở thành bạn trai của anh ấy. Đó là một phần nhỏ của cậu, nhưng Alec cảm thấy khiếp sợ sự ngờ vực đó đang dần phát triển. Và đó sẽ trở nên rất tồi tệ. Hoặc thật vậy chăng? Cậu nghĩ.

Sau đó, cậu tự nói với bản thân nên im lặng vì Magnus đang nhìn cậu. Mình đã nhìn chằm chằm anh ấy. Alec nhận ra, mình đã nhìn chằm chằm và anh ấy đã phát hiện ra. Nếu không phải thì tại sao Magnus lại nhìn cậu chứ? Một ý nghĩ kinh khủng xẹt qua đầu cậu, có thể Magnus đã phát hiện ra điều gì đó? Nếu Magnus biết cậu là gay… Không, Alec quyết định, anh ấy không biết, và anh ấy cũng sẽ không thể biết viêc đó. Mình sẽ quên Magnus Bane, bởi vì sẽ không có chuyện gì có thể xảy ra giữa họ.

Nếu như Magnus có thể ngừng nhìn cậu, thế thì Alec có thể ngừng ý muốn nhìn lại của mình. Có thể tất cả những chuyện này sẽ kết thúc…

Magnus nháy mắt với cậu.

Hoặc không.

Chương 7

Magnus POV:

Magnus không gặp lại Alec cho đến ngày hôm sau.

Sau khi Magnus nháy mắt với cậu, Alec không hề nhìn anh cho đến hết bữa ăn trưa. Điều đó rất xứng đáng, khi có thể nhìn thấy cậu đỏ mặt đáng yêu. Lý do Magnus ngồi với Tessa và bạn của cô ấy là bởi vì anh muốn biết thêm về nhà Lightwood, và anh mừng vì anh đã làm thế, bởi vì bàn của Tessa đã cho anh một cảnh nhìn hoàn hảo của Alec. Alec ngồi cạnh một cô gái chỉ có thể là em gái cậu, và một cậu trai tóc vàng, người mà Magnus phải thừa nhận, rất cuốn hút. Anh cảm thấy một tia ghen tị cò thể chết xuống khi anh bắt gặp Alec nhìn cậu ta. Đó là khi Magnus nháy mắt. Anh không thể kiềm chế được. Sau đó, Magnus đã dành hết những lớp buổi chiều để nghĩ về Alec. Anh chưa bao giờ bị thu hút bởi một con người trong đời mình. Buổi chiều và buổi tối còn lại cũng như cũ.

Magnus sống một mình, bởi vì mẹ anh đã mất còn cha anh thì không muốn dính dáng đến anh. Cha anh rất giàu có, nên ông ấy chi trả học phí và căn hộ và ăn uống cho Magnus, nhưng hoàn toàn phớt lờ con trai ông ấy ngoài những thứ đó. Ông ấy chưa bao giờ cưới mẹ Magnus, và không hề đến lễ tang của bà. Magnus ghét cha anh.

Điều đầu tiên Magnus làm khi về nhà là nằm dài trên chiếc ghế dài bằng da của mình. Một sinh vật khác trú ở căn hộ của Magnus là con mèo của anh, Chairman Meow. Con vật nhỏ nhắn, lông lá cuộn tròn trong lòng Magnus ngay lập tức, và liếm tay anh. “Hey Chairman, mày có nhớ tao?” Anh hỏi con mèo, con vật kêu lên thích thú. “Tao biết, tao phải đến trường hôm nay, thật tệ. Nhưng tao gặp một chàng trai dễ thương… Tên cậu ấy là Alec. Alec Lightwood… Cậu ấy thật lộng lẫy…” Chairman Meow ngáp, “Cái gì? Mày nghĩ cuộc sống tình yêu của tao buồn chán?” Anh chế giễu, “Thật là một người bạn tốt.” Sau đó anh thở dài, “Được thôi, chúng ta sẽ xem phim.” Anh bật TV lên, trải qua một buổi tối yên tĩnh để xem phim, âu yếm chú mèo của mình, và (thật ngạc nhiên) nghĩ về Alec.

