[TBITM] Chương 5


Không mang fic ra khỏi wordpress này dưới mọi hình thức mà không hỏi ý kiến của nhóm và bản trans này hoàn toàn phi thương mại

________________________________

Chương 5: #220 Số phận còn tệ hơn cả cái chết

Khi Alec quay lại với pancake, sandwich và cà phê, Isabelle đã ở sẵn trong bếp đợi cậu. Hơn thế, cả nhà vẫn khá im ắng.

“Mọi người đâu rồi?” Vừa đặt đồ ăn lên chiếc bàn lớn được em gái mình an tọa cậu vừa cất tiếng hỏi.

Isabelle chộp lấy phần cà phê của mình và xử lý đồ ăn trước khi trả lời câu hỏi của cậu. “Jace hình như vẫn đang ngủ. Bố mẹ thì đưa Max đi xem buổi triển lãm truyện tranh gì đó rồi. Em cũng chẳng để ý lắm. À mà, hôm qua, khi anh đang ru rú trong phòng, Jace và em đã bàn cuối tuần này nên làm cái gì rồi. Tối nay, tụi em sẽ xuống trung tâm chơi; Jace tìm được vài club nổi tiếng có thể đi. Anh đi cùng tụi em chứ?”

“Không cảm ơn em,” Alec trả lời, nhăn nhăn mũi, rồi ngồi xuống phía đối diện cô. “Anh không có hứng thú xem Jace nấu cháo lưỡi với đứa con gái đầu tiên mà nó gặp.” Ngôn từ thoát ra khỏi miệng mình sắc bén và cay độc hơn cậu dự định, nhưng cậu cho rằng Isabelle sẽ hiểu cho tình trạng tinh thần kiệt sức hiện tại của cậu. Cô rất giỏi việc đi guốc trong bụng cậu. Luôn luôn thế. Tuy với người lạ, họ thấy như thể Iz  không quan tâm đến chuyện gì hay bất kì ai, luôn bước đi hiên ngang và lộ vẻ kẻ cả với mọi người, nhưng cô thật sự quan tâm và cô hoàn toàn không phải là một người vô cảm. Gần như không có việc gì có thể qua mặt được cô, đó là điều cậu đã tự mình học hỏi được.

Lần này cũng không phải là ngoại lệ. Isabelle nhíu mày, cô đặt ly cà phê đang uống dở xuống và hướng đôi mắt đen láy của mình vừa phía cậu, quan sát kĩ lưỡng. “Giờ thì lại là một phát ngôn mà trong vài năm rồi em chưa thấy bao giờ anh nói,” cô nói.

Alec thật muốn tự vả vào miệng mình. Cậu không thường phạm lỗi, nhưng mỗi lần cậu phạm lỗi y như rằng người ta sẽ cho rằng đó là quá thường xuyên so với cậu. Thật ra, sự việc cũng không nghiêm trọng đến mức khiến cậu lo lắng quá đỗi như vậy (Ít nhất thì xung quanh cũng không có ai khác nghe cậu nói, và đây cũng là cái loại câu nói nghe tai này lọt tai kia, kể cả Jace, nếu cậu ta có nghe thấy), nhưng cậu vẫn cố gắng giữ mình tránh khỏi dính vào cái loại tình huống như hiện tại. Isabelle là người duy nhất biết tình cảm thầm mến mà cậu dành cho người em nuôi, tình cảm mà hiện tại vẫn tồn tại bên trong cậu, nhưng cậu cứ thích nghĩ là mình đã rũ bỏ được nó rồi. Ôi thì, ít ra cậu đã cố hết sức để thuyết phục cô em gái rằng mình hoàn toàn không còn vương vấn gì Jace. Tương tự như vậy, cậu cũng thuyết phục chính bản thân mình rằng mình không còn tình cảm với Jace nữa; nhưng như vậy không có nghĩa là cậu từng có dù gì một cơ hội mỏng manh. Jace thẳng đến mức không thể thẳng hơn, mà nếu như Jace có là cong, thì cậu ta cũng không bao giờ nảy sinh tình cảm gì với Alec. Họ là anh em, tuy không có máu mủ, nhưng hai người còn thân hơn những cặp anh em khác. Mà như thế có nghĩa, một người đơn giản là không nên có cái loại tình cảm như thế với anh em mình. Không bao giờ. Do đó, kể từ khi phát hiện những cảm xúc đó, Alec đã luôn cố gắng chôn giấu chúng ở góc tối nhất của trái tim mình. Và phần lớn nỗ lực ấy đã thành công.

