[WbR] Chương bonus


Không mang fic ra khỏi wordpress này dưới mọi hình thức mà không hỏi ý kiến của nhóm và bản trans này hoàn toàn phi thương mại

________________________________

Chương bonus

MAGNUS POV

Tôi thức dậy và hậm hừ. Ngủ không đủ giấc. Ý nghĩ đầu tiên sau khi thức dậy.

Đây không phải giường của mình. Tôi quan sát kĩ càng, cảnh giác trong lòng. Đồng thời bản thân phát hiện một cơ thể ấm áp đang dựa gần lại tôi, bỗng cơn buồn ngủ biến mất sạch.

Tôi mở mắt và nhìn kĩ càng thân hình nằm bên cạnh mình. Tôi bật cười khi thấy Alec đang cuộn người vào tôi ngủ một cách yên bình, tôi chải nhẹ tóc em để tránh nó che đi khuôn mặt xinh đẹp ấy. Khóe miệng em nâng lên thành một nụ cười mỉm. Trái tim tôi như lỡ một nhịp khi thấy hình ảnh này của em vào buổi sáng sớm. Well, đó là một cảm xúc mới nữa. Bản thân lại quen với trái tim đập mạnh hơn là ngừng đập. Thật lạ lùng.

Và rồi tôi nhớ lại hết mọi chuyện xảy ra tối hôm qua.

Nhớ lại lời hứa là mình sẽ rời khỏi đây trước khi bình minh, tôi quay lại nhìn lên đồng hồ ở trên bàn. Đã bốn giờ sáng rồi.

Tốt nhất là tôi nên đi thôi, nghĩ rồi từ từ buông đôi tay đang ôm em. Tôi nhẹ nhàng rời giường, cẩn thận để không đánh thức em, phát hiện em xoay người và rùng mình vì thiếu đi sự ấm áp. Fic Wrong but right được post duy nhất tại wordpress của Taidana Team – suachuadongda.wordpress.com

Tôi cười dịu dàng và kiếm cho em một cái chăn khác – một cái màu đen, phải rồi.

Tôi chưa bao giờ ngủ ngon đến vậy – mặc dù chiếc giường không đủ thoái mái. Tôi vừa nghĩ vừa duỗi người. May mắn là Alec đã quá mệt mỏi để bận tâm chuyện đó. Tôi cũng không nghĩ rằng em sẽ đồng ý với ý kiến này. Đó quả thật là một cuộc đi săn vất vả.

Tôi vuốt nhẹ bên má của em và em lại dựa gần vào tay tôi, khẽ cọ. Điều này làm cho trái tim tôi trở nên ấm áp hơn.

Thậm chí em ấy còn không nhận ra bản thân đã dựa dẫm vào tôi nhiều đến mức nào. Em đã có được trái tim tôi trong cái khoảng khắc em nhìn tôi bằng đôi mắt màu xanh  dương dễ thương ấy – nghĩ lại bản thân cũng thấy xấu hổ bởi tôi cũng đã quá lớn tuổi cho việc này – mà thậm chí ngay cả em cũng không biết điều đó. Có thể đây là một điều tốt, tôi đoán vậy. Tôi thở dài rồi lại luồn tay vào tóc em.

Tôi trầm tư trong giây lát trước khi lụm nhặt một tờ giấy và một cây bút. Sau khi ghi lại lời nhắn, tôi đặt nó lên chiếc bàn cạnh giường nơi em có thể dễ dàng tìm thấy khi em thức dậy. Tôi cúi người xuống và đặt một nụ hôn nhẹ lên trán em. Em thở ra trong lúc ngủ khiên tôi buồn cười. Em thật sự nhìn rất yên bình trong khi ngủ. Tôi ngắm nhìn em lần cuối trước khi quay người và lặng lẽ bước ra khỏi phòng. Lại cảm giác mất mác lạ lẫm trỗi dậy mỗi khi tôi bước đi.

