[TBITM] Chương 4


Không mang fic ra khỏi wordpress này dưới mọi hình thức mà không hỏi ý kiến của nhóm và bản trans này hoàn toàn phi thương mại

________________________________

Chương 4: #322 Những con đường mòn lang thang uẩn khuất

“Tôi không nghĩ là mình hiểu.”

Magnus cười lớn hơn. “Khi tôi nói em ‘bước vào tủ đồ’, ý tôi thật sự là nghĩa đen, không phải nghĩa bóng. Cả hai ta đều biết em không cần bước vào một cái tủ ẩn dụ nữa, vì em đang ở trong một cái rồi, vô cùng an toàn đằng sau cánh cửa được khóa kĩ. Còn bây giờ-”

“Dừng lại!” Alec cắt ngang, cậu giận run lên. “Anh thôi nói như vậy đi! Anh không biết gì về tôi cả!” Khi nhận ra mình đã nâng giọng ngang ngửa với mức hét, cậu cắn môi, hít sâu một hơi, cố kiềm chế chính mình lại. Dù không thành công lắm, nhưng cậu phát hiện việc siết và thả nắm tay giúp ngăn mình khỏi cơn thôi thúc muốn đấm cái gì đó – nói đúng hơn, là ai đó. “Tôi không ở trong cái tủ nào hết,” cậu khăng khăng. “Và tôi cũng không biết tại sao anh cứ nói thế.”

“Tất nhiên là em không rồi, cưng.” Magnus châm biếm nói. “Tôi định nói ‘Sự từ chối không phải chỉ là một dòng sông ở Ai Cập’ nhưng nhớ ra là hồi cái câu nói đùa đó mới được phát minh, nó chỉ gây cười được có năm phút rồi thôi. Em không muốn nói về nó à?” Magnus nhún vai. “Vậy thôi. Tùy em, tình yêu.”

“Đừng có gọi tôi như vậy nữa.” Alec nhăn mặt. “Tôi không phải bé cưng của anh, không phải tình yêu của anh, tôi không là gì của anh hết.”

Chàng pháp sư bĩu môi, nhưng cũng không tỏ ra phản đối, có lẽ là vì nhìn Alec trông như đã sẵn sàng để bóp cổ anh bất cứ lúc nào. “Cũng không biệt danh thân mật, tôi biết rồi. Tôi sẽ kiềm chế, hứa danh dự đó. Giờ thì quay lại chủ đề chính trước khi tôi ngựa quen đường cũ. Cái tủ.” Fic The boy in the mirror được post duy nhất tại wordpress của Taidana Team – suachuadongda.wordpress.com

Alec lại nghiêm mặt, nhưng may thay lần này Magnus không có vẻ gì là muốn đùa giỡn cậu. “Có chuyện gì với nó?” cậu hỏi.

Nụ cười một lần nữa hiện lên trên mặt Magnus, anh trông vô cùng hài lòng, như vừa mở được cờ trong bụng. “Những cuốn sách,” anh trịnh trọng nói, “ở trong đó.”

Alec chớp chớp mắt. “…Ờ,” cậu chậm rãi nói. “Này, tôi không muốn làm anh thất vọng đâu, nhưng trong cái tủ đó chỉ có mỗi quần áo của tôi thôi. Tôi nghĩ nếu thật có cuốn sách nào ở trỏng thì tôi đã biết rồi.”

“Có lẽ em cần nhìn lại một lần nữa,” Magnus lặp lại, nghe rất đâm chọc. “Hay là em đeo kính thử xem. Chắc chưa bao giờ đi khám mắt hả?”

“Tôi *éo có mù.” Fic The boy in the mirror được post duy nhất tại wordpress của Taidana Team – suachuadongda.wordpress.com

“Đó chỉ là những gì đám mundane tụi em nghĩ,” Magnus làu bàu. “Tự cho là mình thông minh lắm, nhưng có rất nhiều thứ lại không thể thấy. Con người đi khắp thế gian nhưng lại từ chối chiêm ngưỡng nét đẹp và sự đa dạng của nó. Chỉ chú ý đến những thứ bản thân mình muốn xem. Đúng vậy, tất cả con người đều mù quáng, kể cả em. Còn tệ hơn cả mấy con chuôt chũi. Nhưng trong tình huống này thì, tôi không thể trách em được. Thật ra, nếu em có thể thấy chúng thì tôi còn lo hơn.” Trông thấy ánh nhìn hoài nghi của cậu, anh khúc khích. “Đừng nói với tôi là em nghĩ tôi sẽ để những cuốn sách phép quan trọng và vô giá của mình nằm lăn lóc ở chỗ mà ai cũng thấy được.”