Nhưng đôi lúc, đặc biệt là những khi thấy cô gái nào đó bám dính lấy tay Jace, mọi cảm xúc lại nổi lên bề mặt và kèm theo là những cơn sóng ghen tị, đau đớn và tuyệt vọng.

Đây là một trong những thứ khiến Alec chán ghét đến tận xương tủy. Cậu đã có một khoảng thời gian quá khó khăn để cậu thích ứng với việc mình thật sự là đồng tính chứ không phải bị cảm cúm, thứ mắc phải rồi sẽ khỏi, và việc này cũng chỉ làm mọi thứ trở nên phức tạp hơn. Nhưng có lẽ cậu đã có thể chấp nhận việc này dễ dàng hơn, nếu như cậu không có những ý nghĩ không đứng đắn với người em trai kiêm bạn thân của mình.

“Không chỉ vậy, anh cũng không đủ hảo tâm nhìn em trực tiếp trao đổi enzyme với thằng con trai lạ hoắc nào đó đâu,” cậu vớt vát câu nói để tự cứu lấy mình. Nhưng tất nhiên, Isabelle đâu có dễ mắc câu như vậy, mặc dù câu nói đó không phải không có phần đúng nào – cậu chưa bao thích nhìn cách ăn chơi tùy tiện của cô. Alec luôn trách hai người em về cái “năng khiếu” này.

“Chuyện này đã luôn làm phiền lòng anh sao?” cô trầm lặng hỏi.

“Không có chuyện gì làm phiền lòng anh cả,” đáp lại cô là một câu trả lời cộc cằn.

“Con mẹ nó,” Izzy nói. “Đầu tiên là tiếng la hét và đập cửa ban sáng. Rồi kế tiếp là ly cà phê đậm đặc đến mức có thể K.O được một con ngựa. Còn việc tự kỉ nói chuyện một mình nữa, anh đã bao giờ như vậy đâu. À, đó là chưa tính đến chuyện anh thú nhận mình cảm thấy không ổn. Em thấy dạo gần đây anh tâm trạng lắm, tâm trạng hơn bình thường rất nhiều.”

Alec đảo mắt. “Nếu em chưa để ý thì để anh nói cho em nghe, tâm trạng của mọi người đều như vậy, không riêng gì anh, đặc biệt là em đó. Chúng ta vừa chuyển nhà từ L.A đến New York.”

“Anh mới là người không thể thờ ơ hơn với việc chuyển đi đó,” Isabelle nhận xét. “Anh thậm chí không hề quyến tiếc khi bỏ lại mọi thứ.”

“Đúng, anh không.” Alec thừa nhận. “Nhưng chúng ta đã chuyển nhà, và nó làm thần kinh anh căng thẳng hơn rất nhiều, rất bình thường không phải sao? Và đêm qua anh không có ngủ. Chuyện là vậy đó.”

Cô chếch môi. “Sao, mấy câu chuyện ma làm anh sợ đến mất ngủ à?”

“Đừng ngớ ngẩn thế,” Alec nói, rồi hớp thêm một ngụm cà phê.

Nhưng thật ra cậu đã nghĩ: Giá mà em biết.

Izzy nghiêng nghiêng đầu. Cô rõ ràng không hề chấp nhận thái độ dửng dưng đó của cậu, nhưng cũng không dò hỏi thêm gì nữa. Tất cả những gì cô nói là, “Anh biết anh có thể nói với em về mọi thứ mà phải không?”

“Ừm.” Alec gật đầu. Tất nhiên rồi, đó là nếu anh muốn bị trực tiếp gửi vào trại tâm thần. Cậu bật dậy, bỗng dưng muốn né cô càng xa càng tốt. “Vậy, anh lên lầu đây.”

“Nghĩ về việc đi chơi tối nay nhé? Xin anh, ít nhất cũng hãy xem xét nó.”

“Anh sẽ.”