Ngày hôm sau Magnus đến trường với sự lôi cuốn như ngày hôm trước, nhưng với sự mong đợi lớn hơn với đời sống xã hội của mình. Lớp học đầu tiên của hôm nay là đồ hoạ, học chung với Camile, và Tessa thì học chung lớp tiếng Anh, ở lớp kế tiếp. Điều này thật may mắn, bởi vì Tessa rất giỏi tiếng Anh. Trên thực tế, lớp duy nhất anh không có bạn bè hôm nay là lớp sinh học, ở tiết thứ ba. Tiết cuối cùng của hôm nay là tiết trống, và Ragnor cũng có tiết trống cùng giờ với anh. Lớp sinh học làm anh lo lắng.

Lúc còn ở lớp 11, anh từng học chung lớp với Caterina, người đang huấn luyện để trở thành y tá, nên môn đó trôi qua rất nhẹ nhàng. Nhưng anh nghĩ rằng năm nay sẽ khó khăn hơn. Chết tiệt. Magnus ghét sinh học. Hoặc ít ra thì anh từng ghét sinh học, cho đến khi anh bước vào lớp học ngày hôm đó. Bởi vì khi anh bước vào lớp, anh nhìn thấy kế bên chiếc ghế trống gần cuối lớp học là Alexander Lightwood.

Anh tiến về phía cậu, “Chào cậu.”

Alec gần như nhảy khỏi ghế “Oh, chào Magnus.”

“Chào Alexander.”

“Gọi tớ là Alec.”

“Oh phải rồi… Tớ thật ngốc.” Alec đỏ mặt khi đường nhìn cả hai chạm nhau, và Magnus cười, cậu ấy thật dễ thương! “Vậy, cậu để dành ghế cho ai đó, hay là cậu chưa có cộng sự làm thí nghiệm chung?”

“Cái gì? Oh, không, tớ không có cộng sự.” Alec nhìn xuống, trả lời.

“Cậu có muốn làm cộng sự của tớ không?” Magnus hỏi.

Alec ngẩng bắn đầu lên “Cậu- muốn làm cộng sự với tớ?”

“Uhm, tớ muốn.” Magnus cười, sau đó, “Việc này làm cậu ngạc nhiên sao.”

“Uhm.” Alec nói thẳng thừng. Sau đó lại đỏ mặt khi Magnus cười, “Nhưng cậu có thể làm cộng sự với tớ… Nếu như cậu thật sự muốn vậy.” Magnus lấy lại sự bình tĩnh và gật đầu, ngồi cạnh Alec, người lại đỏ mặt một lần nữa.

“Vậy,” Magnus nói, “Tớ nghe nói cậu học lớp 11, thế tại sao tớ lại học chung lớp tiếng Pháp và sinh học với cậu?”

“Tớ từng có gia sự dạy tiếng Pháp hồi còn nhỏ, và tớ khá giỏi khoa học, nên họ để nhảy lớp sinh học 11… Đợi đã. Làm thế nào cậu biết tớ học lớp 11?” Alec hỏi, “Uhm… có lẽ bạn tớ nói?” Magnus đột nhiên cảm thấy rất xấu hổ. “Cậu- nói chuyện với bạn cậu về tớ?”

“Cô ấy… Uh hỏi tớ học chung lớp với ai, và tớ nhớ tên cậu.”

“Oh. Cậu nhớ tên tớ.” Một ánh nhìn lạ lẫm lướt qua mặt Alec và cậu quay lại nhìn chiếc bàn mình.

“Tớ xin lỗi.” Magnus nói, không chắc chắn anh xin lỗi cho điều gì.

“Không, không sao đâu. Điều này có phải vì Jace và Izzy?”

Magnus hỏi ngược lại, “Cái gì?”

“Cậu đối xử rất tốt với tớ. Mọi người thường chỉ nói chuyện với tớ bởi vì họ là bạn của Jace và Izzy, hoặc là bởi vì họ muốn trở thành bạn của họ.”

“Ai là Jace và Izzy?”

“Cậu không biết Jace và Isabelle là ai?”

“Không. Tớ tốt với cậu vì tớ thích cậu.”

“Thật sao?”