Alec ngẫm lại vài giây. “Ừm… thì không,” cậu thừa nhận.

“Tôi đã dự liệu rồi,” Magnus cười. “Còn bây giờ em có thể dừng gây khó dễ và làm theo những gì tôi nói không?”

“Làm ơn.” Fic The boy in the mirror được post duy nhất tại wordpress của Taidana Team – suachuadongda.wordpress.com

“Cái gì?”

“Em có thể làm theo những gì tôi nói không, làm ơn.”

“Cha mẹ ơi,” Magnus đảo mắt, vùi đầu vào tay phải mình. “Trong số tất cả những người trên thế giới có thể đến ở căn phòng này con gặp phải ngay một ông cụ non. Em thật sự đang cố dạy cho tôi bài học về phép lịch sự tối thiểu à?”

“Thì rõ ràng đó là những thứ mà anh không tiếp thu được khi còn nhỏ,” Alec khô khan nhận xét. “Nhưng đừng lo, không bao giờ là quá muộn để học, thậm chí dù có phải học bù cho hàng trăm năm giáo dục nề nếp.”

Biểu tình Magnus đen đi trông thấy qua lời nói của anh. “Cảm ơn, nhưng tôi không nghĩ là tôi cần em dạy bất cứ tác phong nào. Tác phong của tôi sẽ hoàn hảo nếu tôi muốn nó như thế,” anh mặt dày đáp. “Mặc dù đúng là bố mẹ tôi đã thất bại khi truyền đạt cho tôi những thứ đó.”

Độ sắc sảo trong giọng nói của anh làm tai Alec vểnh lên, nhưng cậu nghĩ tốt nhất là không nên đẩy sự việc xa hơn nữa. Vì có vẻ như cậu đã đẩy chàng pháp sư đến giới hạn của anh rồi, và sẽ không khôn ngoan nếu chọc anh tức lên. Sự thật là hai người vẫn phải hợp tác với nhau dù cậu có không thích. Vì  nếu cậu muốn Magnus nhanh chóng thoát khỏi chiếc gương của mình, thì cậu nên liệu hồn mà làm theo những gì anh nói.

Cậu hít sâu một hơi rồi đứng dậy tiến về phía chiếc tủ. “Ok. Vậy chính xác thì bây giờ tôi phải làm gì? Đến chỗ cái tủ – rồi sao nữa?”

Một khoảng lặng nhỏ, và rồi nét căng thẳng biến mất khỏi khuôn mặt Magnus. “Bên trái, nhưng phía dưới nóc tủ – em có thấy gì không?”

Alec ngẩng đầu lên, nheo mắt mình lại như thể đang nghiên cứu mảnh gỗ đó. Dù đèn đang được bật, nhưng vẫn rất khó để thấy rõ khu vực đó. Chậm rãi, cậu vươn tay và để các ngón tay mình lướt trên bề mặt gỗ đến khi cậu cảm nhận được nó: một mảnh xù xì thoáng qua, hoàn toàn không đáng để chú ý. Cau mày, cậu dùng đầu ngón tay lần theo từng đường nét. “Ừm,” cậu cất tiếng, “Có gì đó được khắc trên mảnh gỗ này. Một dạng kí tự. Một chữ rune* gì đó? Tôi không biết, tôi chưa bao giờ thấy cái gì như thế này trước đây.”