Vấn đề ở đây là, thậm chí dù không muốn, thì Alec vẫn có thể phải đi, đi để chắc cả Izzy và Jace sẽ an toàn và không phạm thứ luật gì đó (ngoại trừ luật chưa đủ tuổi uống rượu bia) trên đường về nhà – đó là nếu hai người nhớ được đường về trong trạng thái say bí tỉ, chuyện mà chắc chắn sẽ xảy ra. Thường thì cậu cũng không để bụng gì mấy việc này – nó làm phiền cậu, phải làm bảo mẫu mọi nơi mọi lúc và cố gắng để họ không dính vào rắc rối, nhưng họ là máu mủ của cậu và gần như có rất ít việc cậu không thể làm vì họ nếu cậu được nhờ vả đàng hoàng – nhưng lần này thì khác. Xét cho cùng, bình thường cậu chỉ phải đối phó với họ, việc mà bản thân nó thôi cũng đã đủ khó rồi, mà không phải chứng kiến cuộc sống của mình loạn xà ngầu lên và mọi thứ cậu từng tin vào giờ đây bị đảo ngược. Thành thật mà nói, cậu không chắc là thần kinh mình có chịu nổi sự căng thẳng khi phải hộ tống hai người họ đến tiệc ăn chơi tối nay sau những gì đã xảy ra (và những gì vẫn đang diễn ra) với cậu hôm nay.

Đúng như dự đoán, khi cậu quay lại phòng Magnus đã ở đó sẵn. “Tôi có một danh sách,” là những gì anh nói thay cho lời chào. “Khá dài, hi vọng em có sẵn giấy bút trong tay, vì thành thật mà nói, tôi không nghĩ em có thể nhớ hết mấy cái tiêu đề này, đặc biệt là vì một số là tiếng nước ngoài. Tôi đã sắp xếp chúng theo tầm quan trọng, ít nhất tôi mong là vậy. Những cuốn có khả năng đề xuất phép giải nhất nằm ở phần đầu của danh sách giúp toàn bộ ngắn hơn và đỡ thống khổ hơn nhất có thể – à thì lý thuyết là vậy.”

Alec đơn giản gật đầu một cái cộc lốc.

Magnus chớp mắt, nghiêng nghiêng đầu và chìm vào suy tư. “Lại có chuyện gì làm em phiền lòng sao?” anh hỏi. “Em gái em hỏi khó em à?”

“Nó không có. Và tôi không phiền lòng gì hết. Tôi chỉ là đang… suy nghĩ thôi.”

“Về chuyện gì?”

“Chẳng là chuyện gì. Hay là mọi thứ. Chỉ là… tôi có quá nhiều câu hỏi cần lời giải đáp.”

“Ồ, tin tôi đi, đến giờ vẫn có hàng đống dấu chấm hỏi lẩn trốn trong đầu tôi đây,” Magnus nói rồi hờ hững nhún vai.

“Ví dụ như…?” Alec thúc giục.

Magnus đã không trả lời cậu. “Rốt cuộc là em có ghi chú lại hay không đây?”

Alec hừ một tiếng bất mãn, nhưng vẫn bước về phía bàn mình. Có lẽ những câu hỏi có thể đợi thêm một chút nữa. Có lẽ anh thậm chí không muốn trả lời một vài cái trong số chúng. “Nhanh chân nhanh tay lên nào.”

Ngay lập tức, Magnus bắt đầu luyên thuyên về một cái danh sách đáng sợ dài dằng dặc những tên và tiêu đề không hơn không kém, với cái tốc độ làm tai Alec ù ù cạc cạc và đến nỗi việc tốc ký vài thông tin quan trọng xuống giấy cũng trở nên khá khó khăn. Việc này gần như không giúp ích được gì, vì đa số các cuốn sách đều được viết bằng những ngôn ngữ mà cậu không biết một chút gì, và chuyện còn tệ hơn khi gặp những cuốn không sử dụng bảng chữ cái Latin và được viết bằng tay. Đôi lúc, Magnus sẽ vẽ những kí tự phát sáng trong không khí và Alec phải cố gắng bắt chước vẽ lại chúng càng chính xác càng tốt để lúc sau có thể tìm được những cuốn sách nhờ bìa sách, trong khi biết rằng việc này nhiều khi sẽ tốn của mình nhiều hơn một vài tiếng đồng hồ (hoặc vài ngày, hoặc thậm chí vài tuần).

Khi hai mặt giấy A4 đã chi chít bởi tên sách, tên người và ghi chú, Magnus cuối cùng cũng dừng lại, hít một hơi thật sâu và rồi, đột nhiên, anh hướng tới Alec ánh nhìn sáng chói và rực rỡ nhất cậu từng thấy. “Thế đấy, cất cánh đi tình yêu,” anh hết sức hân hoan thông báo. “Chúc em vui vẻ!”