“Uhm, tớ cảm thấy bị xúc phạm một chút khi cậu nghi ngờ động cơ của tớ.”

“Oh. Tớ xin lỗi, và… cảm ơn cậu.”

“Nó hoàn toàn không sao cả Alexander. Và cậu không có gì phải cảm ơn tớ.” Lần này, Alec không sửa lại khi Magnus gọi tên đầy đủ của cậu. Magnus thật sự rất vui vì anh rất thích gọi cậu là Alexander. Đó thật sự là một cái tên rất đẹp. Khi mà, thật tình cờ, phù hợp hoàn hảo với Alec.

Chương 8

Alec POV:

“Cậu chưa trả lời câu hỏi của tớ.” Magnus nói, với một giọng nói bình thản trầm thấp. “Câu hỏi nào?”

“Ai là Jace và Izzy?” Alec nuốt nước bọt; cậu không thể tin sự tự tin vô cùng, vô cùng hấp dẫn, một chàng trai biết cậu là ai, chứ không phải Jace và Izzy. Điều này cho cậu một sự công nhận lạ lẫm, nhưng cũng khiến cậu lo sợ. Magnus có thể chỉ thích cậu bây giờ bởi vì anh chưa gặp anh em cậu mà thôi.

Cậu trả lời Magnus thật chậm, “Họ là em trai và em gái tớ.”

“Có phải họ đã ngồi với cậu lúc ăn trưa?”

“Đúng vậy.” Alec trả lời, không hề ngạc nhiên khi Magnus nhớ họ, rất khó để quên Jace và Isabelle.

Magnus im lặng một chút, “Jace không giống cậu lắm.”

Alec đỏ mặt, sâu sắc nhận ra cậu khác Jace như thế nào. Jace vượt trội hơn Alec, cả về vẻ ngoài và mọi thứ khác, “Yeah, cậu ấy được nhận nuôi. Cậu ấy đã sống cùng chúng tớ từ khi lên tám.” Alec nói với Magnus. Nhưng cậu ngạc nhiên khi Magnus chỉ gật đầu, anh có vẻ như không hề hứng thú với Jace chút nào.

“Vậy có có hai anh em?” Anh hỏi.

“Ba.” Alec trả lời, “Max mới chín tuổi.”

“Cậu thật may mắn. Tớ là con một.”

“Không hẳn như thế… tớ yêu họ, nhưng họ có thể là một phiền phức. Sự riêng tư rất khó có được.”

“Hmmm… tớ có rất nhiều sự riêng tư. Thứ duy nhất có thể làm phiền tớ là con mèo của tớ, và nó rất đáng yêu.”

“Thật sao? Con mèo của tớ rất tệ.” Magnus cười lớn. Alec mỉm cười. Thật tốt khi cậu có thể khiến Magnus cười. Nói chung thì nói chuyện với Magnus rất vui. Có thể đó là lý do tại sao cậu nói câu kế tiếp, “Cậu có muốn gặp nó không?”

Magnus nhìn cậu hài hước, “Cái gì?”

“Con mèo của tớ. Tên của nó là Church, và cậu có thể gặp nó nếu cậu muốn. Jace và Izzy sẽ tổ chức tiệc vào thứ sáu, bởi vì cha mẹ tớ vắng nhà. Họ học lớp 10 nhưng sẽ có vài người lớp 12 bởi vì anh họ Gideon của chúng tớ và bạn anh ấy… Cậu có thể đến.”

Magnus chỉ nhìn chằm chằm cậu. Alec hạ ánh nhìn xuống, hối hận vì mình đã quá sốt ruột. Tại sao cậu lại nghĩ Magnus sẽ muốn đến bữa tiệc của mình chứ? Anh ấy chắc sẽ có nhiều thứ tốt hơn để làm hơn là…

“Tớ sẽ đến.” Alec nhìn lên và Magnus cười toe toét với cậu. Đó là một nụ cười hấp dẫn không thể chịu nổi, “Uhm, tớ rất muốn bữa tiệc của cậu, Alexander Lightwood.” Alec đỏ mặt nhưng cười đáp lại. “Nếu tớ cho cậu số điện thoại, cậu có thể nhắn chi tiết cho tớ không?” Alec gật đầu im lặng khi cậu đưa điện thoại cho Magnus, nhưng bên trong, trái tim cậu lại vụng về đập nhanh, nhảy múa ăn mừng: Magnus cho cậu số điện thoại của anh! Và đến nhà cậu! Tất cả những suy nghĩ sẽ phớt lờ Magnus biến mất sạch sẽ, và Alec còn không màn quan tâm đến nó.