*Rune: kí tự ma thuật 

“Tất nhiên là em chưa từng rồi. Kí tự này rất cổ xưa – một chữ rune có nguồn gốc từ ngôn ngữ của quỷ dữ. Mục đích của nó là ngăn chặn người khác và khóa những cánh cửa,” Magnus giải thích. “Tôi đã đặt thêm một câu thần chú phụ trợ lên để tăng hiệu suất của nó. Không ai có thể vượt qua ngoại trừ tôi-”

“Vậy làm tôi vượt qua được?”

“Làm ơn, để tôi nói xong. Không ai có thể vượt qua ngoại trừ tôi người người được tôi đặc biệt cho phép. Vì trên thực tế tôi đã cho phép em vào nên khi em đặt tay mình lên chữ rune thì nó sẽ tự động mở ra. Còn nếu không thì,” Alec quay đầu lại và chỉ nhận được cái nhún vai của Magnus, “em lúc nào cũng có thể thử đọc mật khẩu.”

“Mật khẩu? Gì đây, kiểu như ‘vừng ơi mở ra’ hả?” cậu đùa.

“Tôi độc đáo hơn thế một chút.”

“Khỏi phải nói,” Alec lầm bầm, đặt bàn tay mình lên chữ rune.

Không có gì xảy ra.

“Chà,” cậu cảm thán, “Hi vọng là anh chưa quên mật khẩu, vì vụ này hỏng rồi.”

Magnus chửi đổng một tiếng. “Mình phải biết trước chứ, mình ở trong này thì làm sao mà phép thuật hoạt động đúng được.” Anh thở dài. “Mật khẩu là quaerere verum.”

“ ‘Quaerere verum’ – tìm kiếm sự thật?” Alec lặp lại. “tôi nghĩ nó khá hợp – và cũng cổ điển hơn tôi dự đoán nhiều,” cậu bồi thêm nửa vế sau bằng âm lượng rất nhỏ mà cậu đảm bảo rằng Magnus sẽ không nghe được. Cậu không muốn gây thêm một cuộc tranh cãi nào khác với chàng pháp sư. Fic The boy in the mirror được post duy nhất tại wordpress của Taidana Team – suachuadongda.wordpress.com

“Tôi không biết là em biết tiếng Latin.” Magnus ngạc nhiên nói.

“Tôi cũng không biết là anh biết,” Alec đốp lại. “Tôi- woa!” Bỗng nhiên, miếng gỗ dưới tay cậu bắt đầu tỏa ra một luồng nhiệt ấm áp, và khi vội vã rụt tay lại, cậu thấy chữ rune đỏ rực lên.

“Có hoạt động không?”

Alec nuốt khan. “Tôi nghĩ là có” là tất cả những gì cậu có thể thốt lên khi đang tò mò chăm chú vào hiện tượng đang diễn ra ngay trước mắt mình. Ánh sáng phát ra từ chữ rune lan tỏa, tạo nên một tầng dày đặc những đường nét sáng chói trên khắp bề mặt gỗ, vẽ nên những họa tiết bí ẩn, không khí bắt đầu bao bọc xung quanh cậu. Và rồi, cũng như khi mau lẹ bắt đầu, mọi việc dừng lại. Ánh sáng biến mất, cả âm thanh cũng thế, trong tích tắc, Alec nghĩ đã có chuyện gì đó sai sai. Điều tiếp theo cậu nhận ra là cậu nghe được một tiếng cọt kẹt nhẹ nhàng của một cánh cửa đang được mở, một vệt sáng mờ nhạt xuyên qua rìa của đáy tủ đập vào mắt cậu. Khi cậu nhẹ nhàng ấn phần gỗ, miếng ván oằn mình rồi đung đưa để lộ ra một căn phòng choáng ngợp khiến Alec cảm thấy quai hàm mình sắp rớt ra một lần nữa.