Alec rất muốn làm một cử chỉ thô lỗ gì đó với anh, nhưng cậu đã kiềm chế được bản thân mình. Còn chưa tới mười giờ sáng mà cậu đã cảm thấy mình đã sử dụng vượt mức chỉ tiêu những hành động không đúng mực của một ngày rồi. Mặc dù có khuynh hướng mỗi khi bực mình thì sẽ sử dụng những từ ngữ lỗ mãng, nhưng cậu vẫn là một cậu con trai khá lịch sự, có học và cũng sẽ  thấy tội lỗi khi chửi thề quá nhiều, ngay cả khi hai người em không ở cạnh để bắt chước. Nói thế chứ không nghĩa là cậu có thể đầu độc Isabelle hay Jace – vì về lĩnh vực này hai người họ “chuyên nghiệp” hơn cậu lâu rồi – vậy nhưng cậu vẫn cứ thích giữ cái hình tượng “anh hai là tấm gương sáng trong nhà”. Với một cái thở dài não nề, cậu xoay người và cất bước hướng đến thư viện ẩn mình trong – hay nói là – sau chiếc tủ đồ, cố gắng hết sức để không nghĩ đến khả năng vô hạn của Magnus trong việc trêu đùa cậu trong cái tình huống này nếu anh thích.

Lần này, những kệ và giá sách dài bất tận không còn gợi lên trong cậu cảm giác choáng ngợp như lần trước. Giờ phút này đây, ngược lại chúng dấy lên sự hoang mang và sợ hãi trong cậu, và đây cũng không phải lần đầu tiên cậu thắc mắc, sẽ tốn bao lâu để cậu có thể tìm thấy cuốn sách chứa câu đảo chú sẽ giúp Magnus thoát khỏi tấm gương ấy và, quan trọng hơn hết, ra khỏi phòng ngủ của cậu.

Anh ta nói phần lớn sách phép nằm ở dãy tay trái. Dãy tay trái…, là đây. Alec thở dài một lần nữa, rồi bắt tay vào công việc.

Trong vài tiếng đồng hồ tiếp theo, cậu lặn ngụp trong số lượng sách khổng lồ của hai kệ sách cao ngất, chỉ để, tìm ra ba cuốn được liệt kê trong danh sách. Sau một cái liếc nhanh vào đồng hồ, cậu kẹp chúng vào tay và rời khỏi thư viện, với suy nghĩ rằng mình không thể ở trong này lâu hơn nữa; sắp đến giờ cơm trưa rồi, và điều đó có nghĩa là khả năng một trong hai người em của cậu sẽ xông vào phòng và lôi cậu xuống bếp tăng một cách đáng kể, và cậu không muốn gặp rắc rối lớn trong việc phải đột ngột giải thích cho họ biết cậu đã biến đâu mất trong suốt mấy tiếng vừa rồi.

Duy nhất lần này, cậu không được khuôn mặt góc cạnh, làn da rám nắng tuy quen thuộc nhưng vẫn làm ai đó bối rối và đôi mắt xanh vàng lấp lánh sau tấm gương chào đón. “Magnus?” cậu gọi thử, sau khi chắc chắn rằng Izzy và Jace không có ở đó. “Anh có đó không?”

Chỉ nháy mắt sau, Magnus đã ở đó, lướt vào tầm nhìn của cậu từ cạnh của chiếc gương. “Em tìm được gì sao?” Một cách hết sức dễ hiểu, giọng anh nghe ra rất hào hứng, như một đứa con nít sắp được mở quà sinh nhật.

“Chỉ mới có ba cuốn thôi, nhưng cũng thuộc top đầu của danh sách, nên mong là chúng có ích.” Alec nhún vai, rồi lại cau mày. “Tôi biết là mình nên tìm thêm, nhưng tôi không muốn phải giải thích với em mình là tại sao tôi lại ở trong tủ đồ trong trường hợp tụi nó xông vào phòng mà không báo trước – điều mà tụi nó luôn luôn làm, phòng khi anh đang thắc mắc.” cậu nói thêm câu cuối khi đang lấy tờ danh sách ra và bước đến trước tấm gương với cuốn sách đầu tiên.

Magnus như đang cố gắng kiềm lại tiếng cưới khúc khích của mình. “Đúng rồi, vì chẳng có việc gì lạ lùng hơn việc đứng trước một chiếc gương với cuốn sách đang mở còn mặt thì hướng vào gương.”

“Vậy họ có thể thấy mấy cuốn sách không?” Alec trầm ngâm hỏi. “Ý tôi là, Jace thì tôi chưa thể nói, nhưng Iz nó rõ ràng không thể thấy anh, vậy có lẽ con bé cũng sẽ không thể thấy những gì liên quan đến phép thuật. Vậy bằng cách nào tôi có thể thấy anh? Tại sao tôi có thể trong khi những người khác không thể?”