Cậu và Magnus nói chuyện với nhau cho đến hết lớp sinh học. Hay đó là tán tỉnh? Alec không có nhiều kinh nghiệm đẻ chắc chắn. Chẳng có cái liếc mắt nào, hay vuốt tóc (Magnus chắc không thể vuốt tóc, với những gai nhọn kia, Alec trầm ngâm), nhưng Magnus đã cười rất nhiều với những thứ Alec nói, thứ mà thường không xảy ra khi Alec nói chuyện với mọi người. Alec cũng cười rất nhiều; cậu có vẻ như quên đi những sự bất an khi cậu ở cùng Magnus. Hoặc ít ra thì cậu quên đi phần lớn chúng.

Alec thật ra khá thất vọng khi lớp học kết thúc, và thường thì cậu không thích sinh học. “Lớp kế tiếp của cậu là lớp gì?” Cậu hỏi Magnus, “Tớ có tiết trống.” Magnus trả lời, “Còn cậu?”

“Tớ có giáo dục thể chất.”

“Oh. Tớ đoán tớ sẽ gặp cậu vào ngày mai.”

“Uhm… Ở lớp tiếng Pháp…”

“Ừ, hay tớ nên nói oui (nghĩa là đồng ý trong tiếng Pháp)?” Alec bật cười bởi giọng Pháp phóng đại của Magnus. “Nhưng cậu sẽ nhắn tin cho tớ trước đó? Ý tớ là về bữa tiệc?” Magnus hỏi.

“Uhm… ừ… về bữa tiệc.” Alec nói rồi đi thay đồ thể dục, “Hẹn gặp cậu ngày mai, em yêu!” Magnus nói khi cậu rời đi, và Alec đỏ mặt. Nhưng cậu cũng cười.

Alec vội vã đến phòng tập, khó chịu khi đến trễ. Thường thì cậu thích đến trước mọi người, nên cậu có thể thay đồ một mình. Cậu cảm thấy may mắn khi có thể đến vài phút trước giờ giải lao. Sau khi nhanh chóng thay đồ, cậu đến phòng tập, đến sớm vài phút trước khi những người khác vào. Trong lúc bốc đồng, cậu lôi chiếc điện thoại của mình ra và mở phần liên lạc mà Magnus đã tạo khi nãy, “Magnus Bane, Warlock tối cao của Brooklyn.” Alec khịt mũi, nhưng không đổi nó. Thay vào đó, cậu lại nhắn tin:

Chào Magnus.

Chỉ vài giây trôi qua khi cậu có tin nhắn lại:

Magnus: KẺ NÀO DÁM LÀM PHIỀN WARLOCK TỐI CAO CỦA BROOKLYN!

Alec: tớ là Alec.

Magnus: Oh, chào em yêu.

Alec: tớ chỉ muốn nhắn tin cho cậu để cậu biết số điện thoại của tớ.

Magnus: well, cảm ơn cậu. Tớ rất trân trọng nó.

Alec: tớ phải đến phòng tập bây giờ. Tớ sẽ nhắn cho cậu chi tiết về bữa tiệt sau.

Magnus: được rồi, tớ rất nóng lòng. Nói chuyện với cậu sau.

“Anh đang nhắn tin với ai thế?” giọng nói phát ra từ phía trên vai Alec. “Izzy!” Alec kêu lên, gần như nhảy khỏi chỗ ngồi, “Chúng ta học cùng dãy phòng tập! Nó thật tuyệt đúng không! Vậy nên anh đang nhắn tin với ai thế?” Em gái cậu nói, người đang mặc một chiếc áo bé xíu để lộ bụng và một cái quần short. “Uhm…” Alec đuối sức, nhưng cậu biết sẽ không có tác dụng gì trong việc cố gắng giấu giếm em gái cậu, “Chỉ là anh chàng Magnus, người mà em nói anh nên mời đến bữa tiệc.”