Căn phòng với không gian vĩ đại, những bức tường cao vút được che lấp bởi hàng hàng các kệ sách mà xen kẽ giữa chúng là những ô cửa sổ lớn kéo dài từ sàn nhà đến trần, cho phép ánh mặt trời tràn vào toàn bộ thư viện và soi sáng đến tận những góc tối nhỏ hẹp nhất. Ở giữa phòng có một chiếc bàn tròn lớn, vài món đồ trang trí kì quái, và vài chiếc ghế bành màu sáng thoạt nhìn rất thoải mái. Không như phòng Alec chỉ phủ toàn bụi bặm từ mấy cái mạng nhện mà trong vài thập kỉ rồi hình như không ai thèm động tay vào quét dọn, mọi thứ trong thư viện này nhìn như thể chủ nhân của nó chỉ vừa rời đi năm phút trước, với những cuốn sách đang để mở nằm trên mặt bàn, kế bên là một chai và ly rượu vang đỏ đã vơi một nửa, chiếc áo khoác bị vất bừa bãi trên lưng ghế. Alec sẽ chẳng bao giờ gọi cái tình trạng này là sạch sẽ, nhưng là bởi vì sự hỗn độn và sự mất trật tự hết sức bá đạo trong phòng, chứ không phải vì nó bị bỏ hoang hơn mười lăm năm.

“Dám cá là mình lạc vào phiên bản lỗi của Alice in Wonderland rồi,” cậu lầm bầm, lắc lắc đầu trong ngờ vực.

Có hai ý nghĩ xẹt qua đầu cậu. Fic The boy in the mirror được post duy nhất tại wordpress của Taidana Team – suachuadongda.wordpress.com

Một: Căn phòng này có thể là khung cảnh đẹp nhất mà cậu từng thấy.

Hai: Cậu hoàn toàn không có cách nào đọc hết đống sách này để tìm ra cậu đảo chú đúng. Mà nếu đọc đi chăng nữa, thì trước khi cậu tốt nghiệp đại học thì có lẽ có hai người vẫn đang chìm đầu trong đống sách này (Mà nói thật chứ, cậu không có ý định ở với bố mẹ mình lâu như vậy. Ra riêng là một viễn cảnh khá hấp dẫn với cậu tại thời điểm này.)

“Alec?” Giọng Magnus cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu, thanh âm vụn vặt và xa vời, như cách cậu hàng ngàn cây số. Cậu mong anh không có hét lên; sẽ ra sao nếu Izzy và Jace nghe thấy? “Em vào được chưa?”

Nhanh chóng, cậu lui khỏi thư viện và trở lại phòng mình. “Rồi,” cậu nói, sau khi lò mò ra khỏi chiếc tủ đồ và di chuyển tới phạm vi tầm nhìn cùa Magnus. “Ấn… tượng lắm.”

“Ồ cảm ơn em,” Magnus cười mỉm. “Phải nói là tôi đã hơi lo lỡ như những thứ ấy không có tác động gì đến em. Tôi đã tốn nhiều thế kỉ để thu thập số sách đó.”

“Ừm, chà, tôi hi vọng là anh nhớ cách mình đã sắp xếp bọn chúng. Anh dựa trên tên sách hay tên tác giả để xếp theo thứ tự chữ cái, hay anh phân loại theo thể loại?”

Magnus chớp chớp mắt nhìn cậu như thể cậu vừa chuyển sang nói tiếng Trung Quốc.

“Sao?”

“Chúng không được sắp xếp,” Magnus chậm chạp nói.

“Anh đang đùa tôi, đúng không?” Alec hỏi. “Làm ơn hãy nói là anh đang đùa tôi đi.”

“Rất tiếc là, không.” Fic The boy in the mirror được post duy nhất tại wordpress của Taidana Team – suachuadongda.wordpress.com

“Chuyện này…” Alec lạc giọng. “Chuyện này không thể được. Thật đó. Tôi phải bắt đầu tìm từ cái nơi quái quỉ nào đây?”

Magnus quanh co, trông anh rất mất tự nhiên. “Tôi cũng không biết nữa.”

Alec vung hai tay lên bộ dạng như thể sắp phát điên, rồi cậu bắt đầu bứt tóc mình. “Tôi thật không thể tin được anh và cái sự bất lực chó má của anh. Anh kẹt ở trỏng cũng đúng thôi. Anh muốn trở thành một pháp sư quyền năng hả? Đừng có làm tôi cười! Tôi cá là anh thậm chí không tìm thấy dù chỉ là một câu thần chú mà anh đang cần trong đó.”