Magnus giơ hai tay ra vẻ đầu hàng. “Tôi hoàn toàn không biết.” anh thừa nhận.

“Nhưng nếu ai đó có lời giải thích cho việc này thì người đó chỉ có thể là anh thôi!”

“Thì theo em nói, tôi cũng là người, nên biết cách tự giúp bản thân mình thoát khỏi đây, nhớ chứ? Magnus đảo mắt trong khó chịu. “Tôi sợ đó là sự thật. Tôi thật sự không biết. Lúc đầu, tôi nghĩ chuyện đó liên quan đến việc người bước vào căn phòng này có thiên nhãn* hay không -”

*Bản gốc là The Sight.

“Thiên nhãn?” Alec cắt ngang và lặp lại lời anh, một lần nữa cậu nhìn anh đầy ngờ vực. Việc mà đã trở thành một phản xạ tự nhiên cậu. Bình thường, Alec được xem là một người thông minh trên mức trung bình, cậu có thể bắt kịp cùng lúc nhiều thông tin và tìm ra lời giải thích hay giải pháp hợp lý cho những vấn đề nan giải. Nhưng chuyện này, chuyện này đi nguợc lại với mọi thứ cậu đã học hoặc tin tưởng, và cậu vẫn chưa thông được những thứ này. Cái cách mà cậu học vẹt mọi thứ Magnus nói làm cậu cảm thấy như thể IQ của mình tự động tụt mười điểm vậy.

Mắt phải Magnus giật nhẹ nhẹ, dấu hiệu duy nhất cho thấy anh bực mình vì bị cắt ngang. Alec có thể đoán là anh ta không thích bị người khác cướp show của mình. “Thiên nhãn,” anh lặp lại. “Một món quà mà một số ít mundane có. Nghĩa là họ có thể thấy thế giới ngầm: thế giới của các pháp sư, tiên nữ, người sói, ma cà rồng… mọi thứ thường rất huyền bí và vì thế được che đậy khỏi ánh mắt củacon người.”

Alec suýt thì bị sặc bởi chính nước miếng của mình. “G..gì cơ?” cậu lắp bắp. “Ý anh là ngoài kia còn nhiều người như anh lắm hả?”

Magnus nháy mắt. “Không. Tôi chỉ đùa thôi. Tôi là người cuối cùng của thời lãnh chúa rồi. Tất nhiên là chúng tôi còn rất nhiều ngoài kia, và không chỉ có pháp sư. Tôi đã nói với em rồi, con người chỉ là quá mù quáng nên không thấy thôi. Còn giờ, để hoàn thành câu nói tôi đang dở dang lúc nãy – tôi vẫn tin rằng em ít nhất cũng có một thiên hướng hoặc năng lực…. nào đó liên quan đến thiên nhãn để có thể thấy tôi, nhưng em là một ví dụ hoàn hảo cho việc khả năng đó phát triển không hoàn thiện, vì em rõ ràng không hề biết gì về sự tồn tại của chúng tôi trước đây. Ngoài việc này, tôi không thể nói thêm gì cho em nữa, rất tiếc, và tất cả chỉ là những giả thiết tôi không thể chứng minh.”

“Nhưng em gái tôi có máu mủ với tôi mà. Vậy không phải nghĩa là con bé cũng sẽ có thiên hướng đó sao?”

Magnus nhún vai. “Em hỏi tôi, tôi biết hỏi ai đây. Giờ thì em có phiền không nếu tôi vào chủ đề chính? Tôi hơi bị hồi hộp việc thoát khỏi cái nơi khốn khiếp này đây.”

“Một câu nữa thôi.” Alec nói trong khi đang lơ đãng lật mấy trang sách và vuốt ve góc giấy đã sờn. “Tại sao tôi không luôn luôn thấy anh? Anh đã đi đâu khi không ở trong tấm gương? Anh có thể di chuyển qua lại mấy chiếc gương trong nhà sao, hay anh đã làm gì?”

“Gì cơ, ý em là như những bức ảnh trong Harry Potter à?” Magnus khịt mũi cười.

“Sao anh có thể biết về Harry Potter nếu anh đã ở trỏng hơn mười lăm năm? Anh nói dối, đúng không?”