Mắt Izzy mở to, “Anh chàng nóng bỏng?”

“Uhh… Em nghĩ anh ta quyến rũ?”

“Uhm? Tất nhiên!”

“Ok, đúng thế, anh chàng nóng bỏng.” Isabelle ré lên và ôm chầm lấy anh trai cô, “Đó không phải là chuyện gì to tát Iz, anh ấy chỉ đến bữa tiệc…”, nhưng Izzy che miệng cậu lại bằng tay của mình, “Không, Alec, đây là một khoảnh khắc quan trọng. Đây là sự bắt đầu của kết thúc… sự trinh bạch của anh.”

“IZZY!” Alec hét lên, nhưng em ấy đã đi mất, tham gia cùng những người bạn của em ấy bên phía nữ của phòng tập. Alec thở dài, và nhìn điện thoại mình một lần nữa, trước khi cất nó đi, có một tin nhắn mới:

Magnus: vừa mới lưu số cậu bằng tên Mắt xanh. Gọi tớ sớm nhé, Mắt xanh!

Alec quyết định Magnus chắc chắn đang tán tỉnh. Cậu cũng không bận tâm lắm như cậu nghĩ.

Chương 9:

Isabelle POV:

Isabelle vừa chạy vòng quanh đường chạy trong lớp thể dục, vừa lén lút nhìn anh trai cô, người đang chơi trong đá trong sân. Cô rất phấn khích cho anh trai cô. Anh ấy chưa bao giờ chủ động với một chàng trai trước đây và bây giờ anh ấy mời một anh chàng cực kì nóng bỏng lớp 12 tới một bữa tiệc! Đây là một bước tiến quan trọng. Cô hy vọng Alec sẽ không bị tổn thương. Mặc dù Alec lớn hơn cô, cô cảm thấy bản thân cần bảo vệ anh ấy khi liên quan đến vấn đề tình cảm. Và cô luôn nghi ngờ tự nhiên về các mối quan hệ.

Nhưng Alec cần gia tăng sự tự tin của mình, và Isabelle cảm thấy một mối quan hệ, hay ít nhất một lần dũng cảm, sẽ làm được điều đó. Cô có một chút ngạc nhiên khi anh chàng Magnus Bane đó lại thuộc gu của anh trai cô; anh ta khá lấp lánh và màu mè, nhưng Izzy rất vui mừng. Magnus có thể cải thiện phong cách thời trang của Alec. Điều này có thể quá nhiều để hy vọng… dù vậy, một cô gái có quyền mơ ước. Izzy mỉm cười khi nhìn thấy hình ảnh Alec mặc quần áo mới, những quần áo vừa vặn với anh, với một chàng trai nóng bỏng tay trong tay, và  vớimột nụ cười tự tin trên khuôn mặt… Anh trai cô có rất nhiều tiềm năng! Giá như anh ấy chịu để cô giúp anh ấy!

“Tại sao em lại cười?” Jace hỏi, xuất hiện bên cạnh cô, “Jace! Anh cũng học chung lớp thể dục này sao?”

“Yeah, huấn luyện viện bắt anh chạy bởi vì anh đến muộn.” Isabelle ngừng chạy và nhìn anh trai mình nghiêm khắc. “Anh đến trễ ngay trong ngày đầu tiên? Lạy thiên thần! Jace!”

“Lạy thiên thần!” là một câu nói mà những đứa trẻ nhà Lightwood dùng khi còn nhỏ. Cha mẹ họ xuất thân từ một gia đình tôn giáo và vậy nên họ sẽ rất tức giận khi những đứa con của mình nói “Lạy Chúa”. “Lạy thiên thần!” được xem như câu nói thay thế, mà không dính dáng đến tên chúa khi vô vọng. Dù sao đi nữa, những đứa trẻ nhà Lightwood nói “Lạy Chúa” nhưng thói quen cũ rất khó sửa, và họ thường sử dụng ngữ pháp này khi ở một mình.