“Này!” Magnus gầm mạnh. “Không phải chỉ vì tôi không bị cuồng ngăn nắp như em mà tôi không biết điều mình đang làm. Tôi chưa bao giờ cần sắp xếp cuốn sách nào, hay đồ dùng gì trong nhà mình, điều đó là sự thật, bởi vì tôi chỉ cần búng tay một cái là đồ vật tôi muốn sẽ nằm trong tay mình chưa đến một giây sau đó. Và đúng, điều đó nghĩa là tôi biết mọi cuốn sách mình có cũng như nội dung của chúng.”

Alec cau mày. “Nếu anh đơn giản chỉ cần búng tay một cái để triệu hồi mấy cuốn sách và có một ý tưởng sơ bản về cuốn sách mình cần, thì sao anh không làm ngay đi? Thư viện mở cửa rồi kìa. Tôi nghĩ nếu được vậy thì tiết kiệm thời gian lắm.”

“Tôi e là việc đó là bất khả thi.” Chàng pháp sư thở dài. “Em thấy đó, vấn đề ở đây chưa bao giờ là việc thư viện bị đóng. Thật ra, tôi có thể triệu hồi vật từ khắp nơi trên thế giới miễn là trong đầu tôi có được hình ảnh mơ hồ của vật đó. Nhưng, như tôi đã nói. Từ khi tôi bị kẹt trong cái gương này, phép thuật của tôi hoạt động không đúng theo cái cách mà nó nên hoạt động. Tôi thật sự còn không chắc rằng mình có thể sử dụng phép thuật ở trong này hay không. Không, đợi đã, tôi biết tôi có thể,” anh nói tiếp, đồng thời dựa mình lên khung chiếc gương. Alec nghĩ đó là một hình ảnh khá kì lạ. Anh hẳn sẽ rất giống một nam người mẫu của tạp chí thời trang nào đó với tư thế tự tại của mình nếu trên mặt anh không có vẻ cáu bẳn của hiện tại. “Tôi đã từng dùng phép thuật trong này, em thấy không?”

Magnus vung tay lên không trung, một dải cầu vồng xuất hiện, ánh sáng lấp lánh nô đùa lên xuống dưới lòng bàn tay anh như mấy đứa bé chơi bạt lò xò. Nó làm Alec nhớ lại pháo hoa đêm gia thừa. Fic The boy in the mirror được post duy nhất tại wordpress của Taidana Team – suachuadongda.wordpress.com

“Vấn đề là, tôi không nghĩ phép thuật của mình có tác dụng đến bất cứ thứ gì nằm ngoài căn phòng mà tôi đang ở này. Tôi đã thử làm phép đem vật vào trong gương, nhưng không thành công. Như thể phép thuật dội vào một bức tường gạch và không thể bật ngược trở lại, rồi cuối cùng tan biến trong hư không. Tôi thậm chí đã thử phá tường bằng phép thuật thô, nhưng cũng chẳng ích gì. Thật ra, nó cũng làm được ít chuyện “tốt”. Dội vào bức tường và văng ngược lại hướng tôi. Đó là trò tôi sẽ không bao giờ làm lại lần thứ hai.”

Alec thả mình ngược lại giường. “Chuẩn,” cậu lầm bầm. “Vậy là tôi phải nghiên cứu từng cuốn sách một trong số hàng ngàn cuốn kia.”

“Hãy bắt đầu với những kệ bên tay trái,” Magnus đề nghị. “Mấy kệ bên phải nên chỉ là về độc dược mà thế thì chẳng liên quan đến mục đích của chúng ta.”

“Phạm vị hẹp hơn rồi,” Alec nói, đảo mắt và đặt tay lên che hai mắt mình. Đôi khi cậu rất ghét cuộc đời mình. Cậu đã làm gì để mà phải chịu đựng mấy chuyện như thế này? Mọi thứ cậu muốn chỉ là một chút yên tĩnh và bình an, nhưng không, vẫn có những thế lực vô hình nào đó đẩy cho cậu những chuyện này. Giờ cậu vừa có một tên pháp sư ồn ào, vừa có hàng giờ hàng giờ nghiên cứu sách mà ai biết được có đem lại kết quả gì không. Nhưng muốn thoát khỏi Magnus nhanh thì cậu phải chấp nhận thôi.