“Thật ra là, không,” Magnus trả lời với dáng vẻ khá kiêu kỳ. “Nhưng vài năm trước, có một cô gái đã ở trong căn phòng này… cô ấy không thể thấy tôi, cả bố mẹ cô ấy cũng thế, vậy nên cổ không hề lo ngại gì về việc ở phòng này. Tuy họ ở cũng không lâu… nhưng cổ từng đọc và nghe cả đài phát thanh đọc Harry Potter. Khi đó tôi rất thích nghe, đó thật sự là một câu chuyện rất hay, và tôi bứt dứt kinh khủng khi chỉ được nghe đến cuốn thứ tư. Điều đầu tiên tôi sẽ làm ngay khi thoát ra khỏi đây là đọc nốt phần còn lại. Nhưng trước đó, tôi phải ăn thứ gì đó đã, và có lẽ uống đến say khướt nữa. Chúa ơi, tôi nhớ ăn uống lắm.”

Alec chớp mắt. “Trong đó anh không có đồ ăn sao?”

“Hiển nhiên là không, và có vẻ là tôi không cần ăn hay uống gì để tồn tại trong này, nhưng cũng phải nói là, thế là quá may cho tôi rồi. Nếu phải lo lắng về vấn đề tiêu hóa và các chức năng khác của cơ thể sẽ cực kỳ bất tiện.” anh nhăn nhăn mũi. “Không, không hề có gì khác ngoài tấm gương và căn phòng đằng sau nó, nên nói đúng ra là tôi không ở trong tấm gương; tôi ở sau nó. Ít hay nhiều, có lẽ là vậy. Nó giống như ở tù hơn: chỉ là một căn phòng trống rỗng với tường đá và không hề có cửa sổ, lớn cỡ bằng nửa phòng em. Không có gì đặc biệt, nhưng ít nhất tôi có thể bước ra khỏi tầm của những người có thể thấy tôi, dù họ đang ở trong phòng, để dành cho mình chút khoảng không riêng tư.”

Magnus nhún vai, cố tỏ ra hờ hững, nhưng quai hàm anh căng lên đã cho Alec thấy rõ sự chán ghét của anh đến những thứ này nhiều đến thế nào. Một lần nữa, cậu lại cảm thấy không biết nên nói gì cho phải. “Ồ,” cậu ngập ngùng cất tiếng. “Tôi rất… tiếc.” Ngôn từ có vẻ không thiếu sót, nhưng đó là những lời thật tâm của cậu. “Mọi thứ hẳn là kinh khủng lắm.”

“Em không hiểu hết đâu.” Magnus lầm bầm.

“Anh-” Alec hắng giọng. “Những năm qua,” cậu nhẹ nhàng nói. “Chắc là anh cô đơn lắm.”

Magnus mỉm cười cay đắng. “Cô đơn là thứ mà tôi đã quen thuộc rồi, Alec à.”

Đột nhiên, anh không giống như chàng trai cỡ tuổi Alec nữa. Thứ gì đó đã che mờ đôi mắt ấy, và Alec chỉ có thể miêu tả nó như sức nặng của năm tháng và kinh nghiệm sống. Hân hoan, vẻ ngoài nhoi nhoi qua đi, để lại là một người trông rất nghiêm cẩn, và đồng thời cũng rất rất mệt mỏi. Alec cảm thấy tim mình thắt lai đau đớn. Nhiều như khi cậu muốn đánh anh trước đó, nhìn anh mang mọi vẻ nhưng trừ vẻ thoải mái, dễ chịu.

“Tôi ở đây rồi.” cậu nói với ý định hòa hoãn không khí căng thẳng này. “Và trong khi tôi có lẽ sẽ phát điên nếu không có thời gian riêng tư và anh vẫn tạm thời ở đây… ừm, tôi chỉ muốn nói là… tôi ở đây. Anh không cô đơn nữa đâu.” cậu yếu ớt cười. “Và nếu chuyện này kéo dài lâu hơn dự định, tôi có thể đọc Harry Potter cho anh nghe, nếu anh muốn. Ý tôi là, dù vẫn không ưa nổi chuyện này và muốn anh ra khỏi đó càng sớm càng tốt, nhưng ít nhất tôi cũng sẽ thử hòa hợp với anh hơn, đúng không?”

Lần này, nụ cười của Magnus đến một cách bất ngờ, nhưng vô cùng chân thật. “Cảm ơn em.”

Alec cũng cười, tuy ngắn gọn, và hít một hơi sâu khi mở cuốn sách ra cho Magnus thấy câu thần chú đầu tiên. “Okay, cùng làm thôi.”

One Comment

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s