ALEC POV

Tôi thức dậy với cái cảm giác vừa mất đi một điều gì đó. Well, điều đó thật mới mẻ. Vừa nghĩ vừa xoay người nằm ngửa trở lại. Chiếc giường rất ấm. Quá đỗi ấm áp là đằng khác.

Cái quái gì vậy? Tôi giật nảy mình ngồi dậy với tâm trạng cảnh giác.

Khi tôi bắt đầu nhìn xung quanh căn phòng và chẳng có gì khác thường, tôi nhớ đến tối qua. Đó không phải là mơ chứ? Fic Wrong but right được post duy nhất tại wordpress của Taidana Team – suachuadongda.wordpress.com

Tôi từ từ nằm lại xuống giường và hít một hơi thật sâu. Có mùi hương của Magnus.

Vậy đây không phải là một giấc mơ. Tối hôm qua anh đã thật sự đến đây và càng nghĩ về chuyện này tôi lại càng thấy vui vẻ. Nhưng rồi tất cả những lo âu mà tôi không hề nghĩ tới tối qua giờ lại đánh mạnh vào chính mình.

Tôi đã nghĩ gì vậy chứ?! Tôi đã thực sự để anh ngủ lại với mình ở đây?! Tại sao mình lại làm vậy?! Lỡ như có ai vào đây vào lúc nửa đêm thì sao?! Lỡ như có người phát hiện thì sao?!

Tôi hít sâu thêm vài lần để bản thân trấn tĩnh lại. Dù gì, anh ấy cũng đã rời đi như đã hứa. Sao điều đó lại khiến tôi cảm thấy mất mác thế nhỉ? Tôi đã muốn đi khỏi, đúng không? Dĩ nhiên là tôi muốn rồi. Tôi chỉ nghĩ rằng thật tệ khi anh đã không đánh thức tôi lúc anh đi khỏi. Phải, chắc chắn rồi. Đó là lý do cho chuyện này.

Tôi hậm hừ khi xoay người lại. Bỗng phát hiện một mảnh giấy được đặt ngay trên bàn kế cạnh giường.

Tôi lấy lên xem và bật cười. Mọi nỗi lo lắng đã bay đi trong phút chốc.

Gửi Alexander,

Anh xin lỗi vì phải rời đi như thế này nhưng anh đã hữa là anh sẽ rời khỏi đây trước bình minh. Mặc dù, anh chẳng thích việc đó tí nào. Anh hy vọng là vết thương trên lưng em đã khỏi hẳn và cả việc chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm nhất có thể. Có lẽ vào tối mai chẳng hạn? Hôm nay lịch trình của anh đã kín hết rồi nhưng nếu em có thể đến, vậy hẹn nhau vào tối mai. Anh rất mong chờ được nhìn thấy em lần nữa, cục cưng.

Magnus. Fic Wrong but right được post duy nhất tại wordpress của Taidana Team – suachuadongda.wordpress.com

Tôi đọc đi đọc lại lời nhắn ba lần trước khi bước xuống giường và thay đổi trang phục hằng ngày hay mặc.

Xong việc, tôi quay lại giường sắp xếp lại mền gối thì chợt nhận ra đây không phải là ga giường của mình. Chúng có màu xanh da trời và khác hẳn những cái tôi hiện có.

Và chúng quá mềm mại để có thể là của tôi. Tôi không tin được là bản thân chẳng hề chú ý đến nó. Tôi đoán là ga giường của tôi đã thấm đầy máu vào đêm qua. Anh thật tốt bụng vì đã đổi nó.

Tôi mỉm cười khi nghĩ đến việc anh búng tay và làm mọi thứ chỉ để tôi không cần phải làm mọi việc.

Tôi vẫn giữ nguyên nụ cười trên gương mặt dù cho bản thân đã rời khỏi phòng, tờ ghi chú được xếp gọn bỏ vào túi, hy vọng đến buổi tối ngày mai để tôi được gặp lại anh một lần nữa.

Fic Wrong but right được post duy nhất tại wordpress của Taidana Team – suachuadongda.wordpress.com

2 Comments

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s