Alec có một sáng kiến. Cậu dùng khuỷu tay chống người mình lên nhìn Magnus, người vẫn đang dựa lên khung gương và quan sát cậu bằng đôi mắt sáng hiếm lạ của mình. “Vậy, nếu anh thật sự biết từng cuốn sách trong đó,” cậu chậm rãi mở lời, “Anh có thể ra danh sách những cuốn mà tôi nên đọc không? Cách đó có lẽ sẽ hiệu quả hơn việc tôi ngồi nghiên cứu từng cuốn, đọc bừa về những thứ mà tôi không hiểu gì.”

Magnus gật đầu. “Ý kiến tốt,” anh tán thành. “Còn nữa, tốt nhất là khi tìm thấy chúng rồi thì em nên đem chúng ra đây cho tôi xem. Một số – không, đa số chúng, thật ra – được viết bằng những ngôn ngữ mà em sẽ không hiểu, nên em có lẽ sẽ còn không nhận ra trường hợp mà cuốn sách phép miêu tả có tương tự trường hợp của tôi hay không. Nếu em đem chúng đến trước gương, và nếu có thể, cầm chúng cho tôi đọc, tôi có lẽ sẽ biết cuốn nào giúp được mình. Em chỉ cần lật trang thôi.”

“Ồ, cảm ơn nhiều, giờ thì tôi bị giáng chức xuống làm cái đánh dấu sách.”

“Thôi than vãn đi,” Magnus la cậu. “Tôi đang thu hẹp lượng công việc của em còn gì.”

Alec nhún vai. “Anh biết điều hơn rồi đó. Giờ thì,” cậu ngồi xuống và bắt đầu tìm đôi giày. Thật tình, cậu đã đặt chúng dưới gầm giường đó. Nhưng cũng không nên trách cậu vì không nhớ, hôm qua cậu đã mệt bở người ra rồi. “Tôi đề nghị anh lo mà nghĩ ra cái danh sách đó trong khi tôi ra ngoài ra mua mấy cái pancake cho Izzy. Tôi chưa muốn bị xử trảm đâ ”

Cậu đột ngột bị gián đoạn bởi tiếng cửa kẽo kẹt mở và đập thẳng vào tường, làm khung gỗ mà cũng rung bần bật lên. Alec xoay người lại. Em gái anh đang đứng nơi gưỡng cửa, thập toàn vẹn mỹ trong bộ váy ngắn màu bạc đen và đôi boots cao cổ của mình. Nếu là người khác, bộ váy sẽ khiến người đó trông khá lẳng lơ. Nhưng đây là Isabelle, nó khiến cô biến thành sự kết hợp giữa Miêu nữ và sát thủ Elektra, luôn sẵn sàng đá bay mông những kẻ không chịu hợp tác. Còn tại sao cô lại mặc bộ này vào sáng thứ bảy, thì cậu không hề biết.

“Em vừa nghe thấy tên mình,” cô uy nghiêm nói.

“Ừm… Ừ,” đó là câu trả lời vô cùng khôn ngoan mà Alec bịa ra kịp thời. Cậu vẫn còn điếng người vì sợ nên tạm thời không phản ứng được một cách thích hợp hơn, chẳng hạn như, nói cô không được đập cửa như vậy hay là phải gõ cửa trước khi vào, như bình thường cậu hay làm.

“Chưa có pancake,” Izzy phán. Fic The boy in the mirror được post duy nhất tại wordpress của Taidana Team – suachuadongda.wordpress.com

Và thế là, lí do cho sự xuất hiện của con bé đã lộ diện, Alec nhăn nhó nghĩ. “Thì anh sắp đi mua vài cái đây,” cậu vừa nói vừa mang giày. “Còn việc nữa không?”

“Còn,” Izzy nói, cô ngó quanh phòng với hàng lông mày cau cau. “Một câu hỏi. Hồi nãy anh nói chuyện với ai vậy? Em nghe thấy giọng anh và nghĩ là chắc anh Jace cũng ở đây, nhưng…” cô lảng đi.