“Anh đã nói chuyện với Clary, và cô ấy từ chối đi chơi với anh. Anh còn không thể đưa cô ấy tới bữa tiệc.” Jace than thở.

Isabelle bắt đầu chạy tiếp, giữ nhịp độ với người anh trai nhận nuôi của cô, “Anh muốn hẹn hò với cô gái đã tát anh?” Cô hỏi, không hiểu được trọng điểm của vấn đề.

Jace nhún vai, “Ừ, anh thật sự muốn. Anh cũng không hoàn toàn hiểu nổi tại saao.”

Izzy thở dài, đã bắt đầu hối hận về những gì cô sắp nói, “Em có thể mời cô ấy, nếu anh muốn. Em có thể hỏi cô ấy và người bạn đó của cô ấy từ Cassandra Clare Prep. Không phải anh đã nói cậu ta tên Simon?”

Jace nhạo báng, “Yeah, Simon Lewis, cậu ta hoàn toàn là kẻ thua cuộc và cậu ta hoàn toàn yêu Clary. Nhưng anh đoán em có thể mời cậu ta… Nếu điều đó khiến Clary đến…”

Isabelle có hơi chút mất bình tĩnh; thông thường thì Jace không nói về con gái như thế. Nó nghe có vẻ như anh ấy đã thực sự đổ gục trước cô nàng này. Izzy tự mỉm cười, có thể cả hai người anh của cô đã tiến về phía trước đến cuộc sống tình cảm của họ. Điều kế tiếp mình biết sẽ là Max nắm tay với những cô gái, cô ngẫm nghĩ rồi mỉm cười.

“Vậy Alec cũng học ở đây?” Jace hỏi. “Yep, anh ấy chơi bóng ở đằng kia.” Izzy trả lời. “Tuyệt vời! Anh cá họ không cố ý làm thế. Cả ba người nhà Lightwood học chung lớp thể dục? Họ không biết điều gì sẽ đánh gục họ!”

“Jace?” Izzy đột nhiên hỏi,

“Gì thế, em gái?” Anh trả lời.

“Anh nghĩ một mối quan hệ sẽ tốt hay xấu cho Alec?” Jace nhìn cô ngạc nhiên. “Tất nhiên là tốt rồi! Nó khá bình thường khi cả hai chúng ta đều trẻ hơn cậu ấy, nhưng có nhiều kinh nghiệm trong sex hơn. Đôi khi, anh thắc mắc nếu cậu ấy đã từng làm việc đó, nhưng cậu ấy chỉ nói dối cho có.” Rồi Jace khịt mũi, “Không. Alec chỉ rất rụt rè và rất trách nhiệm… còn trinh, lặp đi lặp lại. Một mối quan hệ sẽ giúp cậu ấy thoát khỏi những thứ đó.”

“Anh không nghĩ anh ấy quá nhạy cảm sao?”

“Cậu ấy cứng cỏi hơn vẻ bề ngoài, Izzy à.”

“Anh nói đúng.”

“Vậy tại sao em lại hỏi anh về vấn đề này, có một người nào đó trong cuộc sống của Alec mà anh nên biết sao?” Isabelle vừa mỉm cười vừa nói qua kẽ răng, “Đó là Alec, tất nhiên là không có ai… Em chỉ đột nhiên nghĩ đến việc này.”

Jace nhún vai, “Được thôi”, anh nói, rồi quay lại nói về Clary.

Bất cứ khi nào Robert và Marysse Lightwood đi công tác, lời tạm biệt luôn khá ngượng ngùng. Họ không phải là kiểu cha mẹ ấm áp, cho nên không hề có ôm ấp hay hôn hít, trừ những cái ôm ép buộc từ Marysse thỉnh thoảng bà hay làm. Robert sẽ vỗ đầu Max, bắt tay Alec và Jace, và vò tóc Isabelle một cách ngượng ngùng. Từ khi đó là cách duy nhất biểu hiện tình cảm của cha cô, Izzy không nghĩ sẽ nói cho ông biết rằng cô rất ghét người khác làm rối tóc mình. Thực ra Isabelle khá nhẹ nhõm khi cha mẹ họ lái xe đi. Cô biết Alec còn nhẹ nhõm hơn; anh thở ra nhẹ nhõm mỗi khi cha mẹ họ rời đi. Jace chỉ nhún vai và quay lại xem TV. Max là người duy nhất có vẻ thất vọng, nhưng Isabelle biết rằng trong vài năm tới, em ấy sẽ mệt mỏi về sự vắng mặt của cha mẹ họ như những anh chị của nhóc.

