[Ngoại truyện] Cảnh bị cắt trong “Thành phố của linh hồn lạc”: Magnus và Alec


Đây là ngoại truyện siêu ngắn của Magnus và Alec ở tập 5 “Thành phố của linh hồn lạc” trong series The Mortal Instruments của Cassandra Clare. Trong tập này Jace đang mất tích và những bạn nào đã đọc tập này thì hẳn sẽ biết tập này có thể coi là ngược tâm fan Malec =))))) Cuối ngoại truyện này có câu “Anh đang mất đi cậu ấy, Magnus nghĩ. Không biết bằng cách nào hay tại sao, nhưng anh biết rằng anh sẽ mất đi Alec.” và dự cảm này là hoàn toàn chính xác…

Thôi không xì poi gì thêm nữa, bạn nào tò mò có thể tìm đọc “Thành phố của linh hồn lạc” để biết thêm chi tiết hoặc lên Wiki để đọc thêm xì poi. Và tất nhiên, bản dịch này là phi thương mại.

_______________________________

Luật của Warlock vào thời điểm này đã rất rõ ràng: Nếu người bạn yêu là một người phàm, tất cả đều tốt, nhưng bạn không thể can thiệp tới chuyện sống chết của người đó. Phải mất một thời gian để làm quen với những luật như vậy… thường thì đến khi bạn nhận ra bất tử giống một gánh nặng hơn là một món quà.

Magnus bỏ chiếc hộp đựng thuốc lên bàn làm việc và cầm lấy điện thoại, nhấn nút quay số nhanh tới Alec. Khi Alec nghe điện thoại anh có thể cảm nhận được sự vội vã và hy vọng của cậu:

“Magnus? Anh có tìm thấy bất cứ thứ gì không?”

“Không có, xin lỗi”

“Ồ” Sự thất vọng cùng hi vọng bị nghiền nát khiến cho giọng của Alec nghe nhỏ hơn.

“Nhưng ta đã nghĩ tới parabatai” Magnus nói. “Khi parabatai đặc biệt gần gũi, họ có thể cảm nhận được liệu người còn lại đã chết, hoặc thay đổi, hoặc—”

“Em biết” Alec cắt ngang. “Em biết điều đó. Và em cảm nhận được— tại thời điểm mà Jace chết, lúc còn ở Idris. Nhưng lần này không giống như vậy.” Magnus có thể hình dung ra bộ dạng của em ấy, đôi mắt xanh dương trên khuôn mặt tái nhợt, vừa cằn nhằn vừa giật giật một lọn tóc của bản thân. Alec thường giống như sẽ rơi khỏi giường vào một đống quần áo ngẫu nhiên nào đó, hơn là thực sự chọn một bộ quần áo cho bản thân từ khi Jace mất tích, em ấy sẽ bắt đầu trông như chuẩn bị ngừng cả việc chải đầu. “Em chỉ không cảm thấy gì hết.”

“Giống như thật sự không có gì? Như trong… hư vô?”

“Đúng vậy…?” Alec có vẻ bối rối.

“Điều đó thực sự cho ta một số ý tưởng,” Magnus nói. “Ta sẽ làm tất cả mọi thứ có thể để giúp đỡ, em biết điều đó mà đúng không Alexander? Không phải vì hội Clave mà vì đó là em.”

“Em biết.” Alec im lặng trong thoáng chốc. “Thật tốt khi được nghe giọng của anh, ngay cả khi anh không thể giúp đỡ,” Alec nói thêm rồi đột ngột ngắt máy.

Magnus đặt điện thoại sang bên cạnh và ngồi im trong chốc lát, yên tĩnh đến mức anh có thể nghe tiếng bản thân đang thở. Anh đang mất đi cậu ấy, Magnus nghĩ. Không biết bằng cách nào hay tại sao, nhưng anh biết rằng anh sẽ mất đi Alec.

Advertisements

3 Comments

    1. Có nha bạn, cặp này được viết riêng trong The Bane Chronicles nha, truyện này kể về cuộc đời của Magnus Bane và những biến cố xoay quanh cuộc đời ảnh, chỉ có bản Eng, không có bản Việt, mình đã dạo hết các nhà sách rồi TT^TT

      Số lượt thích

      Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s