Alec dừng hoạt động. “Có ai đâu,” cậu gấp rút nói, “Anh tự nói chuyện với mình thôi.” Kín đáo hết mức có thể, cậu liếc về phía chiếc gương xem coi Magnus đã biến mất hẳn chưa.

Hoàn toàn chưa. Anh vẫn ở đó, ngay chính giữa chiếc gương, và Izzy thì đứng ngay phía trước, nhìn thẳng vào mặt anh khi vẫn đang kéo kéo chiếc váy mà không hề thấy anh ở đó. Alec nuốt khan. Vậy đó là câu trả lời cho câu hỏi những người khác có thấy được anh ta hay không, cậu nghĩ.

Magnus trông không có vẻ gì là lúng túng trước sự thật Izzy không hề để ý đến mình. Thay vào đó, anh lướt nhìn Izzy từ trên xuống dưới, gật đầu tỏ vẻ tán thành trước khi phóng cho Alec một nụ cười toe toét. “Không tệ,” anh tuyên bố. “Em gái em cũng phong cách lắm.”

Isabelle thậm chí không chớp mắt. Vậy là cô cũng thể thấy Magnus.

Tại sao Alec có thể còn cô thì không? Sự khác biệt giữa bọn họ là gì? Alec lắc đầu. Bây giờ cậu không nên lo lắng mấy cái vấn đề này, vì dù gì thì cũng không thể tìm thấy lời giải đáp cho chúng.

Giọng nói trêu ghẹo của Magnus truyền đến tai cậu sau khi xuyên qua một tầng sương mù dày đặc những câu hỏi đang dạt dờ trôi trong đầu cậu. “Bữa nào em thử để cổ ăn diện cho mình đi,” anh nhăn nhở nói. “Nhiều khi cổ có thể dạy em một hai thứ về thời trang đó.”

Alec liếc lại anh. “Có chết cũng không,” cậu rít lên, nhất thời quên mất Isabelle vẫn còn ở trong phòng.

“Anh nói gì vậy?” cô hỏi, ngó nghiêng xung quanh.

Iz kì quái nhìn anh. “Em nghĩ anh sắp mất trí rồi,” cô nhận xét. “Em và Jace biết một ngày nào đó chuyện này sẽ xảy ra mà. Ngày nào đó não anh sẽ nứt và tan ra vì bị sử dụng quá độ.”

Alec khịt mũi. “Ừ. Cảm ơn em nhiều.” Nghĩ rằng cuộc đối thoại này tốt nhất là nên được dừng lại tại đây, cậu bật dậy và vớ lấy áo khoác của mình. “Vậy, em còn cần gì nữa không?”

“Còn. Nếu tiện đường thì mua vài ly cà phê Starbucks nha?”

“Biết rồi.” Fic The boy in the mirror được post duy nhất tại wordpress của Taidana Team – suachuadongda.wordpress.com

“Khoan đã.” Isabelle níu Alec lại khi cậu bước ngang qua chỗ cô. “Anh chắc là mình ổn chứ?”

Alec nhìn ngược lại cô. Khuôn mặt cô không biểu lộ nhiều cảm xúc, nhưng cậu có thể thấy sự lo lắng tràn đầy trong đôi mắt ấy. Với đôi boots cao cổ, cô cao gần bằng cậu. “Anh ổn,” cậu đáp.

Cô nở nụ cười có phần uể oải và mỉa mai. “Nói dối,” cô đơn giản nói hai chữ đó ra.

“Không phải chúng ta đều vậy sao?”

Nụ cười của cô nở rộng hơn, rồi cô nhướn người trao cho anh trai mình một nụ hôn phớt lên gò má. Chỉ như thế, cô nhìn quanh phòng một lần nữa và nghênh ngang rời khỏi. “Đừng có quên: một ly cappuccino lạnh, với sữa đậu nành, vị caramel và không kem tươi,” cô đặt hàng. Sau lưng cậu, Magnus khẽ cười.

Alec đảo mắt rồi theo bước cô rời phòng.

One Comment

Trả lời [Fanfic][ML] Cậu bé trong gương | Taidana Team 怠惰な チーム ♔ Hủy trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s