Đã một ngày trôi qua khi Robert và Marysse rời đi cho chuyến công tác nước ngoài (lần này là một vùng đất ẩn mật ở châu Âu tên Alicante), Max đã đến nhà bạn ngủ nhờ vào buổi tối, và ba người anh chị lớn nhà Lightwood đang bí mật chuẩn bị bữa tiệc. Họ lấy tất cả mọi thứ quý giá (kể cả những chai rượu xa xỉ được cất trong phòng cha mẹ họ). Đây là thứ Alec nhấn mạnh cho mỗi bữa tiệc. Họ còn chuẩn bị rất nhiều thức ăn và thức uống, và cả giàn âm thanh khổng lồ.

Thường thì Alec rất nghiêm khắc với những thông số của bữa tiệc, nhưng lần này anh bị rối trí. Isabelle chắc chắn 99% anh ấy đang nghĩ tới Magnus. Chỉ có thể là việc đó hoặc anh ấy đã đập đầu rất mạnh khi đang chơi đá bóng. Anh ấy chưa bao giờ hứng thú với những bữa tiệc, anh ấy không thích bị bao quanh bởi quá nhiều người, và anh ấy không thích âm nhạc lớn. Anh ấy có uống, nhưng chưa bao giờ say đến mức mất kiểm soát. Tuy nhiên, bữa tiệc này có thể khiến anh nán lại cho đến khi tàn tiệc. Mình muốn gặp Magnus, Isabelle nghĩ trong sự hoan hỉ. Điều này thật đáng yêu, và nó khiến Izzy nghĩ rằng nếu Magnus không xuất hiện, cô sẽ làm gì đó khiến anh ta ước mình chưa từng được sinh ra. Nhưng cô chắc chắn anh ta sẽ xuất hiện thôi.

May mắn thay, Jace không chú đến Alec lắm bởi vì anh mắc kẹt trong vở kịch tình cảm của mình. Isabelle không hiểu tại sao Alec lại rất sợ hãi về việc come out1 với Jace, nhưng cô tôn trọng sự lựa chọn của anh ấy. Isabelle đã thuyết phục Clary và Simon đến bữa tiệc. Việc đó thật ra cũng khá dễ dàng. Isabelle biết bản thân mình quyến rũ, và biết cách tận dụng thế mạnh của mình, đặc biệt là đối với một anh chàng mọt sách như Simon Lewis. Một khi cô thuyết phục được Simon, cô biết Clary cũng sẽ theo cùng.

Isabelle thật ra rất ngạc nhiên về sự cuốn hút của Simon. Cậu ấy khá là… dễ thương. Không quyến rũ, nhưng dễ thương. Cậu ấy hoàn toàn chìm trong tình yêu với Clary, như Jace đã nói. Nhưng điều đó không có nghĩa là Isabelle không gây được ấn tượng. Cô khá bực mình khi cậu ấy yêu Clary, còn cô ta lại không hay biết điều đó. Vì lợi ích của Jace và các lý do khác nữa, Isabelle gặp rắc rối xác định… Cô đã nói chuyện với Simon ở lớp tiếng Anh, và cậu ấy bị sốc nặng khi cô tiến về phía cậu. Điều đó khá là đáng mến…

Isabelle dẹp những suy nghĩ về Simon ra khỏi đầu. Cậu ta chỉ là một tên mọt khoa học quái ghở người tình cờ khá dễ thương. Tối nay là về tiệc tùng, và bữa tiệc này là về Alec.

Chuông cửa vang lên và vị khách đầu tiên đã đến. Isabelle chuyển sang chế độ chủ tiệc và để bản thân chìm đắm trong vai trò một cô gái tiệc tùng phi thường. Việc này cũng không hề khó khăn, Isabelle Lightwood yêu mến những bữa tiệc.

 

 

One Comment

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s